Chương 2 - Mật thư và nụ cười
Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp hửng hẳn, sương trắng đã phủ dày quanh căn nhà gỗ nhỏ. Bên trong, tiếng muỗng va vào thành chén nghe nhỏ xíu nhưng ấm áp lạ thường.
Phương ngồi sát mép giường, tóc xõa rối, trên tay là bát cháo nóng thơm mùi hành phi. Đêm qua, cô gần như không ngủ. Không phải vì lo sợ—mà vì cái cảm giác kì lạ trong lòng khi nghe Hương gọi tên mình.
Không ai từng gọi cô bằng giọng như thế. Nhẹ nhàng… nhưng dứt khoát. Lạnh mà lại ấm.
– Hết sợ chưa? – Giọng Hương vang lên từ phía sau tấm mùng.
Phương quay đầu lại. Cô gái ấy đang xếp lại áo, tay lau sạch vết bùn trên tấm khăn che bếp. Hương không nhìn cô, nhưng Phương biết Hương đang để ý.
– Hồi đêm… tôi tưởng không sống nổi.
– Vậy giờ còn sống. Ăn lẹ rồi đi. Trưa nay lính nó tuần vùng này. Tôi không giấu cô thêm được.
Phương khẽ gật, nhưng không rời mắt khỏi bàn tay Hương – trắng, dài, có vài vết chai ở lòng. Không giống tay của một cô tiểu thư.
Cô buột miệng hỏi:
– Cô ở một mình sao?
– Ừ. Cha má mất lâu rồi. Nhà này còn cái nền, tôi về sửa lại. Không ai hỏi tới.
Hương quay đi, múc thêm một bát cháo nữa. Khi trở lại, cô đặt nhẹ xuống bàn, rồi bất ngờ rút ra từ túi áo một bọc nhỏ, gói trong lớp giấy báo cũ.
– Cái này… phải mang cho người ở chợ Cây Gừa. Họ bán than. Nói “trầu hôm qua còn quấn dở.” Người đó hiểu.
Phương tròn mắt.
– Cô là…
– Tôi không phải ai hết. Chỉ là… đôi khi, thấy không giúp thì áy náy.
Ánh mắt họ chạm nhau lần thứ hai. Lần này, không có tiếng súng, không có gió đêm. Chỉ có nụ cười mím nhẹ của Hương, và cảm giác tim Phương lỡ một nhịp.
Buổi trưa, khi rời khỏi ngõ nhỏ, Phương quay đầu lại. Hương vẫn đứng đó, bên bậc thềm gỗ, tay cầm cái rổ rau muống chưa rửa.
Gió thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Hương.
Phương cắn môi.
– Cảm ơn… Hương.
Hương không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi Phương quay đi, cô nghe tiếng ai đó khe khẽ, gần như gió:
– Đi cẩn thận, Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip