Chương 10
Anh ngay lập tức khoác áo chạy ra khỏi căn hộ đến địa điểm mà Trần Hạnh Đồng gửi.
Ngồi trên xe , lòng anh như lửa đốt, không ngừng gọi vào số điện thoại của cô. Kết quả vẫn là những tiếng thuê bao sáo rỗng. Cuộc hội thoại vẫn dừng lại ở tin cô trả lời anh lúc tối kèm theo đó là những cuộc gọi của anh.
" rõ ràng em ấy còn mới trả lời mình mà, sao giờ đã không thấy đâu rồi" anh lo lắng càng nhấn mạnh chân ga phi nhanh trên đường.
Đến nơi , anh thấy cả Trần Hạnh Đồng và Tiền Thiên Nhất ngồi gục ở góc phòng, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt còn đọng nước.
" cô ấy tại sao lại biến mất , chẳng phải đi cùng các em sao" anh liền tiến tới hỏi tới tấp.
" cô ấy nói đi vệ sinh , xong mãi không thấy quay lại" Tiền Thiên Nhất lên tiếng giọng có chút run run.
" anh là người nhà của của cô Vương Mạn Dục sao, xin mời xem đoạn video này" lúc này một vị cảnh sát bước đến nhẹ giọng nói với anh.
Anh kìm chế nỗi lo lắng bước đi theo viên cảnh sát đến chỗ bảo vệ xem đoạn camera trích xuất.
Hình ảnh cô từ nhà vệ sinh nữ bước ra đi dọc hành lang dừng lại một chút kiểm tra điện thoại. Nhìn đến đây anh biết , cô chính là đang trả lời tin nhắn của anh , tuy nhiên ngay giây sau ,một người đàn ông đội mũ che khuất bước đi ngay đằng sau cô .
Cô quay lại có chút ngạc nhiên , sau vài ba câu nói chuyện , cả hai lùi lại vào góc hành lang vừa hay lại rơi vào góc khuất của camera. Kể từ đó , cả đoạn ghi hình camera không thấy sự xuất hiện của cô nữa. Cô như làn nước mà bốc hơi đi mất.
Xem đến đây trái tim anh đập dữ dội , sự lo lắng bao trùm cả cơ thể , cô vậy mà có thể biến mất trong tích tắc.
" chúng tôi đã đến hiện trường để kiểm tra phát hiện góc khuất đó chính là cửa thoát hiểm thang bộ , chúng tôi cũng đã kiểm tra một số camera khác phát hiện ở sảnh tầng 1 toà nhà có một người đàn ông đội mũ giống nghi phạm dìu một cô gái bước ra khỏi toà nhà và lên một chiếc taxi . Chúng tôi đã liên hệ với công ti vẫn tải đó để điều tra và đuổi theo nghi phạm , mong anh đừng lo lắng" viên cảnh sát liền giải thích.
Dù viên cảnh sát đã giải thích để anh yên tâm , nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó không tả được , cảm giác bồn chồn cứ quấn lấy cơ thể anh.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình , nhưng rồi anh chợt nhận ra : " khoan đã các anh tua lại cho tôi cảnh vừa rồi".
" không phải , người ở sảnh đó không phải là cô ấy , tên đó đội mũ lưỡi trai có chữ LOVE ở sang sống mũ, nhưng video giám sát ở sảnh chiếc mũ đó lại không có chữ gì hết" anh hét lên.
Viên cảnh sát nghe vậy liền vội vàng so sánh. Quả thực đúng như anh nói, hai chiếc mũ hoàn toàn khác nhau và họ đã điều tra nhầm người.
Viên cảnh sát ngay lập tức yêu cầu nhân viên an ninh mở toàn bộ tất cả các camera giám sát để kiểm tra .
Anh nhìn chằm chằm từng chiếc camera rồi phát hiện chính tại hầm gửi xe , tên đó bế cô bước vào một chiếc xe rồi ngang nhiên lái ra xe ra khỏi toà nhà.
Viên cảnh sát thấy vậy liền điều động cảnh sát truy tìm chiếc xe taxi trở về , đồng thời liên lạc với đội giao thông để xem camera giám sát , truy tìm đường đi của chiếc xe đó.
" chết tiệt" anh gằn gọng tay siết chặt nắm đấm đập mạnh xuống bàn , đôi mắt ủ rũ vì mệt mỏi giờ đây đỏ ngầu kèm theo những tia máu nhỏ.
" Mạn , đợi anh , anh nhất định sẽ tìm ra em" anh tự thề với bản thân, dù có đào ra ba tấc đất nhất định cũng phải tìm cô về cho bằng được.
Chap 21:...
Tâm trạng thấp thỏm lo lắng không thể đợi kết quả điều tra từ phía cảnh sát, Anh ngay lập tức mở máy ra , tra vị trí của cô trên điện thoại . Không hiển thị vị trí , quả nhiên tên đó đã cầm điện thoại của cô.
Anh dùng chút hi vọng cuối cùng , kiểm tra chiếc Apple Watch của cô. Hiển thị vị trí khách sạn merriot , anh ngay lập tức báo cho viên cảnh sát rồi nhanh chóng lái xe đến khách sạn đó.
Cô lúc này trong mơ màng tỉnh dậy, xoa nhẹ cơn đau đầu , cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Cô nhớ là mình vừa nhắn tin cho anh xong thì có người gọi mình.
" lâu rồi không gặp , Mạn Dục"
" Henry" cô quay lại , không ngờ lại gặp anh ta ở đây.
" anh còn tưởng là em quên anh mất rồi chứ" anh ta mỉm cười đáp lời .
" nếu anh không có chuyện gì thì tôi đi đây" cô không có hứng thú với kiểu chào hỏi gặp lại này , huống chi là với người cô không thích.
" chờ một chút , anh thực sự có chuyện muốn nói" nói rồi Henry liền kéo tay cô đứng lại một góc .
" nhưng tôi thì không , và tôi không muốn nghe" cô bị anh kéo nhẹ vào góc thì hất mạnh tay anh ra.
" chuyện lần trước anh biết mình có hơi quá đáng , anh xin lỗi , chúng ta có thể bắt đầu lại không" .
" thứ nhất tôi không thích anh , thứ hai tôi có bạn trai rồi , mong anh đừng làm phiền" cô bực dọc nói.
" có bạn trai thì sao chứ ,anh không để ý" Henry lại tiếp lời .
" Đồ thần kinh" cô cảm thấy anh ta đúng là hết thuốc chữa cũng không thèm nói thêm gì nữa mà xoay người bước đi.
Tuy nhiên , vừa xoay người bước đi , cô liền cảm thấy một cảm giác tê dại , bỏng rát, đau nhức truyền đến , sau đó cô không còn ý thức gì nữa .
Cô liền vạch áo ra phát hiện vết tích của dùi cui điện vẫn đang hằn lên eo mình.
" tên này điên thật rồi"
Cô sau đó liền tìm thấy chiếc điện thoại bị tắt nguồn của mình nhanh chóng mở lên rồi vừa bấm số gọi cho anh vừa nhanh chóng chạy ra phía cửa phòng .
Cánh cửa bị khoá không thể mở được cô vội quay lại lật tìm mọi ngóc ngách tìm chìa khoá .
Anh phía bên này đang lái xe bỗng nhận được cuộc gọi từ cô liền nhanh chóng bắt máy .
" Mạn , em ổn chứ , anh đến tìm em liền" anh nhanh chóng nói .
" em ...." Cô chưa kịp nói hết câu, thì một giọng nói cắt ngang " em tìm cái này sao" . Henry không biết đã vào từ bao giờ đứng dựa cạnh tường lắc lư chiếc chìa khoá mà cô đang tìm kiếm.
" cạch" Cô bất giác giật mình đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống , xoay người lại thấy Henry chăm chú bình thản nhìn mình ở phía sau.
Anh qua cuộc gọi nghe thấy tiếng động càng lo lắng liên tục nói : " Mạn , em sao vậy , trả lời anh đi , Mạn ...." Anh liên tục nói.
Cô bị sự sợ hãi bao trùm , đứng bất động . Henry nhẹ nhàng bước đến cạnh cô , cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của cô lên tắt cuộc gọi rồi thả nhẹ chiếc điện thoại trước mặt cô .
" rắc" anh dùng toàn bộ lực chân giẵm nát chiếc điện thoại.
Chap 21:...
Tâm trạng thấp thỏm lo lắng không thể đợi kết quả điều tra từ phía cảnh sát, Anh ngay lập tức mở máy ra , tra vị trí của cô trên điện thoại . Không hiển thị vị trí , quả nhiên tên đó đã cầm điện thoại của cô.
Anh dùng chút hi vọng cuối cùng , kiểm tra chiếc Apple Watch của cô. Hiển thị vị trí khách sạn merriot , anh ngay lập tức báo cho viên cảnh sát rồi nhanh chóng lái xe đến khách sạn đó.
Cô lúc này trong mơ màng tỉnh dậy, xoa nhẹ cơn đau đầu , cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Cô nhớ là mình vừa nhắn tin cho anh xong thì có người gọi mình.
" lâu rồi không gặp , Mạn Dục"
" Henry" cô quay lại , không ngờ lại gặp anh ta ở đây.
" anh còn tưởng là em quên anh mất rồi chứ" anh ta mỉm cười đáp lời .
" nếu anh không có chuyện gì thì tôi đi đây" cô không có hứng thú với kiểu chào hỏi gặp lại này , huống chi là với người cô không thích.
" chờ một chút , anh thực sự có chuyện muốn nói" nói rồi Henry liền kéo tay cô đứng lại một góc .
" nhưng tôi thì không , và tôi không muốn nghe" cô bị anh kéo nhẹ vào góc thì hất mạnh tay anh ra.
" chuyện lần trước anh biết mình có hơi quá đáng , anh xin lỗi , chúng ta có thể bắt đầu lại không" .
" thứ nhất tôi không thích anh , thứ hai tôi có bạn trai rồi , mong anh đừng làm phiền" cô bực dọc nói.
" có bạn trai thì sao chứ ,anh không để ý" Henry lại tiếp lời .
" Đồ thần kinh" cô cảm thấy anh ta đúng là hết thuốc chữa cũng không thèm nói thêm gì nữa mà xoay người bước đi.
Tuy nhiên , vừa xoay người bước đi , cô liền cảm thấy một cảm giác tê dại , bỏng rát, đau nhức truyền đến , sau đó cô không còn ý thức gì nữa .
Cô liền vạch áo ra phát hiện vết tích của dùi cui điện vẫn đang hằn lên eo mình.
" tên này điên thật rồi"
Cô sau đó liền tìm thấy chiếc điện thoại bị tắt nguồn của mình nhanh chóng mở lên rồi vừa bấm số gọi cho anh vừa nhanh chóng chạy ra phía cửa phòng .
Cánh cửa bị khoá không thể mở được cô vội quay lại lật tìm mọi ngóc ngách tìm chìa khoá .
Anh phía bên này đang lái xe bỗng nhận được cuộc gọi từ cô liền nhanh chóng bắt máy .
" Mạn , em ổn chứ , anh đến tìm em liền" anh nhanh chóng nói .
" em ...." Cô chưa kịp nói hết câu, thì một giọng nói cắt ngang " em tìm cái này sao" . Henry không biết đã vào từ bao giờ đứng dựa cạnh tường lắc lư chiếc chìa khoá mà cô đang tìm kiếm.
" cạch" Cô bất giác giật mình đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống , xoay người lại thấy Henry chăm chú bình thản nhìn mình ở phía sau.
Anh qua cuộc gọi nghe thấy tiếng động càng lo lắng liên tục nói : " Mạn , em sao vậy , trả lời anh đi , Mạn ...." Anh liên tục nói.
Cô bị sự sợ hãi bao trùm , đứng bất động . Henry nhẹ nhàng bước đến cạnh cô , cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của cô lên tắt cuộc gọi rồi thả nhẹ chiếc điện thoại trước mặt cô .
" rắc" anh dùng toàn bộ lực chân giẵm nát chiếc điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip