Ngoại truyện

Văn án : 3055 từ .
Sốp thấy nên có 1 cái kết ổn hơn . Nên cho ra ngoại truyện luôn .
Hi hi sốp có ra bộ mới các tình yêu ủng hộ sốp nha.  Cảm ơn rất nhiều .

___

Năm năm trôi qua, bãi biển vẫn như xưa, nhưng lòng Hương thì chẳng còn nguyên vẹn. Nàng đã cố gắng tiếp tục cuộc sống bên Yến, nhưng dù Yến yêu thương nàng đến đâu, Hương vẫn không thể ép bản thân yêu lại. Nàng sợ rằng, nếu bước thêm bước nữa, Yến sẽ trở thành "kẻ thay thế" - giống như nàng từng là với Phương.

Hoàng hôn đỏ rực phủ lên mặt biển. Hương đứng trên nền cát mềm, đôi chân trần chạm vào lớp sóng lăn tăn. Từ xa, nàng đã thấy một bóng dáng quen thuộc - Phương đứng trên mỏm đá, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía đại dương.

"Chị Phương..." Hương khẽ gọi.

Phương quay lại, đôi mắt nâu sẫm ánh lên một tia kinh ngạc, rồi dịu lại thành nỗi buồn. "Hương..."

Hai người đứng đó, im lặng trong giây lát. Tiếng sóng và tiếng gió lấp đầy khoảng trống giữa họ.

"Lâu rồi không gặp, chị nhỉ?" Hương cất tiếng, giọng nàng mang theo một chút run rẩy.

"Ừ," Phương đáp, giọng khàn đi. "Chị không nghĩ... sẽ gặp lại em ở đây."

Hương bước tới, mỗi bước chân như đè nặng bởi những ký ức cũ. "Em cần phải quay lại. Em cần biết... liệu chị có còn nghĩ về em không."

Phương lặng người, đôi mắt nhìn thẳng vào Hương, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt nàng. "Chị chưa bao giờ ngừng nghĩ về em, Hương. Nhưng chị biết, chị đã làm em tổn thương quá nhiều."

_____

Ánh hoàng hôn đã tắt dần, nhường chỗ cho bóng tối kéo dài trên bãi biển. Gió biển thổi nhẹ, mang theo những âm thanh vỗ về bờ cát, như những lời thì thầm của thời gian. Hương và Phương đứng cạnh nhau, giữa không gian mênh mông, chỉ có biển và tiếng sóng vỗ về. Mọi thứ xung quanh như trở nên tĩnh lặng, nhưng bên trong cả hai lại như đang dâng lên một cơn sóng nội tâm không thể nào dừng lại.

Hương cầm máy ảnh, chỉnh lại một chút để có góc chụp đẹp nhất, rồi nhìn Phương với ánh mắt đầy tình cảm. Nàng không biết từ bao giờ, ánh mắt ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Lặng lẽ, Hương lên tiếng: "Chị nhớ không? Khi xưa, chị từng nói em sẽ chụp cho chúng ta một bức ảnh, rồi chị sẽ giữ tấm ảnh em chụp. Còn em giữ bức tranh chị vẽ cho em."

Phương quay lại nhìn Hương, trong mắt cô là sự ngạc nhiên pha lẫn một chút cảm động. Cô đã tưởng mình đã quên đi những lời ấy, nhưng giờ đây, chúng như một phần ký ức, một phần của trái tim cô mà chẳng thể nào xóa nhòa. "Chị nhớ... Nhưng không nghĩ em vẫn còn giữ lời hứa ấy," Phương trả lời, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút nghẹn ngào.

"Em không thể quên được," Hương đáp, nụ cười của nàng dần tắt đi, thay vào đó là một ánh mắt sâu lắng. "Bức tranh chị vẽ cho em, em đã giữ một nửa rồi. Còn tấm ảnh này... bây giờ, em sẽ trao cho chị. Để trọn vẹn lời hứa của mình."

Phương hơi cúi đầu, ánh mắt cô mờ đi một chút, như thể lời của Hương đã chạm vào những ngóc ngách sâu thẳm trong tâm hồn cô. Một khoảng lặng dài, như thể hai người đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nơi không có thời gian, không có đau khổ, chỉ có những kỷ niệm đã được chia sẻ.

"Chị vẫn nhớ, khi vẽ bức tranh ấy, chị chỉ muốn tặng em một món quà thật đặc biệt," Phương bắt đầu, giọng cô trầm, "Nhưng chị đâu biết, chính bức tranh ấy lại trở thành một phần của chị, không thể tách rời được. Chị đã nghĩ, mình sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn lại nó, mà lại được em giữ. Nhưng... em đã giữ lại. Thật sự cảm ơn em, Hương."

Hương lắng nghe, đôi mắt nàng không rời Phương, từng câu chữ từ cô như vỡ òa trong tâm trí nàng. "Chị luôn bảo là không xứng đáng, nhưng em nghĩ... không có ai xứng đáng hơn chị đâu. Em giữ bức tranh ấy vì em biết, nó quan trọng với chị, và quan trọng với em. Nó không chỉ là quà tặng, mà là kỷ niệm."

Phương nhìn Hương, lòng cô đầy cảm xúc mà chẳng biết diễn tả thế nào. Cô biết mình đã sai rất nhiều, nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là sự dịu dàng và tình yêu mà Hương đã dành cho cô. "Em thật sự hiểu chị hơn bất kỳ ai. Cảm ơn em, vì đã không để chị một mình trong những lúc khó khăn."

Ánh mắt Hương lướt qua mặt Phương, dịu dàng và ấm áp. "Chị đã luôn bên em. Và em cũng sẽ luôn ở đây, bên chị, dù có thế nào."

Một hồi lâu, Phương vẫn đứng yên, đôi tay cô tự nhiên siết chặt tay Hương, như để khẳng định một lần nữa rằng cô không muốn buông tay, rằng cô muốn được ở bên Hương mãi mãi. "Em biết không, bức tranh ấy không chỉ là món quà, mà nó là lời hứa chị dành cho em. Và tấm ảnh này, sẽ là lời hứa em dành cho chị."

Hương mỉm cười, ánh mắt nàng nhìn vào Phương với sự chân thành. "Em muốn chị có tấm ảnh này, để mỗi khi nhìn vào, chị sẽ nhớ rằng em đã luôn ở đó, đã luôn giữ trọn lời hứa của mình, dù cho mọi thứ đã qua."

Phương khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Cô chỉ lặng lẽ đứng đó, để cho mọi cảm xúc dâng trào trong lòng. Lúc này, thời gian như ngừng lại, và cả hai không cần phải nói gì thêm. Họ đã có tất cả những gì cần thiết trong khoảnh khắc này - tình yêu, sự tha thứ và những lời hứa.

"Chị sẽ giữ tấm ảnh này thật cẩn thận," Phương nói, giọng cô đứt quãng. "Vì nó là một phần của em. Một phần của tất cả những gì em đã dành cho chị."

Hương nhẹ nhàng đưa máy ảnh lên, chuẩn bị chụp tấm ảnh mà cả hai đã chờ đợi từ rất lâu. Khi bấm nút chụp, Hương không chỉ ghi lại một khoảnh khắc, mà còn lưu giữ những cảm xúc sâu sắc mà cô đã dành cho Phương. Tấm ảnh này sẽ mãi là minh chứng cho những lời hứa, cho những ngày tháng đã qua và cho tình yêu mà họ vẫn dành cho nhau.

______

Sau khi bức ảnh được chụp, Hương đặt máy ảnh xuống. Ánh mắt nàng rơi trên khuôn mặt Phương, nơi nụ cười dịu dàng vẫn đọng lại, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn khó tả.

“Chị định treo bức ảnh này ở đâu?” Hương hỏi, cố gắng phá vỡ không khí đang trở nên quá trầm lắng.

Phương mỉm cười, nhìn xa xăm về phía đường chân trời nơi biển cả và bầu trời giao nhau. “Có lẽ là ở phòng vẽ của chị,” cô nói khẽ. “Để mỗi khi ngồi vẽ, chị sẽ nhớ về khoảnh khắc này, về em… và những gì chúng ta từng có.”

Hương nghe vậy, lòng dâng lên một nỗi xót xa. “Em cũng giữ bức tranh ấy trong phòng mình, nơi mà mỗi sáng em đều nhìn thấy nó. Em đã luôn tự hỏi, liệu bức tranh ấy có bao giờ được hoàn thiện không.”

Phương quay lại nhìn Hương, ánh mắt cô sâu thẳm, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Cuối cùng, cô thở dài. “Hương… đôi khi, có những thứ không cần phải hoàn thiện, bởi vì chúng đẹp nhất khi dang dở.”

Hương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu được nỗi đau. “Có lẽ chị đúng. Nhưng em vẫn muốn tin rằng, một ngày nào đó, cả bức tranh và bức ảnh đều sẽ có một nơi thật trọn vẹn trong cuộc sống của chúng ta. Không phải một mình em giữ tranh, và chị giữ ảnh, mà là chúng ta cùng nhau giữ tất cả.”

Phương ngỡ ngàng nhìn Hương, trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi những lời nói ấy. “Em vẫn nghĩ như vậy sao? Sau tất cả mọi chuyện… sau những năm tháng đã qua?”

“Phải,” Hương gật đầu, ánh mắt nàng rực sáng dưới ánh trăng đang dần lên cao. “Em không thể ngừng nghĩ rằng chúng ta có thể làm lại. Em không biết chị còn muốn không, nhưng em vẫn luôn mong chờ ngày đó.”

Phương im lặng, lòng cô như bị dày vò bởi những cảm xúc lẫn lộn. Cô đã từng nghĩ mình không xứng đáng với Hương, rằng cô chỉ là một kẻ khiến nàng đau khổ. Nhưng giờ đây, khi đứng trước Hương, cô nhận ra rằng trái tim mình chưa bao giờ ngừng yêu.

“Em nghĩ rằng chúng ta có thể làm lại sao?” Phương hỏi, giọng cô thấp nhưng đầy cảm xúc.

“Không phải là làm lại, chị à,” Hương nói, bước tới gần Phương hơn. “Chỉ là tiếp tục từ nơi chúng ta đã dừng lại. Từ bức tranh ấy, từ tấm ảnh này… và từ tình cảm mà em biết cả hai chúng ta vẫn còn giữ.”

Phương nhìn Hương, đôi mắt cô ánh lên những tia sáng hy vọng. Cô bước tới, đặt tay lên vai Hương, ánh mắt cô như muốn khắc sâu hình ảnh của nàng vào tâm trí.

“Hương…” Phương khẽ gọi, giọng cô run rẩy. “Nếu chị nói rằng chị muốn thử lại một lần nữa, liệu em có sẵn lòng không?”

Hương mỉm cười, đôi mắt nàng như ánh lên cả bầu trời sao. “Em vẫn luôn chờ đợi chị. Chỉ cần chị muốn, em sẽ luôn ở đây.”

Phương không nói gì thêm. Cô kéo Hương vào một cái ôm, cái ôm thật chặt như muốn bù đắp cho tất cả những gì đã bỏ lỡ. Biển vẫn thì thầm bên tai họ, như chứng nhân cho một khởi đầu mới, nơi không còn những hối tiếc hay xa cách, mà chỉ còn tình yêu và hy vọng.

______

Phương nhìn sâu vào mắt Hương, nụ cười trên môi cô đầy dịu dàng. “Giờ chị dẫn em về nhà em nhé. Lâu rồi nó không gặp được cô chủ của nó.”

Hương sững người, đôi mắt nàng dao động như mặt biển dưới ánh trăng. "Nhà em?" Nàng thì thầm, giọng mang chút hoài nghi, lẫn cả nỗi xót xa.

Phương gật đầu, ánh mắt như ôm trọn lấy bóng hình trước mặt. "Ngôi nhà biệt lặp với thế giới ồn ào ... nơi em từng nói sẽ trở thành nơi yên bình nhất đời em. Chị đã giữ gìn nó suốt thời gian qua, Hương. Nó vẫn đang chờ em."

Hương khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút cay đắng. "Em đã từng nghĩ... chẳng còn lý do gì để quay lại nơi đó nữa. Những gì em muốn gìn giữ đều đã tan biến. Nhưng giờ..." Nàng nhìn Phương, ánh mắt chạm vào đôi mắt nâu sẫm quen thuộc. "Em không nghĩ chị vẫn nhớ đến nó."

Phương bước tới gần hơn, đôi tay siết chặt lấy vai Hương. "Làm sao chị có thể quên được, Hương? Chị biết mình đã làm tổn thương em, nhưng nơi đó... là tất cả những gì chị có thể giữ lại khi em rời đi. Chị không muốn nó trở thành kỷ niệm đã chết. Chị muốn nó là khởi đầu mới... cho cả hai chúng ta."

Hương im lặng, nàng quay mặt nhìn về phía biển. Tiếng sóng vỗ đều đều như nhắc nhở nàng về những năm tháng đã qua.

"Chị biết không," Hương cất tiếng, giọng nàng trầm thấp. "Khi rời đi, em từng tự nhủ mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Nhưng suốt năm năm qua, trái tim em vẫn luôn hướng về nơi này. Không phải vì ngôi nhà, mà vì những ký ức về chị."

Phương không nói gì, chỉ nhìn nàng. Đôi mắt cô chất chứa nỗi ân hận và tình yêu chưa từng phai nhạt.

Hương quay lại, ánh mắt nàng đã dịu đi, nhưng đôi môi khẽ run. "Nếu chị muốn dẫn em về... thì chúng ta cùng đi. Nhưng Phương này, chị hứa với em, lần này chúng ta sẽ không để bất kỳ điều gì phá hỏng nơi ấy nữa, được không?"

Phương nắm lấy tay Hương, siết chặt như muốn truyền hết sự kiên định của mình. "Chị hứa, Hương. Ngôi nhà ấy không chỉ là của em, mà là nơi dành cho chúng ta. Một nơi mà em không cần phải rời xa nữa."

Họ cùng nhau bước đi trên bãi cát, để lại phía sau những dấu chân song song, hòa cùng ánh trăng và tiếng sóng. Dù quá khứ vẫn còn đó, nhưng giờ đây, cả hai đã quyết định bước tiếp, cùng nhau viết nên câu chuyện mới.

______

Khi bước ra khỏi bãi biển, Hương khẽ dừng lại, đôi chân trần của nàng phủ đầy cát. Phương im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt cô dịu dàng đến lạ.

Phương cúi xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Hương, đôi tay vươn ra. Hành động bất ngờ khiến Hương khẽ giật mình. "Chị làm gì vậy?" nàng hỏi, giọng thoáng chút bối rối.

Phương không trả lời ngay, chỉ mỉm cười. "Ngồi yên đi," cô nói, giọng khàn khàn nhưng ấm áp.

Cô chậm rãi phủi từng lớp cát mỏng bám trên chân Hương. Đôi tay Phương cẩn thận đến mức như sợ làm đau nàng. Gió biển vẫn lùa qua mái tóc họ, sóng vỗ nhè nhẹ bên tai, và thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.

Hương nhìn Phương chăm chú, lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả. "Chị không cần phải làm vậy đâu, Phương," nàng nói khẽ, nhưng không rút chân lại.

Phương ngước lên, ánh mắt chân thành đến mức khiến Hương bất giác quay đi. "Chị muốn làm," cô nói, giọng cô mang một sự dịu dàng không thể chối từ. "Có những điều mà chị đã bỏ lỡ trong quá khứ, nhưng giờ, chị không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chăm sóc em."

Hương khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự xúc động không giấu được. "Chị thay đổi nhiều thật đấy, Phương. Ngày xưa, chị đâu dịu dàng thế này."

Phương phủi xong cát, lấy khăn mỏng mang theo từ túi, nhẹ nhàng lau sạch đôi chân Hương. Sau đó, cô cẩn thận mang giày vào cho nàng, động tác chậm rãi nhưng đầy ân cần.

"Ngày xưa chị ngu ngốc," Phương đáp, nụ cười trên môi nhợt nhạt. "Chị đã để mất em một lần, Hương. Giờ chị không muốn để mất em thêm lần nào nữa. Mỗi khoảnh khắc bên em đều đáng giá, kể cả việc nhỏ bé thế này."

"Chị Phương," Hương khẽ gọi, đôi tay nàng chạm nhẹ vào vai Phương như một cử chỉ cảm ơn. "Cảm ơn chị đã luôn..."

Lời nói của Hương chưa kịp thốt ra hết, Phương đột ngột nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ. Trong khoảnh khắc, Hương ngã về phía Phương, đôi mắt mở to vì bất ngờ.

Phương không nói gì, chỉ nhìn nàng thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi hình ảnh của Hương. Rồi, không đợi nàng kịp phản ứng, Phương cúi xuống, đôi môi cô chạm vào môi Hương trong một nụ hôn sâu, đầy mãnh liệt.

Hương cứng đờ, trái tim nàng đập loạn xạ. Nhưng cảm giác ấm áp từ đôi môi của Phương, từ cái cách Phương nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lấy nàng, khiến nàng không thể kháng cự. Nàng khép hờ mắt, để bản thân chìm vào nụ hôn ấy, như thể đây là khoảnh khắc mà nàng đã chờ đợi suốt những năm tháng cô đơn.

Gió biển thổi mạnh, cuốn theo hương vị mặn mòi của đại dương hòa quyện trong hơi thở của họ. Sóng vẫn vỗ nhè nhẹ, nhưng tất cả dường như tan biến, chỉ còn lại hai người họ giữa không gian mênh mông.

Khi Phương từ từ rời khỏi đôi môi của Hương, cả hai đều thở dốc, ánh mắt chạm vào nhau, đầy cảm xúc lẫn lộn. Phương giữ tay Hương trong tay mình, giọng cô khàn khàn nhưng chân thành.

"Chị xin lỗi nếu làm em bất ngờ," Phương nói, ánh mắt không rời khỏi Hương. "Nhưng chị không thể kiềm chế được nữa. Chị đã giữ trong lòng quá lâu rồi."

Hương nhìn Phương, đôi mắt nàng ngập tràn cảm xúc mà chính nàng cũng không thể diễn tả. Nàng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. "Không cần xin lỗi, chị Phương. Em... em cũng đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."

Phương mỉm cười, một nụ cười đầy nhẹ nhõm và hạnh phúc. "Vậy thì từ giờ, chị sẽ không để em rời xa chị nữa, Hương."

Hương khẽ gật đầu, rồi bất giác cười dịu dàng. "Chúng ta về thôi, chị Phương. Em nghĩ, ngôi nhà ấy đang rất nhớ cô chủ của nó."

Phương cười khẽ, siết tay nàng chặt hơn. "Được, chị sẽ dẫn em về. Lần này, chúng ta sẽ về nhà... cùng nhau."

Dưới ánh trăng dịu dàng, họ bước đi, tay trong tay, như thể tìm lại được phần mà họ đã bỏ lỡ từ lâu. Hương không nói gì, chỉ mỉm cười và nắm chặt tay Phương hơn. Họ bước đi, dưới ánh trăng, để lại phía sau một bãi biển ngập tràn kỷ niệm và bắt đầu một hành trình mới, nơi không còn nỗi đau của ngày cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip