Dằn vặt
Lucian ngồi trong một căn phòng rộng rãi nhưng vẫn cảm thấy ấm cúng. Căn phòng được trang trí trang trọng, còn có một mái hiên hướng về phía nam nơi anh có thể ra ngoài và tận hưởng ánh sáng mặt trời cùng với cảnh đẹp yên bình.
Ánh sáng từ những chiếc đèn mờ ấm áp chiếu rọi không gian. Gần mái hiên là một chiếc giường lớn bằng lông cừu mềm mại, khiến ai cũng muốn nằm xuống và không muốn rời. Tất cả các tiện nghi đều có ở đây, song trên mặt Lucian không thấy một chút niềm vui nào. Đôi mắt anh sâu hoắm, mái tóc dài đã bạc như những đám mây.
Anh ngồi bất động trên giường, mắt nhìn ra ngoài, trong đầu đầy những suy nghĩ lộn xộn. “Lucian – người mang thiên mệnh.” Đó là danh hiệu mà mọi người đã trao cho anh. Từ khi mới sinh ra, họ đã nói rằng anh được chọn để chịu trách nhiệm lớn lao, trở thành cha của loài rồng. Họ khen ngợi anh bằng những lời đẹp đẽ nhất. Nhưng lúc này, Lucian không còn cảm thấy mình đặc biệt như trước.
Anh từng tin tưởng vào điều đó. Đến năm bảy tuổi thì mọi thứ thay đổi…
Một hôm, vì muốn khám phá, Lucian đã lén rời khỏi cung điện. Anh không nhớ rõ mình đã thoát ra bằng cách nào, chỉ nhớ rằng khi lang thang trên phố, anh gặp một cậu bé cùng độ tuổi. Điểm khác biệt duy nhất là cậu bé đang bán hàng rong, miệng nở nụ cười rạng rỡ, tay vẫy gọi khách. Cái sự hoạt bát của cậu khiến Lucian vừa ngại ngùng, vừa vô cùng ngưỡng mộ.
Khi khách hàng rời đi, Lucian tiến lại gần, tay cầm vài đồng vàng, định mua sữa và rau.
Cậu bé bán hàng ngạc nhiên nhìn mớ tiền sáng lấp lánh, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mang ơn. Nhưng rồi cậu cúi đầu, nói:
– Lucian… thần xin cảm ơn, nhưng món quà lớn thế này thần không thể nhận.
Lucian hoảng hốt.
– Sao cậu biết tên tôi?
– Làm sao mà không biết. Tên ngài được mọi người biết đến khắp xứ Veilsgaurd. Ai mà không biết chứ?
Cậu dừng lại một lát, rồi nói tiếp:
– Vàng này thần không dám nhận. Nhưng nếu ngài có lòng… xin hãy giúp thần tìm một thầy thuốc giỏi. Mẹ thần đang đau nặng.
– Mẹ cậu bị sao vậy?
Cậu bé im lặng, rồi dẫn Lucian đến một căn lều tồi tàn gần đó.
Nằm trên một tấm bạt bẩn là một người phụ nữ gầy gò. Khó mà nhận ra đó là một người – cơ thể bà tiều tụy, da nhăn nheo và có mùi khó chịu. Đôi mắt bà mờ đục, không còn thấy sự sống, và làn da dính sát vào xương như không còn chút thịt nào.
Lucian tự nhủ: “Chắc chắn bà ấy đã chết.” Một cảm giác hoang mang và ghê sợ dâng lên. Nhưng giữa cái sợ hãi, cậu lại thấy… thương xót.
Lucian nhìn kỹ hơn và chợt nhận ra người phụ nữ… đẹp. Không phải vẻ đẹp như các quý tộc thường ca tụng, mà là vẻ đẹp của một người mẹ chịu thương chịu khó, hiện rõ qua đôi bàn tay chai sạn và cái lưng còng vì bao năm nuôi con.
Lucian định nói thì thấy cậu bé cầm một bát nước.
– Này, khoan đã! Cậu định làm gì vậy?
Lucian hoảng hốt, đưa tay ngăn cản.
– Không phải như ngài nghĩ đâu, ngài Lucian.
Cậu bé đáp, rồi nhẹ nhàng đút nước vào miệng mẹ.
Trước sự kinh hoàng của Lucian, người phụ nữ cử động. Cơ thể bà lắc lư, như một con rối. Không có tiếng khóc, không cảm xúc – nhưng sự sống đang hiện hữu. Lucian lùi lại, run rẩy. Chưa bao giờ cậu lại thấy khiếp sợ đến thế.
– Mẹ thần đã bệnh một tuần rồi. Thầy thuốc nói bà chỉ sống thêm được hai ngày nữa. Xin ngài… hãy giúp.
Lucian cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù bên trong đang dồn dập.
– Nếu chỉ còn hai ngày… thì ta có thể giúp được.
Về đến cung, Lucian đi ngay vào phòng cha mình, thở hổn hển:
– Thưa cha, con cần nhờ một việc.
Leto – hoàng đế – nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng:
– Dĩ nhiên, con trai. Con muốn gì?
– Ở chợ dưới phố, có người cần giúp. Mẹ cậu ấy đang nguy kịch, không sống được lâu…
– Con lại trốn khỏi cung sao, Lucian?
Giọng Leto trở nên nghiêm khắc.
– Dạ… vâng. Con xin lỗi, nhưng chuyện này quan trọng hơn…
Nếu là Valen – em trai Lucian – có lẽ đã bị phạt nặng. Nhưng Lucian khác.
– Được rồi. Ta sẽ cử người xem xét. Thế là đủ chứ?
Rồi ông ra lệnh:
– Gọi Nyxara đến.
– Nyxara? Sao lại là bà ta?
Lucian hỏi.
– Bà ấy là một phù thủy giỏi, là trợ lý của ta. Bà ấy đã hồi sinh những con rồng cổ, con không nhớ sao?
Lucian im lặng.
Sáng hôm sau, cậu bé bán hàng và mẹ được đưa vào cung. Cậu bé vui mừng, vừa gặp Lucian đã quỳ xuống:
– Ngài Lucian, cảm ơn ngài! Ơn nghĩa này thần mãi không quên.
– Không cần phải quỳ đâu.
Lucian mỉm cười, nhưng rồi sững lại. Người phụ nữ kia… không giống như hôm qua. Tuy còn nếp nhăn, nhưng tay bà trắng trẻo hơn, nhẵn nhụi hơn. Và… cao hơn.
– Này… tay mẹ cậu…
– Dạ, ngài đừng lo. Nhờ phép thuật tài giỏi của Nyxara mà mẹ thần mới khỏe lại như vậy.
Một câu trả lời hoàn hảo. Nhưng trong lòng Lucian như có lửa đang cháy. Cậu không ngăn cản khi họ được đưa đi. Chỉ lặng lẽ quay lại, nhìn cha mình đang lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt lạnh lẽo.
Đêm đó, Lucian trằn trọc. Càng nghĩ, cậu càng thấy chắc chắn: người phụ nữ ấy không phải như hôm qua. Chiều cao khác. Hành động với con trai lạnh nhạt. Và cả cậu bé kia… trả lời như đã được dạy bảo sẵn.
Một suy nghĩ lạnh lẽo ùa đến.
“Mẹ cậu ấy… có lẽ đã chết rồi.”
Lucian tự trách mình. Nếu hôm đó cậu không rời cung thì sao? Nhưng rồi cậu lại nghĩ: “Dù có mình, bà ấy cũng sẽ chết… phải không?”
Vậy mà sao… cậu vẫn thấy đau?
Lần đầu tiên, Lucian hiểu rằng: cậu không phải là “thiên mệnh”. Cậu chỉ là người có khả năng nuôi rồng. Không hơn. Cậu không thể cứu người mình yêu quý. Cậu chỉ mang đến bi kịch. Đó không phải là quà tặng – mà là một lời nguyền.
“Thưa ngài Lucian, đã đến giờ rồi,” một giọng nói vang lên.
Lucian giật mình tỉnh dậy khỏi những cơn ác mộng trong lòng. Anh ngẩng đầu lên, thấy hai lính đang đợi.
– Đây là bộ giáp mà hoàng đế Leto chuẩn bị cho ngài. Xin hãy thay và chuẩn bị lên đường trước khi mặt trời mọc.
– Cảm ơn. Ta không cần giúp. Lui ra đi.
– Dạ vâng, thưa ngài.
Cánh cửa đóng lại. Lucian ngồi yên trong căn phòng, mồ hôi và nước mắt ướt đẫm. Anh nhớ ra… hôm nay là ngày mà anh luôn lo sợ – ngày phải chứng minh “thiên mệnh” của mình. Ngày bắt đầu cuộc thảm sát dân Gaulies.
Mặc xong giáp, Lucian bước ra.
– Đã đến lúc rồi sao?
Giọng Laura – vợ anh – vang lên dịu dàng. Lucian quay lại, ánh mắt đầy nỗi buồn.
– Cố lên, hoàng tử của em. Em sẽ luôn bên chàng, dù có chuyện gì xảy ra.
Cô ôm chặt lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn.
– Hãy mạnh mẽ vì em. Vì các con.
Lucian gật đầu. Những lời ấy như xoa dịu nỗi đau trong lòng anh.
Anh bước ra khỏi cung điện, cưỡi lên ngựa. Nhìn đội quân chỉ có năm ngàn người – không nhiều cho một cuộc hành quân. Nhưng từ trên cao, sáu con rồng khổng lồ hạ cánh xuống. Cánh của chúng rộng sáu mét, thân dài sáu thước, đứng nghiêm như những bức tượng sống, cúi đầu trước Lucian.
– Chúng ta khởi hành chứ, thưa ngài Lucian?
– Ừ… đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip