Chap 4 : Em yêu chị Park hyomin
" Tao cấm mày đụng vào Cô Ấy " Jiyeon lạnh lùng nắm chặt tay của gã kia đang muốn tát Hyomin, khi nãy đang ngồi ở bàn Vip Cô đã nhìn thấy hắn muốn trêu ghẹo Hyomin, cơn lửa giận không biết từ đâu tới làm cô không kiểm soát được mà lao đến đây
Tay bị Jiyeon dùng sức siếc chặt làm hắn đau đớn nhăn nhó mặt mày rất khó coi " Mẹ kiếp....mày là đứa nào " hắn gằn giọng nói, tay vẫn cố thoát ra khỏi bàn tay jiyeon
Jiyeon nhìn hắn khinh bỉ, môi nhếch lên đầy lạnh lùng " Mày không cần biết Tao là ai.. Mày chỉ cần biết, cô gái này mày không đụng tới được " Jiyeon nói tới đây ánh mắt lại lướt nhìn qua Hyomin, muốn cảnh cáo hắn ko được đụng đến người phụ nữ của Cô
Hyomin đứng bất động nhìn lại màn anh hùng cứu mỹ nhân trước mắt mình, trong lòng lại len lỏi lên 1 tần cảm xúc khó tả được, bất giác trên môi cô như Lộ ra ý cười vui mừng nhưng rất nhanh lại vụt tắt khi cô lại nghĩ về cái đêm hôm đó bị Jiyeon sĩ nhục như thế nào, bây giờ lại đến đây giúp cô.. Thật ra cái con người đứng trước mặt cô là người như thế nào đây, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi
" Cô là ai.. Tôi có quen cô sao.? " Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí cực kì lạnh lùng chuyền đến làm Jiyeon có chút sững sốt, vội quay đầu nhìn Hyomin đang bước lại chỗ cô đứng, chị ta mau quên vậy sao.. Ánh mắt ko chút cảm xúc nhìn Hyomin đi lại
" Tôi và anh ta đang vui vẻ, Cô lại phá đám làm gì..? " Hyomin như Cố ý muốn chọc tức Jiyeon, liền dùng người đàn ông trước mặt xài tạm vậy
" Chị ....." jiyeon sắc mặt tối sầm liền buông tay của gã kia ra, 1 bước liền đứng sát lại đối diện với khuông mặt xinh đẹp của chị, rõ ràng là Cô muốn giúp chị ta giải dây nhưng ngược lại chị ta còn dám ngang nhiên chọc tức cô sao.
Đối diện gần như vậy tim của Hyomin như muốn nhảy ra ngoài mà đập loạn xạ vậy, nhưng trên khuôn mặt chị vẫn cố giữ nét mặt bình thường
Gã thanh niên kia nhìn tình thế bây giờ đang có lợi cho mình, hắn liền lấn tới ôm gọn vòng Eo thon thả của hyomin sát vào người hắn, hắn nhìn Jiyeon đầy chăm chọc nói " Cô em nghe rõ gì chưa.. Em ấy là đang vui vẻ với anh đây... Cô em tốt nhất đừng.. " lời nói còn chưa hết hắn đã bị Jiyeon cho 1 đấm vào mặt làm hắn ngã xuống đất lần nữa, tay ôm lấy chiếc mũi đầy đau đớn, lực đánh mạnh đến nỗi máu mũi của hắn ko ngừng chảy ra..
Hyomin còn chưa hết sững sốt liền bị đôi tay mạnh mẽ của Jiyeon kéo lại ôm chặt vào lòng, cô nhìn hắn đang nằm lăn lộn đau đớn dưới sàn.. " Tao đã cấm mày không được đụng vào chị ta rồi mà " Jiyeon gằn giọng nói với hắn lần cuối trước khi cô nắm tay Hyomin mà bỏ đi 1 cách đường hoàng
Đợi Jiyeon đi xa hắn mới có thể gượng dậy nổi " Con khốn mày đợi đó " hắn tức giận mà hét lên
" mày nói ai là con khốn.? "
" Tao... "
BỐP
hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị Qri đấm cho một phát vào mặt ngay chỗ cũ, máu tươi liền chảy ra 1 cách không kiểm soát được, hắn ta đau đớn nằm lăn lộn dưới sàn nhà khổ sở
Qri thích thú đứng nhịp chân mà cười hả hê, cả bạn thân nhất của Cô mà hắn cũng dám đụng tới đúng là chán sống rồi mà, lần này xem như chỉ là 1 chút cảnh cáo nhỏ vậy
" Tao nói cho mà biết.. Từ nay thấy tao ở đâu thì tốt nhất mày nên kiếm đường mà chạy, nếu ko tao gặp ở đâu là cho mày đo đường ở đó đấy " Qri tiến lại nơi hắn đang nằm, người hơi cuối xuống nhìn hắn cảnh cáo
" Dạ... Dạ.. Em biết rồi " hắn ta sợ đến sắp tè ra quần, lật đật gật đầu lia lịa
Thấy hắn đã biết sợ, Qri cũng ko muốn đối diện với hắn lâu quá, Cô liền hừ lạnh một tiếng rồi quay lại nắm lấy tay Soyeon " cục cưng chúng ta đi thôi " Qri nhìn Soyeon đầy ôn nhu, nhận lại được cái gật đầu nhẹ nhàng của Soyeon, Qri tâm tình bỗng lại tốt lên trở lại, nắm tay Soyeon mà bỏ đi
.
.
.
Bàn tay mềm mại của chị bị jiyeon nắm chặt đến đỏ ửng, Chị khó chịu cố đẩy bàn tay đang nắm chặt tay mình ra cô tức tối lườm Jiyeon 1 cái " cô đưa tôi ra đây làm gì " bị Jiyeon dẫn ra ngoài đột ngột như vậy, nhất thời chị thật ko biết Jiyeon là Đang muốn cái gì nữa
" chị lúc nãy là muốn chọc tức tôi sao.?" Jiyeon thình lình kề sát mặt lại gần Hyomin, đôi mắt sâu thẳm của Cô lướt nhìn Nét mặt đang ngượng ngùng của chị mà dò xét
Bị Jiyeon nói trúng tim đen, Hyomin ngượng quá thì quá giận, liếc cô 1 cái rồi quay lưng định bỏ đi, nhưng rất nhanh đã bị Jiyeon giữ lại ôm trọn vào lòng ngực ấm áp của mình
Quá đột ngột với dành động ôm ấp này của Jiyeon, mặt Chị từ lúc nào đã hiện lên 1 lớp ửng hồng, tim cũng ko nghe lời lại đập loạn nhịp lên như vậy,
Hyomin đứng bất động để cho Jiyeon ôm vào lòng, nơi lòng ngực của Jiyeon thật ấm áp làm Chị ko tài nào tách ra được
Cả hai giữ tư thế này được 1 lúc jiyeon mới nhẹ giọng lên tiếng " chị có yêu tôi không.? " Jiyeon ko biết bây giờ Tim mình đang nghĩ gì, cô chỉ biết nó đang đập loạn nhịp lên gì người con gái trước mặt..dù thế nào cô cũng muốn cho mình thêm 1 Cơ Hội nữa để làm lại từ đầu
Câu hỏi bất ngờ của Jiyeon làm Hyomin có chút lúng túng, cô ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt U buồn Của Jiyeon, làm sao đây.. Người con gái đang ôm cô là đang nói thật lòng sao..??.. Nhìn ánh mắt của Em ấy nhìn thật đau thương, làm hyomin như rơi vào trận mê hồn, chị cứ ngẩn ngơ mà nhìn cô sao đó mới mở lời " vậy em.. Có yêu tôi ko.? "
" Có " jiyeon trả lời dứt khoát
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc bây giờ của Jiyeon làm chị cũng bật cười, quả thật là quá đáng yêu đi, hoàn toàn khác với lần đầu tiên khi gặp cô, bây giờ nhìn em ấy như 1 đứa trẻ vậy, Hyomin tâm tình gì câu nói của Jiyeon mà trở nên vui vẻ, chị nhướng người lên.. Đặt lên môi Jiyeon 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự yêu thương trong đó, sao đó chị khẽ thì thầm vào tai cô những lời ngọt ngào nhất " chị cũng yêu em Jiyeon "
Môi Jiyeon bất giác cong lên tạo thành 1 nụ cười hạnh phúc, cô ôm chặt hyomin vào lòng cho chị cảm nhận được thân thể ấm áp của mình, không biết từ khi nào Jiyeon lại muốn bảo vệ người con gái này đến vậy, trái tim cô đã chết cách đây 3 năm gì 1 người, bây giờ lại gì 1 người khác.. Giúp nó có thể sống lại 1 lần nữa.. Cô tuyệt đối không để mất Người cô yêu 1 lần nữa đâu
" Đi theo em " Jiyeon nắm chặc tay Của Hyomin mà dẫn tới chiếc xe của mình đang đậu gần đó
" em dẫn unnie đi đâu.? " hyomin có chút tò mò hỏi
" về nhà em " lời nói thốt ra tuy thật ngắn gọn , nhưng cũng đủ làm người đi phía sau 1 trận đỏ mặt ngượng ngùng
Kể từ đêm đó Jiyeon đã đưa tiền cắt đứt hợp đồng của hyomin với Quán Bar Queen's để Chị có được 1 cuộc sống tự do hạnh phúc bên cạnh cô
.
.
.
.
2 tháng sau
Tại nhà Jiyeon. :
" Minie.. Mau tắm nhanh rồi ra với em " Jiyeon luyến tiếc buông thân thể trắng của hyomin ra, để chị đi vào phòng tắm để tắm gội, trước khi đi chị cũng không quên nháy mắt với Jiyeon 1 cái đầy câu dẫn rồi mới chịu đi
Nằm một mình trên chiếc giường lớn, Jiyeon có chút buồn chán.. Cô ngồi bật dậy đi về phía kệ sách để tìm vài cuốn ngôn tình đọc để viết thời gian đợi Hyomin ra, với tay lên bật cao nhất để tìm cuốn Lửa tình rực cháy của tác giả YeonEun viết vô tình làm những cuốn sách khác rớt xuống 1 nùi, Jiyeon nhìn xuống đống sách đang nằm im ở dưới chân mình, cô khẽ cau mày rồi ngồi xuống luộm lại những đống sách đó... Tay Jiyeon vô tình lướt qua 1 cuốn sách khá cũ, cầm lên xem bất giác khuôn mặt Jiyeon tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cuốn sách đó
" Tao cứ tưởng, 3 năm trước chị ta bỏ đi đã đem theo mày luôn rồi chứ " đây là cuốn sách mà Eunjung thích nhất, Jiyeon nhìn vào cuốn sách trên tay khẽ nói, hình ảnh năm xưa của Eunjung lại 1 lần nữa hiện diện trong tim của Jiyeon, trái tim của Cô lại nhói lên 1 cơn đau in ỏi
Vội lật vài trang đầu ra xem, ánh mắt của cô không dấu được sự kinh ngạc khi thấy 1 lá thư nằm bên trong cuốn sách, ngày tháng ghi trên bức thư là vào 3 năm về trước, không lẽ nào lại là của Eunjung để lại, tay Jiyeon liền trở nên rung rẩy khi mở lá thư ra xem, chữ nét chữ ở bên trong thật đẹp.. Jiyeon có thể nhận ra đây quả thật là nét chữ của Eunjung., đọc từng chữ bên trong lá thư ko biết tại sao khoé mắt cô lại trở nên nóng rát như vậy,
" Yeonie à... Khi em đọc được lá thư này có lẽ unnie đã đi về 1 nơi rất xa, nơi đó sẽ không có em ở cạnh unnie, khi unnie nói sẽ cùng em Qua ANH để kết hôn, Em không biết lúc đó unnie đã cảm thấy mình hạnh phúc như thế nào đâu, unnie rất muốn cùng em xây dựng 1 cuộc sống mới hạnh phúc cùng nhau, nhưng ông trời thật quá trớ trêu khi bác sĩ nói unnie là bị ung thư thời kì cuối, chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi.. Lúc đó unnie chẳng nghĩ được gì cả, ngoại trừ em.. Unnie thật sự không muốn rời xa em càng không muốn em chứng kiến unnie phải chết, cho nên hãy để unnie làm kẻ xấu, để unnie ra đi khỏi cuộc sống bình yên của em, rồi em cũng sẽ tìm được một người tốt hơn unnie thay unnie yêu em đến trọn đời... Lá thư này unnie không mong là em sẽ đọc được.. Thà để cho Em hận unnie suốt đời cũng được, nhưng unnie không muốn Yeonie của unnie phải buồn.. Hãy quên unnie và tìm 1 người con gái tốt để yêu nhé.. Dù ở bất cứ đâu unnie cũng sẽ mãi dõi theo em.. PARK JIYEON..!!! "
Jiyeon như không thể Tin vào đôi mắt mình nữa, mọi thứ xung quanh đều trở nên nhoà đi gì nước mắt của cô, tim cô bây giờ như bị ai đó đâm vào 1 nhát thật sâu vào vậy, 3 năm... Cô đã trách lầm Eunjung 3 năm.. Jiyeon như ko thể tin vào sự thật tàn nhẫn này, cô thà bị Eunjung bỏ rơi, cũng không muốn chị xảy ra bất cứ chuyện gì... Jiyeon ôm chặt cuốn sách vào lòng mà khóc nức nở..
" tại sao... Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ " cô lấy tay đánh mạnh vào lòng ngực của mình, để nó có thể giảm đi cơn đau đang rỉ máu bên trong tim cô.. Nhưng làm cách nào nó cũng ko thể ngừng đau được, là cô đã trách lầm Eunjung.. Là cô ko thể bên cạnh bảo vệ Chị ấy.. Là cô tất cả đều tại cô... Jiyeon như gào thét lên đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng, rồi cô lại khụy xuống sàn nhà mà ngồi thẩn thờ như cái xác không hồn
Hyomin đang ở phòng tắm nghe được tiếng đập đồ cùng tiếng khóc nức nở của Jiyeon, tim chị như đang mách bảo có điều gì đó đang xảy ra bên ngoài, chị vội lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi mở cửa chạy ra ngoài
Trước mắt hyomin bây giờ là 1 cảnh bừa bộn, đồ đạc bị ném lung tung Lên hết, hyomin khẽ cau mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra.. Cho đến khi chị thấy Jiyeon đang ngồi bệt dưới đất thẩn thờ vô hồn, tim chị bất chợt lại nhói lên đau như vậy, chị vội chạy lại Nơi Jiyeon đang ngồi.. Ôm chầm lấy thân thể đang rung rẩy của Cô, giọng nói chứa đựng đầy sự lo lắng " Jiyeon.. Jiyeon.. Em làm sao thế này.. Có chuyện gì.. Em nói cho unnie biết "
" Em là một tên khốn.. "
" Em đúng là một khẽ khốn nạn " tựa vào lòng ngực ấm áp của Hyomin, Jiyeon như người mất hồn, cứ lập đi lập lại 1 câu nói đầy sự bi thương
Hyomin nhất thời không hiểu chuyện vì đã xảy ra với jiyeon, cho đến khi chị thấy lá thư trên tay của cô, những dòng chữ trên đó có một số đã bị nhoà đi vì những giọt nước mắt của cô, Hyomin chậm rãi đọc từng chữ bên trong lá thư, tim chị không hiểu tại sao lại dâng lên 1 tần cảm xúc khó diễn tả được bằng lời như thế này, người con gái trong lá thư thật là cao thượng, cô ta có thể gì jiyeon mà biến mình thành 1 kể mang tiếng phụ bạc, Hyomin thật sự rất ngưỡng mộ cô ta
Đặt bàn tay áp vào khuôn mặt đau thương của Jiyeon hướng về mình, chị nhẹ nhàng nói " Jiyeon.. Em còn yêu chị ta không?. " nhìn vào Đôi mắt đen tròn của Hyomin, lời nói của Chị như khoáy sâu vào Con tim của Cô
" còn. " Jiyeon nhìn sâu vào ánh mắt của chị khẽ khàng nói, cô không thể dối lòng mình được, cho đến bây giờ cô mới chợt nhận ra tim của cô bấy lâu nay chưa từng quên được hình bóng của Eunjung, càng hận lại càng ko thể quên được, bây giờ Tim cô thật sự rất rối bời.. Không biết mình phải làm sao mới đúng
Nhận lại được lời nói không chút do dự của Jiyeon, hyomin không những không ghen tuông, môi chị còn cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp, chị lại một lần nữa ôm chặt jiyeon vào lòng, cô đã không làm chị thất vọng
Nếu khi nãy Jiyeon trả lời là không, thì chị sẽ không ngần ngại mà cho Jiyeon một cái tát tay thật mạnh, rồi sao đó sẽ bỏ đi.. Rời xa cái con người tuyệt tình này, nhưng jiyeon đã không làm chị thất vọng... Người như vậy rất đáng để yêu thương mà
" nếu em còn yêu chị ta.. Thì Em không được phép làm mình trở nên như vậy, chị ta ở trên cao sẽ rất đau lòng nếu thấy em gì chị ta mà đau khổ như như thế này,. " lời nói nhẹ nhàng vang lên tai Jiyeon, làm cô nhất thời bình tâm lại.. Ngước lên nhìn chị, jiyeon cảm thấy thật ấm áp, chị thật hiểu lí lẽ.. Thật giống như Eunjung ngày xưa.. Luôn diệu dàng quan tâm cô giống như bây giờ
Lúc này jiyeon mới chợt nhận ra một điều, cô yêu Hyomin là gì chị có nhiều điểm rất giống với Eunjung, 1 cô gái mạnh mẽ nhưng lại luôn diệu dàng với cô, Lướt tay lên khuôn mặt trắng mịn của Hyomin, jiyeon khẽ cười ôn nhu " unnie nói đúng...em ko nên như vậy nữa, em không để Eunjung phải thấy em đau khổ như vậy, càng ko muốn để chị thất vọng "
" Hyomin.. Em yêu chị " nhẹ nhàng đặt lên môi Hyomin 1 nụ hôn ấm áp, cô đã phụ lòng 1 người con gái rồi, bây giờ cô ko thể phụ lòng thêm một người đối tốt với cô như vậy nữa
Nhấc bỗng Hyomin lên tay đi về phía chiếc giường rộng lớn, đặt chị xuống rồi chính mình cũng nằm theo, lướt ngón tay thon dài xuống Cơ Thể mát lạnh của chị, ánh mắt ôn nhu nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của chị, quả thật trời cao đã tốt với cô lắm rồi, ban cho cô được một người con gái tốt như thế này, thật giống với Eunjung
Jiyeon vòng tay ôm gọn chiếc eo thon thả của chị sát vào lòng mình, cho hai cơ thể nóng rực hoà nhập cùng nhau, chị nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đầu lưỡi của họ quyện vào nhau cho nhau bao nhiêu cảm xúc dâng trào, Jiyeon lại một lần nữa mạnh mẽ chiếm lấy chị, cho chị biết cô là yêu chị nhiều đến cỡ nào
Nhưng sâu trong tim Jiyeon, cô đều biết rõ.. Cả cuộc đời này cô cũng sẽ không thể nào quên được Eunjung, chị ấy mãi mãi vẫn luôn ngự trị trong tim cô 1 cách mạnh mẽ
" trong cuộc đời em đã yêu 2 người con gái... Người thứ nhất em đã ko biết cách nắm giữ... Vậy cho nên, em sẽ ko để chị phải rời xa em đâu Park hyomin " jiyeon hôn vào vành tai chị, khẽ khàng nói, nhưng lời nói thập phần chân thật, làm hyomin ko khỏi hạnh phúc trong lòng, chị ôm chặc cô mà hôn nhiệt tình như muốn nói cho Jiyeon biết, chị dù có như thế nào cũng sẽ không rời xa cô .. Trừ khi chị chết...!!!
The end
***************
* phù * thở nhẹ nhõm, rốt cuộc Au cũng hoàn thành xong Fic của MY rồi.. viết rất thật tâm... Hihi 😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip