4. Những Đứa Con Trai Của Rồng


Vua Aegon I cưới cả hai chị em gái mình. Rhaenys và Visenya đều là kỵ sĩ rồng, với mái tóc bạch kim lấp lánh ánh vàng, đôi mắt tím và mang những nét đẹp riêng khác chỉ có ở những người nhà Targaryen chính cống. Tất nhiên, hai vị vương hậu cũng mỗi người một vẻ như hai loài hoa khác nhau vậy, trừ một khía cạnh là giống nhau, đó là mỗi người đều sinh được cho nhà vua một người con trai.

Aenys là người sinh ra trước. Là con của người vợ trẻ Rhaenys, cậu bé có cơ thể rất nhỏ và ốm yếu khi chào đời vào năm 7 HCP. Cậu khóc suốt ngày, người ta bảo chân tay cậu dài nhưng gầy guộc, đôi mắt nhỏ lúc nào cũng ầng ậc nước, và các học sĩ của nhà vua nghĩ rằng cậu sẽ không thể sống nổi. Cậu không chịu bú sữa từ các vú nuôi mà chỉ chịu bú mẹ, và có lời đồn rằng cậu đã khóc đến nửa tuần trăng khi phải cai sữa. Vì vậy, với những đặc điểm không giống như Vua Aegon, vài người còn nói rằng ông không phải là cha ruột của đứa bé, rằng Aenys có thể là con hoang của một trong rất nhiều thanh niên điển trai mà Vương hậu Rhaenys bảo trợ, có thể đó là con của một ca sĩ, diễn viên kịch nói hoặc nghệ sĩ tạp kỹ nào đó. Và vương tử cũng chậm lớn nữa. Cậu chỉ phát triển như một đứa trẻ bình thường khi được trao cho một chú rồng con mới sinh cùng năm đó ở Dragonstone tên là Quicksilver.

Vương tử Aenys chỉ mới lên ba khi mẹ cậu, Vương hậu Rhaenys, và con rồng Meraxes của bà thiệt mạng ở Dorne. Sự hy sinh của bà khiến cho vương tử bé bỏng không thể nguôi ngoai nỗi đau. Cậu tuyệt thực, và thậm chí bắt đầu bò giống lúc cậu lên một tuổi, như thể cậu đã quên cách đi đứng rồi. Cha cậu tuyệt vọng về cậu, và những tin đồn trong triều bắt đầu xuất hiện về việc Vua Aegon sẽ cưới một người vợ khác, bởi Rhaenys đã qua đời, còn Visenya chưa có con và có lẽ bà bị vô sinh. Nhà vua vẫn kín tiếng về ý định của mình, nên không ai có thể khẳng định rằng liệu ông có hứng thú với việc lấy thêm vợ hay không, nhưng rất nhiều lãnh chúa lớn và những hiệp sĩ quý tộc đã xuất hiện trong triều cùng với những cô con gái còn trinh của mình, người sau xinh đẹp hơn người trước.

Tất cả những lời đồn đoán ấy chấm dứt vào năm 11 HCP khi Vương hậu Visenya đột nhiên thông báo mình đang có thai với nhà vua. Bà tự tin tuyên bố mình đang mang thai một đứa con trai, và đứa bé sinh ra đã chứng minh điều đó. Vương tử cất tiếng khóc chào đời vào năm 12 HCP. Tất cả các học sĩ và các nữ hộ sinh đều đồng ý rằng không có đứa trẻ sơ sinh nào khỏe mạnh như Maegor Targaryen, khi mới sinh thì cân nặng của cậu đã gần gấp đôi ông anh trai mình.

Hai anh em cùng cha khác mẹ chưa bao giờ gần gũi với nhau. Vương tử Aenys là người thừa kế ngai vua, và Vua Aegon luôn giữ cậu bên mình. Khi vị vua di chuyển từ lâu đài này sang lâu đài khác trong vương quốc, vương tử cũng đi theo. Vương tử Maegor thì luôn ở cùng mẹ mình, ngồi bên cạnh bà khi bà thiết triều. Vương hậu Visenya và Vua Aegon I như thể đang ly thân nhau trong những năm ấy vậy. Khi không đi tuần du, Aegon sẽ trở về King's Landing và ngự tại Aegonfort, trong khi Visenya và con trai bà vẫn ở lại Dragonstone. Vì lý do này, các lãnh chúa và thường dân bắt đầu gọi Maegor là Thân vương của Dragonstone.

Vương hậu Visenya đặt một thanh gươm vào tay con trai mình từ khi cậu bé mới ba tuổi. Người ta bảo việc đầu tiên cậu làm với lưỡi kiếm trong tay là moi ruột một con mèo trong lâu đài... mặc dù điều này có lẽ là những lời vu khống từ kẻ thù của cậu trong những năm sau này. Mẹ cậu đã chọn Ngài Gawen Corbray làm thầy dạy kiếm thuật cho cậu, một hiệp sĩ xuất sắc nhất có thể tìm thấy trên toàn Bảy Vương Quốc.

Vì Vương tử Aenys thường xuyên ở bên cạnh nhà vua nên kỹ năng chiến đấu của cậu chủ yếu đến từ các hiệp sĩ của đội Ngự vệ và đôi khi là từ đích thân nhà vua. Mặc dù tất cả những người hướng dẫn đều đồng ý rằng cậu rất siêng năng và không khi nào nản lòng, nhưng cậu không khỏe mạnh và to lớn được như cha mình, và cũng chưa bao giờ là một đấu sĩ trên mức trung bình, ngay cả khi nhà vua ấn thanh Blackfyre vào tay cậu hết lần này đến lần khác. Những gia sư của cậu nói rằng cậu không bao giờ để mình bị ô nhục trong các trận chiến, nhưng cũng không có bài hát nào ca ngợi năng lực chiến đấu của cậu cả.

Tài năng mà các vị thần ban cho vị vương tử thực ra lại nằm ở lĩnh vực khác. Aenys là một ca sĩ giỏi, với giọng hát ngọt ngào và mạnh mẽ. Cậu lịch sự và bảnh bao, thông minh mà chẳng cần đọc quá nhiều sách vở. Cậu dễ kết bạn với mọi người, và những cô gái trẻ say mê cậu, bất kể thân phận địa vị của họ thế nào. Aenys cũng rất thích cưỡi thú. Cha cậu ban cho rất nhiều loại ngựa: ngựa thồ, ngựa thường, ngựa chiến, nhưng vật cưỡi ưa thích của cậu là con rồng Quicksilver.

Vương tử Maegor cưỡi ngựa cũng khá ổn, nhưng không thích ngựa, chó hay bất cứ loài động vật nào. Năm lên 8 tuổi, một con ngựa đã đá vào người cậu trong chuồng của nó. Maegor xiên con ngựa đến chết... và tiện tay chém bay nửa khuôn mặt của cậu nhóc giám mã khi cậu này chạy đến chỗ con vật đang hí lên quằn quại trong đau đớn. Thân vương của Dragonstone có rất nhiều người sát cánh bên cậu trong những năm ấy, nhưng không có một người bạn thật sự nào. Cậu là một đứa nhóc thích gây gổ, dễ cảm thấy bị xúc phạm và khó tha thứ, và rất đáng sợ khi nổi cơn tam bành.

Mặc dù vậy, kỹ năng chiến đấu của cậu là điều không cần bàn cãi. Bắt đầu làm cận vệ vào năm tám tuổi, cậu đã đánh ngã những người hơn mình tới bốn đến năm tuổi khi lên mười hai, và đánh sấp mặt những người lính dày dạn kinh nghiệm trong lâu đài của mình rồi bắt họ đầu hàng. Vào sinh nhật thứ 13 (năm 25 HCP), mẹ cậu là Vương hậu Visenya đã ban tặng cho cậu thanh gươm làm từ thép Valyria của bà là Dark Sister, nửa năm trước khi đến đám cưới của cậu.

Hôn phối nội tộc đã là truyền thống của nhà Targaryen. Lý tưởng nhất là anh trai kết hôn với em gái. Còn nếu điều đó không thực hiện được, thì một người con gái sẽ phải cưới chú, anh em họ hoặc cháu trai hay ông trẻ của cô ấy; và người con trai thì sẽ phải cưới cô ruột hoặc cháu gái. Truyền thống này bắt nguồn từ thời Valyria Cổ, rất phổ biến ở những gia tộc cổ xưa, đặc biệt là các gia tộc chuyên lai giống và cưỡi rồng. Châm ngôn được truyền lại qua nhiều thế hệ của những gia tộc này là Dòng máu rồng phải luôn thuần khiết. Một số vương tử học phép phù thủy cũng lấy nhiều vợ khi điều đó làm họ hài lòng, mặc dù điều này ít phổ biến hơn hôn nhân cận huyết. Những con người thông thái ghi lại rằng, ở Valyria trước sự kiện Ngày Tàn, hàng nghìn vị thần đã được tôn thờ nhưng chẳng có vị nào đáng sợ hết, nên rất ít người dám phản đối phong tục này.

Điều này không xảy ra ở Westeros, nơi quyền lực của Thất Diện Thần không bao giờ bị đặt dấu hỏi. Những cổ thần vẫn được tôn thờ ở Phương Bắc và thần Đắm ở Quần đảo Sắt cũng vậy, nhưng phần còn lại của vương quốc chỉ có một vị thần duy nhất với bảy khuôn mặt, và giọng nói đại diện của ngài trên trái đất chính là giọng của Đại Tu sĩ của Oldtown. Các giáo lý của giáo hội, được lưu truyền qua nhiều thế kỷ từ những người Andalos, đã lên án phong tục hôn nhân của người Valyria được thực hiện bởi nhà Targaryen.

Loạn luân bị coi là tội lỗi ghê tởm, mặc cho đó là giữa cha và con gái, mẹ và con trai, hay anh chị em, và những đứa trẻ được sinh ra từ các cuộc hôn nhân này bị coi là ghê tởm trong mắt của thần thánh và con người. Ngẫm lại từ thời nay, chúng ta có thể thấy rằng xung đột giữa giáo hội và nhà Targaryen xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Quả nhiên, những người trong Hội đồng Tối mộ đạo đã kỳ vọng Đại Tu sĩ sẽ lên tiếng chống lại Aegon và hai chị em của ông trong Cuộc Chinh Phạt, và họ cũng chính là những kẻ không hài lòng nhất khi Đức Cha Hội Tín Hữu đã không khuyên nhủ Lãnh chúa Hightower chống lại Aegon Vua Rồng, thậm chí còn ban phúc và xức dầu cho nhà vua trong lễ đăng quang thứ hai của ông nữa.

Người ta bảo, "Suồng sã là cha chấp nhận." Vị Đại Tu sĩ đã phong Nhà Chinh Phạt Aegon làm vua vẫn còn tại chức cho đến khi ông qua đời vào năm 11 HCP, lúc này thì vương quốc đã quen với khái niệm một vị vua có hai vương hậu vừa là vợ vừa là chị em của mình. Vua Aegon luôn quan tâm đến việc vinh danh giáo hội, xác nhận quyền lợi và đặc quyền truyền thống của tổ chức này, và khẳng định rằng các tu sĩ, nữ tu và những người hầu khác trong Thất Diện Thần giáo khi bị buộc tội về những việc làm sai trái thì sẽ chỉ phải chịu sự phán xét từ tòa án của giáo hội mà thôi.

Sự hòa hợp giữa giáo hội và Ngai Sắt tiếp diễn trong suốt thời kỳ cai trị của Vua Aegon I. Từ năm 11 HCP đến năm 37 HCP, sáu Đại Tu sĩ lần lượt đội chiếc vương miện pha lê, và nhà vua vẫn giữ mối quan hệ tốt với từng người một, viếng thăm Thánh đường Ngôi Sao mỗi khi đến Oldtown. Nhưng ác cảm về những cuộc hôn nhân cận huyết vẫn còn đó, nằm âm ỉ bên dưới vỏ bọc nhã nhặn của phép lịch sự như một thứ chất độc. Mặc dù các vị Đại Tu sĩ dưới triều Vua Aegon I không bao giờ dám hé răng phản đối Aegon về hôn nhân giữa ông và hai chị em mình, nhưng tất cả đều không cho rằng điều đó là hợp pháp. Những thành viên nhỏ của giáo hội – các tu sĩ nơi làng mạc, những nữ tu, các tu sĩ lang thang và các Tín Hữu Nghèo – đều tin rằng việc anh chị em cưới nhau và đa thê là những hành vi đầy tội lỗi.

Dù vậy, Nhà Chinh Phạt Aegon không có người con gái nào, nên vấn đề này không nổi cộm ngay lập tức. Những người con trai của Aegon Vua Rồng không có em gái để lấy làm vợ, nên mỗi người đành phải tìm cô dâu ở nơi khác.

Vương tử Aenys là người lấy vợ trước. Vào năm 22 HCP, ông lấy tiểu thư Alyssa, con gái của Chúa Tể Sóng Triều, Aethan Velaryon, Thủy sư Đô đốc và Tổng trưởng Tàu thuyền của Vua Aegon I. Cô mười lăm tuổi, bằng tuổi vương tử, có cùng mái tóc bạch kim và đôi mắt tím, bởi nhà Velaryon cũng là một gia tộc Valyria cổ xưa. Mẹ của Vua Aegon là một người nhà Velaryon, vì vậy hôn lễ này được coi là hôn nhân giữa anh em họ với nhau.

Cuộc hôn nhân này rất hạnh phúc và đã đơm hoa kết trái. Ngay năm sau đó, Alyssa đã hạ sinh một bé gái. Vương tử Aenys đặt tên cô bé là Rhaena để tôn vinh mẹ mình. Cũng giống cha mình, đứa bé khi sinh ra có cơ thể rất nhỏ bé, nhưng cô không giống cha ở chỗ khi lớn lên, cô đã trở thành một đứa trẻ hoạt bát, khỏe mạnh với đôi mắt màu tím nhạt tràn trề sức sống cùng mái tóc lấp lánh ánh bạc. Người ta viết rằng Vua Aegon I đã khóc khi lần đầu tiên bế đứa cháu nội của mình, và sau này ông yêu đứa bé rất nhiều... một phần bởi vì đứa bé đã nhắc ông nhớ về Vương hậu quá cố Rhaenys, người mà cô bé đã được đặt tên theo.

Tin vui về sự ra đời của Rhaena lan ra khắp vương quốc và tất cả dân chúng đều vui mừng... có lẽ ngoại trừ Vương hậu Visenya. Tất cả đều đồng ý rằng Vương tử Aenys là người thừa kế Ngai Sắt là điều không phải bàn cãi, nhưng có một vấn đề nổi lên đó là Vương đệ Maegor vốn vẫn đứng thứ hai trong danh sách thừa kế thì nay đã rơi xuống vị trí thứ ba sau vị vương nữ mới chào đời. Vương hậu Visenya đã đề nghị giải quyết vấn đề này bằng cách hứa hôn Rhaena với Vương tử Maegor khi cậu mới bước sang tuổi mười một.

Nhưng Aenys và Alyssa lại phản đối điều này... và khi thông tin được đưa tới Thánh đường Ngôi Sao, Đại Tu sĩ đã gửi đến một con quạ, cảnh báo nhà vua rằng một cuộc hôn nhân như vậy sẽ không được giáo hội đồng tình. Đức Thánh Cha còn đề nghị một nàng dâu khác cho Maegor: cháu gái ông, Ceryse Hightower, con gái lãnh chúa của Oldtown, Manfred Hightower (đừng nhầm với người cháu trai trùng tên với ông). Vua Aegon, nhận thức được lợi ích khi có mối quan hệ gần gũi hơn với Oldtown và gia tộc cai trị thành phố này, đã nhìn thấy sự sáng suốt của lựa chọn này và đã gật đầu đồng ý.

Và rồi vào năm 25 HCP, Maegor Targaryen, thân vương của Dragonstone đã cưới Ceryse Hightower trong Thánh đường Ngôi Sao tại Oldtown, với chính Đại Tu sĩ là người chủ trì hôn lễ. Maegor mới mười ba tuổi, còn cô dâu thì hơn cậu những mười tuổi. Nhưng khoảng cách tuổi tác chẳng là gì vì các lãnh chúa làm chứng trong đêm tân hôn đều công nhận vương tử là một người chồng đầy khí lực, và chính Megor còn khoe khoang rằng mình đã làm vợ mình lên đỉnh mười hai lần trong đêm ấy. "Ta đã cho nhà Targaryen một đứa con trai," cậu tuyên bố vào bữa sáng hôm sau.

Một đứa con trai đúng thật là đã chào đời vào năm sau đó... nhưng đứa bé, được đặt tên là Aegon theo tên của ông nội mình, là con trai của phu nhân Alyssa và Vương tử Aenys. Một lần nữa, Bảy Vương Quốc lại ăn mừng. Vương tử bé nhỏ rất khỏe mạnh và có sức sống mãnh liệt và chính Aegon Vua Rồng còn tuyên bố cậu bé "có dáng dấp của một chiến binh". Nhiều người trước đó vẫn còn tranh cãi với nhau về việc Vương tử Maegor hay cháu gái Rhaena của ông được ưu tiên hơn trong thứ tự thừa kế, và dường như giờ câu hỏi này đã có câu trả lời, đó là bé Aegon sẽ là người thừa kế sau Aenys, như Aenys là người thừa kế của Vua Aegon I vậy.

Trong những năm sau đó, những đứa trẻ khác nhà Targaryen lần lượt ra đời... trong niềm hân hoan của Vua Aegon, nhưng Vương hậu Visenya thì không vui vẻ gì về chuyện này. Năm 29 HCP, Vương tử Aegon có một người em trai khi Alyssa sinh cho Vương tử Aenys bé trai thứ hai, Viserys. Vào năm 34 HCP, cô sinh Jaehaerys, đứa con thứ tư và là con trai thứ ba của cô. Đến năm 36 HCP thì cô sinh một người con gái khác là Alysanne.

Vương nữ Rhaena đã lên mười ba tuổi khi em gái bé bỏng của mình ra đời, nhưng Đại Học sĩ Gawen nhận xét rằng, "cô bé yêu quý em gái mình đến nỗi người ta có thể tưởng cô chính là mẹ của đứa bé vậy." Con gái đầu lòng của Aenys và Alyssa là một cô bé nhút nhát, mơ mộng, và cảm thấy thoải mái hơn khi đi chơi cùng các con vật hơn là với những đứa trẻ khác.

Hồi còn nhỏ hơn bây giờ, cô bé thường trốn sau váy mẹ hoặc túm chặt lấy chân bố mình khi đứng trước những người lạ mặt... nhưng cô bé rất thích cho những con mèo trong lâu đài ăn, và luôn có một hay hai chú cún con trên giường. Mặc dù mẹ cô đã sắp xếp cho cô chơi với nhiều người bạn đồng trang lứa phù hợp, những cô con gái của các lãnh chúa lớn nhỏ, nhưng Rhaena chưa bao giờ tỏ ra cởi mở với họ mà thích bầu bạn với những cuốn sách hơn.

Mặc dù vậy, năm lên chín tuổi, Rhaena đã được tặng một chú rồng con từ một cái hố nuôi nhốt rồng ở Dragonstone, và thế là cô và chú rồng con mà cô đặt tên là Dreamfyre đã quấn lấy nhau ngay lập tức. Với con rồng bên cạnh, sự nhút nhát của vị vương nữ nhỏ tuổi dần dần biến mất; ở tuổi mười hai, cô bay lên trời lần đầu tiên, và sau đó, dù vẫn là một cô bé trầm lặng, không ai dám gọi em là người nhút nhát nữa.

Không lâu sau, Rhaena có một người bạn thực sự đầu tiên của mình, đó là em họ Larissa Velaryon của cô. Hai cô bé không thể tách rời nhau trong một khoảng thời gian dài... cho đến khi Larissa bị triệu về Driftmark để lấy người con thứ hai của gia tộc Sao Hôm đảo Tarth. Tuy nhiên, không kiên cường thì còn gì là tuổi trẻ, và vương nữ sớm tìm được người bạn mới của mình là Samantha Stokeworth, con gái của Chưởng quản Đại thần.

Giai thoại kể rằng chính Vương nữ Rhaena đã đặt một quả trứng rồng vào nôi của Vương nữ Alysanne, điều mà cô đã từng làm với Vương tử Jaehaerys hai năm trước đó. Nếu những câu chuyện đó là sự thật, thì những quả trứng đó đã nở ra hai con rồng Silverwing¹ và Vermithor, và trong những ký sự niên đại về sau sẽ viết rất nhiều về hai con rồng này.

1. Cánh Bạc

Tình yêu của Vương nữ Rhaena dành cho các em mình, và niềm vui của vương quốc khi mỗi đứa con nhà Targaryen ra đời không được Vương đệ Maegor hay mẹ anh ta, Thái hậu Visenya chia sẻ, vì mỗi người con trai của Aenys ra đời lại đẩy Maegor xuống một bậc trong danh sách kế vị, và vẫn còn nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu Maegor thậm chí bị xếp sau các con gái của Aenys hay không. Và trong suốt quãng thời gian ấy, Maegor vẫn chưa có con, bởi phu nhân Ceryse chưa có bầu trong nhiều năm sau khi họ lấy nhau.

Tuy nhiên, trong những giải đấu và trên chiến trường, những thành tích của Maegor lại vượt xa so với anh trai mình. Trong giải đấu lớn tại Riverrun năm 28 HCP, Maegor đã liên tục đánh ngã ngựa ba hiệp sĩ của đội Ngự Vệ trước khi bị đánh bại bởi nhà vô địch của giải đấu. Khi đấu giáp lá cà, không ai có thể là đối thủ của anh. Sau này, đích thân cha anh phong tước hiệp sĩ cho anh trên chiến trường bằng thanh Blackfyre. Ở tuổi mười sáu, Maegor trở thành hiệp sĩ trẻ nhất trên khắp Bảy Vương Quốc.

Sau đó, Maegor lại lập được thêm những chiến công khác. Vào năm 29 và năm 30 HCP, Maegor sát cánh bên Osmund Strong và Aethan Velaryon thân chinh đến Stepstones để chiến đấu với tên vua cướp biển người Lys, Sargoso Saan, và tham gia rất nhiều trận chiến đẫm máu, thể hiện mình là một người không biết sợ và nguy hiểm chết người. Năm 31 HCP, anh đã bắt và giết tên hiệp sĩ giang hồ khét tiếng ở vùng Riverlands, kẻ được mệnh danh là Gã Khổng Lồ Của Dòng Sông Trident.

Mặc dù vậy, Maegor vẫn chưa phải là kỵ sĩ rồng. Cho dù có đến cả tá rồng con được nở ra giữa những ngọn lửa của Dragonstone trong những năm cuối khi Vua Aegon I còn cai trị được mang tới dâng cho vương đệ, nhưng anh lại từ chối tất cả. Khi đứa cháu mới mười hai tuổi Rhaena của anh bay lên bầu trời cùng con rồng Dreamfyre, sự thất bại của Maegor đã được nói đến rất nhiều tại King's Landing. Phu nhân Alyssa đã công khai trêu chọc Maegor về chuyện đấy ngay giữa triều đình khi nói to suy nghĩ của mình rằng "ông em thiện lành của tôi sợ rồng quá cơ". Vương tử Maegor dù rất giận dữ với trò đùa ấy nhưng vẫn đáp lại một cách điềm tĩnh rằng chưa có con rồng nào xứng đáng với anh cả.

Bảy năm cuối đời của Nhà Chinh Phạt Aegon là bảy năm hòa bình ngự trị. Sau những thất bại trong cuộc Chiến tranh xứ Dorne, nhà vua tiếp tục cho phép xứ Dorne được độc lập, và ngồi trên lưng Balerion bay tới Sunspear trong dịp kỷ niệm 10 năm hòa bình được thiết lập để ăn mừng "bữa tiệc của tình bạn" với Deria Martell, nữ thân vương đang trị vì xứ Dorne.

Vương tử Aenys đi cùng ông trên con rồng Quicksilver; Maegor thì ở lại Dragonstone. Aegon đã thống nhất bảy vương quốc bằng lửa và máu, nhưng sau khi tổ chức sinh nhật lần thứ 60 vào năm 33 HCP, ông lại thiên về sử dụng gạch và vữa hơn. Thường thì mỗi năm ông đều dành nửa năm cho các chuyến tuần du hoàng gia, nhưng giờ đây, Vương tử Aenys và vợ là phu nhân Alyssa phụ trách việc bay từ lâu đài này đến lâu đài khác, trong khi vị vua già chỉ ở nhà, loanh quanh giữa Dragonstone và King's Landing.

Làng chài nơi đầu tiên Aegon hạ cánh cùng con rồng của mình giờ đã phát triển thành một thành phố rộng lớn, hôi hám với một trăm nghìn cư dân sinh sống; chỉ có Oldtown và Lannisport là có dân số nhiều hơn mà thôi. Nhưng xét về nhiều mặt, King's Landing trông vẫn không khác mấy so với một trại lính bị bành trướng đến mức lố bịch: bẩn thỉu, hôi hám, tạm bợ, không được quy hoạch. Và pháo đài Aegonfort, giờ đã được mở rộng ra tới một nửa Đồi Cao của Aegon, vẫn xấu xí như bao lâu đài khác ở Bảy Vương Quốc, một đống gạch, gỗ và đất trộn với nhau mà nay đã vượt khỏi biên giới những hàng rào gỗ vốn là những bức tường duy nhất của pháo đài này.

Đây chắc chắn không phải là một nơi trú ngụ xứng với một vị vua vĩ đại. Vào năm 35 HCP, Aegon cùng triều thần rời về Dragonstone và ra lệnh Aegonfort phải bị phá bỏ, để có thể xây một lâu đài mới trên nền móng cũ. Nhà vua quyết định rằng lần này lâu đài sẽ được xây bằng đá. Để giám sát việc thiết kế và thi công lâu đài mới, ông bổ nhiệm Chưởng quản Đại thần của Nhà vua là Ngài Alyn Stokeworth (Ngài Osmund Strong đã qua đời vài năm trước đó), và Vương hậu Visenya. (Có lời bông đùa được lan truyền khắp triều đình là Vua Aegon I đã bổ nhiệm Vương hậu Visenya giám sát quá trình xây dựng Red Keep để không phải chịu đựng sự có mặt của bà tại Dragonstone).

Nhà Chinh Phạt Aegon qua đời sau một cơn đột quỵ ở Dragonstone vào năm 37 Hậu Chinh Phạt. Khi ông qua đời, hai cháu trai Aegon và Viserys đã ở bên ông, trong Phòng chứa Bàn Sơn; trước đó nhà vua đang kể chi tiết cho hai cháu mình nghe về những cuộc chinh phạt của ông. Vương tử Maegor, khi ấy đang ngụ tại Dragonstone, đã đọc điếu văn khi thi hài cha anh đang ở trên giàn thiêu trong sảnh lâu đài. Nhà vua mặc bộ giáp màu đen, đôi bàn tay cầm cán thanh Blackfyre.

Từ thời Valyria Cổ, truyền thống của nhà Targaryen là hỏa thiêu những người đã qua đời chứ không phải là chôn cất. Vhagar thổi bùng lên ngọn lửa để hỏa táng người đã khuất. Thanh Blackfyre được hỏa thiêu cùng nhà vua, nhưng sau đó được Maegor lấy lại, lưỡi gươm có phần tối hơn nhưng vẫn không hề hấn gì. Không ngọn lửa bình thường nào có thể nung chảy được thép Valyria.

Aegon Vua Rồng sống được đến tuổi này là nhờ chị gái Visenya của mình; hai người con trai là Aenys và Maegor, và năm đứa cháu nội. Vương tử Aenys đã ba mươi tuổi khi cha mình qua đời, và Vương tử Maegor mới hai mươi lăm.

Aenys đang tuần du ở Highgarden khi cha ông qua đời, nhưng Quicksilver nhanh chóng đưa ông về Dragonstone để dự tang lễ. Sau đó, ông đã được trao chiếc vương miện bằng thép và hồng ngọc của cha mình, và Đại Học sĩ Gawen tuyên bố ông là Vua Aenys I của nhà Targaryen, Vua của người Andalos, người Rhoyne và người First Men, Chúa tể của Bảy Vương Quốc, kiêm Hộ quốc công. Những lãnh chúa đến Dragonstone để tiễn đưa Aegon đã quỳ gối và cúi đầu trước vị vua mới của mình. Tới lượt Vương tử Maegor, Aenys đỡ Maegor dậy, hôn lên đôi má anh và nói, "Em trai, em không cần phải cúi đầu trước ta lần nữa đâu. Chúng ta sẽ cùng cai trị vương quốc này với nhau, cả em và ta."

Rồi tân vương trao thanh kiếm Blackfyre của cha mình cho người em và nói, "Em phù hợp để giữ thanh gươm này hơn ta. Hãy dùng nó để phụng sự ta, và ta sẽ vô cùng hài lòng." (Việc trao vũ khí mà tổ tiên để lại này là hành động thiếu sáng suốt nhất của ông, và những sự kiện tương lai sẽ chứng minh điều đó. Trước đó, Vương hậu Visenya đã trao cho con trai mình thanh Dark Sister, giờ đây Vương tử Maegor đã sở hữu cả hai thanh kiếm gia truyền làm từ thép Valyria của gia tộc. Nhưng từ ngày đó trở đi, anh sẽ chỉ sử dụng thanh Blackfyre, trong khi Dark Sister được treo trên những bức tường trong phòng riêng của anh ở Dragonstone.)

Sau khi nghi thức tang lễ kết thúc, tân vương và đoàn tùy tùng giong buồm trở về King's Landing, nơi Ngai Sắt vẫn đang nằm giữa những đống bùn và sỏi. Pháo đài Aegonfort cũ đã bị phá bỏ, những cái hố và những đường hầm tạo ra những vết rỗ trên ngọn đồi, nơi mà nền móng và những cây cột của Red Keep đang được đào lên, nhưng lâu đài mới vẫn chưa được xây dựng. Tuy nhiên, có hàng nghìn người đã đến để chúc mừng Aenys khi ông tiếp quản ngai vua từ cha mình.

Sau đó, Bệ hạ đã lên đường đến Oldtown để nhận lời chúc phúc từ Đại Tu sĩ. Dù có thể đi chỉ trong vài ngày bằng con rồng Quicksilver, Aenys thích đi đường bộ cùng ba trăm hiệp sĩ và đoàn tùy tùng hơn. Vương hậu Alyssa thì cưỡi ngựa bên cạnh ông cùng ba đứa con lớn. Vương nữ Rhaena khi ấy mười bốn tuổi, một thiếu nữ trẻ xinh luôn đánh cắp con tim của bất cứ ai nhìn thấy cô; Vương tử Aegon mười một tuổi và Vương tử Viserys thì mới lên tám.

(Hai em út của họ, Jaehaerys và Alysanne được cho là quá bé để đi một chuyến hành trình đầy khó khăn nên đã ở lại Dragonstone). Sau khi rời King's Landing, đoàn người của nhà vua đã tiến về phía Nam, hướng tới Storm's End và đi về phía Tây qua biên giới xứ Dorne đến Oldtown, ghé thăm các lâu đài trên đường. Nhà vua quyết định trên đường về sẽ ghé qua Highgarden, Lannisport và Riverrun.

Trong suốt chuyến hành trình, hàng trăm hàng nghìn người xuất hiện để diện kiến tân vương và vương hậu, đồng thời chúc mừng các vương tử và vương nữ. Trong khi Aegon và Viserys rất thích thú với sự đón mừng của đám đông, những bữa tiệc và những trò vui được tổ chức trong các lâu đài để mừng tân vương và gia tộc của ngài, thì Vương nữ Rhaena lại trở về với sự nhút nhát trước đây của cô.

Tại Storm's End, học sĩ của Orys Baratheon thậm chí đã viết rằng, "Có lẽ vương nữ chẳng muốn ở đây, cũng không đón nhận bất cứ điều gì cô nhìn và nghe thấy. Cô ít khi ăn, cũng chẳng thích đi săn thú bằng cung tên hay chim ưng, và khi bị ép phải hát – bởi cô được nghe đồn là có một giọng hát rất dễ thương – cô đã từ chối một cách thô lỗ và trở về căn buồng của mình." Vương nữ không muốn phải rời xa con rồng Dreamfyre cũng như cô bạn thân Melony Piper, một thiếu nữ tóc đỏ ở Riverlands. Chỉ khi mẹ cô, Vương hậu Alyssa, đưa tiểu thư Melony đi cùng thì Rhaena mới hết buồn và tham gia các lễ hội.

Tại Thánh đường Ngôi Sao, Đại Tu sĩ đã xức dầu cho Aenys Targaryen như cách người tiền nhiệm của ông đã xức dầu cho cha ông, và dâng lên chiếc vương miện làm bằng vàng ròng với khuôn mặt của Thất Diện Thần được khảm bằng ngọc bích và ngọc trai đính trên vương miện. Ngay cả khi Aenys được Đức Cha Hội Tín Hữu chúc phúc, những người khác vẫn băn khoăn không rõ liệu việc ngồi lên Ngai Sắt có quá sức với ông không. Người ta rỉ tai nhau rằng Westeros cần một chiến binh, và hiển nhiên Maegor là người mạnh mẽ hơn trong hai người con của Aegon Vua Rồng.

Nhân vật quan trọng nhất trong số người bàn tán những lời này chính là Thái hậu Visenya Targaryen. "Sự thật đã quá hiển nhiên rồi," bà đã tuyên bố như vậy theo ghi chép trong các tài liệu lịch sử. "Ngay cả chính Aenys cũng công nhận điều đó. Còn lý do nào khác khiến cậu ta trao thanh Blackfyre cho con trai ta? Chính cậu ta cũng biết rằng chỉ có Maegor mới có đủ sức mạnh để cai trị thôi."

Khí phách của vị tân vương đã bị thử thách sớm hơn người ta nghĩ. Cuộc Chinh Phạt đã để lại cho toàn vương quốc nhiều vết thương lòng. Những người con nay đã trưởng thành, và mơ về việc trả thù cho những người cha quá cố của mình. Những hiệp sĩ trong những bộ giáp nhớ về những ngày mà chỉ cần một thanh gươm và một con ngựa là đã có thể phát quang con đường tới sự giàu có và vinh quang. Các lãnh chúa hồi tưởng về quãng thời gian mà họ chẳng cần sự cho phép của nhà vua để thu thuế từ đám dân đen hay giết các kẻ thù.

"Những xiềng xích mà Aegon Vua Rồng đã rèn nên hoàn toàn có thể bị phá vỡ," những kẻ bất mãn nói với nhau. "Chúng ta có thể giành lại được tự do, và giờ là lúc để vùng lên, bởi tên vua mới này chỉ là kẻ yếu đuối." Cuộc nổi dậy đầu tiên diễn ra ở Riverlands, giữa đống tàn tích khổng lồ của Harrenhal. Aegon đã trao lâu đài này cho Ngài Quenton Qoherys, thầy dạy kiếm thuật cũ của ông.

Khi Lãnh chúa Qoherys ngã ngựa và chết vào năm 9 HCP, danh hiệu này được tiếp quản bởi cháu trai ông, Gargon, một người đàn ông mập mạp và ngốc nghếch với một sự thèm muốn xác thịt của những cô gái trẻ vô cùng vô tận, người được biết đến với biệt danh là Gargon Khách Không Mời. Lãnh chúa Gargon nhanh chóng trở nên khét tiếng khi xuất hiện ở tất cả các đám cưới trong lãnh địa của gã để có thể tận hưởng quyền đêm tân hôn của một lãnh chúa. Khó mà hình dung ra ai có thể là vị khách dự đám cưới khiến người ta muốn xua đuổi hơn gã này. Gã cũng đã mó tay đến cả vợ và con gái những người đầy tớ của gã.

Khi Vua Aenys đang đi tuần du, làm khách của Lãnh chúa Tully của Riverrun trên đường về King's Landing, thì cha một thiếu nữ đã bị Lãnh chúa Qoherys xâm phạm đã mở cổng sau của Harrenhal để rước vào một kẻ ngoài vòng pháp luật tự gọi mình là Harren Đỏ và tự nhận mình là cháu nội của Harren Đen. Những tên cướp đã kéo vị lãnh chúa ra khỏi giường và lôi xềnh xệch gã đến khu rừng thiêng của lâu đài, rồi Harren cắt bộ phận sinh dục của gã và ném cho chó ăn. Một số lính trung thành bị giết; số còn lại thì gia nhập đội quân của Harren, kẻ tự phong mình là lãnh chúa của Harrenhal và vua của vùng sông nước (vì không phải là người ironborn, hắn không tuyên bố quyền sở hữu quần đảo này).

Khi tin này được báo về Riverrun, Lãnh chúa Tully thúc giục nhà vua cưỡi con rồng Quicksilver hạ cánh xuống Harrenhal như cha ông từng làm. Nhưng có lẽ Bệ hạ đã nhớ về cái chết của mẹ mình ở xứ Dorne, nên đã lệnh cho nhà Tully triệu tập các chư hầu và đóng tại Riverrun khi họ đến nơi. Chỉ khi tập hợp đủ một nghìn lính thì Aenys mới bắt đầu hành quân... nhưng khi quân của ông đến được Harrenhal thì lâu đài này đã bị bỏ hoang và tràn ngập những xác chết. Harren Đỏ đã giết những người hầu của Lãnh chúa Gargon và cùng đồng đảng lẩn trốn vào trong rừng.

Tại thời điểm Aenys trở về King's Landing thì thông tin còn tệ hơn nữa ập đến. Ở xứ Vale, em trai của Lãnh chúa Ronnel Arryn là Jonos đã phế truất và tống ông anh trai mình vào tù, rồi tự xưng làm vua của núi đồi và thung lũng. Ở Quần đảo Sắt, một tên vua thầy tế đã đi lên từ biển cả, tuyên bố mình là Lodos Chết Đuối Hai Lần, trở về sau lần thăm cha mới nhất. Ở những dãy núi Đó cao vút ở xứ Dorne, một gã ngụy vương được gọi là Vua Kền Kền xuất hiện và kêu gọi những người xứ Dorne chân chính hãy đứng lên báo thù những kẻ độc ác được phái tới xứ Dorne bởi nhà Targaryen. Dù Nữ thân vương Deria đã lên án hắn, thề rằng bà và tất cả những người Dorne trung thành chỉ muốn hòa bình, nhưng hàng nghìn người đã đi theo ngọn cờ của hắn, tràn xuống từ những ngọn đồi và tràn lên từ những vùng sa mạc, theo dấu chân những con dê trên núi và tiến về vùng Reach.

"Tên Vua Kền Kền này là một kẻ dở điên dở khùng, và những kẻ theo hắn là một đám đông lộn xộn, vô kỷ luật và bẩn thỉu, rách rưới," Lãnh chúa Harmon Dondarrion viết trong bức thư gửi nhà vua. "Chúng ta có thể ngửi thấy mùi của chúng ở khoảng cách năm mươi dặm." Không lâu sau, đám đông đó đã xông vào và chiếm giữ lâu đài Blackhaven của ông ta. Chính tên Vua Kền Kền đã xẻo mũi của Dondarrion, trước khi thiêu trụi Blackhaven rồi đi nơi khác.

Vua Aenys biết những cuộc nổi loạn này cần phải bị đàn áp, nhưng dường như không thể quyết định nên bắt đầu từ đâu. Đại Học sĩ Gawen viết rằng nhà vua không thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Những người dân yêu mến ông cơ mà, chẳng lẽ lại không phải ư? Jonos Arryn, tên vua Lodos mới, và Vua Kền Kền... phải chăng ông có làm gì sai với chúng không? Nếu chúng bất bình, sao chúng không trình bày những điều đó với ông?

"Ta chắc chắn sẽ lắng nghe chúng nói nếu chúng nêu ý kiến với ta," Bệ hạ nói về việc gửi người đưa tin tới những kẻ nổi loạn, để tìm hiểu lý do cho hành động của chúng. Lo ngại rằng King's Landing có thể không an toàn khi mà Harren Đỏ vẫn còn sống và đang ở gần đây, ông đã cho người đưa Vương hậu Alyssa và những người con nhỏ về Dragonstone.

Ông ra lệnh cho Chưởng quản Đại thần của mình, Lãnh chúa Alyn Stokeworth, đưa một hạm đội chiến thuyền và bộ binh đến xứ Vale để hạ bệ Jonos Arryn và khôi phục ngôi vị lãnh chúa cho ông anh trai Ronnel của gã. Nhưng khi những con thuyền chuẩn bị ra khơi, ông lại rút lại mệnh lệnh, vì sợ rằng sự vắng mặt của Stokeworth sẽ khiến King's Landing không được bảo vệ. Thay vào đó, ông đã cử Chưởng quản Đại thần cùng vài trăm người đi truy lùng Harren Đỏ, và quyết định sẽ triệu tập một đại hội đồng nhằm thảo luận cách tốt nhất để hạ bệ những kẻ nổi loạn khác.

Khi nhà vua vẫn đang quanh co chưa quyết thì những lãnh chúa đã ra trận. Một vài người tự ý thực hiện điều đó, vài người khác thì phối hợp với thái hậu. Ở xứ Vale, Lãnh chúa Allard Royce của Runestone triệu tập hai chư hầu trung thành và hành quân đến lâu đài Eyrie, dễ dàng đánh bại những kẻ ủng hộ tên vua tự xưng của vùng núi đồi và thung lũng. Nhưng khi họ yêu cầu mở cổng và thả lãnh chúa hợp pháp ra, Jonos Arryn đã ném ông anh trai mình qua cửa Moon Door¹. Đó thật là một cái kết buồn cho Ronnel Arryn, người từng bay ba vòng quanh núi Giant's Lance trên lưng rồng.

1. Moon Door là một cánh cửa hẹp nằm giữa hai cây cột mảnh mai ở Sảnh Cao của lâu đài Eyrie.

Lâu đài Eyrie là bất khả xâm phạm đối với bất kỳ cuộc tấn công thông thường nào, vì vậy, "vua" Jonos và những kẻ cực đoan theo hắn đã vênh váo thách thức những người trung thành bên dưới, và sẵn sàng đối mặt với một cuộc bao vây... cho đến khi Vương đệ Maegor xuất hiện trên bầu trời cao, cưỡi trên lưng Balerion. Cuối cùng thì con trai thứ của Nhà Chinh Phạt cũng đã có con rồng cho riêng mình: Cơn Ác Mộng Đen, con rồng vĩ đại nhất.

Không muốn đối mặt với những ngọn lửa của Balerion, lính gác của lâu đài Eyrie đã bắt giữ kẻ tiếm ngôi và giao hắn cho Lãnh chúa Royce, mở cửa Moon Door lần nữa và làm điều mà tên giết người thân Jonos đã làm với anh trai mình. Việc đầu hàng đã giúp những kẻ đi theo tên phản loạn khỏi bị thiêu cháy, nhưng không khiến chúng thoát được cái chết. Sau khi kiểm soát lâu đài Eyrie, Vương đệ Maegor đã xử tử đến người cuối cùng.

Maegor ra lệnh rằng ngay cả kẻ có thân phận cao quý nhất cũng không có vinh dự được xử tử bằng kiếm, bởi những kẻ phản bội chỉ xứng đáng bị treo cổ, vậy nên những hiệp sĩ bị bắt giữ đã bị treo cổ trong tình trạng khỏa thân trên những bức tường của lâu đài Eyrie, chân quẫy đạp lung tung khi sợi dây thừng bóp nghẹt cổ họ. Hubert Arryn, em họ của hai anh em đã chết, được phong làm lãnh chúa của xứ Vale. Sau khi vợ ông, một người nhà Royce của Runestone, sinh cho ông sáu đứa con trai, dòng dõi nhà Arryn được coi là đã an toàn.

Ở Quần đảo Sắt, Goren Greyjoy, Lãnh Chúa Tử Thần Của Pyke, đã xử lý nhanh gọn "vua" Lodos (đệ nhị), dẫn hàng trăm chiến thuyền dài xuống Old Wyk và Great Wyk, nơi có rất nhiều người đi theo gã ngụy vương và giết hàng nghìn người. Sau đó, ông chặt đầu tên vua thầy tế, ngâm nước muối và gửi đến King's Landing. Vua Aenys rất hài lòng bởi món quà này tới nỗi ông đã cho phép Greyjoy hưởng bất kỳ lợi ích nào mà vị lãnh chúa mong muốn.

Điều này là một quyết định không khôn ngoan. Lãnh chúa Goren, muốn chứng tỏ mình là con trai thực sự của thần Đắm, đã yêu cầu nhà vua cho mình quyền trục xuất tất cả các tu sĩ và nữ tu đã đến Quần đảo Sắt sau Cuộc Chinh Phạt để cải đạo cho người ironborn chuyển sang thờ Thất Diện Thần. Vua Aenys không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.

Cuộc nổi loạn lớn nhất và nguy hiểm nhất thuộc về Vua Kền Kền trên khắp vùng biên giới xứ Dorne. Dù Nữ thân vương Deria tiếp tục buông những lời lên án từ Sunspear, rất nhiều người nghi ngờ bà đang chơi trò hai mang, bởi bà không cho quân đánh dẹp những kẻ phản loạn và có lời đồn là đã gửi thêm quân, tiền bạc và nhu yếu phẩm cho chúng. Bất kể sự thực thế nào, rất nhiều hiệp sĩ người Dorne và vài nghìn lính giáo dày dạn kinh nghiệm đã gia nhập đoàn quân của Vua Kền Kền, và quân số đã tăng lên mức khổng lồ với hơn ba mươi nghìn người.

Với quân số quá đông và hùng mạnh, Vua Kền Kền đã đi đến một quyết định sai lầm, đó là chia nửa quân số. Trong khi hắn dẫn một nửa lực lượng hành quân về phía lâu đài Nightsong và Horn Hill ở phía Tây, nửa quân số còn lại đi về phía Đông để bao vây lâu đài Stonehelm của nhà Swann, dưới sự chỉ huy của Lãnh chúa Walter Wyl, con trai của Kẻ Yêu Góa Phụ.

Cả hai cánh quân đều gặp họa. Orys Baratheon, còn được gọi là Orys Một Tay, đã cưỡi ngựa xuống từ Storm's End lần cuối để đập tan quân Dorne dưới những bức tường thành của Stonehelm. Khi Walter Wyl bị giải đến trước mặt ông, Lãnh chúa Orys nói, "Cha ngươi đã chặt tay ta. Bây giờ ngươi phải bị chặt một tay để trả nợ."

Nói rồi, ông chặt tay cầm kiếm của Lãnh chúa Wyl. Rồi ông chặt tiếp bàn tay còn lại và cả hai bàn chân nữa, gọi đó là "trả lãi cao". Nghe thật kỳ lạ nhưng khi Lãnh chúa Baratheon qua đời trên đường trở về Storm's End bởi những vết thương trong trận chiến, con trai Davos của ông luôn nói rằng ông đã ra đi thanh thản, mỉm cười nhìn những bàn tay và bàn chân đã thối rữa treo lủng lẳng trước lều của mình như những củ hành.

Bản thân Vua Kền Kền thì chịu kết cục đỡ hơn một chút. Không thể chiếm được Nightsong, hắn bỏ dở cuộc vây hãm và hành quân về phía Tây, để rồi bị Nữ chúa Caron đánh tập hậu khi cô đang hội quân với Harmon Dondarrion, vị lãnh chúa bị xẻo mũi của Blackhaven. Trong khi đó, Lãnh chúa Samwell Tarly của Horn Hill đột nhiên xuất hiện bên sườn đội quân của Vua Kền Kền với vài nghìn hiệp sĩ và cung thủ. Vị lãnh chúa có biệt danh là Sam Tàn Bạo, và ông đã thể hiện đúng như cái tên trong trận chiến đẫm máu diễn ra sau đó, chém chết hàng tá lính Dorne với thanh gươm làm từ thép Valyria mang tên Heartsbane¹.

1. Gánh Nặng Trong Tim.

Vua Kền Kền có quân số gấp đôi cả ba đối thủ của hắn gộp lại, nhưng khi đối mặt với những hiệp sĩ mặc giáp sáng loáng ở cả trước lẫn sau, hàng ngũ của họ lay chuyển. Ném đi những cây giáo và khiên, đội quân người Dorne tan vỡ và bỏ chạy về phía những ngọn núi đằng xa, nhưng các lãnh chúa đã đuổi theo và giết sạch họ, sự kiện này về sau có tên là "Cuộc Săn Kền Kền".

Về phần tên vua phản loạn tự xưng là Vua Kền Kền, hắn đã bị bắt sống, lột hết quần áo và bị trói giữa hai cây cột bởi Sam Tàn Bạo. Những ca sĩ thường thích miêu tả hắn bị những con kền kền rỉa thịt, những con vật mà hắn lấy chúng làm biệt danh, nhưng thật ra hắn chết vì khát và bị bỏ mặc. (Trong những năm sau này, có vài kẻ khác cũng lấy biệt danh là Vua Kền Kền, nhưng không ai chắc chắn rằng những kẻ ấy có phải là máu mủ của tên Vua Kền Kền đầu tiên hay không). Về cơ bản, cái chết của hắn đánh dấu cái kết của cuộc Chiến tranh xứ Dorne lần thứ hai, dù đó là một cách hiểu sai, bởi không có lãnh chúa xứ Dorne nào ra trận cả, và Nữ thân vương Deria vẫn liên tục phản đối Vua Kền Kền cho đến khi hắn chết và cũng chẳng hề tham gia các chiến dịch của hắn.

Kẻ phản loạn đầu tiên cũng chính là kẻ cuối cùng còn sống sót, nhưng sau cùng thì Harren Đỏ cũng đã chết trong một ngôi làng ở phía Tây hồ Gods Eye. Tên vua ngoài vòng pháp luật không chịu chết một cách dễ dàng. Trong trận chiến cuối cùng, hắn đã giết Chưởng quản Đại thần của Nhà vua, Lãnh chúa Alyn Stokeworth, trước khi bị giết bởi cận vệ của Stokeworth là Bernarr Brune. Vua Aenys lòng đầy cảm kích đã phong tước hiệp sĩ cho Brune, và trao thưởng cho Davos Baratheon, Samwell Tarly, Ellyn Caron, Allard Royce và Goren Greyjoy bằng vàng, tước hiệu và những hạng mục vinh danh khác.

Nhưng sự hoan nghênh lớn nhất được dành cho em trai ông. Khi trở về King's Landing, Vương tử Maegor được chào đón như một người anh hùng. Vua Aenys ôm lấy ông trước đám đông reo hò và phong ông làm Chưởng quản Đại thần của Nhà vua. Và khi hai con rồng con ra đời giữa những hố lửa của Dragonstone cuối năm ấy, đó được coi như một dấu hiệu của sự hòa hợp. Nhưng mối giao hảo giữa hai người con trai của Aegon Vua Rồng không kéo dài lâu.

Có lẽ sự bất hòa là điều không thể tránh khỏi, bởi bản chất của hai anh em rất khác nhau. Vua Aenys yêu thương vợ con mình và nhân dân, và chỉ mong tình yêu thương được đền đáp lại. Kiếm và thương chưa bao giờ hấp dẫn ông. Thay vì vậy, Bệ hạ thích nghiên cứu giả kim thuật, thiên văn học và chiêm tinh; thích âm nhạc và nhảy múa, mặc những thứ đồ lụa là gấm vóc chất lượng nhất và thích đi cùng các học sĩ, tu sĩ và những nhà thông thái.

Em trai Maegor của ông thì to lớn hơn ông và mạnh mẽ một cách đáng sợ, không bao giờ đủ kiên nhẫn với những thú vui của anh trai mình mà chỉ sống vì những cuộc thi đấu và chiến trận. Ông được cho là hiệp sĩ xuất sắc nhất của Westeros, dù sự tàn bạo của ông trên chiến trường và sự khắc nghiệt của ông với những kẻ thù đã bị đánh bại cũng thường được mang ra đàm tiếu.

Aenys luôn tìm cách làm vừa lòng mọi người; và khi đối mặt với những khó khăn thì Aenys luôn cố gắng đáp lại một cách mềm mỏng, trong khi câu trả lời của Maegor thì luôn là lửa và sắt. Đại Học sĩ Gawen viết rằng Aenys tin tưởng tất cả mọi người, còn Maegor thì không tin ai cả. Gawen nhận xét rằng nhà vua là một người rất dễ bị ảnh hưởng, lắc lư từ bên này sang bên kia giống như một cây sậy trong gió. Ngược lại, Vương tử Maegor rất cứng rắn như một thanh sắt, kiên cường và bất khuất.

Mặc cho những sự khác nhau ấy, những người con trai của Aegon Vua Rồng đã cùng nhau trị vì vương quốc một cách hòa hợp trong hai năm. Nhưng năm 39 HCP, Vương hậu Alyssa sinh cho Vua Aenys một đứa bé nữa, một bé gái được đặt tên Vaella, nhưng không lâu sau đó đã chết trong nôi. Có lẽ chính bằng chứng tiếp theo này về sự mắn đẻ của vương hậu đã khiến Maegor làm những điều ông đã làm. Bất kể vì lý do gì, vị vương đệ đã làm cả vương quốc lẫn nhà vua bất ngờ khi đột nhiên tuyên bố phu nhân Ceryse bị vô sinh, và vì vậy ông đã lấy vợ hai là Alys Harroway, con gái lãnh chúa mới của Harrenhal.

Đám cưới được diễn ra tại Dragonstone dưới sự bảo hộ của Thái hậu Visenya. Khi vị tu sĩ của lâu đài từ chối hành lễ, Maegor và cô dâu mới của ông đã làm lễ cưới theo phong tục của người Valyria, "đám cưới của lửa và máu". Hôn lễ diễn ra mà nhà vua không hề hay biết, cũng không có sự cho phép hay sự hiện diện của Vua Aenys. Khi mọi người biết về đám cưới, hai anh em đã cãi nhau quyết liệt. Không chỉ mỗi nhà vua là người giận dữ.

Manfred Hightower, cha của Ceryse, phản đối nhà vua kịch liệt, yêu cầu Bệ hạ không được chấp thuận phu nhân Alys. Trong Thánh đường Ngôi Sao ở Oldtown, Đại Tu sĩ thậm chí còn làm căng hơn khi tố cáo đám cưới của Maegor là một tội lỗi và sự gian dâm, gọi nàng dâu mới của vương tử là "ả dâm phụ của Harroway". Ông quát ầm lên rằng không một đứa con chân chính nào của Thất Diện Thần có thể chấp thuận một cuộc hôn nhân như vậy.

Vương đệ Maegor tiếp tục ngang ngạnh. Ông chỉ ra rằng cha mình đã lấy cả hai chị em gái của ông ấy làm vợ; những giáo lý nghiêm ngặt của giáo hội có thể dùng để cai trị những con người thấp kém, nhưng không phải với những người mang dòng máu rồng. Nhà vua không có lời nào để bào chữa cho lời nói của em trai mình, và rất nhiều lãnh chúa ngoan đạo trên khắp Bảy Vương Quốc đã chỉ trích hôn lễ này, và bắt đầu nói chuyện một cách công khai về "ả dâm phụ của Maegor".

Trong cơn thịnh nộ, Vua Aenys cho em trai mình hai lựa chọn: bỏ Alys Harroway và trở về với Ceryse Hightower, hoặc bị lưu đày năm năm. Vương tử Maegor chọn lưu đày. Vào năm 40 HCP, ông khởi hành đến Pentos cùng con rồng Balerion, người vợ mới cưới Alys và thanh gươm Blackfyre. (Người ta bảo Aenys yêu cầu Maegor trả lại thanh Blackfyre và Maegor đáp lại rằng, "Bệ hạ có thể cố gắng lấy nó từ tôi.") Phu nhân Ceryse bị bỏ rơi tại King's Landing.

Để thế chỗ vị trí Chưởng quản Đại thần của Nhà vua, Vua Aenys bổ nhiệm tu sĩ Murmison, một giáo sĩ ngoan đạo được cho là có thể chữa lành mọi bệnh tật bằng cách đặt tay lên bụng người bệnh. (Nhà vua cho phép ông đặt tay lên bụng phu nhân Ceryse mỗi đêm, với hy vọng em trai có thể ăn năn nếu người vợ hợp pháp của mình có thể sinh con, nhưng vị phu nhân đã sớm trở nên mệt mỏi với những nghi lễ hằng đêm và rời King's Landing để tiến về Oldtown, nơi bà sẽ trở về sống cùng cha đẻ của mình ở tòa lâu đài Hightower.)

Đương nhiên nhà vua muốn lựa chọn của mình có thể làm hài lòng giáo hội. Nếu điều đó là sự thật, thì ông đã sai lầm. Tu sĩ Murmison không còn có thể chữa lành bệnh tật cho người dân trong vương quốc cũng như khiến cho Ceryse Hightower có thể có thai. Đại Tu sĩ thì tiếp tục kêu la, và trong các lâu đài trên khắp vương quốc, những lãnh chúa bắt đầu rỉ tai nhau về sự yếu đuối của nhà vua. Họ nói, "Làm sao mà ngài cai trị vương quốc được trong khi còn chẳng thể trị nổi em trai mình?" Nhà vua vẫn hoàn toàn không hay biết gì về sự bất mãn trong vương quốc.

Hòa bình được lập lại, người em trai rắc rối của ngài thì đang ở bên kia biển Narrow, và một tòa lâu đài mới bắt đầu mọc lên trên đỉnh Đồi Cao của Aegon: được dựng lên từ những phiến đá màu đỏ nhạt, nơi cư ngụ mới của nhà vua sẽ rộng hơn và xa hoa hơn Dragonstone, với những bức tường, những cánh cổng và những tháp canh khổng lồ có thể chống lại mọi kẻ thù.

Nhân dân của King's Landing gọi nó là Red Keep. Việc xây dựng tòa lâu đài này đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí nhà vua. "Những người kế vị ta sẽ cai trị từ nơi này trong cả nghìn năm nữa," nhà vua tuyên bố. Có lẽ do nghĩ quá nhiều đến những người kế vị mình, nên vào năm 41 HCP, Aenys Targaryen đã phạm một sai lầm tai hại là tuyên bố ý định sẽ cho Rhaena kết hôn với em trai Aegon của cô, cũng là người thừa kế Ngai Sắt.

Vương nữ mười tám tuổi, còn vương tử lên mười lăm. Hai đứa trẻ thân thiết với nhau từ thuở bé và là những người bạn tốt. Dù Aegon chưa sở hữu một con rồng nào của riêng mình, nhưng cậu đã nhiều lần bay lên trời cùng chị gái mình trên con rồng Dreamfyre. Điển trai, mảnh khảnh và cao hơn theo từng năm, người ta bảo Aegon rất giống với ông nội mình ở độ tuổi ấy.

Ba năm làm cận vệ đã mài giũa kỹ năng sử dụng kiếm và rìu của cậu, và cậu được coi là người đấu thương trẻ xuất sắc nhất trên toàn vương quốc. Ở độ tuổi này, cậu đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi, và cậu cũng không thờ ơ với sự quyến rũ của họ. Đại Học sĩ Gawen viết thư gửi đến Citadel nói rằng, "Nếu vương tử không lấy vợ thì Bệ hạ có thể sẽ sớm phải đón về một đứa cháu ngoài giá thú đấy."

Vương nữ Rhaena cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng khác với em trai mình, cô chẳng để ý đến ai cả. Cô thích dành nhiều ngày với lũ chó mèo của mình hơn, và cả người bạn mới Alayne Royce, con gái lãnh chúa của Runestone... một cô bé mũm mĩm và giản dị, nhưng Rhaena lại quý bạn mình tới mức thỉnh thoảng cho cô bé cưỡi lên lưng Dreamfyre, như cô đã làm với em trai Aegon của mình. Tuy nhiên, Rhaena vẫn thường thích bay một mình hơn. Sau sinh nhật lần thứ 16 của mình, vương nữ đã tuyên bố mình là một người phụ nữ trưởng thành, "tự do bay tới nơi nào ta muốn".

Và cô đã làm vậy. Mọi người trông thấy Dreamfyre xuất hiện ở Harrenhal, Tarth, Runestone, Gulltown. Người ta đồn (dù không có bằng chứng xác thực nào) rằng cô đã trao trinh tiết cho một người tình thân phận thấp hèn. Có câu chuyện kể rằng đó là một hiệp sĩ lang thang, câu chuyện khác lại nói đó là một ca sĩ, con trai một người thợ rèn, một tu sĩ của một ngôi làng. Do lời đồn thổi này, vài người suy đoán rằng có lẽ Aenys cảm thấy cần phải chứng kiến đám cưới của con gái mình càng sớm càng tốt. Bất kể những sự phỏng đoán đó có đúng hay không, ở tuổi mười tám, Rhaena chắc chắn đang ở độ tuổi kết hôn, lớn hơn ba tuổi so với mẹ và cha cô khi họ cưới nhau.

Theo truyền thống và tập quán của nhà Targaryen, một cuộc hôn nhân giữa hai đứa con đầu lòng có vẻ như là điều hiển nhiên đối với Vua Aenys. Mọi người đều biết về tình cảm giữa Rhaena và Aegon và không ai trong hai người con của ngài có bất kỳ sự phản đối nào đối với cuộc hôn nhân này; thật vậy, có nhiều điều cho thấy rằng cả hai đã trông đợi một mối hôn phối như vậy kể từ lần đầu tiên hai đứa trẻ chơi cùng nhau trong các khu vườn ở Dragonstone và Aegonfort.

Một cơn bão chỉ trích nhắm thẳng vào tuyên bố của nhà vua đã làm tất cả bọn họ ngạc nhiên, dù những dấu hiệu cảnh báo đã quá rõ ràng với những người đủ sáng suốt để nhận ra. Giáo hội đã chấp nhận, hoặc ít nhất là lờ đi hôn nhân giữa Nhà Chinh Phạt và hai chị em ông, nhưng họ không muốn xảy ra điều tương tự với hai người cháu của ông.

Những lời lên án bùng lên từ Thánh đường Ngôi Sao, tuyên bố hôn nhân giữa anh chị em trong gia tộc là một hành vi tục tĩu. Tất cả những đứa con được sinh ra từ những cuộc hôn nhân như vậy đều được coi là "sự ghê tởm trong mắt thần thánh và người phàm", Đức Cha Hội Tín Hữu nói vậy trong một bản tuyên bố mà một vạn tu sĩ trên toàn Bảy Vương Quốc đã đọc.

Aenys Targaryen vốn nổi danh là một kẻ thiếu quyết đoán, thế nhưng giờ đây khi phải đối mặt với cơn thịnh nộ của giáo hội, ông lại trở nên cứng rắn và ngang ngạnh. Thái hậu Visenya khuyên ông rằng ông chỉ có hai lựa chọn đó là đình chỉ cuộc hôn nhân này lại và tìm một người xứng đáng để lấy con trai và con gái ông, hoặc cưỡi con rồng Quicksilver bay đến Oldtown và thiêu rụi Thánh đường Ngôi Sao ngay trên đầu của Đại Tu sĩ. Vua Aenys đã không làm cả hai việc trên. Ông chỉ đơn giản là tiếp tục kiên quyết.

Vào ngày đám cưới diễn ra, những con phố bên ngoài Thánh đường Tưởng Nhớ – được xây trên đỉnh đồi Rhaenys, được đặt tên để vinh danh vương hậu quá cố của Aegon Vua Rồng – tràn ngập những người lính của Hội Con Trai Thần Chiến Binh trong những bộ giáp bạc sáng loáng, quan sát từng vị khách đến với đám cưới khi họ đi qua, dù là đi bộ, cưỡi ngựa hay ngồi kiệu. Những lãnh chúa khôn ngoan hơn, có lẽ lường trước điều đó, đã tránh xa đám cưới này ra.

Những người đã có mặt để làm nhân chứng đã nhìn thấy nhiều thứ ngoài đám cưới. Trong bữa tiệc sau đó, Vua Aenys đã làm trầm trọng thêm quyết định sai lầm của mình, đó là phong cho người thừa kế của ông, Aegon, làm Thân vương của Dragonstone. Một sự im lặng bao trùm lấy toàn đại sảnh của thánh đường, bởi tất cả đều biết cho đến lúc ấy thì tước hiệu này thuộc về Vương đệ Maegor. Ở chiếc bàn trên cao, Thái hậu Visenya đứng dậy và bỏ đi thẳng một mạch mà không cần sự cho phép của nhà vua. Đêm ấy, bà cưỡi con rồng Vhagar trở về Dragonstone. Sử sách viết rằng khi con rồng của bà bay qua mặt trăng, mặt trăng đã chuyển sang màu đỏ như máu.

Có lẽ Aenys Targaryen đã không hiểu mình vừa khiến cho vương quốc nổi dậy chống lại ông. Với mong muốn lấy lại tình cảm của dân chúng, ông quyết định rằng vương tử và vương nữ sẽ có một chuyến tuần du trên toàn vương quốc, không mảy may nghi ngờ việc hai người con của ông sẽ lại được chào mừng như những chuyến tuần du của bản thân ông trước đây. Thông minh hơn cha mình, Vương nữ Rhaena xin phép cha đem theo con rồng Dreamfyre theo họ, nhưng Aenys đã không cho phép. Bởi Vương tử Aegon chưa có rồng của riêng mình, nhà vua sợ rằng các lãnh chúa và người dân sẽ nghĩ con trai mình không nam tính nếu thấy người vợ thì cưỡi trên lưng rồng mà chồng thì cưỡi ngựa.

Nhà vua đúng là đã đánh giá sai trầm trọng sự giận dữ của vương quốc, lòng sùng đạo của thần dân và sức mạnh lời nói của Đại Tu sĩ. Từ ngày đầu tiên họ rời đi, Aegon và Rhaena cùng đoàn tùy tùng bị đám đông chế nhạo ở bất cứ nơi nào họ đi qua. Ở Maidenpool, không một tu sĩ nào xuất hiện để cầu nguyện những phước lành trong bữa tiệc mà Lãnh chúa Mooton tổ chức để vinh danh họ. Khi họ đến Harrenhal, Lãnh chúa Lucas Harroway từ chối không cho họ vào trong lâu đài trừ khi họ công nhận con gái Alys của ông là người vợ chân chính và hợp pháp của ông chú họ.

Kể cả khi hai người từ chối công nhận điều này, họ cũng không giành được một chút thiện cảm nào từ những người ngoan đạo. Trong cái đêm ẩm ướt và lạnh lẽo ấy, họ phải ngủ trong những túp lều dưới những tòa tháp chọc trời của tòa lâu đài cũ của Harren Đen. Trong một ngôi làng của Riverlands, rất nhiều Tín Hữu Nghèo đã đi quá giới hạn khi ném bùn vào cặp đôi vương tộc.

Những người lính phải khống chế vương tử khi cậu rút kiếm ra để tấn công họ bởi đoàn người của vương tử quá ít so với những kẻ kia. Nhưng điều đó cũng chẳng cản nổi Vương nữ Rhaena cưỡi ngựa đến trước mặt họ và hét to, "Ta thấy các ngươi không sợ hãi chút nào khi đối mặt với một cô gái trẻ trên lưng ngựa. Lần tiếp theo đến đây, ta sẽ cưỡi một con rồng. Thách các ngươi ném bùn vào ta nữa đấy."

Ở những nơi khác trong vương quốc, những vấn đề vốn đã tệ nay lại càng tệ hơn. Chưởng quản Đại thần của Nhà vua, tu sĩ Murmison, đã bị trừng phạt bằng cách trục xuất khỏi giáo hội bởi đã chủ trì lễ cưới bị cấm, sau đó đích thân Vua Aenys đã lập tức cầm bút lông ngỗng viết một bức thư gửi đến Đại Tu sĩ, yêu cầu Đức Ngài Cao Quý phục hồi chức vị cho "Murmison thiện lành của ta" và giải thích về lịch sử lâu dài của những cuộc hôn nhân giữa anh chị em trong gia tộc của người Valyria Cổ. Đại Tu sĩ trả lời với lời lẽ đầy căm phẫn tới mức mặt Bệ hạ tái xanh khi đọc bức thư ấy. Một cách không khoan nhượng, Đại Tu sĩ gọi Aenys là "tên vua gớm ghiếc", tuyên bố ông là ngụy vương và là một tên bạo chúa không có quyền gì để cai trị Bảy Vương Quốc.

Những giáo dân thì lại nghe ông. Gần nửa tuần trăng sau, khi tu sĩ Murmison đang đi trong thành phố bằng kiệu, một nhóm Tín Hữu Nghèo tụ tập trong một con ngõ đột nhiên xông ra và chặt chém ông thành nhiều mảnh bằng những chiếc rìu. Hội Con Trai Thần Chiến Binh thì đóng quân trên đồi Rhaenys, biến Thánh đường Tưởng nhớ thành pháo đài của họ. Do Red Keep phải mất nhiều năm nữa mới hoàn thành, nhà vua cảm thấy rằng thánh đường trên đỉnh đồi Visenya rất dễ bị tấn công và lên kế hoạch di rời về Dragonstone với Vương hậu Alyssa và những người con nhỏ của mình. Đây là một sự đề phòng khôn ngoan. Ba ngày trước khi họ khởi hành, hai người thuộc Hội Tín Hữu Nghèo đã trèo vào trong nhà thờ và đột nhập vào phòng ngủ của nhà vua. Sự can thiệp kịp thời của đội Ngự Vệ đã cứu nhà vua khỏi một cái chết nhục nhã.

Bệ hạ đã rời bỏ đồi Visenya để đến nơi ở của chính Visenya. Ở Dragonstone, Thái hậu đã chào đón ông bằng câu nói nổi tiếng: "Cháu là một kẻ ngu ngốc và yếu đuối, cháu trai ạ. Cháu có nghĩ rằng có ai dám nói như vậy với cha cháu không? Cháu có một con rồng. Hãy sử dụng nó. Bay đến Oldtown và biến Thánh đường Ngôi Sao thành Harrenhal thứ hai. Hoặc cho phép ta rời khỏi đây để nướng cháy tên ngốc ngoan đạo ấy cho cháu." Aenys bỏ ngoài tai những lời đó. Thay vì vậy, ông sai người đưa Thái hậu về tháp Sea Dragon và ra lệnh cho bà phải ở nguyên đó.

Vào cuối năm 41 HCP, đa phần vương quốc chìm trong những cuộc nổi dậy thực sự và toàn diện chống lại nhà Targaryen. Bốn tên vua tự xưng sau khi Nhà Chinh Phạt Aegon qua đời chỉ như những tên ngốc khi so với mối họa mới đang nổi lên, bởi những kẻ nổi loạn lần này tự cho mình là những chiến binh của Thất Diện Thần, chiến đấu trong một cuộc thánh chiến để lật đổ những tên bạo chúa ngoại đạo.

Hàng tá lãnh chúa ngoan đạo trên khắp Bảy Vương Quốc đã hô hào kéo cờ hiệu của nhà vua xuống và tuyên bố ủng hộ Thánh đường Ngôi Sao. Hội Con Trai Thần Chiến Binh bao vây các cổng thành của King's Landing, kiểm soát bất cứ ai ra vào King's Landing, và không cho phép các công nhân hoàn thiện Red Keep. Hàng nghìn thành viên Hội Tín Hữu Nghèo xuống đường, ép những người qua đường phải tuyên bố mình ủng hộ "những vị thần hay những kẻ gớm ghiếc" và biểu tình một cách mạnh mẽ bên ngoài cổng lâu đài trước khi đến lượt các lãnh chúa của họ bước lên mắng nhiếc nhà Targaryen.

Ở Westerlands, Vương tử Aegon và Vương nữ Rhaena bắt buộc phải dừng chuyến tuần du lại và trú tại lâu đài Crakehall. Một sứ giả từ Ngân hàng Sắt của Braavos được cử đến Oldtown để buôn bán với Martyn Hightower, Lãnh chúa của Hightower và người đại diện phát ngôn của Oldtown (cha ông là lãnh chúa Manfred Hightower đã qua đời vài tuần trăng trước đó), viết thư về nhà và nói rằng Đại Tu sĩ giờ là "vị vua đích thực của Westeros, chỉ còn thiếu mỗi tước vị nữa mà thôi".

Vào năm tiếp theo, Vua Aenys vẫn ở Dragonstone, lâm bệnh vì quá sợ hãi và thiếu quyết đoán. Bệ hạ mới ba mươi lăm tuổi, nhưng trông như một ông cụ sáu mươi, và Đại Học sĩ Gawen viết rằng ông thường thức dậy giữa đêm vì những cơn đau ở dạ dày và chứng tiêu chảy. Khi không một phương thuốc nào của Đại Học sĩ tỏ ra hiệu nghiệm, Thái hậu đã đích thân chăm sóc nhà vua, và đáng lẽ tình hình sức khỏe của Aenys đã tiến triển... nếu như ông không hay tin hàng nghìn Tín Hữu Nghèo đã bao vây Crakehall, nơi hai con của ông là những "vị khách" không mời, và điều này khiến ông suy sụp. Ba ngày sau, nhà vua qua đời.

Giống như cha mình, Aenys Targaryen I được hỏa táng trong sân của lâu đài Dragonstone. Đám tang của ông có sự tham dự của hai người con trai là Viserys mười hai tuổi và Jaehaerys bảy tuổi cùng cô con gái mới lên năm Alysanne. Góa phụ của ông, Vương hậu Alyssa, cất lên tiếng hát truy điệu, và con rồng Quicksilver yêu quý của ông thì phun lửa đốt cháy giàn hỏa thiêu, mặc dù theo tài liệu ghi chép lại thì cả hai con rồng Vermithor và Silverwing cũng đã cùng phun lửa lúc ấy.

Thái hậu Visenya không có mặt. Chỉ một giờ sau khi nhà vua qua đời, bà cưỡi Vhagar bay qua biển Narrow về phía Đông. Khi bà trở lại, Vương tử Maegor bay cùng bà trên con rồng Balerion.

Maegor hạ cánh xuống Dragonstone chỉ đủ lâu để nhận lấy vương miện; không phải là chiếc vương miện bằng vàng được khắc các hoa văn công phu mà Aenys ưa thích, với gương mặt của Thất Diện Thần trên đó, mà là chiếc vương miện sắt được đính những viên hồng ngọc đỏ như máu của cha ông. Mẹ ông đặt nó lên đầu ông, và các lãnh chúa cùng hiệp sĩ ở đó đã quỳ xuống khi ông tuyên bố mình là Vua Maegor I của nhà Targaryen, Vua của người Andalos, người Rhoyne và người First Men, Chúa tể của Bảy Vương Quốc, kiêm Hộ quốc công.

Chỉ duy nhất Đại Học sĩ Gawen dám phản đối. Theo tất cả các luật thừa kế, những bộ luật mà Nhà Chinh Phạt đã soạn ra sau Cuộc Chinh Phạt, Ngai Sắt sẽ được truyền cho con trai Aegon của Aenys, vị học sĩ già nói. "Ngai Sắt sẽ thuộc về người đàn ông đủ sức mạnh để thâu tóm nó," Maegor trả lời. Ở ngay nơi đó, ông quyết định xử tử vị học sĩ, đích thân lấy cái đầu bạc của Gawen bằng một nhát chém của thanh Blackfyre.

Vương hậu Alyssa và các con bà không có mặt để chứng kiến lễ đăng quang của Vua Maegor. Bà đã đem hai người con trở về tòa lâu đài của cha mình ở đảo Driftmark gần đó chỉ vài giờ sau đám tang. Khi được báo tin, Maegor chỉ nhún vai... rồi lui về Phòng chứa Bàn Sơn cùng một học sĩ, để gửi thư ra lệnh cho các lãnh chúa lớn nhỏ khắp vương quốc.

Trong ngày hôm ấy, một trăm con quạ đã bay đi. Ngày hôm sau, Maegor cũng cưỡi rồng bay nốt. Ông cùng Thái hậu Visenya và hai con rồng bay qua vịnh Blackwater đến King's Landing. Sự trở lại của những con rồng đã gây náo loạn thành phố khi hàng trăm người cố gắng chạy trốn chỉ để thấy những cánh cổng đã đóng lại và gài then. Các thành viên Hội Con Trai Thần Chiến Binh trấn giữ các bức tường thành, những cái hố và cọc nơi mà sau này sẽ trở thành Red Keep, và cả ngọn đồi Rhaenys, nơi họ đã biến Thánh đường Tưởng Nhớ thành căn cứ của mình.

Nhà Targaryen phất cao cờ hiệu của mình trên đỉnh đồi Visenya và kêu gọi những người trung thành tập hợp binh lính. Visenya Targaryen tuyên bố rằng con trai Maegor của bà đã trở thành vua của họ. "Một vị vua chân chính, mang dòng máu của Nhà Chinh Phạt Aegon, người em trai, người chồng và tình yêu của đời ta. Nếu ai phản đối quyền kế vị Ngai Sắt của con trai ta, hãy để hắn chứng tỏ bằng xác của mình."

Rất nhanh chóng, Hội Con Trai Thần Chiến Binh chấp nhận lời thách đấu. Ngài Damon Morrigen, còn gọi là Damon Mộ Đạo, dẫn đầu bảy trăm hiệp sĩ cưỡi ngựa xuống từ đồi Rhaenys. "Chúng ta không cần phải lắm lời," Maegor nói với ông. "Hãy để những thanh kiếm quyết định vấn đề này." Ngài Damon đồng ý, các vị thần sẽ trao chiến thắng cho người chính nghĩa hơn, ông nói. "Mỗi bên có bảy nhà vô địch, như những tục lệ xa xưa ở Andalos. Ngươi có thể tìm sáu người chiến đấu cạnh ngươi không?" Bởi vì Aenys đã đưa tất cả đội Ngự Vệ đến Dragonstone, nên lúc này Maegor đang đơn thương độc mã.

Nhà vua quay về phía đám đông. "Ai sẽ đến và sát cánh cùng vị vua của mình nào?" Ông kêu gọi. Nhiều người quay đi chỗ khác trong sự sợ hãi hoặc vờ như họ không nghe thấy, vì ai cũng biết rõ khả năng chiến đấu của thành viên Hội Con Trai Thần Chiến Binh cả. Nhưng cuối cùng, một người đàn ông đã xung phong: Không phải là hiệp sĩ, chỉ là một người lính hộ vệ tự gọi mình là Dick Bean. "Tôi đã phục vụ các vị vua từ khi còn bé," ông nói. "Tôi sẽ chết với tư cách là người của một vị vua." Ngay sau đó, vị hiệp sĩ đầu tiên bước về phía trước. "Điều này đã làm ô nhục tất cả chúng ta!" Ông hét lên. "Không có một hiệp sĩ chân chính nào ở đây sao? Không một ai trung thành sao?"

Người vừa lên tiếng chính là Bernarr Brune, người cận vệ đã giết Harren Đỏ và được chính Vua Aenys phong tước hiệp sĩ. Lời nói khinh miệt của ông đã khích các hiệp sĩ khác rút kiếm. Tên bốn người mà Maegor đã chọn được ghi rõ trong lịch sử của Westeros: Ngài Bramm của Blackhull, một hiệp sĩ lang thang; Ngài Rayford Rosby; Ngài Guy Lothston, còn gọi là Guy Ham Ăn; Ngài Lucifer Massey, Lãnh chúa của Stonedance.

Chúng ta cũng được biết tên của bảy người của Hội Con Trai Thần Chiến Binh. Họ bao gồm: Ngài Damon Morrigen, còn gọi là Damon Mộ Đạo, Đại Đội Trưởng của Hội Con Trai Thần Chiến Binh; Ngài Lyle Bracken; Ngài Harys Horpe, còn gọi là Harys Xương Sọ; Ngài Aegon Ambrose; Ngài Dickon Flowers, con hoang của nhà Beesbury; Ngài Willam Lang Bạt; Ngài Garibald của Thất Điểm Tinh, một thầy tu chiến binh. Người ta viết rằng Damon Mộ Đạo chủ trì một lễ cầu nguyện, cầu khẩn Thần Chiến Binh trao sức mạnh cho họ. Sau đó, Thái hậu đã ra lệnh bắt đầu trận chiến. Và đây là lúc vấn đề xảy ra.

Dick Bean chết đầu tiên, bị Lyle Bracken chém ngay sau khi trận chiến bắt đầu. Sau đó, có sự mâu thuẫn rõ rệt giữa các bản tường thuật. Một người viết ký sự niên đại nói rằng khi Ngài Guy Ham Ăn béo ú bị chém, phần còn lại của bốn mươi chiếc bánh mới tiêu hóa được một nửa đã phòi ra. Một bản tường thuật khác thì kể rằng Ngài Garibald của Thất Điểm Tinh đã vừa chiến đấu vừa hát một ca khúc khải hoàn.

Nhiều văn bản khác thì nói với chúng ta rằng Lãnh chúa Massey đã chặt đứt cánh tay của Harys Horpe. Trong một tài liệu sử khác, Harys Xương Sọ đã chuyền cây rìu của mình sang bên tay còn lại và găm nó vào giữa hai mắt của Lãnh chúa Massey. Các tác giả ký sự niên đại khác thì cho rằng Ngài Harys chỉ đơn giản là đã chết. Một số người nói rằng cuộc chiến đã diễn ra trong nhiều giờ, những người khác cho rằng hầu hết các chiến binh đã gục ngã và chết sau vài phút chiến đấu.

Nhưng tất cả đều đồng ý rằng cả hai bên đã chiến đấu vô cùng dũng mãnh, trao cho nhau những cú đánh mạnh mẽ, cho đến khi cuối cùng, Maegor Targaryen một mình đấu với Damon Mộ Đạo và Willam Lang Bạt. Cả hai người của Hội Con Trai Thần Chiến Binh đều bị thương nặng, và Bệ hạ cầm thanh Blackfyre trong tay nhưng ngay cả vậy, kết quả của cuộc chiến vẫn gần như là lưỡng bại câu thương. Ngay cả khi đã gục ngã, Ngài Willam vẫn giáng vào đầu nhà vua một cú khủng khiếp, làm nứt mũ trụ và khiến ông bất tỉnh. Nhiều người nghĩ Maegor đã chết cho đến khi mẹ ông gỡ bỏ chiếc mũ sắt bị vỡ. Bà nói, "Nhà vua vẫn còn thở. Nhà vua vẫn sống." Và chiến thắng thuộc về ông.

Bảy người hùng mạnh nhất trong các Hội Con Trai Thần Chiến Binh đã chết, bao gồm cả chỉ huy của họ, nhưng hơn bảy trăm người khác vẫn còn đó, được vũ trang tận răng và tập trung về đỉnh đồi. Thái hậu Visenya đã ra lệnh đưa con trai mình đến chỗ của các học sĩ. Khi những người khênh kiệu đưa ông xuống đồi, Những Thanh Gươm Của Đức Tin đã quỳ gối đầu hàng. Thái hậu đã ra lệnh cho họ trở về căn cứ kiên cố trên đỉnh đồi Rhaenys.

Trong suốt hai mươi bảy ngày, Maegor Targaryen lâm vào tình trạng sống dở chết dở, dù các học sĩ đã cho ông sử dụng thuốc uống, thuốc đắp và các tu sĩ cầu nguyện bên đầu giường ông. Trong Thánh đường Tưởng Nhớ, Hội Con Trai Thần Chiến Binh cũng cầu nguyện và tranh luận với nhau. Một số người cảm thấy không có lựa chọn khác ngoài việc chấp nhận Maegor làm vua, bởi các vị thần đã ban phước cho ông bằng chiến thắng; nhưng những người khác khăng khăng rằng họ bị ràng buộc bởi lời thề phải tuân theo Đại Tu sĩ và tiếp tục chiến đấu.

Ngay lúc này, đội Ngự Vệ cũng đã đến từ Dragonstone. Theo lệnh của Thái hậu, họ nắm quyền chỉ huy hàng nghìn người trung thành với nhà Targaryen trong thành phố và bao vây đồi Rhaenys. Ở Driftmark, vương hậu góa bụa Alyssa tuyên bố con trai Aegon của bà là vị vua chân chính, nhưng hầu như chẳng ai chú ý đến lời kêu gọi của bà cả. Còn vị vương tử trẻ tuổi, hiện đang ở trước ngưỡng cửa trưởng thành, vẫn ở trong lâu đài Crakehall cách đó nửa vương quốc, kẹt trong tòa lâu đài bị các Tín Hữu Nghèo và những nông dân ngoan đạo bao vây, đa phần họ đều coi ông là tên quái vật gớm ghiếc.

Trong Citadel ở Oldtown, các tổng lãnh học sĩ đang hội họp trong Hội đồng Tổng lãnh học sĩ để bàn luận về quyền thừa kế và chọn ra Đại Học sĩ mới. Hàng nghìn Tín Hữu Nghèo tiến về King's Landing. Những người đến từ hướng Tây đi theo một hiệp sĩ lang thang là Ngài Horys Hill, những người đến từ hướng Nam thì theo chân một người cầm rìu khổng lồ là Wat Tiều Phu. Khi những con người ăn mặc rách rưới cắm trại quanh Crakehall nhổ trại để gia nhập cùng những người bạn mình trong chuyến hành trình, Vương tử Aegon và Vương nữ Rhaena cuối cùng cũng có thể rời đi. Tạm hoãn chuyến tuần du, họ đi lên Casterly Rock, nơi Lãnh chúa Lyman Lannister sẽ bảo vệ họ. Học sĩ của Lãnh chúa Lyman nói rằng vợ ông, phu nhân Jocasta, là người đầu tiên nhận ra Vương nữ Rhaena đang có thai.

Vào ngày thứ hai mươi tám kể từ sau Thử Thách Bảy Đấu Bảy, một con thuyền đến từ Pentos cập cảng trong đợt thủy triều giữa đêm, mang theo hai người phụ nữ và sáu trăm lính đánh thuê. Alys của nhà Harroway, người vợ thứ hai của Maegor Targaryen, đã trở về Westeros... nhưng cô không đi một mình. Đi cùng cô là một người phụ nữ khác, một mỹ nhân tóc đen như lông quạ được biết đến với cái tên là Tyanna của The Tower. Vài người bảo đó là vợ lẽ của Maegor. Vài người khác bảo đó là người tình của phu nhân Alys.

Là con hoang của một tổng đốc Pentos, Tyanna từng là một vũ nữ ở quán rượu và vươn lên trở thành một kỹ nữ. Cô được đồn là một nữ phù thủy có khả năng sử dụng thành thạo độc dược. Có rất nhiều câu chuyện bí ẩn kể về cô... nhưng khi cô vừa đến, Thái hậu Visenya đã cho các học sĩ cùng tu sĩ của con trai mình lui đi và cho phép Tyanna chăm sóc Maegor.

Bình minh ngày hôm sau, nhà vua thức dậy. Khi Maegor xuất hiện trên những bức tường của Red Keep, đứng giữa Alys Harroway và Tyanna xứ Pentos, đám đông reo hò cuồng nhiệt và cả thành phố bừng lên niềm hân hoan. Nhưng những tiếng ồn ào im bặt khi Maegor cưỡi lên lưng Balerion hạ cánh xuống đồi Rhaenys, nơi bảy trăm thành viên Hội Con Trai Thần Chiến Binh đang cầu nguyện buổi sáng trong thánh đường của họ.

Khi lửa rồng thiêu cháy tòa nhà, các cung thủ và những lính giáo đã chờ sẵn bên ngoài để đón chào những người chạy trốn qua các cánh cổng. Người ta bảo tiếng la hét của những người chết cháy có thể được nghe thấy rõ từ bên ngoài thành phố, và tro bụi trong đám cháy thì vẫn còn bay khắp King's Landing trong nhiều ngày. Giờ đây, lực lượng tinh nhuệ nhất của Hội Con Trai Thần Chiến Binh đã phải chịu một cái kết thảm khốc. Dù vẫn còn các chi đội ở Oldtown, Lannisport, Gulltown và Thánh đường Ngôi Sao, thì đội quân này vẫn không bao giờ trở lại sức mạnh ở thời kỳ đỉnh cao được nữa.

Mặc dù vậy, cuộc chiến giữa Vua Maegor và Quân Đoàn Đức Tin đã bắt đầu rồi. Và nó sẽ vẫn còn tiếp diễn trong suốt thời kỳ trị vì của vị vua này. Điều đầu tiên nhà vua làm khi ngự trên Ngai Sắt là ra lệnh cho các Tín Hữu Nghèo đi về King's Landing phải hạ vũ khí, chịu những hình phạt là trục xuất khỏi tôn giáo và bị giết. Khi những mệnh lệnh này không có tác dụng, Bệ hạ ra lệnh cho "tất cả các lãnh chúa trung thành" ra trận và sử dụng vũ lực để giải tán các đoàn người rách rưới của Hội Tín Hữu Nghèo.

Đáp lại, Đại Tu sĩ của Oldtown kêu gọi "những đứa con chân chính và ngoan đạo của các vị thần" cầm vũ khí bảo vệ giáo hội, và chấm dứt triều đại của "những con rồng, bọn quái vật và lũ gớm ghiếc". Trận chiến đầu tiên diễn ra ở vùng Reach, tại thị trấn Stonebridge. Chín nghìn Tín Hữu Nghèo dưới trướng Wat Tiều Phu phát hiện mình rơi vào thế gọng kìm của đội quân do sáu vị lãnh chúa chỉ huy khi họ băng qua dòng sông Mander. Với nửa đội quân ở phía Bắc và nửa còn lại ở phía Nam dòng sông, đội quân của Wat bị đánh tan tác.

Những tín đồ theo Wat vốn vô tổ chức và thiếu kỹ năng chiến đấu, mặc áo da thuộc thô ráp cùng những tấm che ngực han gỉ, và phần lớn được vũ trang bằng rìu đốn cây, gậy vót nhọn và vật dụng làm nông, tỏ ra hoàn toàn không thể chống lại được hiệp sĩ mặc áo giáp ngồi trên lưng ngựa. Cuộc thảm sát này thật đau thương, tới mức nguyên cả một đoạn dài chừng ba mươi cây số của dòng sông Mander nhuộm toàn một màu đỏ của máu, và thị trấn cùng lâu đài nơi trận đánh này diễn ra được gọi là Bitterbridge. Bản thân Wat cũng bị bắt sống sau khi đã giết sáu hiệp sĩ, trong đó có Lãnh chúa Meadows của Grassy Vale, chỉ huy đội quân của nhà vua. Gã khổng lồ đã bị giải đến King's Landing trong xiềng xích.

Trong khi ấy, Ngài Horys Hill đã đến Great Fork của Blackwater với một đội quân thậm chí còn lớn hơn; gần mười ba nghìn Tín Hữu Nghèo, hàng ngũ của họ lại càng thêm vững chãi khi có thêm hai trăm kỵ sĩ của Hội Con Trai Thần Chiến Binh từ thị trấn Stoney Sept, và các hiệp sĩ cùng binh lính của hàng tá lãnh chúa chống đối đến từ Westerlands và Riverlands. Lãnh chúa Rupert Falwell, được mệnh danh là Chàng Ngốc Chiến Binh, dẫn đầu hàng ngũ những người ngoan đạo đã đáp lại lời hiệu triệu của Đại Tu sĩ; cưỡi ngựa bên cạnh ông là Ngài Lyonel Lorch, Ngài Alyn Terrick, Lãnh chúa Tristifer Wayn, Lãnh chúa Jon Lychester, và nhiều hiệp sĩ hùng mạnh khác. Đội quân của giáo hội có quân số hai mươi nghìn người.

Tuy nhiên, đội quân của Vua Maegor cũng có quân số tương đương, và Bệ hạ có gần gấp đôi số kỵ sĩ, cũng như một đội quân cung thủ lớn, và đích thân nhà vua thì cưỡi trên lưng Balerion. Mặc dù vậy, đây vẫn là một trận chiến rất kịch liệt. Chàng Ngốc Chiến Binh đã giết hai hiệp sĩ của đội Ngự Vệ trước khi bị lãnh chúa của Maidenpool chém chết. Jon Hogg To Con, người chiến đấu cho nhà vua, thì bị một nhát kiếm chém mù mắt vào đầu trận chiến, nhưng đã tập hợp lính của mình và dẫn đầu một mũi tiến đánh phá vỡ hàng ngũ của giáo hội và giết chết các Tín Hữu Nghèo.

Một cơn mưa bão đã làm dịu đi ngọn lửa của Balerion nhưng không thể dập tắt hoàn toàn, và giữa làn khói cùng những tiếng la hét, Vua Maegor bay xuống hết lần này đến lần khác để phóng hỏa thiêu cháy kẻ thù của mình. Đến đêm, chiến thắng đã thuộc về ông khi những Tín Hữu Nghèo còn lại ném rìu xuống và bỏ chạy tứ tán. Ca khúc khải hoàn, Maegor trở về King's Landing để ngồi trên Ngai Sắt một lần nữa.

Khi Wat Tiều Phu bị giải đến trước mặt ông, ông chặt toàn bộ tay chân bằng chính chiếc rìu của hắn, nhưng ra lệnh cho các học sĩ giữ hắn sống "để hắn có thể tham dự đám cưới của ta". Sau đó, Bệ hạ tuyên bố ý định lấy Tyanna xứ Pentos làm vợ thứ ba. Mặc dù người ta thì thầm rằng mẹ ông, Thái hậu Visenya, không có chút thiện cảm nào với nữ phù thủy xứ Pentos, nhưng chỉ có Đại Học sĩ Myros mới dám công khai lên tiếng phản đối. "Người vợ chân chính của Bệ hạ đang đợi ngài ở lâu đài Hightower," Myros nói. Nhà vua lạnh lùng nghe ông nói, rồi đứng dậy từ ngai vua, rút thanh Blackfyre ra và giết ông ngay tại nơi ông đang đứng.

Maegor Targaryen và Tyanna của The Tower đã kết hôn với nhau trên đỉnh đồi Rhaenys, giữa đống tro tàn và xương của các Con Trai Thần Chiến Binh đã chết ở đó. Người ta bảo rằng Maegor đã phải giết hàng tá tu sĩ trước khi ông tìm thấy một người sẵn sàng thực hiện nghi lễ. Wat Tiều Phu, không chân không tay, vẫn còn sống để chứng kiến hôn lễ này.

Góa phụ của Vua Aenys, Vương hậu Alyssa, cũng đã tham dự, cùng với hai con trai bé là Viserys và Jaehaerys và con gái út Alysanne. Một cuộc viếng thăm của Thái hậu Visenya và Vhagar đã thuyết phục bà rời nơi trú ẩn trên Driftmark và trở về triều đình, nơi Alyssa và họ hàng nhà Velaryon phải tỏ lòng tôn kính với Maegor như vị vua chân chính. Vị vương hậu góa bụa thậm chí còn bị buộc phải cùng với các phu nhân khác trong triều cởi quần áo cho Bệ hạ và hộ tống ông đến phòng tân hôn để chuẩn bị cho việc lễ động phòng của mình, một nghi lễ đêm tân hôn do người vợ thứ hai của nhà vua là Alys Harroway chủ trì. Khi xong việc, Alyssa và các phu nhân khác rời phòng ngủ hoàng gia, nhưng Alys Harroway thì vẫn ở lại, tham gia một đêm đầy khoái lạc xác thịt cùng vị vua và người vợ mới nhất của ông.

Bên kia vương quốc ở Oldtown, Đại Tu sĩ đã lớn tiếng mắng chửi "lũ gớm ghiếc và những ả gái mại dâm của hắn", trong khi người vợ đầu tiên của nhà vua, Ceryse của nhà Hightower, tiếp tục khẳng định rằng mình là vương hậu hợp pháp duy nhất của Maegor. Ở Westerlands, Aegon Targaryen, thân vương của Dragonstone, và vợ cậu là Vương nữ Rhaena cũng vẫn quyết không chấp nhận các vị vương hậu mới của Maegor.

Trong suốt thời kỳ hỗn loạn khi Maegor lên ngôi, con trai của Vua Aenys, và vợ anh là vương nữ Rhaena với cái bụng bầu, vẫn ở Casterly Rock. Hầu hết các hiệp sĩ và lãnh chúa trẻ, những người đã đi cùng họ trong chuyến tuần du kết thúc nửa chừng đã bỏ rơi họ, vội vã tới King's Landing để quỳ gối trước Maegor. Ngay cả những người hầu gái và bạn đồng hành của Rhaena cũng viện cớ này cớ nọ mà chuồn đi, trừ người bạn Alayne Royce và người bạn thân trước đây của cô, Melony Piper, người đã đến Lannisport cùng với các em trai mình để tuyên thệ trung thành nhân danh gia tộc mình.

Cả đời mình cho đến giờ, Vương tử Aegon đã được coi là người thừa kế Ngai Sắt, nhưng bây giờ, đột nhiên, anh thấy mình bị những kẻ ngoan đạo mắng chửi và bị nhiều người mà anh coi là những người bạn trung thành của mình bỏ rơi. Những người ủng hộ Maegor dường như tăng lên từng ngày một, không ngần ngại khẳng định rằng Aegon là "con trai cưng của cha", cho rằng họ đã thấy ở anh cùng một sự yếu đuối đã hạ bệ Vua Aenys.

Họ chỉ ra rằng Aegon chưa bao giờ cưỡi một con rồng, trong khi Maegor thì đang cưỡi Balerion, và người vợ của vương tử, Vương nữ Rhaena, đã cưỡi Dreamfyre khi mới lên mười hai. Sự hiện diện của Vương hậu Alyssa trong đám cưới của Maegor đã được loan báo khắp nơi như một bằng chứng cho thấy rằng chính mẹ của Aegon cũng không còn ủng hộ anh lên ngai vua nữa. Dù Lyman Lannister, lãnh chúa của Casterly Rock, vẫn kiên quyết không làm khi Maegor yêu cầu ông phải giải Aegon và chị gái mình đến King's Landing "trong xiềng xích, nếu cần", ông cũng không dám đi xa tới mức rút kiếm thề trung thành với cậu thiếu niên bị gọi là "ngụy vương" hay "Aegon Bị Cướp Ngôi".

Và do đó, tại Casterly Rock, Vương nữ Rhaena đã sinh hạ hai cô con gái cho Aegon, cặp song sinh mà họ đặt tên là Aerea và Rhaella. Thánh đường Ngôi Sao lại tiếp tục đưa ra những lời tuyên bố cay nghiệt khác. Cả hai đứa trẻ này đều là những thứ gớm ghiếc, Đại Tu sĩ tuyên bố, kết quả của sự loạn luân và dục vọng, bị các vị thần linh nguyền rủa. Người học sĩ của Casterly Rock đã giúp hai đứa trẻ ra đời nói rằng sau đó Vương nữ Rhaena đã năn nỉ chồng cô hãy đưa họ qua biển Narrow tới Tyrosh hoặc Volantis, tới bất cứ nơi nào ngoài tầm với của ông chú họ, nói rằng "thiếp sẽ hy sinh để chàng được trở thành vua, nhưng thiếp sẽ không để con gái chúng ta gặp nguy hiểm". Nhưng những lời nói của cô không được lắng nghe và những giọt lệ cô đổ ra là vô ích, bởi Vương tử Aegon đã quyết tâm giành lại quyền thừa kế từ khi ra đời của mình.

Đầu năm 43 HCP, Vua Maegor ngự tại King's Landing, và đích thân giám sát việc xây dựng Red Keep. Đa phần những công trình đã hoàn thành bị ông ra lệnh đập bỏ hoặc thay đổi, các thợ xây và công nhân phụ trợ mới được đưa đến, và các lối đi và đường hầm bí mật được tạo ra len lỏi dưới lòng đất của Đồi Cao Aegon. Khi các tòa tháp bằng đá đỏ mọc lên, nhà vua ra lệnh xây thêm một tòa lâu đài nữa bên trong lâu đài, một pháo đài kiên cố được bao quanh bởi một con hào khô mà sẽ sớm được mọi người gọi là Pháo đài Maegor.

Cùng năm ấy, Maegor phong cho lãnh chúa Lucas Harroway, cha của Vương hậu Alys làm Chưởng quản Đại thần của Nhà vua... nhưng ý kiến của vị Chưởng quản Đại thần này chẳng bao giờ được nhà vua lắng nghe. Người ta thì thầm với nhau rằng Bệ hạ có thể cai trị Bảy Vương Quốc, nhưng chính Bệ hạ thì bị cai trị bởi ba người phụ nữ: mẹ ông, Thái hậu Visenya; nhân tình của ông, Vương hậu Alys; và phù thủy xứ Pentos, Vương hậu Tyanna. Tyanna được gọi là "Chủ nhân của những kẻ mách lẻo" và "Con quạ của nhà vua" nhờ mái tóc đen óng ả của cô. Người ta bảo cô có thể nói chuyện được với chuột và nhện, và tất cả lũ sâu bọ của King's Landing đã đến gặp cô vào ban đêm để mách cô về bất kỳ kẻ nào đủ dại dột nói những lời chống lại nhà vua.

Trong khi đó, hàng nghìn Tín Hữu Nghèo vẫn đang tràn ngập trên khắp những con đường và những nơi hoang dã của vùng Reach, vùng châu thổ sông Trident và xứ Vale; không bao giờ tập hợp lại thành một lực lượng lớn để đối mặt với nhà vua trong một trận chiến quy mô lớn nữa, giờ các thầy tu chiến binh ấy chiến đấu theo cách nhỏ lẻ hơn, giả làm những người du hành và tràn vào các thị trấn, làng mạc và những lâu đài được bảo vệ kém, giết chết những người trung thành với nhà vua ở bất cứ nơi nào họ tìm thấy.

Ngài Horys Hill đã thoát khỏi trận chiến tại Great Fork, nhưng sự thất bại và cuộc tháo chạy đã làm ô danh ông, và những người theo ông giờ rất ít. Người lãnh đạo hiện tại của Hội Tín Hữu Nghèo là những người như Silas Rách Rưới, tu sĩ Moon và Dennis Què Cụt, trông họ hầu như không thể phân biệt được với những kẻ ngoài vòng pháp luật. Một trong những đội trưởng ác liệt nhất của họ là một người phụ nữ tên là Jeyne Poore Nhỏ Bé, người đã sai những tín đồ man rợ của mình trấn giữ những khu rừng giữa King's Landing và Storm's End, khiến những người khách bộ hành thực thụ không thể đi qua.

Trong khi đó, Hội Con Trai Thần Chiến Binh đã chọn Ngài Joffrey Doggett, Con Chó Đỏ Vùng Đồi Núi, làm đại đội trưởng mới của mình, người được kỳ vọng sẽ đưa tổ chức này về lại thời hoàng kim. Khi Ngài Joffrey lên đường từ Lannisport để đi tìm kiếm phước lành của Đại Tu sĩ, có một trăm người đi theo ông. Vào thời điểm ông đến Oldtown, rất nhiều hiệp sĩ, cận vệ và kỵ sĩ tự do đã gia nhập đoàn của ông, khiến quân số của ông đã tăng lên hai nghìn. Ở những nơi khác trong vương quốc, các lãnh chúa không phục vị tân vương và những người ủng hộ giáo hội khác cũng đang tập hợp quân, và vạch ra kế hoạch để đánh bại những con rồng.

Không điều gì qua mắt được nhà vua. Lũ quạ đưa thư bay đến mọi ngóc ngách trong vương quốc, triệu hồi các lãnh chúa và các hiệp sĩ chưa thật sự trung thành tới King's Landing đến quỳ gối, thề trung thành, và giao con trai hoặc con gái làm con tin để làm chứng cho sự trung thành của họ. Những người lính Kiếm và Sao bị đặt ngoài vòng pháp luật; thành viên của cả hai tổ chức đó đều sẽ bị trừng phạt bằng cái chết. Đại Tu sĩ được lệnh phải tự nộp mình cho Red Keep, để chịu sự phán xét vì tội phản quốc.

Đức Thánh Cha đáp lời từ Thánh đường Ngôi Sao, ra lệnh cho nhà vua phải xuất hiện ở Oldtown để quỳ gối, cầu xin sự tha thứ của các vị thần vì các tội lỗi và sự tàn độc của ông. Rất nhiều người của giáo hội đã lặp lại lời thách thức của ông. Một số lãnh chúa ngoan đạo đã tới King's Landing để tỏ lòng tôn kính và trao con tin, nhưng nhiều người khác thì không, bởi họ tin vào quân số và sức mạnh của các lâu đài sẽ giữ an toàn cho họ.

Vua Maegor cho phép những lời nói ấy tồn tại trong nửa năm, bởi ông đang quá say mê với tiến trình xây dựng Red Keep. Chính mẹ ông mới là người đánh cú đầu tiên. Thái hậu đã cưỡi Vhagar, mang lửa và máu đến Riverlands như đã từng làm với xứ Dorne. Chỉ trong một đêm, các lâu đài của nhà Blanetree, nhà Terrick, nhà Dedding, nhà Lychester và nhà Wayn đều bị đốt cháy. Sau đó, Maegor bay cùng Balerion đến Westerlands và đốt cháy các lâu đài của các nhà Broome, Falwell, Lorche và các lãnh chúa "ngoan đạo" khác đã chống lại lệnh triệu tập của ông.

Cuối cùng, ông hạ cánh xuống lâu đài của nhà Doggett rồi biến nó thành tro bụi. Những ngọn lửa đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ và em gái của Ngài Joffrey, cùng với các hiệp sĩ trung thành với họ, những người phục vụ và nô lệ của họ. Khi những cột khói bốc lên khắp Westerlands và Riverlands, Vhagar và Balerion bay về hướng Nam. Trước đây, vị Lãnh chúa Hightower tiền nhiệm, nghe theo lời tư vấn của một Đại Tu sĩ tiền nhiệm, đã mở cổng Oldtown trong Cuộc Chinh Phạt để bảo vệ sự an toàn cho nơi đây, nhưng giờ thì có lẽ thành phố lớn nhất và đông dân nhất của Westeros sẽ khó tránh khỏi kết cục chìm trong biển lửa rồi.

Hàng nghìn người chạy trốn khỏi Oldtown đêm đó, tràn qua các cánh cổng thành phố hoặc đi thuyền đến các cảng xa. Hàng nghìn người khác đã xuống đường trong tình trạng say khướt. "Đây là đêm của những bài hát, tội lỗi và rượu chè," họ nói với nhau, "bởi khi ngày mai đến thì tất cả mọi người, dù là kẻ đạo đức hay hèn hạ, đều sẽ chết cùng nhau." Những người khác tập trung tại các thánh đường, đền thờ và những khu rừng cổ để cầu nguyện thần linh bảo vệ cho mạng sống của họ. Trong Thánh đường Ngôi Sao, Đại Tu sĩ đã nổi cơn thịnh nộ và hét ầm lên, kêu gọi các vị thần trút cơn thịnh nộ lên nhà Targaryen.

Các tổng lãnh học sĩ của Citadel đã hội họp trong Hội đồng Tổng lãnh học sĩ. Những người lính của đội Gác Thành lấp đầy bao tải bằng cát và đổ đầy nước vào những chiếc thùng nước để chuẩn bị chống lại đám cháy mà họ biết là sẽ xảy ra. Dọc theo các bức tường thành phố, những chiếc nỏ đơn và kép khổng lồ, máy bắn đá và giáo ném đã được kéo lên các tường thành với hy vọng hạ gục những con rồng khi chúng xuất hiện.

Được lãnh đạo bởi Ngài Morgan Hightower, một em trai của Chúa tể Oldtown, hai trăm thành viên Hội Con Trai Thần Chiến Binh đã tràn ra từ giáo khu của họ để bảo vệ Đức Thánh Cha, bao quanh Thánh đường Ngôi Sao tạo thành một vòng tròn thép. Trên đỉnh Hightower, ngọn lửa đèn hiệu lớn biến thành màu xanh nhạt khi Lãnh chúa Martyn Hightower triệu tập các thuộc hạ của mình. Cả Oldtown chờ đợi bình minh và sự xuất hiện của những con rồng.

Và những con rồng đã đến thật. Vhagar đến trước ngay khi bình minh vừa ló rạng, còn Balerion thì đến vào lúc gần trưa. Nhưng rồi hai kỵ sĩ rồng nhận ra mọi cánh cổng của Oldtown đều được mở toang, những bức tường thành không còn vũ khí nào, và những lá cờ của nhà Targaryen, nhà Tyrell và nhà Hightower bay phấp phới trên đỉnh của bức tường thành. Thái hậu Visenya là người đầu tiên biết chuyện. Vào lúc nào đó trong cái đêm dài đằng đẵng và đáng sợ ấy, Đại Tu sĩ đã chết.

Một người đàn ông năm mươi ba tuổi, không biết sợ hãi và cũng chẳng biết mệt mỏi, và lúc nào cũng xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ tráng kiện, vị Đại Tu sĩ này được mọi người biết đến vì sức khỏe phi thường của mình. Đã hơn một lần, ông thuyết giảng nguyên một ngày một đêm mà chẳng cần nghỉ ngơi hay ăn uống. Cái chết bất ngờ của ông đã gây sốc cho thành phố và làm những tín đồ theo ông mất tinh thần. Nguyên nhân của cái chết đó vẫn được tranh luận cho đến tận ngày nay. Một số người nói rằng Đức Thánh Cha đã tự kết liễu đời mình, hành động của một kẻ quá sợ hãi khi phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Vua Maegor, hoặc một sự hy sinh cao cả để cứu lấy Oldtown khỏi lửa rồng. Những người khác bảo Thất Diện Thần đã lấy mạng ông vì tội kiêu hãnh, dị giáo, phản quốc và ngạo mạn.

Nhiều người thì chắc chắn rằng ông đã bị sát hại... nhưng ai đã làm điều đó? Một số người nói Ngài Morgan Hightower đã thực hiện việc đó theo lệnh anh trai mình, (vì có người trông thấy Ngài Morgan đi vào và sau đó rời khỏi phòng riêng của Đại Tu sĩ đêm ấy). Những người khác chỉ điểm tiểu thư Patrice Hightower, cô của lãnh chúa Martyn và là một phù thủy nổi tiếng (người thực sự đã tìm cách diện kiến Đức Thánh Cha vào lúc hoàng hôn, mặc dù ông vẫn còn sống khi bà rời đi).

Các tổng lãnh học sĩ của Citadel cũng bị nghi ngờ, mặc dù việc họ có sử dụng nghệ thuật hắc ám, một kẻ ám sát hay tẩm độc một cuộn giấy da hay không thì vẫn còn phải tranh luận (thư tín được gửi qua lại liên tục giữa Citadel và Thánh đường Ngôi Sao cả đêm ấy). Và vẫn còn những người khác tin rằng tất cả đều vô tội, và đổ tội giết Đại Tu sĩ cho một người mà thiên hạ đồn là nữ phù thủy, Thái hậu Visenya Targaryen.

Sự thật có thể sẽ không bao giờ được biết đến... nhưng phản ứng nhanh chóng của Lãnh chúa Martyn khi tin cấp báo đến với ông ở Hightower là không cần bàn cãi. Ngay lập tức, ông phái các hiệp sĩ của mình đến tước vũ khí và bắt giữ các Con Trai Thần Chiến Binh, trong đó có chính em trai mình. Các cánh cổng thành được mở ra, và các lá cờ nhà Targaryen được treo dọc theo các bức tường. Ngay cả trước khi nhìn thấy đôi cánh của Vhagar, người của Lãnh chúa Hightower đã lôi hầu hết các thành viên của Hội đồng Tối mộ đạo ra khỏi giường của họ và chĩa giáo vào lưng áp giải họ đến Thánh đường Ngôi Sao để bầu Đại Tu sĩ mới.

Việc bầu cử được hoàn tất chỉ trong một lần bỏ phiếu duy nhất. Gần như cùng một lúc, những người đàn ông và đàn bà khôn ngoan của giáo hội đều bầu cho một tu sĩ Pater nào đó. Nay đã chín mươi tuổi, mắt mờ, còng lưng và yếu ớt, nhưng nổi tiếng là một con người giàu lòng bác ái, vị Đại Tu sĩ mới gần như gục ngã dưới sức nặng của chiếc vương miện pha lê khi nó được đặt trên đầu của ông... nhưng khi Maegor Targaryen xuất hiện trước ông trong Thánh đường Ngôi Sao, ông sung sướng ban phước cho vị tân vương và xức dầu lên đầu Bệ hạ bằng dầu thánh, ngay cả khi ông chẳng nhớ nổi phải nói những lời chúc như thế nào nữa.

Thái hậu Visenya đã sớm trở về Dragonstone, nhưng Maegor thì ở lại Oldtown trong gần nửa năm, thiết triều và làm chủ tọa trong các vụ xử án. Đối với các tay kiếm của Hội Con Trai Thần Chiến Binh, họ có hai sự lựa chọn. Những người từ bỏ sự trung thành với tổ chức này sẽ được phép đi đến Trường Thành và sống phần đời còn lại với vai trò là lính của đội Gác Đêm. Những người từ chối có thể chết như những người tử vì đạo.

Ba phần tư số tù nhân đã chọn khoác lên mình bộ đồ đen của đội Gác Đêm. Phần còn lại lựa chọn cái chết. Bảy người trong số họ, gồm các hiệp sĩ nổi tiếng và con trai của các lãnh chúa, đã vinh dự được chính Vua Maegor chặt đầu bằng thanh Blackfyre. Những người bị kết án còn lại thì bị chặt đầu bởi chính những người chiến hữu cũ của họ. Trong tất cả bọn họ, chỉ có một người duy nhất nhận được sự tha thứ hoàn toàn từ hoàng gia: Ngài Morgan Hightower.

Đại Tu sĩ mới chính thức giải tán cả Hội Con Trai Thần Chiến Binh lẫn Hội Tín Hữu Nghèo, ra lệnh cho các thành viên còn lại của các tổ chức này đầu hàng nhân danh các vị thần. Thất Diện Thần không cần các chiến binh, Đức Thánh Cha tuyên bố; từ đó trở đi Ngai Sắt sẽ che chở và bảo vệ giáo hội. Vua Maegor đặt hạn cho các thành viên còn lại của Quân Đoàn Đức Tin cho đến khi hết năm phải hạ vũ khí và từ bỏ cuộc nổi loạn của họ. Sau hạn ấy, nhà vua sẽ treo thưởng cho ai lấy được đầu của những kẻ vẫn còn thách thức ông: một đồng rồng vàng cho đầu của bất kỳ thành viên không đầu hàng nào của Hội Con Trai Thần Chiến Binh, và một đồng hươu bạc cho cái đầu "đầy chấy rận" của bất cứ ai trong Hội Tín Hữu Nghèo.

Đại Tu sĩ mới không phản đối lệnh này, và cả Hội đồng Tối mộ đạo cũng vậy. Trong thời gian ở Oldtown, nhà vua cũng đã hòa giải với người vợ đầu tiên, Vương hậu Ceryse, chị gái của chủ nhà, Lãnh chúa Hightower. Bà đồng ý chấp nhận những người vợ khác của nhà vua, đối xử với họ một cách tôn trọng và không nói xấu họ nữa, trong khi Maegor thề sẽ khôi phục lại cho Ceryse tất cả các quyền lợi, thu nhập và đặc quyền với tư cách là vợ và vương hậu của mình. Một bữa tiệc lớn được tổ chức tại Hightower để chúc mừng sự hòa giải của họ, trong các cuộc vui đó thậm chí còn bao gồm cả chăn ga gối đệm và một "đêm động phòng thứ hai" – để tất cả mọi người đều biết họ thật lòng yêu nhau.

Vua Maegor đã nán lại ở Oldtown bao lâu thì không ai biết được, vì trong nửa sau của năm 43 HCP, một thách thức mới đối với ngai vua đã xuất hiện. Việc nhà vua vắng mặt ở King's Landing đã được cháu ông biết được và Vương tử Aegon đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội này. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi được Casterly Rock, Aegon Bị Cướp Ngôi và vợ mình, Rhaena, phi ngựa qua vùng Riverlands với một số bạn đồng hành rồi ẩn mình dưới những bao ngô mà lẻn vào thành phố. Do có quá ít người ủng hộ mình, Aegon không dám ngồi lên Ngai Sắt, bởi anh biết mình không thể nắm giữ nó.

Mục đích họ đến thành phố này là vì con rồng Dreamfyre của Rhaena... và nếu may mắn thì vương tử có thể kế thừa con rồng Quicksilver của cha mình. Nỗ lực táo bạo này của họ đã được hỗ trợ bởi những người bạn trong triều đình của Maegor, những người đã trở nên mệt mỏi với sự tàn ác của nhà vua. Vương tử và vương nữ đã đi vào King's Landing trong một cỗ xe do la kéo, nhưng khi rời đi thì họ bay cạnh nhau trên lưng những con rồng.

Từ nơi ấy, Aegon và Rhaena trở lại Westerlands để tập hợp một đội quân. Bởi nhà Lannister của Casterly Rock vẫn tỏ ra miễn cưỡng trong việc công khai ủng hộ Vương tử Aegon, nên những người theo anh đã tập trung tại lâu đài Pink Maiden, thành lũy của nhà Piper. Jon Piper, lãnh chúa của Pink Maiden, đã đặt thanh gươm của mình xuống dưới chân vương tử và thề trung thành với anh, nhưng người ta tin rằng lý do thực sự của điều đó là do người chị gái nóng nảy của anh ta, Melony, người bạn gái thuở thiếu thời của Rhaena, đã thuyết phục được anh ta. Chính tại Pink Maiden, Aegon Targaryen, ngồi trên lưng Quicksilver, từ trên trời hạ cánh xuống và tố cáo chú mình là một tên bạo chúa và kẻ tiếm ngôi, rồi kêu gọi tất cả những người còn trung thành với mình tập hợp lực lượng dưới lá cờ của mình.

Các lãnh chúa và hiệp sĩ đã đến với Aegon phần lớn là người Westerlands và các lãnh chúa Riverlands; trong đó có các lãnh chúa Tarbeck, Roote, Vance, Charlton, Frey, Paege, Parren, Farman và Westlerling, cùng với Lãnh chúa Corbray của xứ Vale, con hoang của Barrowton, và con trai thứ tư của Lãnh chúa Griffin. Từ Lannisport đến là năm trăm người dưới ngọn cờ của một người con hoang của Lyman Lannister, Ngài Tyler Hill, nhờ đó, vị lãnh chúa xảo quyệt của Casterly Rock vẫn thể hiện được sự ủng hộ với vị vương tử trẻ trong khi vẫn giữ cho đôi tay của mình sạch sẽ nếu như Maegor chiến thắng.

Các đội quân của nhà Piper không được lãnh đạo bởi Lãnh chúa Jon hay các anh em trai của anh ta, mà do chị gái Melony của họ, người mặc bộ giáp lưới của những người đàn ông và tay cầm một cây giáo. Mười lăm nghìn người đã tham gia cuộc nổi loạn khi Aegon Bị Cướp Ngôi bắt đầu hành quân qua Riverlands để tuyên bố giành lại quyền ngồi trên Ngai Sắt, được lãnh đạo bởi chính vị vương tử trên con rồng Quicksilver yêu quý của Vua Aenys.

Mặc dù hàng ngũ của họ bao gồm các chỉ huy dày dạn kinh nghiệm và các hiệp sĩ dũng cảm, nhưng không có lãnh chúa lớn nào tập hợp lại vì sự nghiệp của Vương tử Aegon hết... nhưng Vương hậu Tyanna, chủ nhân của những kẻ mách lẻo, đã viết thư cảnh báo Maegor rằng Storm's End, Eyrie, Winterfell và Casterly Rock đều đã có những mối quan hệ bí mật với Alyssa, vương hậu góa chồng của anh trai mình. Trước khi tuyên bố trung thành với thân vương của Dragonstone, họ muốn được thuyết phục rằng anh có thể thắng thế. Vương tử Aegon đang rất cần có một trận thắng.

Maegor đã không cho phép cháu mình có được chiến thắng ấy. Lãnh chúa Harroway kéo quân đến từ Harrenhal, Lãnh chúa Tully kéo quân đến từ Riverrun. Ngài Davos Darklyn của đội Ngự Vệ thì dẫn đầu năm nghìn quân của King's Landing và hành quân về phía Tây để chiến đấu với phiến quân. Các nhánh quân tiến lên từ từ vùng Reach có những đội quân của các Lãnh chúa Peake, Merryweather và Caswell.

Đội quân di chuyển chậm chạp của Vương tử Aegon nhận thấy bị quân địch áp sát từ mọi phía; tất cả đều ít hơn quân của mình, nhưng như vậy là đủ nhiều để khiến vị vương tử trẻ (mới lên mười bảy) phải bối rối không biết quay về đâu. Lãnh chúa Corbray khuyên anh nên giao chiến với từng kẻ thù riêng rẽ trước khi chúng có thể hội quân, nhưng Aegon không muốn chia nhỏ lực lượng của mình. Thay vào đó, anh chọn hành quân về phía King's Landing.

Ngay phía Nam của hồ Gods Eye, anh thấy Davos Darklyn cùng đội quân tử King's Landing đang cản đường anh, ngồi trên phần đất cao phía sau một bức tường giáo mác, ngay cả khi các trinh sát báo cáo rằng các lãnh chúa Merryweather và Caswell đang tiến lên từ phía Nam, và các lãnh chúa Tully và Harroway đang tới từ phía Bắc. Vương tử Aegon chỉ huy một cánh quân, hy vọng sẽ vượt qua đạo quân của King's Landing trước khi những người trung thành khác với nhà vua tấn công vào sườn của quân mình, và cưỡi Quicksilver để tự mình lãnh đạo cuộc tấn công. Nhưng khi bay lên trời, anh tự dưng chột dạ khi nghe thấy những tiếng hét và thấy quân của mình bên dưới chỉ về phía bầu trời phía Nam nơi Cơn Ác Mộng Đen Balerion xuất hiện.

Vua Maegor đã tới.

Lần đầu tiên kể từ khi sự kiện Ngày Tàn của Valyria xảy ra, những con rồng lại chiến đấu với nhau trên bầu trời, trong khi người vẫn đánh nhau với người ở dưới đất.

Quicksilver chỉ to bằng một phần tư Balerion, không thể sánh được với con rồng già hơn, hung dữ hơn và những quả cầu lửa trắng nhạt của nó bị lấn át và nuốt chửng bởi những ngọn lửa đen lớn. Sau đó, Cơn Ác Mộng Đen sà xuống Quicksilver, há miệng ngoạm chặt cổ con rồng nhỏ hơn, đồng thời xé nát cánh của nó. Con rồng nhỏ rú lên một tiếng đau đớn, miệng không thể phun lửa nữa mà chỉ có những làn khói được nhả ra, rồi nó rơi thẳng xuống đất cùng Vương tử Aegon.

Trận chiến ở phía dưới diễn ra khá ngắn ngủi, nhưng lại đẫm máu hơn. Khi Aegon ngã xuống, phiến quân thấy lãnh đạo của họ đã bị tiêu diệt nên mất hết tinh thần và vừa chạy vừa trút bỏ vũ khí và áo giáp trên người. Nhưng quân của nhà vua đã vây quanh họ, và không có lối thoát nào. Vào cuối ngày hôm ấy, hai nghìn người của Aegon đã chết khi chống lại một trăm quân của nhà vua. Trong số những người chết có Lãnh chúa Alyn Tarbeck, Denys Snow, con hoang của nhà Barrowton, Lãnh chúa Ronnel Vance, Ngài Willam Whistler, Melony Piper và ba người anh em của cô... và cả thân vương của Dragonstone, Aegon Bị Cướp Ngôi của nhà Targaryen.

Mất mát đáng kể duy nhất trong phe của Vua Maegor là Ngài Davos Darklyn của đội Ngự Vệ, bị giết dưới tay Lãnh chúa Corbray bằng thanh gươm Lady Forlorn¹. Nửa năm tiếp theo là nửa năm của những cuộc xử án và hành quyết. Thái hậu Visenya đã thuyết phục con trai tha cho một số lãnh chúa nổi loạn, nhưng ngay cả những người được giữ mạng sống cũng mất cả đất lẫn tước hiệu và buộc phải trao con tin.

1. Quý Cô U Sầu

Trong số những người đã chết hoặc bị bắt thiếu một nhân vật vô cùng quan trọng: Rhaena Targaryen, chị gái và vợ của Vương tử Aegon, người đã không đi cùng đội quân ấy. Việc cô không tham chiến là mệnh lệnh của chồng hay sự lựa chọn của chính cô là điều vẫn còn gây tranh cãi tới tận ngày nay. Nhưng có một điều chắc chắn, Rhaena vẫn còn ở lâu đài Pinkmaiden cùng các con cô khi Aegon hành quân... và cả con rồng Dreamfyre của cô nữa.

Liệu sự xuất hiện của con rồng thứ hai trong đội quân của vương tử có khiến kết cục của trận chiến khác đi không? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được... dù rằng có hai điều mà chúng ta phải công nhận đó là: Vương nữ Rhaena không phải là một chiến binh, Dreamfyre thì trẻ hơn và nhỏ hơn cả Quicksilver, nên chắc chắn không thể nào là một mối nguy thực sự cho Cơn Ác Mộng Đen Balerion được.

Khi tin tức về trận chiến lan tới Westerlands và Vương nữ Rhaena biết rằng cả chồng cô lẫn người bạn thân là tiểu thư Melony đều đã ngã xuống, người ta nói rằng cô hoàn toàn im lặng lắng nghe thông tin ấy mà không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Khi được hỏi "Sao người không khóc?", cô đã trả lời, "Ta không có thời gian cho những giọt nước mắt."

Ngay sau đó, sợ hãi trước cơn thịnh nộ của người chú, cô đưa ngay hai con gái Aerea và Rhaella của mình chạy trốn đi xa hơn, đầu tiên là tới Lannisport rồi băng qua đại dương tới Đảo Fair, nơi Lãnh chúa Marq Farman (cha và em của ông đã chết trong trận chiến khi chiến đấu cho Vương tử Aegon) đã cho cô nơi trú ẩn và thề sẽ bảo vệ cô đến cùng khi cô ở dưới mái nhà của ông.

Trong phần lớn thời gian còn lại trong năm ấy, người dân của Đảo Fair cứ nhìn về phía Đông trong nỗi thấp thỏm lo âu, khiếp hãi nghĩ đến viễn cảnh con rồng Balerion dang đôi cánh đen của nó bay tới đây, nhưng Maegor đã không bao giờ đến. Thay vào đó, vị vua chiến thắng đã trở lại Red Keep, nơi ông ta quyết tâm phải có được một người kế vị.

Năm thứ 44 HCP là một năm yên bình hơn so với năm trước đó... nhưng những học sĩ ghi chép ký sự niên đại về khoảng thời gian này đã viết rằng mùi máu và lửa vẫn nồng nặc trong không khí. Maegor Targaryen I ngồi trên Ngai Sắt khi Red Keep của ông đang trong quá trình được xây dựng hoàn tất, nhưng triều đình của ông thì ảm đạm và không mấy vui vẻ, bất chấp sự hiện diện của ba vị vương hậu... hoặc có lẽ đó chính là lý do.

Mỗi đêm, ông lên giường với một người vợ, nhưng ông vẫn không có con, không có người thừa kế của riêng mình, mà những người thừa kế hợp pháp duy nhất lúc này lại chỉ có con trai và con gái của em trai ông, Aenys. Ông được mọi người gọi là "Maegor Tàn Bạo" và kẻ giết người thân, nhưng nếu để ông nghe thấy ai gọi ông như thế thì ông sẽ giết ngay kẻ đó.

Ở Oldtown, sau khi vị Đại Tu sĩ già nua đã qua đời, một người khác đã lên thế chỗ ông. Mặc dù người mới nhậm chức không phê phán, chỉ trích gì nhà vua hay các vị vương hậu của mình, nhưng sự thù hằn giữa Vua Maegor và giáo hội vẫn còn đó. Hàng trăm Tín Hữu Nghèo đã bị săn lùng và bị sát hại, da đầu của họ được giao cho nhà vua để lấy tiền thưởng, nhưng hàng nghìn tín hữu khác vẫn đi lang thang trong những khu rừng, những bờ rào và những nơi hoang dã trong Bảy Vương Quốc, nguyền rủa nhà Targaryen trong từng hơi thở của họ.

Một toán thành viên Hội Tín Hữu Nghèo thậm chí còn tổ chức lễ đăng quang cho Đại Tu sĩ của riêng mình, một người có chòm râu dê được gọi là tu sĩ Moon. Và vẫn còn một vài thành viên Hội Con Trai Thần Chiến Binh sống sót, được chỉ huy bởi Ngài Joffrey Doggett, Con Chó Đỏ Vùng Đồi Núi. Bị đặt ngoài vòng pháp luật và bị kết tội, tổ chức này không còn đủ mạnh để đối kháng trực diện với quân của nhà vua nữa, vì vậy Con Chó Đỏ đã phái họ, dưới vỏ bọc của các hiệp sĩ lang thang, đi săn lùng và tiêu diệt những kẻ trung thành với nhà Targaryen và "những kẻ phản bội giáo hội".

Nạn nhân mới nhất trong danh sách là Ngài Morgan Hightower bị chém ngã và phanh thây trên đường đến Honeyholt. Lãnh chúa già Merryweather là người chết tiếp theo, rồi sau đó đến lượt con trai và người thừa kế của Lãnh chúa Peake, người cha già của Davos Darklyn, thậm chí là Jon Hogg Mù Lòa. Mặc dù tiền thưởng cho người đứng đầu của Hội Con Trai Thần Chiến Binh là một đồng rồng vàng, nhưng những dân đen và nông dân của vương quốc đã che giấu và bảo vệ họ, nhớ về tổ chức này ở thời kỳ huy hoàng nhất.

Ở Dragonstone, Thái hậu Visenya giờ đã trở nên gầy gò và hốc hác đến nỗi chỉ còn da thịt nhão bọc lấy bộ xương của bà. Vương hậu Alyssa vẫn ở trên hòn đảo này cùng với con trai Jaehaerys và con gái Alysanne, giờ đây trên thực tế đã là những tù nhân. Vương tử Viserys, con trai lớn nhất còn sống của Aenys và Alyssa, đã được Bệ hạ triệu vào triều. Một chàng trai mười lăm tuổi đầy hứa hẹn và được những người dân yêu mến, Viserys đã được phong làm cận vệ của nhà vua... với một hiệp sĩ của đội Ngự Vệ luôn ở cạnh giám sát, để giữ cho cậu tránh xa sự lôi kéo của các âm mưu và những sự phản bội.

Trong một khoảng thời gian ngắn của năm 44 HCP, nhà vua đã tưởng mình sắp có được đứa con trai mà ông vô cùng trông đợi. Vương hậu Alys tuyên bố mình đang có thai, và cả triều đình vui mừng. Đại Học sĩ Desmond đã bắt bà phải nằm yên trên giường trong phòng ngủ khi cái thai đang lớn lên trong bụng, và chịu trách nhiệm chăm sóc, được hỗ trợ bởi hai nữ tu, một nữ hộ sinh và hai chị em của vương hậu là Jeyne và Hanna.

Maegor nhấn mạnh rằng những người vợ khác của ông cũng phải phục vụ vị vương hậu đang mang thai. Tuy nhiên, trong tuần trăng thứ ba sau khi mang thai, phu nhân Alys bắt đầu chảy máu tử cung rất nhiều và đứa trẻ đã chết. Khi Vua Maegor đến xem cái thai chết non, ông kinh hoàng khi thấy đứa bé là một con quái vật, với tứ chi vặn vẹo, cái đầu to và không có mắt. "Đây không thể là con trai ta!" Ông đau khổ hét lên. Rồi sự đau buồn biến thành sự giận dữ, ông ra lệnh xử tử ngay lập tức nữ hộ sinh và hai nữ tu có trách nhiệm chăm sóc vương hậu, và cả Đại Học sĩ Desmond cũng chịu chung số phận, trừ hai người chị em của Alys.

Người ta bảo Maegor đã ngồi trên Ngai Sắt với cái đầu của vị Đại Học sĩ trong tay khi Vương hậu Tyanna đến nói với ông rằng ông đã bị lừa dối. Đứa trẻ không phải là con ông. Chứng kiến Vương hậu Ceryse trở về triều trong tình trạng già nua, ức chế và không có con, Alys Harroway đã bắt đầu sợ rằng số phận tương tự đang chờ đợi mình, trừ khi bà sinh cho nhà vua một đứa con trai, vì vậy bà đã nhờ vả cha mình, Chưởng quản Đại thần của Nhà vua.

Vào những đêm khi nhà vua ngủ với Vương hậu Ceryse hoặc Vương hậu Tyanna, Lucas Harroway đã phái một người đàn ông lên giường với con gái của mình để khiến bà có thai. Maegor từ chối tin vào điều đó. Ông nói với Tyanna rằng bà ta chỉ là một phù thủy ghen tuông và vô sinh, rồi ném cái đầu của Đại Học sĩ vào bà ta. "Nhện thì không biết nói dối," chủ nhân của những kẻ mách lẻo trả lời. Bà ta đưa cho nhà vua một danh sách.

Danh sách ấy là tên của hai mươi người đàn ông được cho là đã gieo hạt giống của họ cho Vương hậu Alys. Những người đàn ông này gồm cả già lẫn trẻ, bảnh bao lẫn giản dị, không là hiệp sĩ thì cũng là cận vệ, hoặc là lãnh chúa hoặc là nô lệ, thậm chí có cả giám mã, thợ rèn và ca sĩ nữa; có vẻ như Chưởng quản Đại thần đã tìm người giao phối với con gái mình trên một phạm vi khá rộng. Những người đàn ông này chỉ có một điểm chung: tất cả đều là những người đàn ông nổi tiếng là có năng lực sinh lý mạnh và đã là cha những đứa trẻ khỏe mạnh.

Sau khi bị tra tấn, tất cả những người này đều thú nhận, trừ hai người. Một người là cha của một đứa bé mười hai tuổi, vẫn được Lãnh chúa Harroway trả vàng cho sự phục vụ của mình. Việc thẩm vấn được tiến hành nhanh chóng và bí mật, vì vậy Lãnh chúa Harroway và Vương hậu Alys không có chút ý niệm nào về sự nghi ngờ của nhà vua cho đến khi các lính của đội Ngự Vệ xông vào bắt họ. Bị lôi ra khỏi giường, Vương hậu Alys thấy các chị gái mình bị giết ngay trước mặt khi họ cố gắng bảo vệ bà.

Cha của bà, khi ấy đang kiểm tra tháp Chưởng Quản, đã bị ném từ mái nhà xuống, khiến những viên đá bên dưới vỡ tan tành. Con trai, anh em và cháu trai của lãnh chúa Harroway cũng bị bắt. Khi bị ném lên những chiếc cọc nhọn được xếp dọc theo con hào khô quanh Pháo đài Maegor, một số người mất hàng giờ mới chết; Horas Harroway thật thà chất phác phải vài ngày sau mới chết. Hai mươi cái tên trong danh sách của Vương hậu Tyanna đã sớm chầu trời, và sau đó là một tá người khác, bị hai mươi người đầu tiên chỉ điểm.

Cái chết thảm khốc nhất được dành cho chính Nữ hoàng Alys khi bà bị giao vào tay Tyanna, người vợ ba của nhà vua, để hành hạ. Chúng tôi xin mạn phép không nói chi tiết về cái chết của bà vì có những điều tốt nhất nên bị chôn vùi và lãng quên. Chỉ có một điều chắc chắn rằng bà đã phải chết dần chết mòn trong khoảng thời gian gần nửa tuần trăng, và đích thân Maegor đã có mặt trong tất cả các màn tra tấn đó, chứng kiến toàn bộ nỗi thống khổ của bà. Sau khi qua đời, thi thể của vị vương hậu bị chặt thành bảy phần và các mảnh thân thể của bà được cắm lên những chiếc cọc phía trên bảy cổng thành, và được giữ nguyên ở đó cho đến khi mục rữa.

Vua Maegor đích thân rời King's Landing, tập hợp một đội quân hùng hậu gồm các hiệp sĩ và binh lính dày dạn kinh nghiệm rồi hành quân về Harrenhal để hoàn thành việc tàn sát nhà Harroway. Tòa lâu đài vĩ đại bên hồ Gods Eye được canh phòng sơ sài, và người quản thành, một người cháu trai của Lãnh chúa Lucas và em họ của vương hậu, đã mở rộng cổng thành khi nhà vua đến gần. Việc đầu hàng đã không cứu được ông ta; Bệ hạ giết toàn bộ quân đồn trú, cùng với mọi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em mang dòng máu Harroway. Sau đó, ông hành quân đến thị trấn của Lãnh chúa Harroway trên sông Trident và làm điều tương tự ở đó.

Sau cuộc tàn sát đẫm máu, người ta bắt đầu nói rằng lâu đài Harrenhal đã bị nguyền rủa, bởi các gia tộc của những vị lãnh chúa sở hữu nó đều có một kết cục bi thảm. Tuy nhiên, những người bề tôi nhiều tham vọng của nhà vua vẫn thèm muốn tòa lâu đài hùng vĩ của Harren Đen, cùng với những vùng đất rộng lớn và màu mỡ của nó... nhiều tới nỗi Vua Maegor trở nên mệt mỏi với những lời cầu xin của họ, và ra lệnh rằng Harrenhal sẽ được trao cho người mạnh nhất trong số họ.

Do đó, hai mươi ba hiệp sĩ của vương tộc đã chiến đấu với nhau bằng kiếm, chùy và thương trên những con đường đẫm máu trong thị trấn của Lãnh chúa Harroway. Ngài Walton Towers đã giành chiến thắng, và Maegor phong cho ông làm lãnh chúa của Harrenhal... nhưng cuộc tranh đấu ấy là một cuộc ẩu đả man rợ, Ngài Walton đã không sống đủ lâu để tận hưởng lãnh địa mới.

Ông đã chết vì vết thương của mình trong nửa tuần trăng sau đó. Harrenhal được truyền lại cho con trai cả của ông, mặc dù lãnh địa của nó bị thu hẹp đi rất nhiều, vì nhà vua đã trao thị trấn của Lãnh chúa Harroway cho Lãnh chúa Alton Butterwell, và phần lãnh địa còn lại của Harroway thì trao cho Lãnh chúa Darnold Darry.

Cuối cùng, khi Maegor trở về King's Landing để ngồi trên Ngai Sắt lần nữa, ông được chào đón với tin dữ rằng mẹ ông, Thái hậu Visenya, đã qua đời. Hơn nữa, giữa lúc đang bối rối bởi sự ra đi của Thái hậu, nhà vua lại biết được chuyện Vương hậu Alyssa của cố vương và các con của bà đã trốn khỏi Dragonstone, cùng với những con rồng Vermithor và Silverwing... tới đâu thì không ai biết. Họ thậm chí đã đi đánh cắp thanh Dark Sister khi chạy trốn.

Bệ hạ ra lệnh cho hỏa táng mẹ ông, tro cốt của bà được đặt cạnh Nhà Chinh Phạt. Sau đó, ông đã cử đội Ngự Vệ đến bắt giữ cận vệ của mình là vương tử Viserys. "Giam nó vào ngục tối, xiềng xích lại và hỏi gắt gao vào," Maegor ra lệnh. "Hỏi rằng mẹ nó đã đi đâu."

"Có khi cậu ta còn chẳng biết đâu," một hiệp sĩ của đội Ngự Vệ của Vua Maegor, ngài Owen Bush phản đối. "Vậy thì để nó chết đi," nhà vua đã trả lời một câu vô cùng nổi tiếng. "Có lẽ ả khốn ấy sẽ phải xuất hiện để dự đám tang của con mình."

Vương tử Viserys không biết mẹ mình đã đi đâu, ngay cả khi Tyanna của Pentos bắt cậu khai bằng nghệ thuật hắc ám của mình. Sau chín ngày tra hỏi, cậu qua đời. Thi thể của cậu bị bỏ lại trong khu vực của Red Keep trong nửa tuần trăng theo lệnh của nhà vua. "Để mẹ nó đến và lấy xác," Maegor nói. Nhưng Vương hậu Alyssa không bao giờ xuất hiện, và cuối cùng, Bệ hạ đã đưa cháu trai mình lên giàn thiêu. Vương tử mới mười lăm tuổi khi bị giết, được rất nhiều người dân và lãnh chúa yêu mến. Cả vương quốc đều than khóc cho cậu.

Vào năm 45 HCP, việc xây dựng Red Keep cuối cùng cũng đã kết thúc. Vua Maegor đã ăn mừng sự hoàn thành của nó bằng cách chiêu đãi những người thợ xây và công nhân phụ trợ đã xây nên tòa lâu đài, gửi cho họ những đoàn xe chở rượu mạnh và đồ ngọt, và những gái mại dâm từ những nhà thổ tốt nhất của thành phố. Bữa tiệc kéo dài trong ba ngày. Sau đó, các hiệp sĩ của nhà vua đã giết tất cả những người tham gia xây dựng để ngăn họ tiết lộ bí mật của Red Keep. Xương của họ được chôn bên dưới lâu đài mà họ đã chính tay xây dựng.

Không lâu sau khi việc xây cất tòa lâu đài được hoàn thiện, Vương hậu Ceryse lên cơn bạo bệnh và qua đời. Một tin đồn đã lan đi khắp triều đình, rằng bà đã nói điều gì đó xúc phạm nhà vua với một lời nhận xét sắc sảo, vì vậy ông đã ra lệnh cho Ngài Owen Bush của đội Ngự Vệ cắt lưỡi bà. Người ta kể lại rằng vị vương hậu đã chống cự quyết liệt, khiến lưỡi dao của Ngài Owen đi chệch hướng và cứa đứt họng bà.

Dù chưa từng được kiểm chứng, thời ấy câu chuyện này vô cùng phổ biến; nhưng ngày nay thì hầu hết các học sĩ tin rằng đó là một lời vu khống được kẻ thù của Maegor dựng lên để bôi nhọ tiếng tăm của ông. Dù cho sự thật có là gì, cái chết của vị vương hậu đầu tiên đã khiến Maegor chỉ còn một người vương hậu duy nhất, một người phụ nữ người Pentos tên là Tyanna với mái tóc và con tim đều màu đen, chủ nhân của những con nhện, người mà ai cũng chán ghét và ghê sợ.

Ngay sau khi viên đá cuối cùng được đặt lên Red Keep để hoàn thiện công trình này, Maegor đã ra lệnh dọn sạch đống đổ nát của Thánh Đường Tưởng Nhớ khỏi đỉnh đồi Rhaenys, cùng với đó là đống xương cốt những chiến binh của Hội Con Trai Thần Chiến Binh đã bỏ mạng tại đây. Ông quyết định sẽ cho xây một công trình "vững chãi cho những con rồng", một hang ổ thật xứng đáng cho Balerion, Vhagar và đồng loại của chúng.

Vì vậy, Hố Rồng đã được khởi công. Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi việc tìm thợ xây, thợ xẻ đá và nhân lực phụ trợ rất khó khăn. Rất nhiều người đã chạy trốn, nên nhà vua đã buộc phải sử dụng các tù nhân trong các nhà tù của thành phố làm nhân lực để xây dựng công trình này dưới sự giám sát của những thợ xây tới từ Myr và Volantis.

Cuối năm 45 HCP, Vua Maegor lại ra trận để chống lại những tàn dư ngoài vòng pháp luật của Quân Đoàn Đức Tin, để lại Vương hậu Tyanna cai trị King's Landing cùng với Chưởng quản Đại thần mới là Lãnh chúa Edwell Celtigar. Trong cánh rừng lớn ở phía Nam sông Blackwater, đội quân của nhà vua đã bắt được rất nhiều thành viên Hội Tín Hữu Nghèo lánh nạn tại đó, gửi đa phần người của hội này lên Trường Thành, và giết những kẻ còn lại không chịu khoác lên mình bộ đồ đen. Lãnh đạo của họ, người được biết đến với cái tên là Jeyne Poore Nhỏ Bé, cố gắng chạy trốn khỏi nhà vua trước khi cô bị ba chiến hữu phản bội, những kẻ có được những phần thưởng là sự ân xá và được phong tước hiệp sĩ.

Ba tu sĩ đi cùng Bệ hạ tuyên bố Jeyne Nhỏ Bé là một phù thủy, và Maegor đã ra lệnh thiêu sống cô trên một cánh đồng bên sông Wendwater. Khi ngày chết đã điểm, ba trăm người dưới quyền cô, cả Tín Hữu Nghèo lẫn nông dân, tràn ra từ những khu rừng để cứu cô. Tuy nhiên nhà vua đã dự đoán được điều đó, quân của ông đã sẵn sàng cho đợt tấn công này. Trong những người chết cuối cùng có Ngài Horys Hill, con trai của một hiệp sĩ lang thang đã trốn thoát khỏi vụ tàn sát ở Red Fork ba năm trước. Nhưng lần này thì anh không còn may mắn như lần trước nữa.

Tuy nhiên, làn sóng chống lại nhà vua đã trỗi dậy ở nhiều nơi khác trong vương quốc. Cả dân thường lẫn lãnh chúa đều khinh miệt ông vì sự bạo ngược, và rất nhiều người đã bắt đầu giúp đỡ và viện trợ cho các kẻ thù của ông. Tu sĩ Moon, "Đại Tu sĩ" mà Hội Tín Hữu Nghèo đã dựng lên để đối kháng lại người đàn ông ở Oldtown mà họ gọi là Đại Nịnh Hót, đã đi lang thang khắp Riverlands và vùng Reach, tạo nên những đám đông vây quanh mỗi khi ông ta xuất hiện từ những khu rừng để thuyết giảng những bài giảng chống lại nhà vua.

Những vùng quê nhiều đồi núi nằm về phía Bắc Golden Tooth thì được cai trị trên thực tế bởi Con Chó Đỏ, Ngài Joffrey Dogget, người tự nhận mình là đại đội trưởng của Hội Con Trai Thần Chiến Binh. Cả Casterly Rock lẫn Riverrun đều không chống lại ông. Dennis Què Cụt và Silas Rách Rưới vẫn có quân số rất đông, và họ đi tới đâu thì người dân che chở họ tới đó. Các hiệp sĩ và quân lính dày dạn được cử đi bắt họ về xét xử thường biến mất không thấy tăm hơi.

Vào năm 46 HCP, Vua Maegor trở về Red Keep với hai nghìn đầu lâu, thành quả của một năm chinh chiến. Ông tuyên bố những cái đầu đó là của những thành viên Hội Tín Hữu Nghèo và Hội Con Trai Thần Chiến Binh khi rải những cái đầu lâu ấy dưới Ngai Sắt, nhưng nhiều người tin rằng thành quả khủng khiếp ấy là mạng của những người nông dân, người làm thuê trong trang trại và những người chăn cừu với tội lỗi duy nhất là theo đạo.

Đã sắp sang năm mới rồi nhưng Maegor vẫn chưa có một đứa con trai nào, thậm chí không có cả một người con hoang để có thể được hợp pháp hóa. Và có lẽ Vương hậu Tyanna cũng chẳng thể sinh cho Maegor một người kế vị mà ông hằng mong chờ. Mặc dù bà vẫn phục vụ cho Bệ hạ với tư cách là chủ nhân của những kẻ mách lẻo, nhà vua giờ chẳng còn thiết tha lên giường với bà nữa.

Các cố vấn của Maegor đồng ý rằng đã đến lúc ông nên lấy thêm một người vợ mới... nhưng họ không thống nhất được người phụ nữ nào nên là vợ ông. Đại Học sĩ Benifer đề nghị ông kết hôn với vị nữ chúa kiêu hãnh và dễ thương của Starfall, Clarisse Dayne, với mong muốn tách gia tộc và lãnh địa của cô khỏi xứ Dorne. Alton Butterwell, Tổng trưởng Tài chính, thì tiến cử em gái mình, một góa phụ béo tròn có bảy đứa con. Ông nhấn mạnh rằng dù cô không xinh đẹp chút nào, nhưng sự mắn đẻ của cô thì không cần phải bàn cãi.

Chưởng quản Đại thần, Lãnh chúa Celtigar, có hai con gái, một người mười hai, một người mười ba tuổi. Ông thúc giục nhà vua chọn một trong hai người, hoặc cưới cả hai người cũng được nếu Bệ hạ muốn. Lãnh chúa Velaryon của Driftmark thì đề xuất Maegor nên cưới cháu gái Rhaena của ông, góa phụ của Aegon Bị Cướp Ngôi. Bằng cách cưới cô, Maegor có thể gộp quyền kế thừa của cả hai nhánh, phòng tránh những cuộc nổi loạn xảy ra dưới danh nghĩa cô, và có một con tin vô cùng đáng giá để chống lại mọi âm mưu của mẹ cô, Vương hậu Alyssa.

Vua Maegor lần lượt nghe ý kiến từng người. Dù cuối cùng ông đều khinh miệt mọi người phụ nữ được tiến cử, nhưng một vài lý do của họ rất thuyết phục. Ông quyết định sẽ cưới một người phụ nữ với sự mắn đẻ đã qua kiểm chứng, nhưng không phải là cô em gái béo ú và quê mùa của Butterwell. Ông sẽ cưới hai người vợ nữa, như Lãnh chúa Celtigar đã thúc giục. Hai người sẽ nhân đôi khả năng có con của ông, và ba người sẽ khiến khả năng ấy tăng lên gấp ba.

Theo lời đề nghị rất khôn ngoan của Lãnh chúa Celtigar, một trong những người vợ ấy sẽ phải là cháu gái ông. Vương hậu Alyssa và hai người con nhỏ vẫn còn lẩn trốn (người ta nghĩ là họ đã băng qua biển Narrow để tới Tyrosh hoặc Volantis), nhưng họ vẫn là mối đe dọa với ngai vua của Maegor, và cả người con trai mà ông có thể sẽ có nữa. Việc cưới con gái lớn của Aenys sẽ đẩy thứ tự ưu tiên trong danh sách kế vị của hai em cô xuống hàng cuối.

Sau cái chết của chồng và chuyến bay đến Đảo Fair, Rhaena Targaryen đã hành động rất nhanh. Nếu Vương tử Aegon là một vị vua hợp pháp, thì người thừa kế của ông, con gái lớn Aerea, có thể trở thành nữ vương hợp pháp của Bảy Vương Quốc... nhưng Aerea và em gái Rhaella chỉ mới một tuổi, và Rhaena biết rằng nếu tuyên bố điều đó thì chẳng khác nào án tử cho các con mình.

Thay vì thế, cô nhuộm tóc, đổi tên, và tách hai đứa con khỏi mình, giao phó cho những đồng minh hùng mạnh, những người sẽ đảm bảo những đứa bé được nuôi dưỡng dưới những mái nhà tốt và trong tay những người xứng đáng mà không hay biết gì về thân phận của các con cô. Vương nữ còn khăng khăng rằng thậm chí chính cô cũng không được biết chúng đang ở đâu; vì nếu chẳng may có bị bắt và bị tra tấn, cô cũng chẳng biết gì để mà khai.

Bản thân Rhaena thì không tìm thấy đường nào để chạy thoát thân cả. Dù cô có nhuộm tóc, thay tên đổi họ và ngủ ở một quán rượu thô kệch hoặc quấn chiếc khăn của một nữ tu lên đầu thì cũng chẳng có cách nào để che giấu con rồng của cô cả. Dreamfyre là một con rồng cái nhỏ có màu xanh nhạt với những cái gai bạc đã sinh hai lứa trứng, và Rhaena đã cưỡi nó khi mới mười hai tuổi. Rất khó để che giấu những con rồng.

Thay vì thế, vương nữ cùng con rồng bay càng xa khỏi Maegor càng tốt, tới Đảo Fair, nơi Lãnh chúa Marq Farman chào đón cô với sự nồng ấm tại Faircastle, với những tòa tháp màu trắng vươn lên trên bờ biển Sunset. Và ở đó cô nghỉ ngơi, đọc sách, cầu nguyện, tự hỏi không biết bao lâu nữa chú cô sẽ cử người đến bắt cô về. Rhaena không bao giờ nghi ngờ điều đó, và về sau cô đã nói rằng; câu hỏi đúng là khi nào thôi chứ không phải nếu thì.

Lệnh triệu tập đã đến sớm hơn cô mong muốn, mặc dù không sớm như cô e sợ. Cô sẽ không kháng lại mệnh lệnh. Điều đó chỉ khiến cho nhà vua cùng Balerion hạ cánh xuống Đảo Fair thôi. Rhaena rất yêu quý Lãnh chúa Farman, và cũng yêu mến cả người con trai thứ Androw của ông nữa. Cô sẽ không đền đáp họ bằng lửa và máu. Cô cưỡi Dreamfyre bay về Red Keep, và khi đến nơi, cô biết rằng mình sẽ phải cưới chú mình, cũng là người đã giết chồng cô. Và đó cũng là nơi mà Rhaena gặp những cô dâu khác của Maegor, vì đây là đám cưới ba vợ.

Phu nhân Jeyne của nhà Westerling đã cưới Alyn Tarbeck, người đã chết cùng Vương tử Aegon trong Trận Chiến Dưới Con Mắt Chư Thần. Vài tuần trăng sau, cô đã sinh cho lãnh chúa quá cố một đứa con trai nối dõi tông đường. Cao và mảnh khảnh với mái tóc nâu óng ả, phu nhân Jeyne được một người con thứ nhà lãnh chúa của Casterly Rock tán tỉnh khi Maegor đến cầu hôn cô, nhưng điều này chẳng khiến nhà vua bận tâm.

Trường hợp của phu nhân Elinor nhà Costayne thì rắc rối hơn nhiều, người vợ của Ngài Theo Bolling, một hiệp sĩ đã chiến đấu vì nhà vua trong chiến dịch gần đây chống lại Hội Tín Hữu Nghèo. Dù mới mười chín tuổi, nhưng phu nhân Elinor đã sinh cho Bolling ba người con trai khi nhà vua để mắt tới cô.

Đứa nhỏ nhất vẫn đang bú sữa mẹ khi ngài Theo bị các hiệp sĩ của đội Ngự Vệ bắt giữ và buộc tội thông đồng với Vương hậu Alyssa giết vua và đưa đứa bé Jaehaerys lên ngôi. Dù Bolling phản đối những điều đó, cam đoan rằng mình vô tội, nhưng ông vẫn bị xử ép có tội và bị chặt đầu ngay ngày hôm ấy. Vua Maegor cho góa phụ của ông bảy ngày để tang chồng nhằm tỏ lòng tôn kính tới Thất Diện Thần, rồi triệu cô đến để nói rằng họ sẽ cưới nhau.

Ở thị trấn Stoney Sept, tu sĩ Moon chỉ trích kế hoạch tổ chức đám cưới của Vua Maegor, và hàng trăm người dân của thị trấn đã ủng hộ ông ta, nhưng chẳng ai dám hé răng công khai chống lại nhà vua. Đại Tu sĩ đi thuyền từ Oldtown đến King's Landing để chủ trì hôn lễ. Vào một ngày xuân ấm áp năm 47 Hậu Chinh Phạt, Maegor Targaryen lấy ba người vợ một lúc trong sảnh Red Keep. Mặc dù các tân hậu của ông đều mặc những trang phục với màu sắc gia tộc của cha họ, nhưng dân chúng King's Landing vẫn quen gọi họ là "Những Nàng Dâu Đen", vì tất cả đều là góa phụ.

Con trai của phu nhân Jeyne và ba người con trai của phu nhân Elinor có mặt trong đám cưới như những con tin nhằm đảm bảo rằng hai người phụ nữ sẽ hoàn thành tốt vai trò của họ trong hôn lễ, nhưng có nhiều người đã mong đợi Vương nữ Rhaena thể hiện sự bất tuân mệnh lệnh. Những hy vọng ấy đã bị dập tắt khi Vương hậu Tyanna xuất hiện, dắt theo hai cô bé với mái tóc bạch kim và đôi mắt tím, mặc đồ đỏ và đen của nhà Targaryen. "Cô thật khờ khạo khi nghĩ có thể giấu được chúng khỏi ta," Tyanna nói với vương nữ. Rhaena cúi đầu và nói lời thề của cô dâu bằng giọng lạnh như băng.

Đã có nhiều câu chuyện kỳ lạ và mâu thuẫn được kể về đêm ấy, và sau nhiều năm, thật khó để phân biệt được đâu là sự thật và đâu là giai thoại. Có phải Ba Nàng Dâu Đen cùng nằm trên một chiếc giường như một số người tuyên bố không? Có vẻ như không thể. Có phải Bệ hạ đã đến với cả ba người phụ nữ trong đêm và hoàn thành nghĩa vụ làm chồng với cả ba không? Có lẽ thế.

Có phải Vương nữ Rhaena đã cố gắng giết nhà vua bằng một con dao găm được giấu dưới gối, như sau này cô đã tuyên bố không? Có phải Elinor Costayne đã cào lưng nhà vua đẫm máu khi họ làm tình không? Có phải Jeyne Westerling đã uống lọ thuốc hỗ trợ sinh sản mà Vương hậu Tyanna đã đem cho cô, hay ném nó trở lại vào mặt người phụ nữ lớn tuổi hơn? Loại thuốc này là do bà ta tự bào chế hay bà ta mua của ai đó? Bản tường thuật đầu tiên về điều này sẽ không xuất hiện cho đến tận thời Vua Jaehaerys, hai mươi năm sau khi cả hai người phụ nữ này đều đã chết.

Lúc này chúng ta chỉ biết rằng sau đám cưới, Maegor tuyên bố cô con gái Rhaena, Aerea, là người thừa kế hợp pháp của ông "cho đến khi các vị thần ban cho ta một đứa con trai," còn với Rhaella, cô em sinh đôi của Aerea, sẽ được gửi đến Oldtown để nuôi dưỡng. Cháu trai của ông, Jaehaerys, người thừa kế hợp pháp theo tất cả các luật lệ của Bảy Vương Quốc, hiển nhiên đã bị tước quyền thừa kế trong cùng sắc lệnh đó. Con trai của Vương hậu Jeyne được phong làm Lãnh chúa Tarbeck Hall và được đưa đến Casterly Rock để được dạy dỗ và làm cận vệ cho Lyman Lannister. Các chàng trai lớn hơn, con trai của vương hậu Elinor, cũng được đối xử tương tự, một người được gửi đến lâu đài Eyrie, một người được gửi đến Highgarden. Còn đứa con út thì được giao cho một vú nuôi khi Maegor nhận ra cô đã hết sữa rồi.

Nửa năm sau, Edwell Celtigar, Chưởng quản Đại thần của Nhà vua, tuyên bố Vương hậu Jeyne đã có thai. Không lâu sau khi cái bụng của cô phình lên, nhà vua nhận ra Vương hậu Elinor cũng đã dính bầu. Maegor đã ban thưởng rất hậu cho hai người vợ bằng những món quà và tước hiệu, và cấp những vùng đất và địa vị mới cho cha, anh em và chú bác của họ, nhưng niềm vui của ông không kéo dài lâu. Ba tuần trăng trước thời điểm dự sinh, Vương hậu Jeyne đã được đưa lên giường sinh nở vì một cơn chuyển dạ đột ngột, và sinh ra một đứa trẻ chết non quái dị như đứa trẻ mà Alys Harroway đã sinh ra, một sinh vật không chân không tay và có cả bộ phận sinh dục nam và nữ. Người mẹ cũng không sống được lâu sau khi sinh.

Người ta bảo Maegor bị nguyền rủa. Ông đã giết cháu trai mình, gây chiến với giáo hội và Đại Tu sĩ, thách thức các vị thần, phạm tội giết người và loạn luân, ngoại tình và hiếp dâm. Chỗ kín của ông bị đầu độc, tinh dịch của ông đầy sâu bọ, các vị thần sẽ không bao giờ ban cho ông một đứa con trai còn sống. Hay ít nhất đó là những lời đồn thổi. Bản thân Maegor thì đưa ra một lời giải thích khác, phái Ngài Owen Bush và Ngài Maladon Moore bắt Vương hậu Tyanna và ném bà vào ngục tối. Ở đó, vị vương hậu người Pentos đã thú nhận toàn bộ, ngay cả trước khi những kẻ tra tấn của nhà vua sẵn sàng sử dụng những công cụ hành hạ của họ: bà đã đầu độc đứa con của Jeyne Westerling trong bụng mẹ, y như đã làm với Alys Harroway. Và bà cam đoan rằng đứa con của Elinor Costayne cũng sẽ có kết cục như vậy khi sinh ra.

Người ta bảo đích thân nhà vua đã giết bà ta, móc tim bà ta ra bằng thanh Blackfyre và ném cho chó ăn. Nhưng ngay cả khi đã chết, Tyanna của The Tower vẫn trả được thù, bởi mọi chuyện diễn ra sau đó đúng y như lời bà ta nói. Trăng mọc rồi lặn, và vào một đêm đen, Vương hậu Elinor cũng sinh ra một đứa trẻ dị tật và chết non, một đứa bé không mắt được sinh ra với một đôi cánh còn chưa thành hình.

Vào năm thứ 48 Hậu Chinh Phạt, năm thứ sáu cai trị của Vua Maegor, và đó cũng là năm cuối cùng của cuộc đời ông. Lúc này thì không ai trong toàn bộ Bảy Vương Quốc còn nghi ngờ chuyện nhà vua bị nguyền rủa nữa rồi. Những người trung thành với ông bắt đầu biến mất dần, bốc hơi như sương trong nắng sớm. Có tin đồn lan đến King's Landing rằng Ngài Joffrey Doggett được nhìn thấy đã tiến vào Riverrun không phải với tư cách là tù nhân mà là một vị khách của Lãnh chúa Tully.

Tu sĩ Moon xuất hiện một lần nữa, dẫn hàng nghìn người của giáo hội hành quân qua vùng Reach đến Oldtown, với ý định đã được tuyên bố công khai là sẽ thách thức Đại Nịnh Hót ở Thánh đường Ngôi Sao để yêu cầu ông lên án "Tên Gớm Ghiếc trên Ngai Sắt", và dỡ bỏ mọi lệnh cấm đoán vô lý đối với các vấn đề quân sự.

Khi Lãnh chúa Oakheart và Lãnh chúa Rowan xuất hiện trước mặt Moon, họ không tấn công ông ta mà chọn gia nhập đội quân của ông ta. Lãnh chúa Celtigar từ chức Chưởng quản Đại thần và trở về lâu đài của mình ở Đảo Claw. Những tin tức báo về từ vùng biên giới xứ Dorne cho thấy người Dorne đang tập trung ở khắp những con đèo, sẵn sàng xâm lược vương quốc.

Sự phản đối tồi tệ nhất đến từ Storm's End. Bên bờ vịnh Shipbreaker, Lãnh chúa Rogar Baratheon tuyên bố Jaehaerys Targaryen trẻ tuổi là vị vua chân chính và hợp pháp của người Andalos, người Rhoyne, và người First Men, và Vương tử Jaehaerys đã phong Lãnh chúa Rogar làm Hộ quốc công kiêm Chưởng quản Đại thần của Nhà vua. Mẹ của vương tử, Vương hậu Alyssa, và em gái Alysanne của ông đứng hai bên khi Jaehaerys rút thanh Dark Sister ra và thề sẽ chấm dứt thời kỳ cai trị của ông chú đã cướp ngôi mình.

Một trăm lãnh chúa chư hầu và hiệp sĩ Stormlands đã ăn mừng lễ đăng quang này. Vương tử Jaehaerys mới mười bốn tuổi khi giành lại ngai vua; một thiếu niên điển trai, chiến đấu bằng thương và cung rất giỏi, và có tài cưỡi ngựa bẩm sinh. Hơn nữa, cậu lại cưỡi con quái thú màu đồng nâu tên là Vermithor, em gái Alysanne của cậu, mới mười hai tuổi, đã làm chủ được con rồng Silverwing của mình. Lãnh chúa Rogar nói với những người ở Stormland, "Maegor chỉ có một con rồng. Vương tử của chúng ta có tới hai con."

Không lâu sau đó, phe của vương tử đã có con rồng thứ ba. Khi hay tin Jaehaerys đang tập hợp lực lượng tại Storm's End, Rhaena Targaryen đã cưỡi Dreamfyre và bay đến để hội quân cùng em trai mình, bỏ mặc ông chú mà cô bị ép phải cưới. Cô đem theo con gái Aerea của mình... và cả thanh Blackfyre nữa, lấy từ bao kiếm của nhà vua khi ông đang ngủ.

Phản ứng của Vua Maegor trở nên chậm chạp và bối rối. Ông định ra lệnh cho Đại Học sĩ gửi thư triệu tập tất cả các lãnh chúa và thuộc hạ của ông đến King's Landing, để rồi phát hiện ra Benifer đã đi tàu đến Pentos từ trước đó. Nhận ra Vương nữ Aerea đã bỏ đi, ông liền cử một người đưa tin bằng ngựa đến Oldtown để ra lệnh chặt đầu em gái Rhaella, trừng phạt mẹ của họ vì sự phản bội, nhưng Lãnh chúa Hightower đã bỏ tù người đưa tin của ông. Hai trong số lính của đội Ngự Vệ đã biến mất trong một đêm để đến với Jaehaerys, còn Ngài Owen Bush thì được tìm thấy đã chết bên ngoài một nhà thổ, với của quý bị nhét vào miệng.

Lãnh chúa Velaryon của Driftmark là một trong những người đầu tiên tuyên bố ủng hộ Jaehaerys. Vì nhà Velaryon có truyền thống lâu đời làm đô đốc của vương quốc, nên khi Maegor tỉnh dậy, ông nhận ra mình đã mất toàn bộ hạm đội. Tiếp đó là nhà Tyrell của Highgarden rời bỏ ông, cùng với tất cả sức mạnh của vùng Reach. Nhà Hightower của Oldtown, nhà Redwyne của đảo Arbor, nhà Lannister của Casterly Rock, nhà Arryn của Eyrie, nhà Royce của Runestone... từng người một đều quay sang chống lại nhà vua.

Ở King's Landing, một số ít các lãnh chúa nhỏ đã tập trung theo lệnh của Maegor, trong đó có Lãnh chúa Darklyn của Duskendale. Lãnh chúa Massey của Stonedance, Lãnh chúa Towers của Harrenhal, Lãnh chúa Staunton của Rook's Rest, Lãnh chúa Bar Emmon của Sharp Point, Lãnh chúa Buckwell của Antlers, các lãnh chúa Rosby, Stokeworth, Hayford, Harte, Byrch, Rollingford, Bywater và Mallery. Thêm nữa, họ có quân số bốn nghìn người, và chỉ một phần mười trong số đó là hiệp sĩ.

Một đêm, Maegor đã đưa họ vào Red Keep để thảo luận về kế hoạch tác chiến. Khi nhận ra quân số mình ít thế nào và nhận ra rằng không có lãnh chúa lớn nào đến tham gia cùng, nhiều người đã thoái chí và lãnh chúa Hayford đã đi xa đến mức thúc giục nhà vua thoái vị và khoác áo đen. Nhà vua đã ra lệnh chặt đầu Hayford ngay tại chỗ và tiếp tục hội đồng chiến tranh với cái đầu của vị lãnh chúa được gắn trên một cây thương đằng sau ngai sắt. Các vị lãnh chúa lập kế hoạch suốt cả ngày đến tận đêm khuya. Đến giờ con sói, cuối cùng Maegor cho họ lui, còn mình thì ngồi nghiền ngẫm trên Ngai Sắt khi họ rời đi. Lãnh chúa Towers và Rosby là những người cuối cùng trông thấy Bệ hạ.

Một giờ sau, vào khoảnh khắc bình minh ló rạng, vị vương hậu cuối cùng còn lại của Maegor đến gặp ông. Vương hậu Elinor nhìn thấy ông vẫn đang ngồi trên Ngai Sắt, mặt xanh xao và đã chết, máu vương khắp tấm áo choàng. Hai cánh tay của ông đã bị đâm từ cổ tay đến khuỷu tay bằng những mũi kiếm lởm chởm, và một lưỡi kiếm khác đang xuyên qua cổ ông.

Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn tin rằng chính Ngai Sắt đã giết chết ông. Người ta bàn nhau rằng Maegor vẫn còn sống khi Rosby và Towers rời phòng ngai, và lính canh ở cửa đã thề rằng sau đó không một ai khác bước vào, cho đến khi Vương hậu Elinor phát hiện ra. Một số người nói rằng chính vương hậu đã ấn ông xuống những cạnh sắc và lưỡi kiếm đó, để trả thù kẻ đã giết người chồng đầu tiên của mình. Cũng có thể chính các thành viên đội Ngự Vệ đã thực hiện hành vi ấy, mặc dù điều đó sẽ buộc họ phải thông đồng với nhau, vì có hai hiệp sĩ đứng canh ở mỗi bên cửa.

Đó cũng có thể là một người hoặc một nhóm người nào đó đột nhập vào để giết vua và sau đó rời khỏi phòng ngai thông qua một số lối đi ẩn. Red Keep có những lối đi bí mật mà chỉ có vị vua đã chết mới biết. Đó cũng có thể là chính nhà vua, nếm trải cảm giác tuyệt vọng của khoảng thời gian đen tối trong đêm ấy và tự kết liễu đời mình, vặn những lưỡi kiếm chĩa ra ngoài để chúng đâm vào máu thịt ông, tự giải thoát cho mình khỏi việc phải trải qua sự thất bại và ô nhục đang chờ đợi bản thân.

Sự cai trị của Vua Maegor Targaryen I, được biết đến trong lịch sử và các câu chuyện là Maegor Tàn Bạo, kéo dài 6 năm 66 ngày. Sau khi chết, xác của ông được thiêu trong sân của Red Keep, sau đó tro cốt của ông được chôn trên Dragonstone bên cạnh người mẹ mình. Ông chết mà không có con và không để lại người thừa kế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip