Chương II : Về nhà với anh nhé !

Buổi sáng Kim Ngưu thức dậy, cả người ê ẩm không tả được ,bị trói một chỗ suốt đêm chỉ thần thánh mới không đau nhức. Cố nhúc nhích, cách cửa bật mở, một bóng người đàn ông dáng thanh cao . Người đàn ông đến càng gần cô lại thấy quen quen , nếu nhớ không lầm thì là Ngụy Hàn tay dưới của Lý Miễu An_ một minh tinh rất nổi tiếng và cũng đang là đối thủ của cô. Sợ hãi, trong đầu chỉ có hắn, tên vệ sĩ nửa mùa của mình, hy vọng Thiên Yết nhanh chóng đến cứu mạng, tên đó bước đến một bước thì cô lại lùi lại một bước, đến khi khoảng cách giữa cô và bức tường chưa tới nửa bước chân. Ngụy Hàn lên tiếng, giọng mỉa mai :" Thôi nào , đừng trốn tránh nữa đại minh tinh Phạm Kim Ngưu " trong lòng mang chút kinh sợ vì anh ta nhận ra cô, gỡ miếng băng keo trêm miệng cô ra, thả thức ăn cho chó xuống đất buộc cô nuốt hết

"Ngươi muốn gì hả Ngụy Hàn " Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện

"Ấy Kim Ngưu tiểu thư ! Đừng xưng hô xa cách như thế chứ! Gọi tôi là Đại Ngụy " tên Ngụy
nâm cằm cô , tay vuốt vài sợi tóc rối của cô

" Tên bỉ ổi , ngươi muốn gì ? " Cô cay đắng nhìn Ngụy , hậu quả sau câu nói là một cái tát đau đớn.

Tên Ngụy Hàn nhìn cô , rồi cười khẩy " Một mũi tên, hai con nhạn " :

- Nếu giao nộp cô cho chị Miễu chẳng phải chúng tôi sẽ có tiền mà xài, không phải thằng Vương Thiên Yết sẽ đến tìm cô sao, máu sẽ rửa sạch thù hận của ta và hắn.

Ngươi biết Thiên Yết ...- cô được đi từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác

Tên Ngụy ngồi xuống, tay nghịch ngớm mái tóc của cô, hắn vẫn giữ nụ cười ma mãnh, giọng đầy mỉa mai : " Hầy, lẽ nào cô lại không biết , tên vệ sĩ cô mang về nhà hắn là con sói đê tiện, và cả quá khứ của hắn "_ cô vẫn im lặng, như ai xát muối vào tim. 

" Hắn là một tên trùm, chuyên bảo kê và cho vay nặng lãi"

" Hắn có rất nhiều mối quan hệ với những người ngành nghề khác nhau, nên cảnh sát/luật sư có biết cũng nhắm mắt cho qua "

" Hắn đã từng trù quến nhiều cô gái , lên giường với hắn "

" Và người mà tôi yêu thương nhất _ Em gái, cũng đã vì hắn mà lên giường , vì hắn mà em tôi tự sát, vì hắn gia đình tôi tan nát "

Những câu nói như khắc vào tim cô gái trẻ :" Thế thì anh nên trực tiếp đi gặp hắn, anh chắc gì hắn ta sẽ đến cứu tôi chứ ?"

- Cô ngây thơ quá rồi đó , tôi nói như thế mà cũng không hiểu, chẳng phải cô là người rất quan trong với hắn sao? 

Cô nhìn hắn khó hiểu, chuyện quái gì đang xảy ra , cố gắng mở sợi dây thừng sau lưng nhưng vô ích, Đại Ngụy chơi chán với mớ tóc rối , lại đi vuốt ve cánh tay , Kim Ngưu nổi da gà nhanh nhanh thụt lại, miệng không thể nói thêm lời nào, đầu óc mụ mị những lời nói của tên Ngụy chỉ như gió thoảng.

" Thôi nào, nếu hắn có thể chơi đùa với em gái tôi thì sao cô lại không, hưởng thụ một chút đi _ Ngụy Hàn nhanh tay buộc chặt hai tay Kim Ngưu vào thanh kim loại gần đó, khẽ hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, Kim Ngưu bất lực cựa quậy. Pặc, pặc, pặc_ từng nút áo, từng nút áo sơ mi của cô được gỡ ra, để lộ chiếc áo bra thể thao,Kim Ngưu cô che đi phần thịt lộ ra, hắn cười khinh khỉnh: " Là trẻ con sao ?"Đại Ngụy đúng là tên đê tiện bỉ ổi nhẹ nhàng nâng cằm , tháo chiếc áo bra cô đang mặc ra.

Bên ngoài tiếng xả súng, tiếng mã tấu chạm vào nhau, tiếng những con những kêu la, âm thanh hỗn tạp. Rầm, rầm , rầm_âm thanh phát ra từ cánh cửa sắt, sự va chạm mạnh đến nỗi làm nó lung lay.Ngụy Hàn quanh lưng ánh mắt mang chút sợ sệt , nắm đầu Kim Ngưu cho vào một cái thùng gỗ, mang chút sức còn lại cô cứ kêu la.Còn tên Ngụy cho đàn em thả thùng gỗ xuống biển .

Bên ngoài, hắn_Thiên Yết như phát điên , điên cuồng đạp cánh cửa sắt , nghe thấy tiếng kêu la bên trong như có thêm sức mạnh . Dồn hết lực , đạp cánh cửa, cánh cửa sập xuống. Một đám người đang cố bê thùng gỗ đi ra cửa sau,nhìn cách tên thủ lĩnh bối rối, thách thức mình tay hắn cầm khẩu súng chuẩn bị sẵn sàng . Không nghe bất cứ lời nói nào của tên thủ lĩnh , hắn lên đạn , Ngụy Hàn cũng tay cầm khẩu súng , ngắm vào Thiên Yết . Tiếng kêu cứu của KIm Ngưu như tắt dần , bên trong vừa tối vừa không có không khí , làm hơi thở cô dồn dập hơn.

Bọn đàn em của Ngụy Hàn sợ hãi , để thùng gỗ xuống, chạy thoát bỏ của chạy lấy người. Đàn em của Vương Thiên Yết thanh lí xong bọn bên ngoài , đi sau thủ lĩnh của mình, một nhóm đàn em của Thiên Yết mở thùng gỗ, Kim Ngưu đã bất tỉnh, cô đã tự thề với bản thân nếu còn sống sót sẽ rút chân ra cái thế giới Showbiz đó. Thiên Yết nhìn Kim Ngưu bất tỉnh nhân sự trong lòng dâng lên một nỗi chua sót , lòng đau như hàng trăm nhát dao đâm vào da thịt hắn. Cho đệ tử đưa cô vào bệnh viện kiểm tra.

Pẳng , pằng _ hai phát bắn một bay vào vai , một bay vào chân của Ngụy Hàn.  Hắn khuỵu xuống như trút hết sức lực ,hắn cố gắng bước đi , còn lại để cảnh sát lo. 

...

Kề từ lúc xảy ra chuyện, Kim Ngưu đã rút khỏi giới Showbiz , THiên Yết cũng không lần nào xuất hiện trước mắt cô, có lẽ hắn nên cảm thấy mình xấu xa đến mức nào. Kim Ngưu sử dụng tiết kiệm lại, bán căn nhà trước đó mua một căn nhà nhỏ hơn, số tiền còn lại gửi ngân hàng xin làm nhiếp ảnh của một toà soạn báo nhỏ, hàng ngày cả ba bốn tin tức lớn nhỏ về cô, thật khiến cô muốn điên đầu . Hằng ngày trôi đi buồn tẻ , thật trống vắng, nhớ khi nào hắn cùng cô thức dậy, cùng nhau đi mua sắm ,cùng nhau đi chơi, cùng nhau nấu ăn , cùng nhau dùng bữa, những khi mệt mỏi đều có hắn đến đưa nước/ đấm bóp cho, còn lúc tức giận cũng là hắn chọc cho cười ..._ Kim Ngưu mỗi khi nghĩ đến mấy chuyện như này cứ cười cười cho qua rồi thôi.

Vương Thiên Yết , rốt cục thứ mi muốn là gì đây , hắn đã cố đi khỏi cuộc sống của cô , một kẻ có quá khứ xấu xa không nên tồn tại trong cuộc sống của cô, hắn đã nghĩ như thế nhưng mà... hàng ngày hắn cố làm cái đuôi ẩn, hàng ngày dõi theo , hắn muốn quay đầu , muốn làm lại tất cả , người ta thường bảo " Không bao giờ là quá muộn mà ". Thiên Yết tiếp tục khoá học đại học khoa y mà anh đã tự ý bỏ dở vì tuổi thanh xuân lầm lỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip