Chương 6

“Rốt cuộc, hẹn gặp chị để làm gì vậy?”

Mãi đến khi Daisy nhắc nhở, Mai mới nhớ ra mục đích của cuộc gặp. Nó thay mặt Tùng giải thích lý do. Daisy nắm vấn đề rất nhanh.

“Dùng làm tư liệu à?” Daisy khinh khỉnh liếc sang Tùng, hỏi mà giọng lại chẳng hề quan tâm. “Anh cũng là dân viết như em gái nhỏ à?”

“Tôi vẽ truyện tranh.”

Tùng nghiêm túc đáp. Mai ngồi bên cạnh lập tức bổ sung cho câu chuyện bớt gượng:

“Trước đây ảnh vừa vẽ vừa lên nội dung. Nhưng giờ, phần nội dung, câu thoại là do em phụ trách. Lần này, chủ đề cuộc thi bọn em đang tham dự là về mua sắm online. Mà em lại mù tịt chuyện này. Đành phải cậy nhờ chị một phen. Giúp em nha, chị. Giải Nhất được mấy chục triệu lận.”

Mai chắp tay, khẩn khoản cầu xin. Daisy dịu giọng rất nhanh đoạn rút điện thoại ra.

“Đầu tiên, tôi sẽ hướng dẫn cách đăng nhập, mua hàng.”

Màn hình chiếc smartphone màu hồng sáng lên, một loạt ứng dụng đủ màu sắc hiện ra. Ngón tay Daisy lướt nhanh trên đó. Chiếc móng đỏ khảm đá lấp lánh ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình hắt sang.

“Nếu chưa có tài khoản thì phải đăng ký. Dùng số điện thoại cũng được, nhưng tôi thường đăng ký bằng facebook, tiện hơn. Sau khi đăng ký xong thì đăng nhập vào máy. Kế đến là vào mục tìm kiếm để…”

“Ừm. Xin lỗi vì phải cắt ngang. Nhưng những thứ đó không cần thiết đâu.”

Tùng vừa lên tiếng, sắc mặt Daisy lập tức tối sầm. Năm ngón tay chị bấu lấy cạnh bàn, chẳng biết sẽ hất tung cái mặt bàn đó lúc nào không hay.

“Chị, chị ơi…” Mai tức tốc chen vào. Nó biết, cái EQ vô cực của Tùng không phải ai cũng chấp nhận được. Vận dụng hết những lời lẽ xuôi tai, Mai vội vã nói: “Những kiến thức cơ bản đó, tụi em biết rồi chị. Xin lỗi vì em không nói rõ. Hãy tập trung vào những phần mà ít ai biết đó chị. Những cái mà trên mạng không có, và chỉ những bậc thầy mua sắm online như chị mới biết thôi. Nhé, chị?”

“Đúng thế.”

Mặc kệ ánh mắt hăm dọa của Mai, Tùng vô tư góp lời ngay sau đó.

“Dung lượng tác phẩm có hạn nên không thể bê hết tư liệu vào. Với lại, những phần cơ bản trong mua sắm trên mạng thì hầu như độc giả nào cũng biết, do đó có thể mặc định rồi lướt qua. Cái quan trọng là phải đề cập đến những thứ mà số đông không biết. Có như vậy mới thu hút được nhiều sự quan tâm từ phía người đọc.”

“Phiền phức thật.”

Daisy cắn môi, đưa tay vén tóc qua vành tai. Mỗi lần cần phải tập trung cho chuyện gì đó, chị đều vô thức hành động như vậy. Một thói quen Daisy không để ý nhưng lại khiến nhiều đôi mắt nam nhân ngẩn ngơ.

“Thế này đi, tôi sẽ nói về mã giảm giá.”

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Daisy gõ gõ bộ móng đỏ lên bàn, thái độ cương quyết không cho phép ai nói lời từ chối.

Tùng và Mai đang lăm lăm cây bút. Daisy trút bỏ một hơi phiền muộn, dõng dạc trình bày. Đầu tiên là một câu hỏi.

“Hai người có biết, thời điểm nào là tốt nhất để ‘săn’ được nhiều mã giảm giá không? Đó là nửa đêm, vào lúc 0 giờ. Câu hỏi thứ hai: Tại sao?”

Mai giơ tay lên, nói: “Giờ đó hầu như ai cũng ngủ.”

“Đúng vậy.” Daisy gật đầu. “Nhưng là trước đây thôi. Bàn về chuyện này thì đây là một mối quan hệ nhân quả.”

Daisy khẽ xoay người một chút, để dáng ngồi được thoải mái hơn rồi chị tiếp tục:

“Vì nửa đêm thường là lúc giấc ngủ ập đến, số lượng người truy cập ít nên các sàn thương mại luôn chọn ‘0 giờ’ để tung ra những đợt khuyến mãi hot như giảm đến chín mươi mốt phần trăm hay các voucher miễn phí vận chuyển. Tuy nhiên, theo thời gian thì một đồn mười, mười đồn trăm, những con ‘mọt’ mua sắm cũng đã nắm bắt được xu hướng. Mốc ‘0 giờ’ không còn là thời điểm để ngủ. Trên các trang mua sắm, đó là lúc các giao dịch trở nên sôi nổi nhất!”

“Hợp lý nhỉ. Theo nghiên cứu, cuộc sống càng hiện đại con người càng có xu hướng thức khuya hơn.” Tùng gạch một đầu dòng trong sổ, mày hơi chau lại. “Có điều, sức khỏe đi xuống là cái giá phải trả.”

“Chị này,” Mai gọi. “Em có thắc mắc. Nếu ai cũng canh ‘0 giờ’ để giật mã thì hẳn là… số lượng có hạn đúng không ạ?”

“Đương nhiên rồi. Không thì đám doanh nghiệp lỗ to.”

Daisy cho một thìa kem tươi vào miệng đoạn gõ gõ vào màn hình điện thoại. Theo thói quen thôi. Ánh sáng vụt lên một thoáng rồi lại tắt.

“Mua sắm lúc ‘0 giờ’ thực sự là một cuộc chiến đấy.” Daisy tiếp tục. Ánh mắt chị luôn hướng về Mai. “Cũng giống như lúc em chen lấn mua hàng giảm giá ở siêu thị, mua trên mạng, quy luật cũng tương tự thế thôi. Ai đặt hàng trước thì sẽ thắng. Lưu ý,” Daisy đột ngột nhấn mạnh. “Phải đặt hàng. Đừng chỉ bỏ hàng vào trong giỏ rồi dương dương tự đắc. Nếu không, đừng trách sao lúc tiến hành đặt hàng, giá sản phẩm lại trở về như cũ.”

“Tại sao?” Đến phiên Tùng hỏi. “Chẳng phải hàng trong giỏ thì mặc định là của mình sao?”

“Dễ hiểu mà anh.” Mai chen vào, thay Daisy giải thích. “Giỏ hàng trên mạng là ảo, chỉ có bước thanh toán là thực. Cho nên phải thanh toán thì mới chắc chắn hàng trong tay mình. Chậm tay là thua. Mua hàng ở siêu thị thì khác. Quan trọng là phải lấy được hàng, thanh toán lâu cũng không vấn đề. Mà muốn vậy thì phải nhanh chân, nhất là mấy đợt xả hàng hay siêu giảm giá, chen vào không kịp là y như rằng… tấm bảng ‘Hết hàng’ phang vào mặt ngay. Săn giảm giá trầy vi tróc vẩy lắm.”

Mai hút cạn số trà trong ly rồi ngả lưng ra sau, thoải mái tựa vào lớp đệm nhung cùng tiếng “ợ” khe khẽ.

Đúng như Daisy nói, mỗi lần mua đồ khuyến mãi đều là một trận chiến. Vì người Việt Nam, đặc biệt là những bà nội trợ, đó giờ có nề nếp xếp hàng như thói quen của người Tây đâu. Không chen thì đẩy. Cái quan điểm “Ai đến trước lấy trước” đã sớm ăn vào máu. Thành ra, săn giảm giá mà nghiêm túc xếp hàng là tự xác định… ra về trắng tay.

“Em gái nhỏ nói đúng đấy. Nhưng không đơn giản vậy. Để săn được giá hời phải có bí quyết. Không phải cứ đến trước hiển nhiên sẽ thắng. Đường truyền internet phải mạnh. Đây mới là điều kiện tiên quyết. Dùng máy tính tốt hơn smartphone. Và nhớ, phải F5 liên tục. Ngoài ra, có thể mở sẵn một vài tab dự trù để tiện copy, paste mã giảm. Thường thì, số lượt khuyến mãi chỉ cỡ vài chục, có lúc chỉ được khoảng năm hay mười lượt thôi. Cạnh tranh vô cùng khốc liệt.”

Song song với lời giảng của Daisy là tiếng bút bi sột soạt không ngừng. Hai mái đầu đối diện miệt mài cắm mặt vào trang giấy. Daisy nhấc cốc lục trà vừa gọi, nhấp một ngụm nhỏ, thấm giọng rồi chuyển hướng.

“Kế đến, tôi sẽ hướng dẫn các mẹo khi chọn lựa sản phẩm.”

Nếu săn mã giảm giá được coi là khâu cuối cùng trước khi đặt hàng thì quay ngược lại, điểm đầu của cuộc chiến mua hàng online chính là bước tìm kiếm sản phẩm.

Theo lời Daisy, thị trường hàng hóa trên mạng cũng đa dạng, phong phú chẳng kém gì đời thực. Bởi, có một điều các con nghiện mua sắm lắm lúc đã quên mất, là mạng đến từ đời. Do đó, chuyện hàng giả, hàng nhái, vàng thau lẫn lộn luôn có thể xảy ra. Tính ra, mua hàng trên mạng còn khó hơn ra chợ lựa đồ, vì người mua chẳng thể sờ tận tay nhìn tận mắt món đồ mình chọn đặt. Tuy nhiên, với dân mua sắm sành sỏi, họ luôn có một vài bí quyết để hạn chế rủi ro. Tất nhiên, bí quyết không dưng mà có, tất cả đều nhờ những kinh nghiệm “xương máu” tích lũy mà thành.

“Không phải ai mới đầu cũng là chuyên gia cả.” Daisy thừa nhận. “Lúc còn là tay mơ, điều đầu tiên tôi quan tâm khi lựa chọn sản phẩm là giá cả. Điều này hiển nhiên thôi, đúng không?” Chị khẽ cười. Nụ cười xinh đẹp với ánh son đỏ hồng từa tựa màu cherry. “Thường thì, cùng một sản phẩm nhưng giá cả của mỗi shop sẽ không giống nhau. Có thể chênh lệch nhiều hoặc ít. Mua sắm ở chợ cũng thế. Có điều, mua trên mạng thì không trả giá được. Thế nên, ta mới phải canh mã giảm giá. À, hơi lạc đề chút rồi… Ý tôi muốn nói là, sau một thời gian mua sắm online, tôi rút ra rằng… đôi khi giá cả không phải là thứ quan trọng nhất.”

“Là gì?” Tùng hỏi.

“Uy tín.” Daisy đáp. “Trong một thị trường cạnh tranh như hiện nay, tôi nghĩ, uy tín của doanh nghiệp, chất lượng của sản phẩm mới là thứ quyết định tất cả.”

Phải nói khá nhiều, Daisy ngưng lại uống chút trà. Trong khi đó, Tùng bấm đầu bút, sẵn sàng ghi chép.

“Tôi không phải là dân kinh tế.” Daisy đặt cốc trà xuống. “Nhưng nhìn từ thực tế mà suy ra, những shop bán hàng uy tín, dù giá bán ra có cao hơn những nơi khác một chút, nhưng vẫn được rất nhiều người lựa chọn. Có thể hai người sẽ nghĩ điều này thật vô lý. Nhưng nếu suy ngược lại, ta chọn nhầm một shop kém chất lượng, tiền mất, hàng không dùng được, thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều.”

“Ứng dụng mua sắm không có chính sách bảo vệ khách hàng sao?”

“Có.” Daisy lạnh nhạt trả lời Tùng. Thái độ như vậy phần nào là do nội dung của câu hỏi. “Đương nhiên là luôn có chính sách đổi trả sản phẩm. Thế nhưng, phiền phức lắm. Nhắc đến chỉ tổ thêm bực! Tóm gọn là, nên xem xét kỹ phản hồi của khách hàng với shop. Có một vài bình luận tào lao, nhưng phần lớn đều viết rất có tâm, nhất là mấy đánh giá loại một, hai sao ấy. Hãy chọn dựa vào đó.”

Daisy giảng giải thêm một số vấn đề về kiểm tra hàng, quay phim bảo chứng lúc nhận hàng thế nào để tiện việc khiếu nại về sau. Ngoài ra, chị còn cảnh báo một số trường hợp ăn cắp thông tin, giao hàng lừa đảo, thu phí vận chuyển cao ngất hay tự ý bỏ giao hàng nhưng xác nhận đã giao. Kết thúc chủ đề cũng là lúc cốc lục trà của Daisy vừa cạn.

“Cảm ơn chị nhiều nhé.”

Mai bỏ bút xuống, vừa nắn bóp tay vừa cảm kích nói với Daisy. Ly, cốc và dĩa trên bàn đã được xếp gọn sang một bên. Trời đã tối. Cuộc gặp cũng sắp sửa đi đến hồi chia tay.

“Này, chị hỏi một câu được không?”

Trong khi Mai và Tùng khá hài lòng về cuộc hẹn chiều nay, Daisy vẫn còn chút vướng bận trong lòng. Chị nói với Mai:

“Mấy thông tin đó,” Daisy hướng mắt vào cuốn sổ. “Thật sự có ích cho việc viết truyện à?”

“Có chứ chị.” Mai tự tin đáp.

Có điều, Daisy không khỏi thấy lấn cấn. Chị quyết nói ra. “Em gái nhỏ đừng nhụt chí nhé. Chị nghĩ là, nếu là độc giả… chị sẽ không hứng thú mấy vấn đề đó đâu.”

“Không sao đâu.”

Tùng chen vào một cách rất tự nhiên. Lời giải thích cũng cực kỳ thuyết phục.

“Những thứ này chỉ là nguyên liệu thô. Chúng tôi sẽ xào nấu chúng sao cho hấp dẫn và bắt mắt nhất.”

“Đúng đấy chị. Bằng lời văn, em sẽ khiến những người dù có là bậc thầy mua sắm như chị cũng phải thốt lên ‘À, ra là con nhỏ tác giả này cũng có kinh nghiệm mua sắm giống mình’. Khi đó, mối liên hệ giữa tác giả và người đọc sẽ càng gắn bó hơn. Còn với người chưa biết, họ sẽ cảm thấy phấn khích hơn vì những thông tin bổ ích vừa thu được. Dùng văn chương để truyền tải kiến thức là con đường em đang định theo đuổi đấy chị.”

“Vẽ tranh cũng là một cách truyền đạt rất hay ho.” Tùng bổ sung. “Hình ảnh sẽ giúp chữ nghĩa trở nên sống động hơn. Ký ức được giữ lâu. Về sau, thông tin sẽ trở thành kiến thức. Mảng ‘slice of life’ đúng là có rất nhiều khía cạnh để đào bới nhỉ?”

“Hay là sẵn dịp, mình lấn sân sang dã sử không anh? Nếu có thể biến những sự kiện khô khan thành khung tranh oai hùng, người ta sẽ tự động ghi nhớ lâu hơn lịch sử của dân tộc. Báo chí chắc hẳn sẽ tôn vinh đấy.”

“Lúc trước em chẳng bảo, dã sử rất khó, chỉ cần sai một chi tiết nhỏ, tác giả sẽ thành tội đồ sao? Với lại gần đây, hình như giới trẻ chỉ quan tâm đến mảng truyện cung đấu với tổng tài thôi. Làm sao để tác phẩm dã sử của mình nổi bật lên giữa trào lưu đó là một vấn đề cực kỳ nan giải.”

“Này…”

Từ lúc nào cuộc hội thoại ba bên đã trở thành buổi đàm đạo chuyên môn giữa Mai và Tùng. Không dưng trở thành kẻ ngoài cuộc, Daisy bực bội chen vào.

“Nói tiếng người giùm cái đi.”

Rồi, khi hai gương mặt kia quay lại, nét mặt hiện đầy vẻ ngơ ngác, Daisy cắn môi, không kiềm được đã buột miệng hỏi:

“Hai người, rốt cuộc bằng cách nào mà quen nhau thế hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip