TẬP 2

Hôm nay tôi và em cùng đi dạo trên một đồng cỏ xanh, tôi hỏi em đã từng yêu ai chưa, em trả lời tôi, em đang để ý thương cô bé hàng xóm, em còn vui vẻ khoe với tôi, đã chuẩn bị quà để tỏ tình với cô bé hàng xóm, lời nói vô tư của em khiến trái tim của tôi đau nhói, tôi không kiểm soát được bản thân mình, tôi quay sang ôm lấy đôi vai của em, đôi tay của tôi siết chặt lấy vai em.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Không được, anh không muốn em để ý thương ai cả, anh không cho phép.

Tiêu chiến khó hiểu: Tại sao, anh lại không muốn tôi để ý thương ai. A. Nhất bác, tôi đau.

Đôi tay của tôi vô thức siết chặt lấy vai em, tôi đã làm em đau: Tiêu chiến nghe anh nói, anh không thích em có bạn gái.

Tiêu chiến chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi khó hiểu: À. Có phải anh sợ tôi có bạn gái rồi không có thời gian tâm sự trò chuyện với anh phải không, yên tâm, khi nào anh cần người tâm sự, tôi sẽ gác chuyện tình cảm qua một bên cùng anh trò chuyện.

Em thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, tôi không thể im lặng mãi, nếu hôm nay tôi không nói sau này sẽ hối hận: Tiêu chiến, anh không muốn em có bạn gái, anh không thích em tỏ tình bất kỳ ai, tiêu chiến em nhìn vào mắt của anh, lời anh sắp nói ra, là những lời xuất phát từ tận đáy lòng không hề giả dối, tiêu chiến anh thích em, anh yêu em.

Em lại ra vẻ ngây ngô: Nhất bác, đừng đùa nữa, lời tỏ tình đâu phải gặp ai cũng có thể nói được.

Tôi không đùa, tại sao em không nhìn vào mắt của tôi: Tiêu chiến, em nghe cho rõ thêm lần nữa, anh yêu em, anh yêu em.

Em có vẻ tức giận, đẩy tay tôi ra khỏi người em mà la mắng tôi: Thôi đủ rồi, tôi không thích anh đùa kiểu Đó, xin lỗi tôi về trước.

Đã lỡ nói ra lời trong lòng rồi, thì dễ gì tôi để em đi trong thời khắc này: ANH KHÔNG ĐÙA EM HIỂU CHƯA.

Em đưa tay bịt kín lại đôi tai của mình để không nghe thấy lời nói của tôi: Không nghe, tôi không muốn nghe, tôi và anh làm sao có thể, làm sao có thể được chứ.

Em lại chạy, tôi vội đuổi theo em, tôi ôm lấy em đẩy ngã xuống thảm cỏ xanh, em cố vùng vẫy để thoát khỏi tôi, sức của em làm sao so sánh được với tôi, tôi nắm lấy đôi tay của em siết chặt đẩy lên đỉnh đầu, tay còn lại tôi nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của em, tôi không nói gì trực tiếp hôn lên đôi môi của em, em không chịu hợp tác với tôi, em mím chặt môi lại, làm tôi không thể đưa lưỡi của mình qua miệng của em, tôi tức điên, tôi phẫn nộ, tôi phải hôn được em, chẳng lẻ em thích bạo lực mới chịu vâng lời, không suy nghĩ nữa tôi cắn mạnh vào môi của em, em kêu A một tiếng, tôi liền bất lấy cơ hội mà đưa lưỡi qua miệng của em, tôi như điên loạn thèm khát quấn lấy lưỡi của em mà hôn, hôn em mạnh bạo, cuồng loạn, tay tôi vô thức luồn vào trong áo của em, tôi vuốt ve cơ thể của em, di chuyển xuống đai quần của em, thì bất chợt tôi nhìn thấy nước mắt của em, nước mắt là vũ khí đáng sợ, tôi thấy em khóc thì đau lòng, chỉ mới bắt đầu đã làm cho em sợ, tôi dần buông lỏng tay em ra.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Anh xin lỗi.

Em không nói lời nào, em nhìn tôi bằng ánh mắt căm giận, đẩy tôi ra, chạy một mạch.

Tôi đứng nhìn em dần khuất xa, tôi cũng hiểu được, những ngày sau sẽ rất khó khăn cho tôi.

Đúng như tôi dự đoán, mấy ngày qua tôi đến nhà em, em đều tránh mặt tôi, đều này làm tôi khó chịu.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chú tiêu, tiêu chiến đâu rồi.

" TIÊU CHÍNH NAM " Hình như qua nhà cô bé thanh ly rồi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cô bé đó gần đây không chú tiêu.

" TIÊU CHÍNH NAM " Cậu đi hết khu vườn là gặp thôi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cảm ơn chú tiêu.

Tôi đi theo hướng mà chú tiêu đã chỉ, tôi đi hết khu vườn thì đã gặp em, em không nhìn thấy tôi, em vô tư nói chuyện cười đùa với cô bé đó, em chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của tôi như thế nào, tôi đang ghen, máu ghen tuông của tôi đã lên đến đỉnh đầu, tôi không nói gì đi thật nhanh đến chỗ của em và cô bé đó, tôi nắm lấy cổ tay của em mà kéo đi, với ánh mắt không hiểu chuyện gì của cô bé.

" TIÊU CHIẾN " BUÔNG TÔI RA. ANH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ.

Tôi kéo em đi đến ngôi nhà gần đó, cũng rất may là chủ nhà đi Vắng, nên không làm kinh động chủ nhà, tôi ép người của tiêu chiến dính vào vách tường, ánh mắt ghen tuông nhìn tiêu chiến, tiêu chiến có vẻ rất sợ tôi, tôi liền đưa môi mình hôn ngấu nghiến, tiêu chiến vì sợ mà run người, môi ngậm lại không một khe hở, tôi không vui với Thái độ đó của em, tôi ra lệnh em phải mở miệng ra.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Em mau mở miệng ra. TÔI NÓI EM MAU MỞ MIỆNG RA.

Tiêu chiến tuy rất sợ, nhưng nhất quyết không nghe lời nói của tôi.

Tôi tức càng thêm tức, đôi tay không tự chủ được mà siết chặt đôi vai của tiêu chiến, tiêu chiến vì đau mà rưng nước mắt, nhưng vẫn ngoan cố không chịu mở miệng.

Tôi nhìn thấy người thương rơi nước mắt thì không khỏi đau lòng mà buông lỏng đôi tay đang làm đau tiêu chiến, ôm tiêu chiến vào lòng, hôn lên dòng nước mắt đang rơi trên má của người thương.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Em đừng khóc, tôi yêu em thật lòng mà, tôi chỉ cần em chấp nhận yêu tôi, tôi sẽ không thô bạo với em nữa.

Tiêu chiến dùng hết sức lực của mình đẩy tôi ra khỏi người: TÔI KHÔNG YÊU ANH. KHÔNG THỂ YÊU ANH. KHÔNG THỂ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tại sao lại không thể, chỉ cần em yêu tôi, tôi sẽ cho em tất cả.

CHÁT...

Em đánh tôi, từ nhỏ cho đến lớn ngoài ba của tôi, em là người đầu tiên đánh tôi: Tôi nói gì sai mà em dám đánh tôi.

" TIÊU CHIẾN " Anh nghĩ mình có tiền là có tất cả sao, tình yêu có thể mua bằng tiền sao, anh vốn dĩ chẳng biết gì về tình yêu, tôi và anh không thể nảy sinh tình cảm được anh hiểu chưa, tôi không giống anh, tôi không phải là gay.

Em đang coi thường tôi sao: Tôi nói cho em biết, tôi không phải gay, bất quá người tôi lỡ yêu mang tên tiêu chiến, tôi sẽ không bỏ qua đâu, nhất định một ngày nào đó em là của tôi, thủ đoạn gì tôi cũng làm miễn em thuộc về tôi.

" TIÊU CHIẾN " ĐỒ ĐIÊN.

Tôi lại để em chạy thoát nữa rồi.

LỬA TÌNH CHƯA NGUÔI

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Trân thành cảm tạ các bạn đã theo dõi truyện của mình, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip