CHƯƠNG 8: Máu và tro

Màn đêm trải dài như một tấm lụa đen phủ lên chiến trường. Ánh trăng lẻ loi bị che khuất bởi những đám khói xám cuồn cuộn bốc lên từ những đợt đánh phá trước đó. Trong bóng tối, Hoàng và Quân lặng lẽ men theo những lùm cây rậm rạp, từng bước tiến gần hơn đến căn cứ của địch.
Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, đến mức không ai trong họ dám nghĩ đến việc quay về.

Quân liếc nhìn Hoàng.

Cậu ấy không nói gì từ lúc xuất phát.

Dường như có một điều gì đó đang níu giữ suy nghĩ của Hoàng, nhưng Quân không có thời gian để hỏi.

Họ chỉ còn cách mục tiêu vài trăm mét.

Tiếng giày giẫm lên đất khô vang lên khe khẽ. Trong màn đêm, hai người hòa vào bóng tối như những bóng ma không tiếng động.

Phía trước là cổng vào khu vực cấm. Một hàng lính gác đứng đó, súng sẵn sàng, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng góc khuất.

Hoàng ra hiệu.

Quân gật đầu.

Họ sẽ chia nhau ra, đột nhập từ hai hướng khác nhau.

Không có thời gian để do dự.

Họ bước vào lằn ranh sinh tử.

---

Hoàng luồn qua góc khuất phía Tây, nơi có ít lính canh hơn.

Nhịp tim anh đập chậm rãi nhưng chắc chắn.

Anh đã quá quen với những nhiệm vụ kiểu này.

Từng hơi thở, từng bước đi đều phải được tính toán.

Anh trườn qua hàng rào, tay bám chặt vào mặt đất lạnh ngắt.

Từ xa, anh có thể nhìn thấy Quân.

Anh ấy cũng đã vào được bên trong.

Nhưng ngay lúc đó

"ALARM! INTRUDERS!" (Báo động! Có kẻ xâm nhập!)

Tiếng còi hú vang lên chói tai.

Hoàng cắn chặt răng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Bóng đen của những tên lính địch tràn ra, bao vây khu vực.

Hoàng nhìn quanh, nhận ra rằng họ đã bị phát hiện.

Và điều tồi tệ nhất là Quân đang bị nhắm đến.

Không kịp suy nghĩ, Hoàng lao về phía trước.

"BÙM!"

Một phát súng vang lên.

Cả thế giới như chững lại trong một giây.

Một cảm giác bỏng rát xuyên thẳng qua cơ thể Hoàng.

Anh lảo đảo.

Đôi mắt mở lớn khi nhận ra máu đang chảy xuống từ lồng ngực mình.

Bên kia chiến tuyến, Quân cũng đã bị đẩy vào đường cùng.

Hoàng cắn chặt răng, không thể dừng lại.

Anh không thể để Quân chết.

Không thể.

Với chút sức lực cuối cùng, anh rút ra khẩu súng bên hông, nhắm thẳng vào viên sĩ quan vừa bắn mình.

"BÙM!"

Một phát đạn giữa trán.

Tên lính gục xuống.

Nhưng cùng lúc đó, một báng súng nặng nề giáng thẳng vào gáy Hoàng.

Tất cả trở nên tối sầm.

---

Khi Hoàng mở mắt, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là mùi sắt nồng nặc của máu.

Cả người anh đau nhói.

Cổ tay bị trói chặt bằng dây thừng, lưng dựa vào một bức tường lạnh lẽo.

Anh đang ở trong một căn phòng tối.

Ánh sáng duy nhất là từ một ngọn đèn chập chờn trên trần nhà.

Anh nhận ra có người khác trong phòng.

Quân.

Anh ấy cũng bị trói, nhưng tình trạng có vẻ tệ hơn.

Máu chảy dài trên trán Quân, áo sơ mi rách toạc, lộ ra những vết bầm tím chồng chéo.

Hoàng cố cử động, nhưng cơn đau từ vết thương khiến anh không thể làm được gì.

Cánh cửa bật mở.

Một người lính bước vào, theo sau là một viên sĩ quan cao cấp.

Gã cúi xuống, nhìn Hoàng bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Thú vị thật." Gã bật cười. "Hai con chuột của chúng ta cuối cùng cũng mắc bẫy."

Hoàng không nói gì.

Gã đi vòng qua Quân, đá mạnh vào ngực anh.

Quân cắn răng, nhưng không phát ra tiếng kêu nào.

Gã sĩ quan nhìn hai người một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Tao có một trò chơi cho chúng mày."

Gã rút ra một khẩu súng, mở băng đạn, nhét một viên duy nhất vào trong, rồi quay báng súng về phía Hoàng.

"Nếu mày muốn sống, hãy bắn hắn."

Giọng nói của gã vang lên lạnh lùng, tàn nhẫn.

Hoàng đông cứng.

Ánh mắt anh nhìn sang Quân.

Quân cũng đang nhìn anh.

Không ai nói một lời nào.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hoàng biết, đây là ranh giới mà họ không thể quay đầu lại được nữa.
Căn phòng tối om, chỉ có ngọn đèn trần mờ nhạt chập chờn, phản chiếu đôi mắt lạnh lẽo của viên sĩ quan đang đứng trước mặt Hoàng.

Trong tay gã là khẩu súng, báng súng hướng về phía anh.

Một viên đạn trong ổ.

Một sự lựa chọn tàn nhẫn.

Giọng nói của gã vang lên, chậm rãi như một bản án tử:

"Cầm lấy. Bắn hắn, hoặc cả hai sẽ chết."

Hoàng siết chặt nắm tay. Mạch máu trên mu bàn tay căng lên như muốn nổ tung.

Quân ở ngay bên cạnh, thân thể bầm dập, hơi thở yếu ớt.

Anh ấy đã quá mệt mỏi sau trận chiến, sau màn tra tấn kéo dài.

Đôi mắt Hoàng chạm vào ánh mắt của Quân.

Không một lời nào được nói ra.

Nhưng họ đều hiểu, trò chơi này không chỉ là một thử thách, mà còn là một lời chia cắt nghiệt ngã.

Hoàng biết rõ đám lính này không đơn giản chỉ muốn giết họ.

Chúng muốn họ gục ngã ngay từ tâm trí.

Muốn biến họ thành những kẻ phản bội lẫn nhau.

Muốn họ tự tay kết liễu người quan trọng nhất của mình.

Viên sĩ quan cười nhạt, tiến lại gần hơn.

"Tao đếm đến ba. Nếu mày không chọn, tao sẽ tự tay giết hắn ngay trước mặt mày."

---

"Một..."

Hoàng vẫn đứng yên, đôi mắt tối sầm.

"Hai..."

Gã đẩy mạnh khẩu súng vào tay Hoàng, giọng đầy thích thú.

"Ba..."

BÙM!

Âm thanh đinh tai nhói lên trong không gian chật hẹp.

Cả căn phòng như rung chuyển.

Nhưng không phải tiếng súng từ tay Hoàng.

Mà là một phát bắn đến từ bên ngoài.

Tiếng la hét của lính gác vang lên.

Tiếng chân chạy dồn dập.

Rồi bất ngờ

BÙM!

Một tiếng nổ dữ dội xé toạc bức tường bên hông căn phòng.

Bụi mù bao trùm.

Hoàng phản xạ nhanh như chớp, lao người về phía trước, đấm thẳng vào cổ viên sĩ quan khiến gã ngã nhào.

Khẩu súng trên tay gã rơi xuống đất.

Không bỏ lỡ cơ hội, Hoàng nhặt lên, chĩa thẳng vào đầu gã.

"Mày nghĩ ai mới là kẻ quyết định số phận ở đây?"

Không để gã kịp phản ứng, Hoàng bóp cò.

BÙM!

Viên sĩ quan đổ gục.

Máu chảy tràn trên nền đất lạnh.

Bên ngoài, tiếng súng vẫn nổ liên hồi.

Đồng đội đã đến.

Hoàng quay sang Quân, nhanh chóng cởi trói cho anh ấy.

Cả hai đều kiệt sức.

Nhưng họ không có thời gian để dừng lại.

Nhiệm vụ chưa kết thúc.

Họ vẫn còn một con đường để đi, một con đường ngập tràn máu và bóng tối.

---

Trời đã gần sáng.

Sau một đêm dài chiến đấu, cuối cùng họ cũng trốn thoát.

Nhưng cái giá phải trả quá lớn.

Quân bị thương nặng, suốt dọc đường đi, hơi thở anh ấy yếu dần.

Hoàng không dám nhìn vào mắt Quân.

Vì anh biết cuộc chiến này chưa bao giờ công bằng.

Họ chỉ là những con tốt trên bàn cờ đầy máu của kẻ cầm quyền.

Khi đặt chân về đến khu an toàn, Hoàng nhìn thấy những ánh mắt chờ đợi.

Đồng đội đã sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.

Nhưng anh biết, dù có thắng hay thua, họ cũng không còn đường quay lại nữa.

Tất cả chỉ là một vòng lặp của chiến tranh, của hận thù, của những lời hứa không bao giờ được thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl