CHƯƠNG 3: Giữa ranh giới sống và chết
Lê Hoàng quỳ sụp xuống đất, tay run rẩy nâng thân thể đẫm máu của Phạm Quân. Màu đỏ loang lổ nhuộm ướt chiếc áo lính sờn cũ, thấm qua từng ngón tay anh. Trước mặt anh, Quân nằm đó, đôi mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt như một ngọn đèn dầu sắp cạn kiệt.
“Cố lên! Tôi sẽ cứu anh!” Hoàng gào lên, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Anh nhanh chóng kiểm tra vết thương: một viên đạn xuyên qua vùng bụng dưới, máu vẫn chảy không ngừng.
Tay anh ấn mạnh lên vết thương để cầm máu, nhưng máu tuôn ra như một cơn lũ, tràn qua kẽ tay, nóng hổi và tanh nồng.
Quân khẽ rên lên, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười yếu ớt. “Bác sĩ của tôi… cậu run quá đấy…”
Hoàng cắn chặt môi, cố nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. “Câm miệng! Giữ sức đi! Anh không được chết!”
Không thể để Quân mất máu thêm, Hoàng vội rút kim tiêm ra, luống cuống tìm thuốc cầm máu trong ba lô. Nhưng hai tay anh run quá, cả chiếc lọ thủy tinh cũng trượt khỏi tay, rơi xuống đất.
Tiếng súng vẫn nổ vang trời.
Không có thời gian để do dự. Anh siết chặt nắm tay, buộc mình phải bình tĩnh lại. Trong cuộc chiến này, nếu không giữ vững tinh thần, người chết sẽ không chỉ có Quân mà còn nhiều người khác nữa.
“Hai người đưa anh ấy vào lán ngay! Tôi cần phẫu thuật ngay lập tức!” Anh ra lệnh cho hai chiến sĩ bên cạnh.
Họ gật đầu, vội vã khiêng Quân vào trạm quân y tạm bợ, nơi chỉ có vài tấm vải lót trên đất rừng.
Hoàng chạy theo sau, lòng ngổn ngang lo lắng.
Bên trong lán trại tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ của vài ngọn đèn dầu. Không có đầy đủ dụng cụ, không có thuốc gây mê, không có điều kiện tiệt trùng. Hoàng phải làm việc trong hoàn cảnh ngặt nghèo, với thứ duy nhất là đôi tay run rẩy của mình.
Anh nhìn xuống Quân – người đàn ông đang nằm bất động trên chiếc cáng, hơi thở đứt quãng.
“Tôi sẽ cứu anh.” Anh thì thầm, như một lời thề.
Lấy một con dao phẫu thuật đã được hơ nóng trên lửa, Hoàng cẩn thận rạch một đường nhỏ trên vùng bụng dưới, nơi viên đạn đã cắm sâu vào. Máu phun ra ngay lập tức.
Quân giật mạnh người, đau đớn đến mức cắn chặt răng. Mồ hôi anh túa ra như tắm. Không có thuốc gây mê, cơn đau này chẳng khác nào tra tấn.
Nhưng Quân không kêu một tiếng.
Người chiến sĩ biệt động từng trải qua vô số trận đánh ác liệt, cơ thể đã quen với vết thương, nhưng cơn đau khi bị mổ sống vẫn là một loại địa ngục khác.
“Một chút nữa thôi… chịu đựng đi!” Hoàng nghiến răng, hai tay nhanh chóng dò tìm viên đạn.
Bên ngoài, tiếng bom rơi càng lúc càng gần. Cả khu rừng rung chuyển dữ dội.
Một người lính vội chạy vào, hét lên: “Bác sĩ Hoàng! Địch sắp tràn vào khu vực này! Chúng ta phải di chuyển ngay!”
Nhưng Hoàng không nghe thấy gì cả. Toàn bộ sự tập trung của anh đều dồn hết vào người đàn ông đang nằm trên bàn phẫu thuật.
Cuối cùng, đầu ngón tay anh chạm đến thứ kim loại lạnh ngắt.
Là viên đạn!
Anh hít sâu, dùng kẹp gắp ra. Viên đạn bật khỏi cơ thể Quân, rơi xuống sàn với một âm thanh nhỏ.
Nhưng Quân vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Anh mất máu quá nhiều, cơ thể lạnh ngắt.
Không có máu truyền, không có thiết bị hỗ trợ.
Hoàng nghiến răng, không còn lựa chọn nào khác. Anh tháo ống truyền dịch, cắn mạnh vào đầu ngón tay, rồi bắt đầu ép dòng máu của chính mình vào cơ thể Quân.
Những người lính xung quanh sững sờ.
“Anh Hoàng! Anh làm gì vậy?” Một người hét lên.
“Câm miệng! Nếu không có máu, anh ấy sẽ chết!” Hoàng quát lên.
Anh không quan tâm đến hậu quả. Không quan tâm bản thân có thể kiệt sức hay không.
Anh chỉ biết một điều: Anh không thể để Phạm Quân chết.
Không thể.
Thời gian trôi qua từng giây một. Cơn sốt trên người Quân dần hạ xuống, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.
Hoàng gục xuống bên cạnh anh, hơi thở yếu ớt. Việc hiến máu đã rút cạn sức lực của anh.
Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên.
Cả lán trại rung chuyển.
“Địch đến rồi! Mọi người rút lui ngay!”
Hoàng cắn môi, cố đứng dậy. Nhưng cơ thể anh mềm nhũn, không còn sức lực.
Một bàn tay lạnh lẽo chợt nắm lấy cổ tay anh.
Là Quân.
Anh ta mở mắt, giọng yếu ớt nhưng kiên định.
“Cậu phải đi đi…”
Hoàng trừng mắt nhìn anh. “Anh vừa sống lại, tôi không bỏ anh lại được!”
Nhưng Quân chỉ cười nhẹ, nụ cười ấy vẫn toát lên sự mạnh mẽ cố hữu. “Tôi có thể tự đi. Cậu đi trước đi, bác sĩ à.”
Tiếng súng mỗi lúc một gần.
Hoàng biết họ không còn thời gian. Anh siết chặt tay Quân, cảm nhận từng hơi ấm yếu ớt trên da anh.
“Anh hứa với tôi… sẽ không chết chứ?”
Phạm Quân nhìn anh thật lâu. Rồi, anh chậm rãi nở một nụ cười buồn.
“Trong chiến tranh, chẳng ai dám hứa điều gì cả.”
Tim Hoàng đau nhói.
Nhưng rồi, không còn cách nào khác, anh bị kéo đi, rời xa Quân trong cơn hỗn loạn của chiến trận.
Bên ngoài, lửa cháy ngập trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip