Chương 13 - Trước bình minh có đêm tối nhất
Gió đổi chiều.
Dạo gần đây, những buổi chiều ở căn cứ cứ vắng lặng một cách lạ thường. Đám chim trên rặng bần bay đi sớm. Cò trắng không còn đậu gần bờ sông như trước. Ái Phương thấy lạ, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều.
Sáng hôm đó, trời chưa kịp sáng rõ, một tiếng còi rú lên từ trạm gác.
- ĐỊCH! CÀN QUÉT!
Tiếng hô vang động cả khu rừng tràm. Từ bốn phía, tiếng chân đạp rừng, súng nổ, pháo bắn vang trời. Bọn lính từ đồn Kinh Xáng bất ngờ ập vào – nhanh hơn dự đoán.
Ái Phương gấp rút đưa cơ sở rút lui. Cô chạy khắp các lán trại, gọi tên từng người.
- Minh! Thảo! Đi đường rạch nhỏ! Hương đâu? Ai thấy Lan Hương?
Không ai trả lời.
Trái tim Phương đập loạn. Cô phóng về phía lán cuối – nơi Hương thường ngồi đọc báo cáo đêm. Nhưng khi tới, chỉ thấy cửa lán mở toang, trên nền đất còn vết giày và một chiếc khăn rằn – của Hương.
Tối đó, cuộc rút lui thành công. Nhưng không ai vui mừng. Cả đội ngồi quanh ánh lửa nhỏ, người thương tích, người rách áo, người nước mắt đầm đìa. Phương ngồi lặng, tay nắm chặt chiếc khăn rằn nhòe máu.
Một người lên tiếng:
- Nghe nói, tụi nó bắt được một người con gái. Tóc dài, mặc áo bà ba tím. Hình như bị dẫn về đồn Rạch Giá.
Phương gật, không nói gì. Gió đêm thổi qua vai cô, lạnh đến rợn người.
Một tuần sau.
Phương đổi tên, đổi giấy tờ, xin vào nhóm liên lạc viên cấp tỉnh – mục tiêu: tiếp cận vùng Rạch Giá, tìm cách cứu Hương. Cô biết việc này có thể khiến mình lộ thân phận, bị truy bắt. Nhưng lòng cô chỉ có một câu hỏi duy nhất:
-Mình còn sống không?
Tối đó, cô viết vào nhật ký, dòng chữ run rẩy dưới ánh đèn dầu:
- Người ta nói, trước bình minh là khoảnh khắc đen nhất. Nếu đúng như vậy… mình ơi, hãy ráng sống tới lúc ánh sáng trở lại. Em đang đi tìm mình.
Ngoài cửa lán, mưa đầu mùa rơi từng hạt chậm chạp, như tiếng lòng của người yêu đang lần theo dấu vết trong đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip