Chap 53: Mỗi người một ngã

Ngay sau cuộc cãi vã, khi cánh cửa khép lại sau lưng Charlotte, Engfa cảm thấy ngột ngạt trong căn nhà của mình. Bầu không khí yên ắng đáng sợ bao trùm, mỗi góc nhà đều gợi nhắc cô về Charlotte và những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ từng chia sẻ. Trái tim cô như nghẹn lại, nhưng vì quá tổn thương, cô đã rời khỏi nhà ngay lập tức, không muốn đối diện với chính mình.


Engfa quyết định thuê một phòng khách sạn gần trụ sở làm việc, nơi cô có thể tạm lánh khỏi những ký ức về Charlotte, dù biết rằng việc trốn chạy chỉ là nhất thời. Đêm đầu tiên trong khách sạn, Engfa nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, cảm giác cô đơn và trống trải bao trùm lấy cô. Ánh đèn từ bên ngoài lọt qua rèm cửa sổ tạo nên những bóng tối đan xen trong phòng, càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo và vô vị. Những tiếng thở dài vang vọng trong không gian nhỏ bé ấy, nhưng trái tim cô như hóa đá, không để lộ chút cảm xúc nào.


Sáng hôm sau, Engfa đến trụ sở làm việc, cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau âm ỉ từ cuộc cãi vã. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn không thể ngừng nghĩ về Charlotte. Sự im lặng của nàng và những giọt nước mắt đêm qua cứ hiện lên trong tâm trí, như một cuộn phim quay chậm, từng khoảnh khắc đều gợi nhắc cô về những lời nói cay nghiệt mà mình đã thốt ra.


Khi Engfa vừa đặt chân vào văn phòng, Tif, một đồng nghiệp thân thiết, bước đến với vẻ mặt đầy lo lắng.

•"Engfa, chị có một chút thời gian không? Em có chuyện này... cần nói."


Engfa gật đầu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng khi Tif mở lời, cô đã không thể ngờ được điều mình sắp nghe.

•"Chị biết không? Charlotte... đã xin nghỉ phép ngắn hạn. Đơn của em ấy được ông Thuniwad duyệt từ đêm qua."


Engfa sững người, đôi mắt cô thoáng nét bối rối. Ban đầu, cô cố tự trấn an mình, nghĩ rằng Charlotte chỉ đang giận dỗi và sẽ sớm quay lại. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi.

•"Không... có thể em ấy chỉ cần thời gian riêng tư một chút thôi."


Tif nhìn vào ánh mắt lo lắng của Engfa, giọng cô trầm hẳn xuống.

• "Engfa, chị có chắc là ổn không? Em thật sự cảm thấy giữa chị và Charlotte có điều gì đó không ổn."


Engfa cười gượng, nụ cười cô gượng gạo đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy trái tim mình đang nứt vỡ.

•"Không sao đâu, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Em ấy... sẽ sớm bình tĩnh lại."


Khi Tif rời đi, cảm giác trống rỗng bắt đầu bao trùm lấy Engfa. Cô không thể tập trung vào công việc, ánh mắt lạc đi mỗi khi nhìn vào màn hình máy tính. Mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa khi trong lòng cô cứ vang vọng giọng nói nghẹn ngào của Charlotte từ tối hôm ấy.


Những ngày sau đó, Charlotte không hề liên lạc với Engfa, khiến cô dần cảm thấy bất an và hối hận. Cảm giác cô đơn và trống trải xâm chiếm từng khoảnh khắc. Đêm đến, Engfa nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om, trái tim như bị cắn rứt không nguôi. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Charlotte với đôi mắt đỏ hoe, đầy nỗi đau, lại hiện ra, khiến cô như không thể thở được.


Tình trạng này kéo dài hơn cả tuần. Từ lúc Engfa rời khỏi nhà ngay sau cuộc cãi vã và thuê một phòng khách sạn gần văn phòng. Trong những ngày đầu, sự thơ ơ và vô cảm bao trùm lấy cô. Engfa không thèm kiểm tra điện thoại, không mở máy tính, và thậm chí không xem tin nhắn của ai. Cô chỉ đơn giản sống trong những ký ức tươi đẹp của hai người, trong khi tâm trí cô đầy rẫy sự dằn vặt.


Sáng nào cô cũng thức dậy muộn, không còn khí thế như trước, chỉ đơn giản là lặng lẽ ra ngoài mua một chiếc bánh mì và một cốc cà phê để nuốt vội. Engfa ngồi bên cửa sổ của phòng khách sạn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra con đường nhộn nhịp ngoài kia mà lòng chỉ thấy trống trải. Những khoảnh khắc hạnh phúc bên Charlotte, những nụ cười và tiếng cười vang vọng như những áng mây trôi lững lờ, giờ đây đã trở thành những ký ức đau thương.


Thay vì cảm thấy hạnh phúc với công việc, Engfa lại cảm thấy chán nản và lạc lõng. Những đồng nghiệp khác vẫn thường hỏi thăm nhưng cô chỉ đáp lại bằng những nụ cười gượng gạo, che giấu đi nỗi đau bên trong. Mọi người dần nhận thấy sự thay đổi của cô, nhưng không ai dám hỏi nhiều hơn, chỉ lén lút trao đổi ánh mắt đầy lo lắng.


Charlotte sau khi xin nghỉ phép, quyết định rời xa mọi thứ quen thuộc, tìm đến hòn đảo Samui để xoa dịu tâm hồn đang tổn thương. Samui là nơi có biển xanh ngút ngàn và những bờ cát trải dài dưới nắng, không gian yên bình có thể giúp nàng tạm trốn khỏi thực tại đắng cay.


Sau cuộc cãi vã với Engfa, lòng Charlotte như bị xé toạc, vừa đau đớn vừa mệt mỏi. Ngày cô rời đi, trời còn chưa sáng hẳn, ánh bình minh le lói soi lên những con sóng đầu tiên ở Samui khi Charlotte đặt chân đến. Chiếc tàu chầm chậm lướt trên làn nước tĩnh lặng, đưa nàng đến một nơi mà nàng hy vọng sẽ tìm được sự bình yên. Khi tàu cập bến, làn gió biển mặn mòi phả vào mặt, như muốn thổi đi những muộn phiền đè nặng trong lòng nàng.


Ngay khi bước chân xuống cát, Charlotte cảm nhận được chút nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng không thể chối bỏ nỗi trống trải đang ngự trị trong trái tim. Nàng bước đi chậm rãi dọc bờ biển, đôi chân lún sâu vào cát mịn, bỏ lại những dấu chân phía sau như muốn bỏ lại hết những tổn thương của mình. Nàng nhìn xa xăm ra biển khơi, nơi những con sóng nối đuôi nhau vỗ vào bờ, cứ như thể mỗi con sóng đều đang nhắc nhở nàng về những ký ức đẹp đẽ đã từng có với Engfa.


Ngày qua ngày, Charlotte sống lặng lẽ ở một căn nhà nhỏ gần bãi biển, dành thời gian để lắng nghe tiếng sóng và cảm nhận ánh nắng ấm áp, cố xoa dịu nỗi đau trong lòng. Ban ngày, nàng tản bộ dọc những bờ cát dài trắng xóa, lắng nghe tiếng sóng xô rì rào như lời thủ thỉ của biển. Có những lúc, nàng dừng chân, nhặt lấy một vỏ sò, ngắm nhìn nó dưới ánh nắng như muốn tìm kiếm câu trả lời cho những nỗi đau của mình.


Thế nhưng, dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể ngừng nhớ về Engfa. Những buổi chiều, khi mặt trời dần lặn, Charlotte ngồi một mình bên mỏm đá lớn, nhìn hoàng hôn buông xuống phủ màu vàng cam ấm áp lên biển cả. Nàng nhìn thấy Engfa trong ánh chiều tà, trong những tia nắng yếu ớt còn sót lại, như thể nàng vẫn ở đâu đó quanh đây.


Mỗi đêm, khi nằm một mình trong căn phòng trống vắng, Charlotte lại cảm thấy một nỗi cô đơn bao trùm lấy mình. Tiếng sóng biển vẫn đều đều vang vọng, nhưng không thể xoa dịu nỗi nhớ nhung và hối tiếc. Trong màn đêm tĩnh mịch, hình bóng của Engfa lại hiện lên rõ ràng, với nụ cười, ánh mắt dịu dàng mà nàng đã từng yêu biết bao. Charlotte tự hỏi, liệu nàng có làm đúng không khi rời đi mà không nói một lời. Liệu khoảng cách này có thể giúp nàng chữa lành, hay chỉ khiến nỗi đau thêm sâu sắc?


Một buổi sáng, Charlotte quyết định thử quên đi nỗi đau bằng cách khám phá xung quanh. Nàng thuê một chiếc xe đạp và đi vòng quanh đảo, đến những nơi mà người ta bảo có thể giúp quên đi muộn phiền: những ngôi chùa cổ kính, những thác nước trong lành, những khu rừng xanh mướt mát. Nhưng dù đi đâu, hình bóng của Engfa vẫn như một cái bóng không rời. Những nơi nàng đến, những cảnh đẹp mà nàng nhìn thấy, nàng chỉ ước có Engfa ở bên để chia sẻ, để cùng cười nói và cùng nhau tận hưởng những giây phút bình yên.


Đêm tĩnh lặng ở Samui, Charlotte ngồi bên bờ biển một mình, ánh trăng trải dài trên mặt nước, tạo thành một con đường bạc lung linh như dẫn lối ra biển khơi. Nàng thả mình trên cát, đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, và nhớ lại những lúc hai người cùng nằm bên nhau ngắm sao đêm. Nàng đã nghĩ rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi bình yên như bầu trời này, không hề biết rằng sóng gió đã âm thầm kéo đến, nhấn chìm họ trong sự hiểu lầm và đau khổ.


• "Engfa..." Charlotte thì thầm trong gió, giọng nói của nàng lẫn trong tiếng sóng biển. Lần đầu tiên kể từ khi rời xa, nàng cho phép mình bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa vào làn gió biển mặn chát. Nàng nhận ra rằng, dù có cố gắng thế nào, nàng cũng không thể xóa đi hình bóng của Engfa trong trái tim. Biển cả có rộng lớn đến đâu cũng không thể ôm trọn nỗi nhớ nàng dành cho Engfa.


Samui có thể xoa dịu nỗi đau tạm thời, nhưng tình yêu và nỗi nhớ thì vẫn còn đó, mãi mãi không phai.

---
Nàng khóc có biển nghe,
Nàng lạnh có biển ôm,
Vậy nàng đau thì ai xoa dịu đây?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip