Chap 84: Đêm yêu thương - Lời hứa bên nhau trọn đời

Trời đã về khuya, và không khí đêm trở nên yên tĩnh hơn, nhưng trong lòng Engfa lại không ngừng náo nức. Đã 9 giờ tối, cô cảm thấy khỏe hơn, nhưng Charlotte vẫn lo lắng và ngăn không muốn cô ra ngoài. Charlotte nhẹ nhàng thuyết phục:

· "Engfa, vết thương của chị vẫn chưa hoàn toàn lành. Em không muốn chị phải mệt thêm."

Engfa vẫn không ngừng nhìn Charlotte với ánh mắt chứa đầy yêu thương. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Charlotte, nũng nịu như một đứa trẻ, ánh mắt lấp lánh như vì sao đêm:

· "Sinh nhật em, đêm đặc biệt này, chị không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một phút. Hãy cùng chị kỷ niệm đêm nay nhé, một lần thôi."

Charlotte thoáng chần chừ, ánh mắt cô đầy lo lắng, rồi cũng mềm lòng trước sự chân thành của Engfa. Khi hai người bước vào nhà hàng, Charlotte choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy với ánh nến và hoa tươi mát phủ khắp không gian. Trong lòng nàng, vừa ngạc nhiên vừa xúc động, Charlotte ngước nhìn Engfa, khẽ hỏi:

· "Chẳng phải chị nói chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

Engfa chỉ cười, ánh mắt cô dịu dàng và sâu thẳm, như một lời đáp ngầm tràn đầy yêu thương. Cô dắt tay Charlotte ngồi xuống cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên dòng sông, như chính tình yêu của họ – bình yên mà rực rỡ. Khi Charlotte nhắm mắt mở ra, trước mặt nàng là những người thân yêu, cùng chiếc bánh kem lớn và bó hoa đặc biệt – hoa hướng dương và hoa hồng trắng. Nàng không thể kìm được, ôm chặt lấy Engfa, trái tim dâng tràn hạnh phúc.

Tiếng hát mừng sinh nhật vang lên, ấm áp giữa không gian tĩnh lặng. Charlotte nhắm mắt, cầu nguyện cho tình yêu của họ mãi mãi không đổi thay. Nàng khẽ thổi nến, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc trong tiếng vỗ tay rộn ràng của bạn bè và gia đình.

Khi tất cả lắng xuống, Engfa tiến đến trước mặt Charlotte, từ từ quỳ xuống. Cô mở chiếc hộp nhung, để lộ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh - biểu tượng cho lời hứa trọn đời. Mọi người trong phòng như ngừng thở, ai cũng dõi theo khoảnh khắc đặc biệt này với ánh mắt long lanh, xúc động và rạng ngời niềm vui.

Engfa nhẹ nhàng nắm tay Charlotte, ánh mắt đầy trìu mến và xúc động. Giọng cô vang lên trầm ấm, ngập tràn yêu thương:

· "Charlotte, từ ngày em bước vào đời chị, mọi thứ như có thêm màu sắc và ý nghĩa. Em là nguồn sáng, là niềm vui và là lý do để chị mạnh mẽ mỗi ngày. Chị muốn không chỉ kiếp này, mà cả kiếp sau đều được ở bên em, nắm tay em đi qua từng mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Em... sẽ làm vợ chị chứ?"

Charlotte đứng sững, trái tim nàng như đập loạn nhịp, đôi mắt ngấn nước nhìn Engfa. Cô không thể kìm nén được xúc cảm, những giọt nước mắt vui sướng bắt đầu rơi xuống má, nàng cười trong niềm hạnh phúc ngập tràn, cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy của mình:

· "Engfa... chị thật sự... thật sự muốn ở bên em, cả đời sao?"

Engfa siết chặt tay nàng, ánh mắt kiên định:

· "Không chỉ đời này, mà cả những đời sau. Em đồng ý làm vợ chị nhé?"

Charlotte cắn môi, cố gắng giữ cho tiếng nấc khỏi thoát ra, cuối cùng nàng bật cười, mắt nhắm lại để những giọt nước mắt lăn dài mà không ngại ngần. Cô gật đầu, giọng nghẹn ngào nhưng tràn đầy niềm vui:

· "Em... em đồng ý! Em sẽ mãi là của chị, Engfa."

Engfa nở một nụ cười rạng rỡ, đưa chiếc nhẫn lấp lánh ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Charlotte. Cô thì thầm:

· "Từ giờ, em là người của chị, mãi mãi."

Xung quanh, tiếng reo hò và những lời chúc phúc đồng thanh vang lên:

· "Chúc mừng hai người!"

· "Cả hai hạnh phúc nhé, hãy yêu thương nhau trọn đời!"

Một người bạn thân của Charlotte tiến lại gần, vỗ vai nàng và bật cười:

· "Charlotte, cậu có biết không? Từ khi gặp cậu, Engfa không ngừng nói về cậu, kể về mọi điều cậu thích, những điều cậu mơ ước. Cậu là duy nhất trong mắt chị ấy, không ai có thể thay thế được!"

Charlotte khẽ ngước nhìn Engfa, ánh mắt rưng rưng:

· "Thật vậy sao? Chị đã... luôn nghĩ về em như vậy sao?"

Engfa nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại với nụ cười:

· "Em là tất cả của chị, từ bây giờ và mãi mãi."

Một giọng nói nữa vang lên từ phía gia đình Engfa:

· "Charlotte, chúng ta giờ là người một nhà rồi nhé. Hãy yêu thương và chăm sóc cho nhau thật nhiều, gia đình này luôn chào đón con."

Charlotte xúc động ôm chầm lấy Engfa, cả hai cùng cười trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Engfa vuốt nhẹ tóc nàng, khẽ thì thầm bên tai:

· "Em có biết chị yêu em nhiều đến mức nào không?"

Charlotte ngước lên, đôi mắt rực rỡ trong ánh đèn lấp lánh, nàng nhẹ nhàng đáp lời:

· "Và em cũng vậy, yêu chị nhiều hơn những gì em có thể diễn tả."

Họ trao nhau cái ôm thật chặt, chìm đắm trong hạnh phúc của mình, giữa vòng tay chúc mừng của bạn bè, gia đình. Tiếng vỗ tay, tiếng cười, những lời chúc phúc không ngớt quanh họ. Đêm ấy, cả hai không chỉ tìm thấy nhau, mà còn nhận ra rằng họ chính là gia đình, là mãi mãi của nhau.

Charlotte và Engfa sống trong những ngày hạnh phúc ngập tràn sau lời cầu hôn cảm động. Sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu dàng phủ lên phòng ngủ, Charlotte vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Engfa đã chuẩn bị một bữa sáng nhỏ đặt bên cạnh giường, mỉm cười nhìn nàng:

· "Chào buổi sáng, người vợ sắp cưới của chị," Engfa thì thầm, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.

Charlotte khẽ cười, đưa tay chạm vào gò má Engfa.

· "Em vẫn không thể tin rằng tất cả là thật. Rằng từ nay chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Engfa nắm tay Charlotte thật chặt:

· "Chị sẽ làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc này."

Charlotte và Engfa không chỉ dành thời gian cho nhau mà còn cùng nhau thực hiện những dự án cộng đồng. Cả hai tham gia một chương trình thiện nguyện, giúp đỡ các gia đình khó khăn, xây dựng nhà ở và cung cấp thực phẩm cho người dân vùng xa. Engfa trở thành người khơi dậy sức mạnh, còn Charlotte mang lại sự dịu dàng và niềm vui cho mọi người.

Trong một buổi chiều tham gia phát quà tại làng trẻ em, một bé gái nhỏ chạy tới ôm lấy Charlotte, mắt sáng rực:

· "Cô ơi, cô có phải là cô dâu không? Con muốn sau này lớn lên cũng trở thành cô dâu như cô!"

Charlotte cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé:

· "Khi con lớn, chắc chắn con sẽ có một tình yêu tuyệt vời. Chỉ cần con luôn sống chân thành và yêu thương mọi người, con sẽ tìm thấy hạnh phúc như cô."

Engfa đứng từ xa, nhìn Charlotte cười đùa với đám trẻ, trái tim cô như tan chảy. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng cuộc sống bên cạnh Charlotte không chỉ là hạnh phúc riêng tư mà còn là sự chia sẻ tình yêu với cộng đồng.

Với tất cả mọi người, họ dần trở thành một hình mẫu về tình yêu và lòng nhân ái. Engfa và Charlotte cùng nhau xây dựng hình ảnh một cặp đôi lý tưởng, được mọi người ngưỡng mộ, yêu thương và khâm phục.

Một ngày cuối tuần mùa đông, khi cả hai đang chuẩn bị cho một sự kiện thiện nguyện lớn ở vùng ngoại ô, Charlotte nhận được một lá thư từ một người thân ở Anh. Nàng cầm thư trên tay, đôi tay run lên khi nhận ra tên người gửi. Đó là thư từ một người họ hàng, báo tin về sự qua đời và nơi chôn cất của cha nàng.

Charlotte đứng yên, nước mắt chực trào ra. Cô chưa kịp đối diện với cảm giác này thì Engfa đã đến bên, đặt tay lên vai cô.

· "Charlotte, có chuyện gì vậy?" Engfa hỏi, ánh mắt lo lắng khi thấy gương mặt xanh xao của Charlotte.

Charlotte cúi đầu, giọng nói đứt quãng:

· "Cha em... cha em đã được chôn cất rồi, Engfa. Em đã không thể gặp ông lần cuối..."

Engfa ôm Charlotte vào lòng, khẽ vuốt tóc nàng:

· "Chị sẽ luôn bên em, Charlotte. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Những ngày sau đó, Charlotte chìm đắm trong nỗi buồn. Những ký ức về người cha, về tuổi thơ của nàng, cứ ùa về trong tâm trí. Engfa đã âm thầm chuẩn bị chuyến đi viếng ông, cố gắng mang đến cho Charlotte sự bình yên. Cô nhắc nhở chính mình rằng bên cạnh Charlotte, cô phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cả hai đã nhanh chóng về Anh dưới sự sắp xếp của bộ Ngoại giao nên mọi việc khá dễ dàng và nhanh chóng. Tới Anh, trên đường đến nghĩa trang, cả hai im lặng ngồi bên nhau. Charlotte nhìn qua cửa sổ, đôi mắt lặng buồn. Engfa nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói:

· "Charlotte, nếu em muốn khóc thì cứ khóc. Chị ở đây, bên em."

Charlotte quay sang nhìn Engfa, đôi mắt chứa đựng sự đau buồn và lòng biết ơn.

· "Em đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng khi mất đi người thân yêu, em mới nhận ra rằng bản thân thật yếu đuối. Cảm ơn chị đã ở đây, Engfa."

Khi đến nghĩa trang, Charlotte bước chậm rãi tới bên mộ cha, nước mắt lăn dài trên má. Nàng cúi đầu, đặt một bó hoa tươi lên mộ và thì thầm:

· "Cha, con xin lỗi vì không thể ở bên cha trong những giây phút cuối cùng. Con hy vọng cha đã yên nghỉ."

Engfa đứng lặng lẽ sau Charlotte, ánh mắt đầy trân trọng. Sau một lúc, cô bước tới bên cạnh Charlotte, đặt tay lên vai nàng. Charlotte quay lại, ôm chặt lấy Engfa và nghẹn ngào nói:

· "Engfa, cảm ơn chị... Em không còn người thân nào nữa, nhưng có chị bên cạnh, em thấy mình không còn cô đơn. Em đã tìm được mái ấm thực sự rồi."

Engfa nhẹ nhàng ôm nàng, khẽ thì thầm:

· "Charlotte, chị sẽ luôn là gia đình của em, sẽ luôn ở bên em dù bất cứ chuyện gì xảy ra."

Sau buổi viếng thăm đầy xúc cảm, cả hai trở về Thái Lan với tinh thần nhẹ nhõm hơn. Charlotte cảm thấy như có một gánh nặng được trút bỏ, và từ sâu thẳm trái tim, nàng biết mình đã sẵn sàng để bước vào một cuộc sống mới bên Engfa.

Buổi tối, khi cả hai ngồi bên nhau ngắm sao, Charlotte mỉm cười, mắt nhìn xa xăm:

· "Engfa, từ giờ chúng ta sẽ không chỉ là hai người yêu nhau, mà còn là gia đình của nhau. Em muốn cùng chị xây dựng một tổ ấm thực sự, nơi em có thể trở về sau mỗi ngày dài."

Engfa nắm lấy tay Charlotte, mỉm cười đáp lại:

· "Chị đã chờ đợi lời này từ rất lâu rồi, Charlotte. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng, một tổ ấm đầy tình yêu và hạnh phúc."

Charlotte nghiêng người, tựa đầu vào vai Engfa, giọng khẽ thì thầm:

· "Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một ai đó nhiều như yêu chị. Mọi thứ với em giờ đã hoàn thiện khi có chị."

Engfa đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Charlotte, thì thầm:

· "Charlotte, chị cũng vậy. Chị sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, bất kể khó khăn nào. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ."

Sau những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, Engfa và Charlotte bắt đầu nghĩ đến một bước ngoặt mới trong cuộc sống - xây dựng một gia đình nhỏ. Dù cả hai đã có một cuộc sống viên mãn, nhưng trong sâu thẳm, họ luôn mong mỏi có thêm một thành viên trong gia đình, một sinh linh nhỏ bé để cả hai cùng chăm sóc và yêu thương.

---------

"Chị chỉ mong sau này mình là người duy nhất, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, được gọi em là vợ và cùng em đi hết cuộc đời." - EngLot

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip