CHƯƠNG 7: Đêm dài đẫm máu

Hoàng tỉnh dậy giữa cơn mê sảng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Đầu óc anh mơ hồ, tầm nhìn nhòe nhoẹt vì cơn sốt hoành hành.

Anh cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên trán mình.

Lạnh.

Rất lạnh.

“Hoàng… Cậu nghe tôi nói không?”

Là giọng của Quân.

Anh muốn đáp lại, nhưng cổ họng khô khốc không thể thốt ra lời.

Anh chỉ cảm thấy bàn tay Quân run rẩy khi chạm vào mình.

Rồi sau đó, một thứ gì đó mát lạnh áp lên môi anh.

Nước.

Hoàng khẽ hé môi, để dòng nước trôi qua cổ họng khát khô. Cảm giác tê rát lan ra, nhưng ít ra, nó giúp anh nhận thức rõ hơn về thực tại.

Ánh mắt mờ nhạt của Hoàng dần nhìn rõ được người trước mặt.

Phạm Quân đang quỳ bên cạnh anh, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Anh ấy còn sống.

Chỉ cần vậy thôi, Hoàng đã thấy an tâm phần nào.

---

Bên ngoài hang động, tiếng bước chân nện xuống nền đất vang lên.

Quân giật mình, lập tức cúi sát xuống, đưa tay che miệng Hoàng, ra hiệu im lặng.

Lính địch.

Chúng vẫn chưa bỏ cuộc.

Từ xa, những tia sáng từ đèn pin quét qua kẽ lá, soi rọi từng góc tối.

“Hắn ta bị thương, không thể chạy xa được!”

“Lục soát hết khu vực này, phải tìm ra chúng bằng mọi giá!”

Giọng nói sắc lạnh vang lên, kéo theo những tiếng súng lách cách lên đạn.

Quân nghiến răng, tay siết chặt con dao nhỏ giấu trong áo.

Bọn chúng đã truy đuổi đến đây. Nếu bị phát hiện, chỉ có một kết cục duy nhất.

Anh nhìn sang Hoàng, người vẫn đang nằm thoi thóp, hơi thở yếu ớt.

Anh không thể để Hoàng chết.

Không thể.

Quân hạ giọng, thì thầm bên tai Hoàng.

“Nghe này, tôi sẽ dụ bọn chúng đi. Cậu phải ở yên đây.”

Nhưng Hoàng mở mắt, cố hết sức nắm lấy tay Quân, lắc đầu.

Không được.

“Không có thời gian đâu.” Quân cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng. “Tôi không muốn cậu chết.”

Rồi không để Hoàng kịp phản ứng, Quân hất tay anh ra, lách mình khỏi hang động, lao về hướng ngược lại.

Tiếng lá cây xào xạc vang lên.

Ngay lập tức, bọn lính phát hiện.

“Bên kia có người!”

Tiếng súng vang lên, xé rách màn đêm tĩnh lặng.

Nhưng Quân đã chạy, chạy hết tốc lực xuyên qua rừng rậm, mặc cho gai nhọn cứa rách da thịt.

Anh phải kéo bọn chúng đi xa.

Chỉ cần Hoàng được an toàn, anh không ngại bất cứ điều gì.

---

Hoàng cắn chặt răng, cố gắng lết người ra khỏi hang động.

Anh phải tìm Quân.

Nhưng cơ thể anh không nghe lời nữa.

Viên đạn găm vào lưng đã khiến anh kiệt quệ, vết thương nhiễm trùng khiến toàn thân anh nóng như thiêu đốt.

Anh cảm thấy… mình sắp không chịu nổi nữa.

Nhưng rồi, một bàn tay mạnh mẽ kéo anh dậy.

“Cậu đúng là lì thật.”

Là Nam.

Hắn đã quay lại.

Nhìn thấy tình trạng của Hoàng, Nam nghiến răng. “Đáng lẽ tôi không nên để cậu đi ngay từ đầu.”

“Quân…” Hoàng thều thào, hơi thở đứt quãng.

Nam nhìn về phía rừng sâu, nơi vẫn còn vang vọng tiếng súng.

“Chết tiệt.” Hắn rủa nhỏ, rồi cúi xuống cõng Hoàng lên lưng.

“Bám chặt vào. Chúng ta sẽ tìm cậu ấy.”

---

Quân bị dồn đến một vách đá dựng đứng.

Đằng sau anh là vực sâu hun hút.

Trước mặt, lính địch đã bao vây kín mít, súng nhắm thẳng vào anh.

Không còn đường thoát.

Nhưng ít nhất, anh đã kéo bọn chúng đi xa khỏi Hoàng.

Anh khẽ cười, nhắm mắt lại.

Nếu phải chết, anh cũng không hối tiếc.

Nhưng đúng lúc ấy

"Đoàng!"

Một viên đạn xé gió, găm thẳng vào đầu tên lính đứng trước mặt Quân.

Hắn ngã xuống, máu bắn tung tóe.

Ngay sau đó, hàng loạt tiếng súng vang lên từ trên cao.

Đạn xé gió, bắn hạ từng tên lính một cách chính xác.

Quân ngẩng đầu, nhìn thấy một nhóm du kích ẩn nấp trên sườn núi, đang bắn yểm trợ.

Và giữa họ, Hoàng đang đứng đó.

Dù gương mặt anh tái nhợt vì vết thương, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.

“Quân! Chạy đi!” Hoàng hét lên, giọng khản đặc.

Quân cắn môi, dồn hết chút sức lực cuối cùng lao về phía trước.

Hoàng và Nam yểm trợ, bắn gục những tên lính còn lại.

Dưới sự hỗ trợ của du kích, cuối cùng Quân cũng thoát khỏi vòng vây, lao vào vòng tay của Hoàng.

Cả hai đều kiệt sức, nhưng trong khoảnh khắc đó, không ai còn quan tâm đến gì khác.

Họ còn sống.

Họ vẫn còn nhau.

Nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc.

Và họ đều biết… sẽ còn rất nhiều bi kịch phía trước.

Trong một căn cứ bí mật giữa rừng già, Quân mở mắt, cảm nhận được cơn đau nhói ở bên sườn.

Vết thương do bị truy đuổi hôm trước vẫn chưa khép miệng.

Hơi thở anh nặng nề, từng cơn sốt nóng lạnh kéo đến, như thể cơ thể đang chống chọi với cái chết.

Nhưng điều đầu tiên anh nhìn thấy không phải là những vết thương trên người mình.

Mà là Hoàng.

Người đang ngủ gục bên cạnh giường anh, gương mặt hốc hác và nhợt nhạt.

Áo sơ mi trắng Hoàng mặc đã lấm lem bùn đất và máu khô, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Quân, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, Quân sẽ biến mất.

Cảm giác ấy làm tim Quân thắt lại.

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc của Hoàng.

Cậu ấy đã trải qua những gì để có thể tìm thấy anh giữa địa ngục ấy?

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, lòng Quân đã đau đến nghẹt thở.

Hoàng khẽ cử động, rồi dần tỉnh dậy khi cảm nhận được sự chạm nhẹ.

Vừa thấy Quân mở mắt, anh lập tức cúi xuống, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.

"Anh tỉnh rồi..."

Quân cười nhạt. "Cậu còn tưởng tôi chết rồi à?"

Hoàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Một cái nhìn sâu đến mức như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt người đối diện.

Một lúc lâu sau, Hoàng mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy mệt mỏi.

"Nếu anh chết… tôi cũng sẽ không sống nổi."

---

Đêm hôm đó, khi Quân đã chìm vào giấc ngủ, Hoàng lặng lẽ rời khỏi căn phòng nhỏ trong căn cứ.

Anh tìm một góc yên tĩnh, lấy ra một tờ giấy đã nhàu nát.

Anh viết.

"Gửi Quân,"

"Nếu anh đang đọc bức thư này, có lẽ tôi đã không còn nữa."

"Tôi đã từng nghĩ chiến tranh chỉ là một vòng lặp tàn khốc, giết chết những người mà tôi yêu thương. Nhưng rồi tôi gặp anh."

"Và anh đã thay đổi tất cả."

"Anh là người duy nhất mà tôi không muốn đánh mất, nhưng cũng là người mà tôi luôn sợ phải giữ lại."

"Bởi vì tôi biết… nếu ngày đó đến, nếu tôi phải lựa chọn giữa anh và đất nước này tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."

Hoàng dừng lại.

Bàn tay anh siết chặt cây bút, đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt.

Anh không thể viết tiếp.

Bởi vì chính anh cũng sợ phải đối mặt với sự thật.

Sự thật rằng, nếu chiến tranh còn tiếp diễn, thì đến một lúc nào đó, cả anh và Quân đều sẽ không thể tồn tại cùng nhau.

Anh chỉ có thể lặng lẽ gấp bức thư lại, nhét sâu vào trong túi áo, nơi không ai có thể tìm thấy.

Một bức thư chưa bao giờ gửi đi.

---

Vài ngày sau, khi Quân vừa hồi phục, anh lập tức bị triệu tập vào một cuộc họp quan trọng.

Căn cứ đang gặp nguy hiểm.

Quân và Hoàng được giao một nhiệm vụ đặc biệt đánh cắp tài liệu mật của địch để phá hủy một cứ điểm chiến lược.

Một nhiệm vụ gần như không có đường sống.

Nhưng họ không có lựa chọn.

Đêm hôm đó, khi chuẩn bị lên đường, Quân bất ngờ bị Hoàng kéo lại.

"Tôi có chuyện muốn nói."

Quân nhíu mày. "Chuyện gì?"

Hoàng nhìn anh, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn.

Anh muốn nói ra tất cả.

Về bức thư.

Về những điều mà anh chưa từng dám thừa nhận.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở dài, cúi đầu.

"Không có gì."

Quân nhìn anh một lúc, rồi bật cười, đưa tay xoa nhẹ tóc anh.

"Cậu đúng là hay giấu chuyện."

Hoàng không đáp.

Vì anh biết… lần này, họ có thể sẽ không trở về được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl