Chương 15 - Lửa dưới lòng đất

- Bắt đầu từ canh ba.

Lệnh truyền nhỏ như gió thoảng nhưng sắc bén như dao. Cả nhóm gật đầu, không ai nói thêm lời nào. Mỗi người đều biết, một bước trật là tan xác.

Ái Phương khoác áo blouse trắng, tóc búi gọn, tay cầm hòm thuốc, ánh mắt lạnh lùng như bao y tá trong trại giam. Cô đi qua từng dãy hành lang rêu phong, đến gần khu tầng hầm – nơi giam giữ tù nhân “quan trọng”.

Gã lính canh gật đầu, giọng lười biếng:

- Giờ này còn xuống khám chi?

- Trên bảo phải kiểm tra tim mạch. Sợ tù nhân yếu quá không tra được nữa.

Hắn cười khả ố, mở khóa cho cô vào.

Cửa vừa khép sau lưng, Phương bước thật nhanh đến căn phòng cuối. Ba nhịp gõ – hai ngắn một dài. Tiếng sắt lạch cạch.

Cửa mở.

Cô nhìn thấy Hương.

Cô gái áo tím ấy gầy rộc, tóc rối, mắt trũng sâu, nhưng khi ánh đèn mờ soi lên gương mặt, Phương vẫn nhận ra – đây là người mình yêu.

- Mình…

Hương ngẩn ra. Cô tưởng mình đang mơ.

- Chị chết rồi hả?

Phương cười, nước mắt chảy ròng:

- Chưa. Còn chưa sống bên nhau được, sao mình được chết?

Tiếng súng vang lên từ phía cổng trại.

Đúng như kế hoạch. Tổ đánh lạc hướng đã tấn công phía ngoài, buộc địch rút người khỏi tầng hầm. Phương kéo Hương đứng dậy, đỡ lấy thân thể gầy yếu mà quen thuộc.

- Đi thôi!

Cả hai chạy dọc hành lang ngầm, xuyên qua hầm mộ cũ phía sau – một lối thoát bí mật do cơ sở nội ứng đào từ trước.

Nhưng đến gần miệng hầm, tiếng còi hụ vang trời. Có người phát hiện.

Tiếng hô vang:

– ĐỘT NHẬP! ĐỘT NHẬP!

Hương lảo đảo, miệng rớm máu. Vết thương cũ do tra tấn rách ra. Phương cõng cô, chạy giữa màn đạn nổ, máu bắn lên cả vạt áo blouse trắng.

Một viên đạn bay sượt qua tai cô. Nhưng Phương không dừng.

- Ráng lên, mình ơi. Em không để mất mình đâu!

Cả hai thoát ra khỏi hầm, chui vào ghe nhỏ chờ sẵn dưới rạch. Người cơ sở chèo thật nhanh. Khi ghe lao qua khúc uốn cong, khuất khỏi tầm bắn, Phương mới ngồi phịch xuống, ôm lấy Hương đang thở hổn hển.

Hương mở mắt, khẽ hỏi:

- Tại sao em lại đến?

Phương nhìn cô, lau giọt máu dính trên má:

- Vì mình từng nói: “chị sống là vì
em”.

- Giờ đến lượt em.

Đêm ấy, hai người ngồi sát nhau trong chòi trú ẩn. Lửa cháy liu riu, đủ sưởi ấm một lời hứa mới:

- Kể từ hôm nay, dù ngoài kia có chiến tranh hay hòa bình… em cũng không để mình rơi vào tay kẻ khác thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip