Chương 4 - Giấu mình giữa tiếng gõ cửa
Trời đổ mưa vào buổi xế chiều, mưa miền Tây thường đến bất ngờ, ào một cái là trắng trời trắng đất. Căn nhà nhỏ của Hương nằm sát mé rạch, mái lá dột vài chỗ, nước rỉ xuống thành vũng bên cạnh gốc cột.
Hương đang lặt rau thì tiếng gõ cửa vang lên. Nhẹ nhưng dứt khoát.
Cô khựng lại. Không ai quen gõ cửa theo kiểu ấy.
- Ai đó? – Hương hỏi, tay khẽ đặt con dao lên bàn, ánh mắt căng ra.
- Là em… Phương.
Tiếng Phương khiến Hương thở phào, nhưng cô vẫn ra mở cửa chậm rãi. Bên ngoài, Phương ướt sũng, tóc dính bết vào má, ôm theo một gói vải cũ.
- Mưa quá. Em… em đi ngang. Tiện ghé thăm.
Hương không tin lắm, nhưng vẫn dạt người sang một bên cho cô vào.
Căn bếp ấm lại bởi ánh đèn dầu vàng nhạt. Phương ngồi sát bếp lửa, hai tay ôm bọc vải – bên trong là tài liệu từ chợ Cây Gừa, chưa kịp giao đi.
Hương nhìn Phương im lặng một lúc. Rồi cô ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ cởi khăn của Phương, giúp lau tóc. Tay chạm nhẹ, nhưng lòng lại nhói.
- Cô có biết sáng nay có người hỏi nhà tôi không? – Hương nói nhỏ. – Hỏi trật lất. Nhưng tôi thấy… có gì đó không ổn.
Phương quay phắt lại.
- Họ nghi ngờ cô?
Hương khẽ gật.
-Không sao đâu. Tôi quen với việc này rồi. Chỉ là… nếu cô còn đem mật thư, đừng ghé đây nữa. Tôi không muốn… cô bị bắt vì tôi.
Phương lặng đi. Cô không nói gì, chỉ nhìn ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt Hương. Đôi mắt ấy, dù có tỏ ra mạnh mẽ, vẫn cất giấu một nỗi cô đơn đến thắt ruột.
Bất giác, Phương chạm nhẹ vào tay Hương.
- Còn nếu em bị bắt, em cũng không hối hận… vì đã tới đây.
Câu nói ấy, ngắn thôi, nhưng làm trái tim Hương lệch nhịp.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt. Tiếng gió lùa qua vách lá, mang theo một cảm giác bất an mơ hồ. Nhưng giữa cơn gió ấy, có hai người ngồi bên nhau, tay còn nắm tay, mắt còn đong đầy điều chưa dám nói.
Trong lòng Hương, lửa bắt đầu cháy. Không phải vì mật thư. Mà vì Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip