CHƯƠNG 4: Sự lựa chọn


Hoàng bị kéo đi giữa trận chiến đang bùng lên dữ dội. Tiếng súng nổ vang trời, ánh lửa cháy sáng rực cả một góc rừng. Địch đã ập đến với hỏa lực mạnh hơn dự kiến. Những cột khói đen ngòm bốc lên, che kín bầu trời, hòa lẫn với mùi thuốc súng và mùi thịt cháy khét lẹt.

Những người lính Việt Minh rút lui trong hỗn loạn. Ai còn sống thì vội vã bám theo đoàn quân, ai bị thương nặng thì đành phải để lại, hy vọng phép màu sẽ đến với họ.

Hoàng bị hai chiến sĩ dìu đi, nhưng đôi mắt anh vẫn hướng về phía sau, nơi Phạm Quân đang nằm lại.

Cảm giác bất lực bóp nghẹt lấy lồng ngực anh.

"Không! Tôi không thể bỏ lại anh ấy! Tôi phải quay lại!" Anh giãy giụa, muốn chạy về phía lán trại quân y.

"Anh Hoàng, không được! Nếu anh quay lại bây giờ, chỉ có chết thôi!" Một người lính giữ chặt anh, hét lên giữa tiếng bom đạn.

Hoàng nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt đau nhói. Nhưng anh biết họ nói đúng.

Ở lại bây giờ đồng nghĩa với chết.

Anh không thể chết.

Anh phải sống.

Anh phải sống để còn cứu Phạm Quân.

Anh quay đi, cắn chặt răng, chạy theo đoàn quân. Nhưng trái tim anh đã để lại nơi đó, cùng với người đàn ông mà anh không muốn rời xa.

Phạm Quân mở mắt, đôi mi nặng trĩu như có hàng ngàn viên đá đè lên. Cơ thể anh tê dại, hơi thở mỏng manh như ngọn đèn trước gió.

Anh biết mình không thể di chuyển xa.

Nhưng dù có yếu đến đâu, dù cơ thể đau đến mức nào, anh vẫn cố gắng gượng dậy.

Không thể chết được.

Không thể chết ngay lúc này.

Anh lết từng chút một, bàn tay bấu chặt xuống đất, kéo lê thân thể rỉ máu của mình. Mùi khói đạn xộc thẳng vào mũi khiến anh ho khan liên tục. Cơn đau từ vết thương bụng truyền đến tận óc, nhưng anh không dừng lại.

Anh không thể để Hoàng thất vọng.

Anh đã hứa với chính mình sẽ không chết.

Bỗng, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Phạm Quân siết chặt nắm tay. Anh chưa bao giờ sợ hãi trước kẻ địch, nhưng lần này, anh không còn khả năng chiến đấu nữa.

Chỉ có thể trốn.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, bóng những người lính đối phương dần hiện ra.

Quân nhanh chóng bò vào bụi cây rậm rạp gần đó, nín thở.

“Hình như có ai đó ở đây.”

Một giọng nói vang lên.

Quân siết chặt con dao găm giấu trong tay áo. Nếu bị phát hiện, anh sẽ chiến đấu đến cùng.

Nhưng rồi, những bước chân ấy dần rời đi.

Anh thở phào. Nhưng chưa kịp thả lỏng, một bàn tay thô ráp chụp lấy vai anh từ phía sau.

Phạm Quân giật bắn người, con dao trong tay vung lên theo bản năng.

Nhưng ngay khi lưỡi dao suýt chạm vào cổ đối phương, anh sững người.

Một đôi mắt quen thuộc đang nhìn anh.

"Là tôi." Người kia thì thầm.

Là một chiến sĩ cùng đơn vị.

"Lính địch đang lùng sục khắp nơi. Anh có thể đi được không?" Người chiến sĩ cúi xuống, định đỡ anh dậy.

Phạm Quân lắc đầu, cố gắng đứng lên nhưng đôi chân mềm nhũn. Cơn choáng váng kéo đến, trước mắt anh tối sầm lại.

"Không được… Anh phải đi đi. Tôi sẽ không qua khỏi đâu."

Người lính nghiến răng. "Đừng nói bậy! Tôi không bỏ anh lại!"

Nhưng Phạm Quân hiểu. Với tình trạng này, anh là gánh nặng. Nếu người chiến sĩ kia đưa anh theo, cả hai sẽ chết.

Không có lựa chọn nào khác.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, dùng hết sức lực cuối cùng nắm chặt tay anh ta.

"Hãy nói với Hoàng… tôi xin lỗi."

Ba ngày sau, đơn vị của Hoàng mới dừng chân tại một căn cứ an toàn.

Anh kiệt sức, nhưng vẫn không quên hỏi thăm về Quân.

Rồi một ngày, có người lính quay về.

Anh ta đứng trước mặt Hoàng, ánh mắt lộ rõ sự bất lực.

"Phạm Quân…" Anh ta ngập ngừng.

Tim Hoàng đập mạnh.

"Là sao? Anh ấy còn sống không?"

Người chiến sĩ không nói. Anh ta chỉ cúi đầu, đưa cho Hoàng một chiếc khăn tay cũ, còn dính máu khô.

Hoàng nắm lấy chiếc khăn, lòng bàn tay run rẩy.

"Anh ấy đâu?"

Không ai trả lời.

Chỉ có sự im lặng.

Chỉ có cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo hơi thở của chiến tranh, của mất mát, của những điều chẳng thể nào cứu vãn.

Hoàng không khóc.

Anh không thể khóc.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim anh vỡ vụn.

Dưới ánh trăng bạc, anh siết chặt chiếc khăn trong tay, cảm nhận từng sợi vải thô ráp, từng dấu vết của máu khô.

Đây là tất cả những gì còn lại của Phạm Quân.

Nhưng liệu Phạm Quân thực sự đã chết?

Không ai biết.

Chỉ có một điều chắc chắn chiến tranh không chừa lại điều gì, và những người sống sót phải học cách tiếp tục bước đi dù trái tim họ đã mục nát giữa những tháng năm khói lửa.

Trong ánh bình minh hôm sau, Hoàng vẫn khoác lên mình chiếc áo bác sĩ, tiếp tục cứu chữa những người bị thương.

Nhưng từ hôm đó, mỗi khi nhìn thấy một người lính nằm trên bàn phẫu thuật, đôi mắt anh lại vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl