2. Triều Đại Của Rồng | Những cuộc chiến tranh của vua Aegon I
Thời kỳ cai trị lâu dài của Vua Aegon I Targaryen (1 HCP - 137 HCP) hầu như là một khoảng thời gian yên bình... đặc biệt là vào những năm cuối cùng. Nhưng trước thời kỳ Hòa Bình Của Rồng (cái tên mà sau này các học sĩ của Citadel đặt cho hai thập kỷ cai trị cuối cùng của Aegon) là thời kỳ diễn ra các Cuộc Chiến Của Rồng, và cuộc chiến cuối cùng là cuộc xung đột tàn khốc và đẫm máu nhất trong lịch sử của Westeros.
Dù người ta nói Cuộc Chinh Phạt đã kết thúc vào ngày mà Aegon được Đại Tu sĩ xức dầu trong Thánh đường Ngôi Sao ở Oldtown, nhưng không phải nơi nào ở Westeros cũng thần phục anh.
Ở vùng Bite, các lãnh chúa của quần đảo Three Sisters đã lợi dụng sự hỗn loạn trong Cuộc Chinh Phạt của Aegon để tự tách ra thành một vương quốc độc lập và tôn tiểu thư Marla của nhà Sunderland làm nữ vương của họ. Do hạm đội của nhà Arryn đã bị phá hủy gần hết trong Cuộc Chinh Phạt, nhà vua đã phái Hộ thần Phương Bắc, Torrhen Stark của Winterfell, đến chấm dứt Cuộc Nổi Loạn Của Dân Đảo Sister. Đội quân phương Bắc khởi hành từ White Harbor trên một đoàn thuyền galley¹ thuê của người Braavos, dưới sự chỉ huy của Ngài Warrick Manderly.
1. Một loại thuyền dựa chủ yếu vào lực đẩy mái chèo để di chuyển.
Cảnh tượng những cánh buồm của ông, cùng sự xuất hiện đột ngột của Vương hậu Visenya và con rồng Vhagar trên bầu trời Sisterton, đã làm trái tim của người dân đảo Sister như nhảy ra khỏi lồng ngực; họ lập tức phế truất Nữ vương Marla để ủng hộ em trai bà. Steffon Sunderland tái lập lời thề trung thành với lâu đài Eyrie, quỳ gối trước Vương hậu Visenya và giao hai con trai của mình ra làm con tin để thể hiện thiện chí, một đứa được nhà Manderly nhận nuôi, đứa còn lại được gửi đến nhà Arryn. Người chị của ông, vị nữ vương bị phế truất, đã bị xử lưu đày và bị giam lỏng. Năm năm sau, bà bị cắt lưỡi và dành phần đời còn lại với những chị em câm lặng, xử lý thi thể của các quý tộc qua đời.
Ở phía bên kia của Westeros, Quần đảo Sắt rơi vào hỗn loạn. Nhà Hoare đã cai trị người đảo Sắt suốt nhiều thế kỷ, trước khi bị diệt vong chỉ trong một đêm khi Aegon cho Balerion phun lửa thiêu rụi lâu đài Harrenhal. Dù Harren Đen và các con trai đã chết dưới ngọn lửa hung tàn, nhưng Qhorin Volmark của Harlaw, người có bà là em gái của ông nội của Harren, đã tuyên bố mình là người thừa kế hợp pháp của "dòng dõi vua đen" và tự xưng làm vua.
Dù vậy, không phải toàn bộ người ironborn đều công nhận ông ta. Ở đảo Old Wyk, dưới những cái xương của Con Rồng Biển Nagga, những tư tế của thần Đắm đặt chiếc vương miện làm từ gỗ được sóng biển đánh dạt vào bờ lên đầu một người của họ, người đàn ông chân trần sùng đạo tên là Lodos, tự nhận mình là con trai của thần Đắm và được đồn đại là có khả năng tạo ra phép màu. Những vị vua tự phong khác cũng nổi lên ở các đảo Great Wyk, Pyke và Orkmont, và những người ủng hộ họ đã chiến đấu với nhau cả trên đất liền lẫn trên biển trong hơn một năm. Người ta bảo rằng vùng nước giữa các hòn đảo bị lấp đầy bởi nhiều xác chết đến nỗi khiến cho hàng trăm con thủy quái kraken¹ xuất hiện do bị mùi máu thu hút.
1. Một sinh vật biển khổng lồ có nhiều xúc tu như bạch tuộc.
Aegon Targaryen đã chấm dứt những cuộc chiến ấy. Cưỡi trên lưng Balerion, anh hạ cánh xuống những hòn đảo này vào năm 2 HCP. Đi cùng với anh là những chiến thuyền của Arbor, Highgarden và Lannisport, thêm cả những chiếc thuyền dài đến từ đảo Bear được phái xuống theo lệnh của Torrhen Stark. Do quân số đã suy giảm sau một năm bị hút vào những cuộc nội chiến, người ironborn chỉ kháng cự một cách yếu ớt... rất nhiều người còn hoan nghênh đón chào sự xuất hiện của những con rồng. Vua Aegon dùng thanh gươm Blackfyre chém chết Qhorin Volmark, nhưng cho phép đứa con sơ sinh của Volmark thừa kế đất đai và lâu đài của cha mình.
Ở Old Wyk, vị vua tư tế Lodos, con trai tự nhận của thần Đắm, đã kêu gọi những con thủy quái kraken dưới biển sâu trỗi dậy và đánh chìm tàu bè của quân xâm lược. Khi điều đó không xảy ra, Lodos đã nhét đầy đá vào áo chùng của mình và bước xuống biển "để nghe lời khuyên từ cha ta". Hàng nghìn người đi theo ông ta. Những cái xác trương phềnh bị cua ăn của họ lần lượt dạt vào bờ biển Old Wyk suốt vài năm sau đó.
Sau đó nổi lên một vấn đề là ai nên cai trị Quần đảo Sắt cho nhà vua. Nhiều người gợi ý rằng người đảo Sắt nên trở thành chư hầu cho nhà Tully của Riverrun hoặc nhà Lannister của Casterly Rock. Số khác thậm chí còn thúc giục họ trở thành chư hầu của Winterfell. Aegon lắng nghe từng ý kiến một, nhưng cuối cùng anh cho phép người ironborn được tự bầu lãnh chúa tối cao. Không ai ngạc nhiên khi họ chọn một người của mình: Vickon Greyjoy, Lãnh Chúa Tử Thần Của Pyke. Sau khi Lãnh chúa Vickon đã bày tỏ lòng tôn kính với Vua Aegon, nhà vua cùng hạm đội của mình rời đi.
Tuy vậy, quyền hành của Lãnh chúa Greyjoy chỉ giới hạn ở Quần đảo Sắt, ông chính thức từ bỏ mọi quyền đối với những vùng đất mà Harren Hoare đã chiếm được trên đất liền. Aegon trao tòa lâu đài đổ nát Harrenhal và các lãnh địa của nó cho Ngài Quenton Qoherys, người huấn luyện viên chiến đấu của anh ở Dragonstone, nhưng yêu cầu ông chấp nhận làm chư hầu cho Lãnh chúa Edmyn Tully của Riverrun. Lãnh chúa mới được bổ nhiệm Quenton đảm bảo chắc chắn được chuyện thừa kế với hai người con trai khỏe mạnh và một đứa cháu trai kháu khỉnh, nhưng do người vợ đầu đã qua đời vì sốt phát ban từ ba năm trước, nên ông đồng ý cưới một người con gái của Lãnh chúa Tully.
Với sự quy phục của quần đảo Three Sisters và Quần đảo Sắt, Aegon Targaryen đã cai trị toàn bộ phía Nam Trường Thành của Westeros, ngoại trừ xứ Dorne; vậy nên Dorne trở thành mục tiêu tiếp theo mà Aegon Vua Rồng hướng tới. Ban đầu, Aegon cố chiêu hồi Dorne bằng lời lẽ, cử đến một phái đoàn gồm các lãnh chúa, học sĩ và tu sĩ để trao đổi với Nữ thân vương Meria Martell (người còn được gọi là Con Cóc Vàng Xứ Dorne) và thuyết phục bà về những lợi ích khi sáp nhập Dorne vào vương quốc của Aegon. Các cuộc đàm phán tiếp diễn trong những ngày tháng đẹp nhất trong năm, nhưng không có kết quả gì.
Chiến tranh xứ Dorne lần thứ nhất thật sự bắt đầu vào năm 4 HCP, khi Rhaenys Targaryen trở lại Dorne. Lần này bà đến với lửa và máu, y như lời bà đã đe dọa. Cưỡi trên lưng Meraxes, vị vương hậu bay xuống từ bầu trời trong xanh và thiêu rụi Planky Town, các đám cháy lan từ thuyền này sang thuyền khác cho đến khi toàn bộ cửa sông Greenblood bị tắc nghẽn lại bởi những xác tàu cháy, và các cột khói bốc lên cao tới nỗi có thể nhìn thấy từ Sunspear. Những người dân của thị trấn cảng đã nhảy xuống sông để tránh lửa, vậy nên chỉ có chưa đến trăm người chết trong vụ tấn công này, và đa phần là chết đuối chứ không phải vì lửa rồng. Nhưng thế là những giọt máu đầu tiên đã đổ.
Tại một nơi khác, Orys Baratheon dẫn đầu một nghìn hiệp sĩ tiến về Boneway, trong khi Aegon thân chinh dẫn ba mươi nghìn quân đi qua đường đèo Thân Vương, được dẫn đầu bởi gần hai nghìn kỵ binh và ba trăm lãnh chúa cùng các chư hầu của họ. Lãnh chúa Harlan Tyrell, Hộ thần Phương Nam, được cho là có thừa sức mạnh để nghiền nát bất cứ đội quân xứ Dorne nào dám cả gan đứng trước mặt họ, ngay cả khi không có Aegon và Balerion.
Hiển nhiên là ông có khả năng làm vậy, nhưng ông đã không thể làm được, bởi người Dorne không chọn đối đầu trực diện. Thay vì vậy, họ rút lui trước khi các đạo quân của Vua Aegon đến nơi, đốt cháy hoa màu và cho thuốc độc vào các giếng nước. Những kẻ xâm lược nhận ra không có người trên những tháp canh của xứ Dorne ở dãy núi Đỏ. Trên đèo cao, đội quân tiên phong của Aegon đã bị chặn lại ở tuyến đường trên cao bởi một bức tường làm từ xác của những con cừu đã bị cạo sạch lông và thịt thì không thể ăn được vì đã quá thối rữa. Đội quân của nhà vua đã gần hết lương thực ở thời điểm họ đến đèo Thân Vương và trước mặt họ là biển cát bao la. Ở đây, Aegon quyết định chia quân của ông làm đôi, phái Lãnh chúa Tyrell đi về phía Nam để đối đầu với Ulthor Uller – Lãnh chúa của Hellholt, còn đích thân ông sẽ hướng về phía Đông để bao vây pháo đài trên vách núi của Lãnh chúa Fowler.
Khi ấy là năm thứ hai của mùa thu¹, và người ta cho rằng mùa đông đang đến rất gần rồi. Những kẻ xâm lược kỳ vọng rằng vào mùa ấy thì nhiệt độ trong sa mạc sẽ giảm xuống và có nhiều nước uống hơn. Nhưng ánh mặt trời chói chang vẫn không ngớt chiếu xuống xứ Dorne khi Lãnh chúa Tyrell hành quân đến Hellholt. Với sức nóng như vậy, cả người lẫn ngựa đều cần uống nước nhiều hơn, nhưng tất cả các giếng nước cũng như ốc đảo trên đường đội quân đi qua đều đã bị đầu độc. Những con ngựa và chủ nhân của chúng bắt đầu chết dần. Các hiệp sĩ kiêu hãnh vứt bỏ cờ xí, khiên và áo giáp của họ. Lãnh chúa Tyrell mất một phần tư quân số và gần như toàn bộ số ngựa trên những sa mạc xứ Dorne, và đến khi ông tới được Hellholt, ông nhận ra nó đã bị bỏ hoang.
1. Westeros và Essos đều trải qua những mùa cực kỳ dài với độ dài khác nhau, thường kéo dài ít nhất vài năm mỗi mùa.
Cuộc tấn công của Orys Baratheon thì có kết quả tốt hơn một chút. Những con ngựa của ông vật lộn trên sườn dốc của những con đèo hẹp và ngoằn ngoèo, nhưng nhiều người đã chùn bước hoàn toàn khi họ đến những đoạn dốc nhất của con đường, nơi họ trông thấy những bậc thang được người xứ Dorne đục sẵn trên những ngọn núi. Những tảng đá trút như mưa xuống đội quân của vị Chưởng quản Đại thần. Ở nơi giao cắt giữa Boneway và sông Wyl, các cung thủ xứ Dorne đột ngột xuất hiện rồi xếp thành một hàng dọc trên cây cầu bắc qua sông, và hàng nghìn mũi tên trút xuống như mưa. Khi Lãnh chúa Orys ra lệnh rút lui, một tảng đá lớn rơi xuống và chặn đường triệt thoái. Tiến không được, lùi cũng không xong, những người Stormlands bị thảm sát như những con lợn trong chuồng. Hơn chục lãnh chúa khác được cho là đáng tiền chuộc đã được tha mạng, trong số đó có Orys Baratheon, nhưng rồi ông nhận ra mình bị giam cầm bởi Wyl của lâu đài Wyl, một lãnh chúa núi rừng man rợ còn được gọi là Kẻ Yêu Góa Phụ.
Vua Aegon thì thành công hơn các thuộc hạ. Hành quân về phía Đông bằng những con đường dưới chân đồi, nơi những dòng nước chảy từ trên cao cung cấp nước và nguồn thú săn dồi dào ở các thung lũng, ông giành được lâu đài Skyreach bằng một cuộc tấn công như vũ bão và chiếm lâu đài Yronwood sau một cuộc bao vây ngắn. Lãnh chúa của Tor vừa qua đời, và quản gia của ông đầu hàng mà không giao chiến. Xa hơn về phía Đông, Lãnh chúa Toland của Ghost Hill đã phái nhà vô địch của gã đến thách đấu một chọi một với vị vua. Aegon chấp nhận lời thách đấu và giết chết người đó, để rồi nhận ra đó không phải là nhà vô địch của Toland mà chỉ là tên hề của gã. Còn bản thân Lãnh chúa Toland thì đã trốn mất.
Về phần Nữ thân vương xứ Dorne Meria Martell, khi Vua Aegon cưỡi Balerion hạ cánh xuống Sunspear, ông nhận ra em gái Rhaenys của mình đã ở đó từ trước. Sau khi thiêu rụi Planky Town, bà đã chiếm Lemonwood, Spottswood, và Stinkwater, chấp nhận sự quy phục của người già và trẻ em, nhưng bà không tìm thấy một kẻ thù thật sự nào ở bất cứ đâu. Thậm chí cả thành phố nằm khuất trong bóng tối bên ngoài những bức tường của Sunspear cũng đã vắng nửa dân số, và những người còn ở lại cũng không biết những lãnh chúa và Nữ thân vương của Dorne đang ở đâu. "Con Cóc Vàng đã tan biến vào trong cát bụi," Vương hậu Rhaenys nói với Vua Aegon.
Vua Aegon đáp lại bằng một lời tuyên bố thắng trận. Trong đại sảnh của Sunspear, ông tập hợp những người dưới quyền còn sống sót và nói với họ rằng giờ đây Dorne đã là một phần của vương quốc, từ đó trở đi người xứ này sẽ trở thành thần dân của ông, và những cựu lãnh chúa ở nơi đây đều là những kẻ phản loạn ngoài vòng pháp luật. Những phần thưởng sẽ được trao cho bất kỳ ai lấy được đầu của họ, đặc biệt là của Con Cóc Vàng, Nữ thân vương Meria Martell. Lãnh chúa Jon Rosby được phong làm quản thành Sunspear và Hộ thần Sa mạc, và sẽ cai trị Dorne trên danh nghĩa của nhà vua. Những người khác được phong làm quản gia và quản thành của những vùng đất và những lâu đài mà Nhà Chinh Phạt đã chiếm được. Rồi Vua Aegon và đội quân của ông quay trở về, theo hướng Tây trên những con đường nằm dưới chân đồi và qua đường đèo Thân Vương.
Tuy nhiên, khi đội quân của nhà vua còn chưa về đến King's Landing thì người xứ Dorne đã nổi dậy. Những người lính giáo xứ Dorne không biết từ đâu bỗng xuất hiện như những bông hoa trên sa mạc mọc lên sau mưa. Skyreach, Yronwood, The Tor, và Ghost Hill bị chiếm lại chỉ trong nửa tuần trăng, và quân đồn trú ở đây bị tàn sát sạch. Những người quản gia và quản thành của Aegon chỉ được ban cho cái chết sau một thời gian dài bị tra tấn. Người ta bảo rằng các lãnh chúa của xứ Dorne đã đánh cược với nhau xem ai có thể giữ cho tù nhân của mình sống lâu nhất trong khi chặt chân chặt tay họ.
Lãnh chúa Rosby, quản thành của Sunspear và Hộ thần Sa mạc được hưởng cái chết nhẹ nhàng nhất. Sau khi người Dorne tràn vào từ thành phố khuất trong bóng tối và chiếm lại lâu đài, ông bị trói hai tay hai chân lại, kéo lê lên đỉnh tháp Spear, và đích thân Nữ thân vương Meria đã ném ông qua cửa sổ.
Chẳng mấy chốc đã chỉ còn mỗi Lãnh chúa Tyrell và đội quân của ông còn sót lại. Vua Aegon đã ra lệnh cho Lãnh chúa Tyrell ở lại khi nhà vua rời đi. Hellholt, một lâu đài hùng mạnh nằm bên bờ sông Brimstone, được cho là có vị trí cực tốt để đối phó với bất kỳ cuộc nổi dậy nào. Nhưng dòng sông đã bị nhiễm lưu huỳnh, và những con cá câu được từ dưới sông làm quân Highgarden bị bệnh. Nhà Qorgyle của Sandstone chưa bao giờ đầu hàng, và những người lính giáo của Qorgyle đã giết các nhóm trinh sát và tuần tra của Tyrell bất cứ khi nào họ đi lạc quá xa về phía Tây. Nhà Vaith của lâu đài Vaith cũng làm như vậy ở phía Đông.
Khi tin tức về việc Lãnh chúa Rosby bị ném qua cửa sổ thành Sunspear đến Hellholt, Lãnh chúa Tyrell đã tập hợp lực lượng còn lại của mình và hành quân qua sa mạc. Ông tuyên bố ý định của mình là đánh chiếm lâu đài Vaith, sau đó sẽ hành quân về phía Đông dọc theo bờ sông, chiếm lại Sunspear và thành phố nằm khuất trong bóng râm của lâu đài này, rồi trừng phạt những kẻ đã giết Lãnh chúa Rosby. Nhưng tại một nơi nào đó ở phía Đông của Hellholt giữa những sa mạc đỏ, Lãnh chúa Tyrell và toàn bộ quân của ông đã biến mất. Kể từ đó, không một ai còn nhìn thấy họ nữa.
Aegon Targaryen không phải là người dễ chấp nhận thất bại. Cuộc chiến tranh còn kéo dài thêm bảy năm nữa, dù sau năm 6 HCP thì cuộc giao tranh trở thành một chuỗi những cuộc đột kích và trả thù tàn ác và vô cùng đẫm máu, xen giữa là nhiều giai đoạn dài án binh bất động, một tá các hiệp định đình chiến ngắn hạn, cùng vô số những vụ giết người và ám sát.
Vào năm 7 HCP, Orys Baratheon và các lãnh chúa khác bị bắt giữ trên đường Boneway đã được trở về King's Landing với tiền chuộc là một lượng vàng tương đương trọng lượng của mỗi người. Nhưng khi họ trở về người ta mới biết rằng Kẻ Yêu Góa Phụ đã chặt hết tay cầm kiếm của mỗi người để họ không thể cầm kiếm chống lại xứ Dorne một lần nữa. Để trả đũa cho hành động này, đích thân Vua Aegon đã cưỡi Balerion hạ cánh xuống pháo đài trên núi của nhà Wyl và đốt cháy nửa tá tháp và tháp canh của họ thành đống đá nóng chảy. Tuy nhiên, toàn bộ người nhà Wyl đã ẩn náu trong các hang động và đường hầm bên dưới dãy núi của họ, và Kẻ Yêu Góa Phụ vẫn còn sống thêm hai mươi năm nữa.
Vào năm 8 HCP, một năm rất khô hạn, những kẻ đột kích người Dorne đã băng qua biển Dorne trên một con tàu được cung cấp bởi một tên vua cướp biển ở Stepstones, tấn công sáu thị trấn và làng mạc dọc theo bờ biển Cape Wrath và phóng hỏa đốt cháy tràn lan khắp nửa cánh rừng. Người ta kể lại rằng Nữ thân vương Meria đã nói, "Nợ lửa phải trả bằng lửa." Đây không phải là điều mà nhà Targaryen có thể bỏ qua mà không trả đũa. Cuối năm ấy, Visenya Targaryen xuất hiện trên bầu trời xứ Dorne cùng Vhagar và con rồng đã phun lửa đốt cháy Sunspear, Lemonwood, Ghost Hill và The Tor. Vào năm 9 HCP, Visenya lại trở về, và lần này đích thân Vua Aegon bay cạnh bà, và họ cùng đốt cháy các tòa lâu đài Sandstone, Vaith, và Hellholt.
Người Dorne đáp trả lại hành động này một năm sau đó, khi lãnh chúa Fowler dẫn một đoàn quân qua đường đèo Thân Vương tiến vào vùng Reach, nhanh tới mức mà ông có thể đốt cháy mười hai ngôi làng và chiếm được lâu đài hùng vĩ Nightstrong nơi biên giới trước khi đội quân của các lãnh chúa kịp nhận ra kẻ thù đã tới sát sườn họ. Khi thông tin về vụ tấn công đến Oldtown, Lãnh chúa Hightower phái con trai Addam của ông cùng một đoàn quân hùng mạnh đến chiếm lại Nightstrong, nhưng người Dorne đã dự đoán được điều đó.
Đội quân thứ hai của người Dorne dưới trướng Ngài Joffrey Dayne tiến xuống từ Starfall và tấn công thành phố Oldtown. Tuy những bức tường của thành phố này quá vững chãi khiến cho người Dorne không thể vượt qua, nhưng quân Dorne đã đốt cháy những đồng ruộng, trang trại và làng mạc trong bán kính 20 dặm quanh thành phố, và giết chết con trai thứ của lãnh chúa Hightower, Garmon, khi cậu dẫn đầu một đội quân chống lại họ.
Khi Ngài Addam Hightower đến được Nightstrong, ông phát hiện ra Lãnh chúa Fowler đã đốt rụi nó và giết chết hết quân đồn trú. Lãnh chúa Caron cùng vợ con bị bắt về Dorne và bị giam. Thay vì đuổi theo, Ngài Addam lập tức trở về Oldtown để giải vây cho thành phố, nhưng Ngài Joffrey và đội quân của mình đã mất hút trong những ngọn núi. Lãnh chúa Manfred Hightower già nua đã qua đời không lâu sau đó. Ngài Addam kế vị ngôi lãnh chúa của Hightower, trong lúc cả Oldtown kêu gào báo thù. Vua Aegon cưỡi Balerion bay đến Highgarden để nhận lời cố vấn từ Hộ thần Phương Nam, nhưng Lãnh chúa Theo Tyrell trẻ tuổi lại là người lưỡng lự trong việc tấn công Dorne nhất sau khi chứng kiến số phận của cha mình.
Một lần nữa, nhà vua lại cùng bầy rồng của mình tấn công xứ Dorne. Đích thân Aegon sà xuống Skyreach, thề rằng sẽ biến lãnh địa của nhà Fowler trở thành "Harrenhal thứ hai". Visenya cùng Vhagar thì đem lửa và máu đến với Starfall. Còn Rhaenys cùng Meraxes thì lại trở về Hellholt... nơi mà bi kịch ập đến. Những con rồng của nhà Targaryen, được lai giống và huấn luyện cho chiến trận, đã bay giữa những cơn bão của giáo và tên rất nhiều lần và rất ít khi bị thương.
Vảy của một con rồng trưởng thành còn cứng hơn cả sắt thép, và những mũi tên đó chẳng mấy khi chọc giận con thú to lớn này. Nhưng khi Meraxes bay trên bầu trời Hellholt, một người lính đứng trên đỉnh tòa tháp cao nhất của lâu đài đã bắn một mũi tên từ chiếc nỏ khổng lồ của mình, và mũi tên sắt dài cả thước này đã găm thẳng vào mắt phải con rồng của vương hậu. Meraxes không chết ngay, mà lao xuống đất, phá hủy ngọn tháp và bức tường vách của Hellolt trong cơn đau thấu trời.
Chuyện Vương hậu Rhaenys Targaryen còn sống hay không vẫn là một vấn đề còn tranh cãi. Một số người nói rằng bà đã rơi khỏi yên và hy sinh, một số người khác nói rằng bà bị cái xác của Meraxes đè lên khi con rồng này rơi xuống. Một vài nhân chứng ít ỏi cho rằng vương hậu vẫn sống sau khi con rồng của bà rơi xuống, và bà đã chết một cách từ từ khi bị tra tấn trong các nhà tù của nhà Uller. Sự thật về cái chết của bà có lẽ sẽ không bao giờ được tiết lộ, nhưng một điều chắc chắn đó là Rhaenys Targaryen, em gái và vợ của Vua Aegon I đã qua đời tại lâu đài Hellholt ở Dorne vào năm thứ 10 HCP.
Hai năm tiếp theo, người ta đã phải chứng kiến Cơn Thịnh Nộ của Rồng. Tất cả mọi lâu đài của xứ Dorne đều bị thiêu rụi ba lần, khi Balerion và Vhagar bay qua bay lại liên tục. Ngọn lửa của Balerion nóng tới nỗi những sa mạc xung quanh Hellholt biến thành thủy tinh ở một số chỗ. Các lãnh chúa của Dorne buộc phải lẩn trốn, nhưng ngay cả điều đó cũng không khiến họ được an toàn. Lãnh chúa Fowler, Vaith, Nữ chúa Toland và bốn lãnh chúa tiếp theo của Hellholt đều lần lượt bị giết, bởi vì Ngai Sắt sẵn sàng trả rất nhiều vàng cho bất cứ ai lấy được đầu của các lãnh chúa người Dorne, Dù vậy, chỉ có hai kẻ giết người còn sống để nhận phần thưởng, và người Dorne cũng trả thù, nợ máu phải trả bằng máu. Lãnh chúa Connington của Griffin's Roost thì bị giết lúc đi săn, Lãnh chúa Mertyns của Mistwood cùng toàn bộ gia tộc thì bị đầu độc khi uống một thùng rượu Dorne, còn Lãnh chúa Fell thì chết thảm trong một nhà thổ ở King's Landing.
Ngay cả người nhà Targaryen cũng không ngoại lệ. Nhà vua đã bị tấn công ba lần, và hai lần đã có thể bị giết nếu không nhờ những lính canh. Vương hậu Visenya thì bị thích khách ghé thăm một lần ở King's Landing. Hai người lính hộ tống bà bị giết trước khi Visenya đích thân kết liễu tên thích khách bằng thanh gươm Dark Sister.
Hành động khét tiếng nhất trong giai đoạn đẫm máu ấy xảy ra vào năm 12 HCP, khi Wyl của lâu đài Wyl, Kẻ Yêu Góa Phụ, không được mời mà vẫn tới dự đám cưới của Ngài Jon Cafferen, người thừa kế Fawntown, với Alys Oakheart, con gái của lãnh chúa Old Oak. Đi vào từ cổng sau nhờ một tên nô lệ phản bội, những kẻ tấn công dưới sự chỉ huy của Wyl đã giết chết Lãnh chúa Oakheart và gần như toàn bộ khách mời, rồi bắt nàng dâu đứng nhìn khi chúng thiến chồng cô, Sau đó, chúng lần lượt làm nhục phu nhân Alys và những hầu gái của cô, rồi chúng bán họ cho một tên buôn nô lệ người Myr.
Lúc này, xứ Dorne đã là một cái sa mạc bốc khói, với nạn đói, thiên tai và dịch bệnh ở khắp nơi. Những lái buôn ở các Thành Phố Tự Do gọi nơi này là "vùng đất khô cằn". Nhưng nhà Martell vẫn Không cúi đầu, Không quỳ gối, Không khuất phục đúng theo lời họ đã tuyên bố. Một hiệp sĩ người Dorne khi bị bắt và được đem đến trước mặt Vương hậu Visenya, đã khăng khăng rằng Meria Martell thà nhìn thấy thần dân của mình chết cháy còn hơn là làm nô lệ cho nhà Targaryen. Visenya đáp lại rằng bà và em trai mình rất sẵn lòng đáp ứng điều đó cho Nữ thân vương.
Tuổi tác và sức khỏe cuối cùng đã có thể làm được điều mà những con rồng và những đội quân không làm được. Vào năm 13 HCP, Meria Martell, Con Cóc Vàng Xứ Dorne, đã qua đời trên giường (những kẻ thù của bà khăng khăng rằng bà qua đời trong khi đang làm tình với một con ngựa). Con trai Nymor của bà kế thừa ngôi vị lãnh chúa của Sunspear và thân vương xứ Dorne.
Ở tuổi sáu mươi, sức khỏe của ông đã suy giảm, nên tân vương xứ Dorne không còn tha thiết đánh nhau nữa. Ông bắt đầu thời kỳ cai trị của mình bằng cách gửi phái đoàn của mình đến King's Landing để trao lại xương sọ của con rồng Meraxes và cầu hòa với Vua Aegon. Deria, trưởng nữ và cũng là người thừa kế của ông, dẫn đầu phái đoàn.
Đề nghị hòa bình của Thân vương Nymor vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở King's Landing. Vương hậu Visenya cực lực phản đối điều này. "Không có hòa bình nào hết nếu như không có sự đầu hàng," bà tuyên bố, và những người bạn của bà trong hội đồng của nhà vua cũng đồng tình với bà. Orys Baratheon, người đã trở nên già nua và còng lưng trong những năm cuối đời, cho rằng công nương Deria nên được trả về cho cha cô với một bàn tay bị chặt đứt.
Một con quạ mang đến bức thư của Lãnh chúa Oakheart, với lời đề xuất rằng cô gái người Dorne này nên được bán cho "nhà thổ tồi tàn nhất ở King's Landing, cho đến khi tất cả những kẻ ăn xin trong thành phố đều được nếm mùi thân xác cô ta". Aegon bỏ ngoài tai mọi lời đề nghị này, Thân vương nữ Deria đến đây với tư cách là một sứ thần dưới lá cờ hòa bình, và ông thề rằng chừng nào cô đang ở dưới mái nhà của ông thì ông sẽ không để cô bị thương.
Mọi người đều đồng ý rằng nhà vua đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến, nhưng việc đồng ý với lời cầu hòa của người Dorne mà không đi kèm với sự đầu hàng thì cũng chẳng khác nào ông để người em gái yêu dấu của mình đã chết một cách vô ích, và những giọt máu đã đổ cùng những cái chết cũng trở nên vô nghĩa. Những lãnh chúa trong tiểu hội đồng của ông còn cảnh báo thêm rằng việc chấp nhận lời đề nghị hòa bình như vậy là dấu hiệu của sự yếu đuối, có thể làm dấy lên những cuộc nổi loạn mới khiến họ phải tốn công đàn áp.
Aegon biết rằng người dân vùng Reach, Stormlands và những vùng biên giới đã trải qua đủ mất mát trong cuộc chiến tranh, và họ không thể tha thứ cũng như không thể lãng quên. Thậm chí ở King's Landing, vị vua cũng không dám để cho phái đoàn xứ Dorne ở bên ngoài Aegonfort vì sợ rằng người dân sẽ xé xác họ. Sau này, Đại Học sĩ Lucan viết rằng nhà vua đã định từ chối lời cầu hòa của Dorne và tiếp diễn cuộc chiến tranh.
Lúc ấy, Thân vương nữ Deria mới đệ trình nhà vua một bức thư được niêm phong từ cha cô, "Tâu Bệ hạ, bức thư này chỉ mình Bệ hạ được đọc thôi."
Vua Aegon ngồi trên Ngai Sắt, im lặng đọc bức thư của Thân vương Nymor trong đại sảnh với khuôn mặt lạnh như tiền. Người ta bảo rằng, khi ông đọc xong bức thư và đứng dậy, đôi bàn tay ông đẫm máu. Ông lập tức đốt bức thư này và không nói thêm gì về nó nữa, nhưng đêm ấy ông cưỡi lên lưng Balerion và bay qua vùng biển vịnh Blackwater và đến ngọn núi bốc khói của lâu đài Dragonstone. Sáng hôm sau, Aegon Targaryen trở về và đồng ý với những điều khoản cầu hòa của Thân vương Nymor. Ngay sau đó, ông ký một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn với xứ Dorne.
Cho tới ngày nay, không ai chắc chắn về những điều đã được viết trong bức thư của Deria. Vài người nói rằng đó chỉ đơn thuần là những lời cầu khẩn của một người cha với một người cha khác bằng những lời lẽ đã làm lay động con tim sắt đá của Aegon. Vài người khác khăng khăng rằng đó là danh sách các lãnh chúa và các hiệp sĩ cao quý đã bỏ mạng trong cuộc chiến tranh. Một số tu sĩ khác còn nghĩ xa hơn nữa, cho rằng bức thư đã được viết trước bởi chính Con Cóc Vàng trước khi bà chết, với nét mực là máu của chính Vương hậu Rhaenys, khiến cho nhà vua không thể chống lại được thứ ma thuật hắc ám này.
Nhiều năm sau, khi đến King's Landing, Đại Học sĩ Clegg kết luận rằng Dorne không còn đủ sức mạnh để chiến đấu nữa. Clegg cho rằng, trong cơn tuyệt vọng, Thân vương Nymor có thể đã đe dọa, rằng nếu lời đề nghị cầu hòa của ông bị từ chối, ông sẽ thuê Vô Diện Nhân từ Braavos đến để giết người thừa kế mới sáu tuổi của ngai vua, vương tử Aenys, đứa con trai của Vua Aegon với Vương hậu Rhaenys. Có lẽ là như vậy... nhưng không ai có thể biết được chính xác sự thật là gì.
Chiến tranh xứ Dorne lần thứ nhất (từ 4-13 HCP) đã kết thúc.
Con Cóc Vàng Xứ Dorne đã làm được điều mà Harren Đen, hai vị vua phương Tây và cả Torrhen Stark đều không thể làm được; bà đã đánh bại Aegon Targaryen và những con rồng của ông. Tuy nhiên, ở phía Bắc của dãy núi Đỏ, chiến thuật này chỉ đem lại cho bà sự khinh miệt. Các lãnh chúa và hiệp sĩ trong vương quốc của Aegon nói "Sự dũng cảm của người Dorne" khi nhạo báng ai đó thể hiện sự hèn nhát. "Con cóc nhảy vào cái hố của nó khi bị đe dọa," một người chép lại. Người khác lại nói, "Meria chiến đấu đúng như một mụ đàn bà, với những lời nói dối và sự phản bội và phép thuật." "Chiến thắng" của người Dorne (nếu đó được coi là chiến thắng) được xem là chiến thắng một cách đê tiện, và những kẻ sống sót sau cuộc chiến cùng con em của những người đã ngã xuống đã thề rằng một dịp thanh toán sòng phẳng khác sẽ đến.
Sự báo thù của họ sẽ phải đợi đến trong thế hệ tương lai, cùng với đó là sự kế vị của một vị vua khác trẻ và khát máu hơn. Nhà Chinh Phạt Aegon sẽ ngồi trên Ngai Sắt trong hai mươi tư năm nữa, nhưng cuộc xung đột với xứ Dorne là cuộc chiến tranh cuối cùng trong đời ông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip