Chương 4: Thỏa thuận
Chương 4: Thỏa thuận
Ike chớp mắt ngẩng đầu, nở một nụ cười trang nhã.
"Nếu đã biết nhau cả rồi, thì chắc cũng đơn giản cho chúng ta mà nhỉ?"
Đôi mắt tím đối diện ánh lên tia cười hứng thú, đợi Ike nói tiếp.
"Hồ sơ thông tin nhiệm vụ trợ lý tôi đang giữ, nếu không gấp thì tôi sẽ gửi mail chi tiết công việc lại cho cậu sau nhé?"
Thấy Uki cười cười gật đầu, Ike điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái, thong thả nói tiếp.
"Nói ngắn gọn thì tôi cần một đội hỗ trợ làm công tác an ninh cho buổi đấu giá sắp tới. Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần đảm bảo buổi đấu giá diễn ra thành công là được."
"Như thế nào là "thành công"? Mô tả công việc hình như có hơi sơ sài thì phải?"
"Đó là lý do tôi cần trợ lý ở đây đấy." Ike nở một nụ cười đầy tao nhã "Cậu có thể trao đổi để nắm thêm thông tin chi tiết công việc sau buổi hôm nay."
Uki gật đầu không nói gì.
Ike tiếp: "Không biết, lần này, Shu có thể đảm nhiệm không nhỉ?"
Uki ra vẻ tiếc nuối: "Rất xin lỗi, lịch trình của Shu hôm ấy kẹt rồi."
"Vậy..."
"Shoto cũng có nhiệm vụ mất rồi, tiếc thật. Nhưng cậu đừng lo, chúng tôi vẫn còn AAA, BBB, CCC. Tuy không phải xuất chúng bất bại, nhưng nhiệm vụ bảo an an ninh đơn giản thì họ vẫn đảm bảo hoàn thành xuất sắc."
"500.000". Ike vẫn duy trì nụ cười ban nãy. "Người làm dịch vụ vẫn có thể linh hoạt thời gian theo nhu cầu khách hàng mà đúng không?"
Uki khựng lại trong giây lát rồi bật cười thành tiếng: "Có vẻ như cậu chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ thông tin người Nhà Tím rồi thì phải, Ike."
Uki đưa mắt nhìn chàng trai đầy hơi thở quý tộc trước mặt: "Shoto và Shu từng nuốt gọn 2 trung đội, trên dưới 80 mạng trong vòng 3 tiếng đồng hồ đấy."
"650.000, chúng tôi vẫn đủ nhân lực để chiến đấu dài hơi"
"Tỷ lệ Shu nhắm bắn chính xác với khẩu SAG Sauer S306, ở khoảng cách 80m là 0.97. Hôm ấy cậu ta có thể sắp xếp được."
"800.000, nhiệm vụ thực hiện ở nơi công cộng đông người"
"Shu cực đẹp trai"
Ike bật cười: "800.000 là hết giá rồi, chúng tôi hiện vẫn chưa có phương án sử dụng hình thức mỹ nhân kế đâu."
Uki ngắm nhìn mấy cánh hoa tím mỏng manh trước mặt, từ tốn khuấy cốc nước: "... Cậu vẫn biết, kho vũ khí nhà Akuma vừa giao dịch được, đang nằm trong tầm ngắm của nhiều kẻ điên khác mà, đúng không, Ike?"
Nhịp thở của Ike hơi động.
Cậu thả chậm từng chữ một: "830..0.0.0, khả năng kho vũ khí bị tập kích là 22%"
Chiếc thìa va vào thành ly làm vang lên một tiếng coong thanh thúy.
"Cậu vẫn có thể cân nhắc lại đấy. Một mình Shu thong thả vẫn có thể gánh một tiểu đội tinh nhuệ 17 người. Tiết kiệm biết bao nhiêu nhân lực. Chưa kể..."
Uki đặt chiếc thìa xuống đĩa lót. Chớp mắt cười với vị khách giàu sụ trước mặt.
"Shoto cũng ham vui lắm... Bọn họ dính nhau như sam vậy. Thiếu hơi là chịu không nổi đâu..."
Ike hạ giọng dứt khoác: "850.000 A tròn. Coi như là tôn vinh một tình bạn đẹp đi."
Uki mỉm cười: "Được, 850.000 A. Bạn game cũng là tình bạn đẹp mà phải không?"
Ike nhướng mày, ngã hẳn ra lưng ghế phía sau, thả lỏng.
Uki cũng không muốn đánh mất miếng bánh béo bở này. Nói gì thì nói, đây vẫn là một mối ngon, rất đáng cân nhắc duy trì hợp tác lâu dài.
"Cậu yên tâm đi chất lượng dịch vụ luôn đi với giá thành mà. Như vậy, hôm đó Shu sẽ đi cùng nhà Akuma. Vũ trang, đội nhân sự chính thức, cùng chi tiết nhiệm vụ sẽ được bàn bạc sau. Được chứ, Ike?"
"Quyết định vậy đi."
Ike nhìn đồng hồ. 8g38. Hai tiếng.
"Tôi nói chuyện với Shu một lát được không?"
"Thật xin lỗi, bây giờ thì chưa được."
Uki nhăn hàng lông mày xinh đẹp lại, càm ràm: "Một khi đã vào trận rồi, thì boom hạt nhân rơi xuống đầu may ra mấy tên đó mới chịu nhất mông đứng lên."
Ike khó hiểu: "Vào trận?"
"Game ấy mà." Uki cười khổ. "Không sao đâu, cậu ấy sẽ tự liên hệ gặp mặt trao đổi vào dịp sớm nhất có thể."
Ike mỉm cười đứng lên, vươn tay ra: "Cảm ơn cậu. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Uki mỉm cười, bắt tay cậu: "Cảm ơn tập đoàn Akuma đã tin tưởng hợp tác. Nếu có bất cứ vấn đề gì thì cứ liên hệ nhé."
Ike gật đầu, mỉm cười lịch thiệp. Sau đó nói lời tạm biệt và theo hướng dẫn của phục vụ rời đi.
Nhìn bóng lưng tao nhã khuất hẳn sau cánh cửa, Uki mới quay gót xuống lầu.
Chưa xuống tới nơi, màng nhĩ đáng thương của Uki đã bị tấn công một cách man rợ bởi tổ hợp la hét ầm ĩ của đám sát thủ hàng đầu nào đó.
"Niceeeeeeee!"
"Húuuuuuu..... Áaaaaaaa.......... Đệtttttttttttttt....... Cíuuuuuuuuuuu"
"Bên phải kìa.... Ơ kìaaaaaaaa...... nhanh lênnnnnnnnnn, nó tới sát đít rồi....."
Há há há há há há há há há há há khặc khặc khặc khặc khặc hế hế hế hế hế hế
Những lúc như thế này Uki mới cảm thấy thật sự tự hào về sự kiên cường của bản thân. Khi sống cùng đám thú hoang này từng ấy năm mà đến bây giờ vẫn chưa bị máu lên não mà chết.
Lúc này hai tên đầu tím đang ngồi hẳn xuống thảm, tay cầm tay cầm, mắt nhìn màn hình, nghiêng ngã la ó.
Không những vậy, hòa chung không khí tưng bừng của hai tên loi choi, là nữ sát thủ tài ba, điệp vụ ưu tú, tay súng bóp cò không chớp mắt – Selen – người được cho rằng đang cần nghỉ ngơi hồi sức, bây giờ đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm tô cơm, tay còn lại múa máy, hú hét góp giọng vào bản tam ca ba tên gamer đầu tím chết tiệt.
Câm lặng xuyên qua chiến trường máu lửa, Uki bình tĩnh cất bước vào phòng, soạn một chút giấy tờ dữ liệu. Sau khoảng năm phút anh quay trở lại, hạnh phúc thay, phòng khách bình yên đã hồi sinh trở lại.
Anh thận trọng bước qua mấy vỏ lon cô ca lăn lóc dưới sàn, tới một góc sô pha tạm gọi là nguyên vẹn nhất, ngồi xuống, nhấc mắt nhìn ba tên sát thủ tuyệt đỉnh trước mặt.
Bằng cái giọng khàn khàn vì hét quá nhiều, Selen cất tiếng hỏi đầu tiên: "Cậu thấy Ike đẹp trai không?"
Chưa kịp nghe Uki trả lời, cô nàng đã chậc lưỡi đánh giá: "Nhìn thì cũng đẹp cũng sang đấy. Cơ mà sao bằng Shoto nhà mình." Dứt lời Selen quay qua nhìn Shoto tít mắt cười khà khà: "Nhỉ?"
Như đã quá quen với tầng sóng não trên trời của con rồng nào đó, anh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái: "Ăn cho xong đi, bitch." Sau đó đưa hai sấp tài liệu cho Shu và Shoto.
"Lần này, Shoto qua bên Kaneshiro, Shu thì cùng nhà Akuma. Đây là chi tiết và tình hình hai nhà thời gian gần đây, xem có gì không hiểu thì hỏi tôi. Hai cậu xem ngày gặp mặt bàn bạc sớm đi để tôi còn sắp xếp những việc khác."
Shu vừa lật tờ giấy chi chít chữ vừa hỏi: "Khả năng phải nổ súng là bao nhiêu phần trăm? Tình hình bên Vox có vẻ hơi căng."
"Trước mắt thì tôi chưa nói chính xác được, nhưng cậu cứ chuẩn bị trước đi." Sau đó anh quay qua hỏi Selen đang tập trung chiến đấu với tô cơm: "Rốt cuộc Vox đã chọc phải ai trong lần đàm phán vũ khí với bên A vậy?"
Selen lắc đầu, lúng búng: "ôi ũng ả iết ữa."
"Nuốt hết đã rồi nói bitch"
Cô nàng khó khăn nuốt hết họng cơm, uống miếng nước, thở dài: "Tôi cũng không ngờ có người khác nhúng chân vào nên không thể điều tra thông tin tường tận. Cũng không rõ là muốn giúp đỡ đám người A, hay chỉ đơn giản là muốn kiếm chác. Nhưng nói chung là tên quỷ Vox chắc không thể ngủ ngon rồi. Ha ha."
Shoto thả tập tài liệu xuống, nói: "Xem ra lần này tập đoàn Akuma vừa phải ra vẻ bắt tay đồng thời đối đầu với tập đoàn A, vừa đề phòng đối thủ trong bóng tối."
Sau đó cậu quay sang nhìn cậu bạn mắt tím ngồi bên cạnh: "Hôm đấu giá nhớ đi đứng cho cẩn thận nhé, Shu."
Shu ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, nghiêng đầu cười: "Còn cả nhà Kaneshiro nữa. Đông vui thật."
Selen kết thúc tô cơm, cất điệu cười khà khà quen thuộc: "Vừa đủ bốn tay lập sòng, toàn tay to máu mặt. Ván bài này có vẻ cháy lớn đấy."
Đợi mọi người nói xong, Uki chậm rãi lên tiếng: "Lát nữa Selen thuật lại chi tiết trong suốt một tháng trao đổi vũ khí của Vox với bên A nhé. Shu với Shoto chọn ngày bàn bạc làm nhiệm vụ đi, càng sớm càng tốt. Làm việc chuyên nghiệp một chút, toàn khách hàng chịu chi, chú ý giữ mối cho những lần sau nữa."
Nhắc đến đây, Shu mới nhớ: "Nè Uki, anh có ép giá con người ta quá không vậy? Nhiệm vụ cũng đâu đến mức đầu rơi máu chảy đâu."
Uki liếc mắt nhìn cậu, đứng dậy, vuốt vuốt vạt áo, quay lưng tao nhã bước về phòng.
"Nhà ABC vừa tung mẫu túi mới. Lại đúng màu tôi thích. Cậu bảo làm sao tôi có thể nhắm mắt bỏ qua đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip