CHƯƠNG 1: Trường sơn gió lộng
Mùa hè năm 1968, cuộc chiến vẫn tiếp diễn như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng tất cả. Trường Sơn hừng hực nắng, những tán cây rừng không đủ che đi cái oi ả ngột ngạt. Đâu đó, tiếng bom dội từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng chim rừng và lá xào xạc, tạo nên một bản giao hưởng quỷ dị của chiến tranh.
Giữa khung cảnh ấy, một đoàn quân Giải phóng lặng lẽ hành quân dọc con đường mòn, những bóng người xiêu vẹo dưới nắng. Lê Hoàng – một bác sĩ quân y, cũng là người lính trẻ của quân đội miền Bắc, cắn chặt môi để giữ vững đôi chân đang run rẩy. Anh khoác trên vai ba lô nặng trĩu đầy bông băng và thuốc men, hai tay siết chặt dây đeo đến mức nổi cả gân xanh.
Đi bên cạnh anh là Phạm Quân – một chiến sĩ biệt động gan dạ, người luôn xông pha nơi chiến tuyến. Trái với vẻ gầy gò của Hoàng, Quân có thân hình vạm vỡ, nước da sạm nắng và ánh mắt sắc lạnh như thể đã chứng kiến quá nhiều cái chết.
"Lê Hoàng, cậu có mệt không?" Quân hỏi, giọng trầm thấp như một lời nhắc nhở hơn là sự quan tâm đơn thuần.
Hoàng lắc đầu, dù bước chân anh đã bắt đầu loạng choạng. "Tôi ổn. Anh không cần lo cho tôi."
Quân không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Anh đã quá quen với sự bướng bỉnh của Hoàng. Từ khi gặp nhau ở Hà Nội, cả hai đã luôn ở cạnh nhau, một bác sĩ và một chiến sĩ – một người cứu sống, một người giết chóc. Định mệnh trói buộc họ vào cuộc chiến này, buộc họ phải cùng nhau tồn tại.
Buổi tối, đoàn quân dừng chân trong một khu rừng rậm. Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên những khuôn mặt mệt mỏi. Hoàng ngồi một góc, cẩn thận băng bó vết thương cho đồng đội. Anh đã quen với cảnh máu me, nhưng chưa bao giờ quen với những cái chết.
Quân ngồi xuống bên cạnh, chìa cho Hoàng một nắm cơm vắt. "Ăn đi."
Hoàng nhận lấy, nhưng chỉ cắn một miếng nhỏ. Bụng anh quặn thắt vì đói, nhưng có quá nhiều người còn cần ăn hơn anh.
Quân nhìn Hoàng, đôi mắt ánh lên sự phức tạp. Anh biết Hoàng không chỉ là một bác sĩ quân y. Anh ta là con trai duy nhất của một gia đình tư sản ở Sài Gòn, nhưng lại chọn bỏ trốn để ra miền Bắc, tình nguyện tham gia kháng chiến. Một người có thể sống trong nhung lụa lại chọn con đường đẫm máu này – điều đó khiến Quân vừa khinh thường, vừa không thể nào ghét bỏ.
"Ngày mai sẽ có một trận lớn." Quân lên tiếng, giọng trầm lặng.
Hoàng không hỏi gì thêm. Anh biết chiến tranh không cần lý do, chỉ cần những cái chết để tiếp tục kéo dài.
Đêm đó, Trường Sơn gió lộng, mang theo những lời thì thầm của rừng xanh. Trong màn đêm tối tăm, hai người đàn ông ngồi sát nhau bên bếp lửa, ánh mắt dõi theo những ngọn lửa nhảy múa.
Họ chưa bao giờ nói về tình cảm của mình. Trong chiến tranh, yêu thương là một thứ xa xỉ. Nhưng khi Quân vô thức đưa tay lên, chạm nhẹ vào vết xước trên gò má Hoàng, cả hai đều biết: Họ không còn đường lui nữa.
Dù có muốn hay không, họ đã bước vào cuộc chiến không chỉ với đất nước, mà còn với chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip