Ngoại chuyện 1 : Di vật của chị
Hôm nay tôi đã nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện Bên ANH, nơi mà Eunjung đã từng điều trị ở đó một thời gian dài, tôi đã bất động vài giây khi Biết được Eunjung hiện tại đang ở đâu, tôi vui đến nỗi không thể diễn tả bằng lời được, tôi cứ tưởng đời này sẽ không còn biết tung tích của chị nữa
Cúp máy.. Tôi chạy lên lầu nói cho Hyomin một tiếng, tôi muốn đi tìm chị ấy " Minie.. Em tìm được nơi Eunjung từng điều trị rồi.. Em muốn đi tìm chị ấy " tôi nhỏ giọng hỏi, ánh mắt luôn nhìn đến sắc mặt của Chị, tôi nghĩ sẽ rất khó khăn để chị ấy đồng ý, nhưng ko ngờ chị ấy lại còn vui mừng hơn là tôi nữa.
" thật tốt, Chúng ta cùng đi nha Yeonie " chị nhìn tôi trìu mến nói, Hyomin luôn như vậy, chị ấy thật tốt, luôn biết cách thông cảm và hiểu cho tôi nhất
Ngày hôm sau tôi và Minie đã lên máy bay.. Bay sang Anh Quốc, đến nơi tôi liền tìm đến địa chỉ của bệnh viện mà Eunjung đã điều trị, tôi nắm tay Hyomin đi vào phòng gặp bác sĩ
" Xin lỗi.. Cô có phải là bác sĩ Linda đã điều trị cho bệnh nhân Ham Eunjung ko.?" tôi có chút sót ruột hỏi, nhưng ko ngờ vị bác sĩ này, cô ấy lại trẻ đến như vậy, nhìn cô ấy chắc hẳn chưa đến 30...diện mạo cũng thật xinh xắn
" đúng vậy.. 2 người là..? " cô ta đứng dậy nhìn 2 chúng tôi hỏi
" Tôi là Park Jiyeon.. Người mà hôm qua chị đã gọi nói Eunjung đã điều trị ở đây..." tôi dừng một chút quay qua nhìn Hyomin " còn đây là Hyomin bạn gái của tôi "
Sau khi nghe tôi giới thiệu Hyomin là bạn gái, lúc đầu cô ấy có hơi ngạc nhiên nhìn chúng tôi, nhưng sau đó cô ấy dường như xem việc đó như không có gì lạ, ở bên đây đặc biệt cách sống thoáng hơn ở Hàn, họ không xem trọng những việc người đồng giới yêu nhau, ở bên ANH còn có luật cho người cùng giới kết hôn nữa mà.
" À.. Thì ra là Cô Park... Xin mời 2 người ngồi "
" Lúc cô gọi cho tôi nói Eunjung từng điều trị ở đây..vậy xin hỏi.. Bây giờ chị ấy đang ở đâu.? " tôi nhìn cô ấy nghiêm túc hỏi, tôi mong Eunjung thực sự vẫn còn sống, mặc dù tia hy vọng chỉ là con số không, tôi ngồi yên chờ đợi cô ấy nói, nhưng nét mặt của cô ấy nói cho tôi biết, Eunjung thật sự đã không còn nữa, không ngoài dự đoán của tôi, quả thật khi Tôi đề cập đến Eunjung hiện tại đang ở đâu, Cô ấy đã không giấu được nỗi buồn bã nhìn chúng tôi
" 2 người đi theo tôi " Cô ấy đứng dậy nhìn chúng tôi nói, sau đó liền đi ra ngoài, tôi cùng Hyomin đi theo sau
Đi theo cô ấy qua một dãy hành lan lớn.. Sau đó đi qua những Căn phòng bệnh rồi cô ấy dừng lại trước phòng bệnh 095, cô ấy quay qua nhìn chúng tôi như bảo hãy chuẩn bị tinh thần để đối diện với những gì chúng tôi sắp thấy, tôi hiểu được những gì cô ấy muốn nói, tôi dù sao cũng đã chuẩn bị thật tốt rồi, tay tôi nắm chặt lấy tay Hyomin khẽ động viên nhau
Cô ấy thở dài liền mở cánh cửa phòng bệnh ra, cánh cửa mở ra tiếng kiu của nó nghe sao thật the lương, dường như đã lâu không ai mở Nó ra
Tôi nắm tay Hyomin bước vào trong, căn phòng trong thật ngăn nắp và sạch sẽ, trên trần nhà có treo những con hạt giấy đủ màu sắc, Eunjung quả thật đã ở đây, những con hạt giấy này Eunjung rất thích xếp chúng, chị ấy nói khi xếp được một con hạt giấy và thành tâm cầu nguyện, thì điều ước của họ nhất định sẽ thành sự thật
Ở đâu cũng toàn là hạt giấy, 3 năm nay chị đã ở đây làm những việc này hay sao.?
Linda đi lại một cái tủ lớn, cô ấy lấy ra một cái hộp vuông nhỏ đưa cho tôi, cô ấy nhìn tôi, trong ánh mắt của cô ấy có gì đó trong thật buồn bã và thương sót
" đây là tất cả những gì Eunjung đã để lại cho cô... Tất cả kỉ niệm và hồi ức đẹp nhất của cô ấy " cô ấy nhìn tôi trầm trọng nói
Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là những bức ảnh mà tôi và Eunjung năm xưa đã chụp cùng nhau, bên trong những tấm ảnh ai cũng có thể nhận ra 2 người trong ảnh quả thật rất Hạnh phúc, bên trong chiếc hộp còn có rất nhiều lá thư nét chữ điều là của Eunjung, tôi không nhìn nhầm được
" 3 năm trước Eunjung đến đây để điều trị căn bệnh của mình, tôi chính là bác sĩ điều trị của cô ấy, cô ấy tuy đã biết bệnh tình của mình không còn bao lâu nữa, nhưng cô ấy không bi quan hay sống tiêu cực, mà ngược lại cô ấy còn rất thoải mái như không có gì xảy ra, Eunjung nhìn tôi cười tươi, cô ấy nói cô ấy đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời rồi, nếu cô ấy thật sự chết, cũng không hề hối tiếc " Linda từ tốn ngồi cạnh tôi, kể cho tôi nghe những ngày Eunjung ở đây... Tim tôi đã nghẹn lại khi nghe cô ấy nói, Eunjung của tôi đã thật sự như vậy sao.?
" những ngày ở đây, Eunjung thường hay ngồi xếp những con hạt giấy như thế này, tôi đã hỏi gì sao lại làm vậy, cô ấy đã cười trong hạnh phúc mà nói" linda nhớ lại
" Tôi xếp những con hạt giấy này là gì một người tôi yêu, tôi mong những điều ước này sẽ mang lại được nhiều điều tốt cho em ấy "
"Eunjung nói rồi liền cười rất tươi, nụ cười của Cô ấy thật ấm áp, thật sự không giống như những người mắc bệnh sắp chết " linda khẽ cười buồn, nhìn tôi mà nói
Nghe những lời Cô ấy nói, mà tim tôi lại bắt đầu đau nhói, Eunjung đã vì tôi mà làm tất cả mọi việc, kể cả hy sinh để làm tôi hận chị, nghĩ đến việc tôi đã mù quáng mà hận chị suốt 3 năm nay, nước mắt tôi lại rơi không ngừng
Hyomin ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi, nhìn tôi nở một nụ cười dịu dàng, tôi biết chị là đang muốn động viên tôi, ngoài Eunjung ra quả thật Hyomin là người con gái tốt nhất tôi từng gặp
Linda nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn hyomin, thấy được trước mắt 1 cảnh tượng ướt át, cô ấy liền tằng hắng một cái để đánh tan đi không khí ngượng ngùng này, cô ấy lại nói tiếp
" Eunjung đã thật sự ra đi vào một năm trước.. Trước khi cô ấy mất, cô ấy đã gọi tên cô một lần cuối, và nở một nụ cười hạnh phúc... Kể từ ngày đó tôi đã không cho ai vào căn phòng này, tôi muốn giữ lại những kỉ niệm của cô ấy ở đây " ánh mắt buồn bã của linda nhìn xung quanh căn phòng, như muốn nhớ lại một chút gì đó từ Eunjung, tôi có thể biết được vị bác sĩ này thật sự đã thích Eunjung, cô ấy vì chị mà làm những việc này, quả thật tôi phải nên cảm kích cô ấy, gì đã lưu giữ lại những gì Eunjung đã để lại, cho tôi những thứ quý giá để tưởng nhớ về chị mãi mãi
Sau khi kể hết cho tôi biết tất cả mọi việc, linda liền xin phép đi trước gì có một ca phẫu thuật đang đợi cô, tôi và Hyomin điều bắt tay cô để cảm ơn, tôi thật sự biết ơn cô ấy rất nhiều
Sau khi Linda đi khuất dần, Hyomin mới ôm tôi vào lòng mà an ủi, cái ôm của chị thật ấm áp như của Eunjung vậy, cảm giác như hai người là một.. Luôn ở bên cạnh tôi
" Eunjung trước khi mất cũng điều nhớ đến em, chị ấy không trách em, nên em không được tự trách bản thân mình nữa được không " hyomin ôm chặt tôi nhẹ nhàng nói, lời nói của Chị thật đúng, Eunjung trước khi mất đã rất bình yên, điều này làm tôi không còn cảm thấy ân hận nữa, chị vì tôi mà hạnh phúc.. Nên tôi cũng sẽ vì chị mà sống thật tốt
Tôi khẽ cười hôn nhẹ lên trán hyomin như thay lời muốn nói, chị cũng hiểu ý tôi.. Nhìn tôi cười âu yếm, tôi ôm hyomin đứng ở cửa sổ, chị ấy dựa vào vai tôi, cả hai cùng nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi dường như có thể nhìn được trên đám mây trắng kia, Eunjung đang nhìn chúng tôi mà cười tươi, nụ cười của chị luôn tỏ sáng và ấm áp như ngày nào.
Hồi ức của em và chị mãi mãi vẫn sẽ đẹp như lúc ban đầu.. Người con gái em yêu... Ham Eunjung..!!
***********
Thật thì truyện này lý ra là hết rồi .au ko định viết ngoại chuyện đâu.. Nhưng có một đọc giả yêu cầu, nên Au cũng cố viết vậy.. 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip