1



Sẽ hoàn toàn khác nếu Ivan là một tên homo đáng thương ở một góc kín nào đó trên thế giới và không ai thèm nhớ tới cậu ta. Một hòn đảo chưa được ghi danh hay trên đỉnh một ngọn núi nhàm chán nào đó, chẳng hạn. Sua không kén chọn.

Nhưng không, cậu ta rất phiền vì điều đó. Trong tất cả những câu chuyện dân gian mà Sua biết, selkie chứ danh trong những câu chuyện tình thất bại. Cho đi lớp da bên ngoài đồng nghĩa với việc trở thành nô lệ. Giữ bí mật về lớp bên ngoài đồng nghĩa với việc sẽ li hôn khi cái kim trong bọc lòi ra. Còn nếu giữ nguyên hình dạng hải cẩu thì chắc chắn không làm tình được vì đám mỡ bụng đó.

Một tình huống khá khó khăn. Sua sẽ đồng cảm hơn nếu Ivan:

a) không phải một tên khốn nạn.

b) không yêu đơn phương phiên bản con người của một chú mèo hoang ướt sũng. (aka wet cat Till)

c) không làm bạn với Mizi.

Cái cuối cùng chính là vấn đề nghiêm trọng nhất. Mizi có một trái tim đầy nhân ái, và bằng một cách nào đó, thời gian đã làm lu mờ nhận thức để Mizi cảm thấy Ivan cũng khá là đáng quý.

Nhiều khi Sua ước mình có thể lay tỉnh Mizi và gào lên 'Em có biết thắng nhóc kia chả có cảm xúc gì ngoài ám ảnh với Till không? Em có biết nó làm bạn với em chỉ để thu hút sự chú ý của Till không? Em có biết Ivan chỉ khiến cuộc đời chị khổ sở không?'

Nhưng Sua không làm vậy. Mizi sẽ buồn nếu em ấy biết, và nhiệm vụ cả đời của cô là làm em ấy vui. Cô sẽ chống lại mặt trời, trở thành trụ cột gia đình, và đúng, kể cả có phải biến thành tấm khiên cố định chống lại thứ lực bất khả kháng tên là Ivan. Cô sẽ làm mọi thứ vì Mizi, kể cả có phải giúp Ivan đi chăng nữa.

Tất cả những điều vừa rồi là để chỉ ra: Ivan sẽ khiến cô phát điên trước khi kịp cháo lưỡi với Mizi mất.

"Chị nói chưa tới bước đó là có ý gì?" Ivan hỏi. "Thảm quá."

"Chị tôn trọng em ấy." Sua bật lại.

"Chị chắc là không phải vì chị hèn à?"

Quên các nhà độc tài dầu mỏ đi. Nếu Sua có cơ hội quay ngược thời gian và giết một người, đó sẽ là Ivan. Không nghi ngờ gì cả.

"Chị có thể đừng nhìn như muốn giết em nữa được không?"

"Vậy đừng khiến chị muốn làm vậy đi?"

"Em nhớ Till." Ivan thở dài, đột nhiên nói. Sua sẽ gào lên mất.

Bằng một thứ ma thuật trùng hợp— hoặc là Ivan đút lót sau màn gì đó— Sua, Ivan, Mizi và cả Till được vào chung một kí túc hồi năm nhất. Khá là buồn cười, việc lớn lên cùng con người. Khi gia đình cô chuyển từ bờ biển Busan tới trung tâm Seoul, Sua chưa từng tưởng tượng mình ở lại đây lâu như này mà không quay trở lại biển, nhưng hóa ra tìm cảm là thứ mà cô không thể điều khiển. Lòng thương mến ấp ủ bên trong cô và nở rộ như một loại tảo mọc tràn lan.

Đó là thứ khiến cô bị kẹt trong phòng Mizi vì buổi movie night hàng tháng của họ. Sua không có vấn đề gì với chúng cả. Khá là vui khi vẫn giữ những truyền thống cũ khi tới một nơi mới lạ, không kể việc phòng Mizi cũng được trang trí bởi mấy món đồ giúp thoải mái tâm trí hơn. Chiếc thảm mây màu pastel, bean bag mềm mại và chiếc chăn sang tới mức cô nghĩ Ivan hẳn là người đã phí tiền vào nó. Đèn đom đóm, máy chiếu Mizi mua từ tên mờ ám nào đó ở Carrot Market, tất cả mọi thứ.

Movie night thì chả có vấn đề gì cả. Nghe Ivan lải nhải với bằng tiến sĩ chuyên ngành yêu đơn phương mới có vấn đề.

"Đáng lẽ em nên đi cùng em ấy tới siêu thị." Ivan nói, ủ rũ. Cậu ta trộm một miếng bỏng ngô và tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó như thể nó là một chiếc nhẫn đính hôn, sau khi lời cầu hôn bị từ chối. "Em đã có thể nói chuyện với cậu ấy thay vì chị."

"Này, giúp chị một việc nhé? Bốc hơi khỏi kí ức của tất cả sinh vật sống đi."

"Khi em chết, em sẽ hẹn nó rơi đúng vào kỉ niệm ngày cưới của chị."

Sua thắt tim lại trước lòng tin của Ivan là cô và Mizi sẽ kết hôn. Nó chỉ là mưu hèn kế bẩn mà thôi. Ivan đang đùa cợt, và cô chắc chắn sẽ không thuận theo.

"Chị đang phân vân giữa đám cưới vào mùa xuân hoặc mùa hè." Là thứ cô nói. Và rồi: "Chết tiệt."

"Wow. Gay quá."

"Làm như em không vậy ấy?".

"Chị có nghĩ em có thể lừa Till nhận lớp da của em không?" Ivan hỏi, đột nhiên đầy hi vọng.

Sua bực bội kêu gào và úp mặt vào gối của Mizi. Loài Siren không thể say như loài người; ma thuật của cô đốt cháy toàn bộ chúng trước khi chúng kịp ngấm vào. Những lúc như này, Sua ước mình không có khả năng đấy. Cô sẵn sàng làm tất cả để có thể xóa toàn bộ kí ức về Ivan liên tục lải nhải. Một lần nữa.

"Cho dù em nghĩ thế nào thì đưa nó cho Till lúc em ấy biết tấm da là, à thì—"

"Linh hồn? Cuộc đời? Da thịt và ý chí?"

"Phải, cái đó," Ivan đáp. Tiếng thở dài của Sua dường như trồi lên từ sâu tận bên trong, nơi mà mọi sự thương cảm cho Ivan cư ngụ. "Đưa tấm da mà để em ấy biết thì chỉ tạo thêm gánh nặng cho em ấy thôi. Nên em nghĩ mình nên lừa em ấy nhận nó."

"Lừa đi." Sua mệt mỏi.

"Đúng vậy." Ivan nói.

"Không phải lớp vỏ ngoài đó có ý nghĩa như là kết hôn à? Em muốn cưới cậu ấy mà không cần sự đồng thuận sao?"

Giờ Ivan trông có vẻ khó xử. "À thì...không phải lúc nào cũng nghĩa là hôn nhân mà, nhỉ?"

Hiếm khi khoảng thời gian ngắn ngủi làm selkie của Ivan đã gây khó khăn cho cậu ta. Giống như lần ở trường cấp hai, khi họ đến sở thú để đi dã ngoại và quên mất rằng chim cánh cụt là con mồi tự nhiên của hải cẩu. Cả ba người họ phải ngăn Ivan trèo lên kính để vật lộn với nó cho đến chết.

Dù sao thì, có lẽ đây là một trong những lần đó.

"Nó có thể là— bằng chứng cho lòng thành tâm của em hoặc cái gì đó tương tự. Đâu cần phải là cái gì đặc biệt đâu." Ivan nói.

Một ngày nào đó, cậu ta sẽ xăm tên của Till lên trước ngực và họ sẽ chỉ phát hiện ra nó sau khi cậu ta chết mục xương, trong quan tài có tờ giấy đặt bên cạnh viết nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Sua muốn chết. "Nhưng nó đặc biệt."

"Em ấy đâu cần biết điều đó đâu."

"Ivan."

"Em có thể biến nó thành một cái hoodie." Ivan nói, mắt sáng lên. "Vậy thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Till thích hoodie."

"Chị cảm thấy em hoàn toàn lạc đề rồi, vấn đề là tấm da là một phần cơ thể em."

"Em chẳng thấy có vấn đề gì cả. Đằng nào em cũng sẽ làm mọi thứ Till muốn."

"Được rồi, nhưng—" Cách này rõ ràng không được. Sua cần thay đổi chiến thuật. "Thôi. Thử nói nếu em biến nó thành một cái hoodie và làm xấu mặt tổ tiên ông bà trong quá trình đó, chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra? Nhỡ như em đưa cho Till và em ấy quyên góp nó cho cửa hàng từ thiện, rồi một đứa cấp hai đáng ghét nào đấy quyết định cắt nó thành cái crop top thì sao?"

"Nếu Till quyết định cho nó đi, vậy thì là lỗi của em khi đưa cho em ấy một cái áo hoodie xấu xí." Ivan khó hiểu đáp.

Đôi khi, nói chuyện với Ivan là một thử thách tập trung vào việc vô tình trao một phần trái tim và nhìn cậu ta ấy ném vào tường để xem có vỡ không. Sua giữ khuôn mặt vô cảm.

"Chị chẳng thể bảo em phải làm gì hay không làm gì." là thứ cô quyết định nói sau một khoảng lặng. "Nhưng nếu em có bị bán đi thành nô lệ hay gì thì bọn chị sẽ để ý và cố gắng cứu em về."

Ivan tò mò nhìn cô. "Kể cả chị?"

"Ồ, chị chả quan tâm đâu." Sua nói dối. "Nhưng Mizi thì có, nên nó nghĩa là chị cũng phải cố gắng thôi."

"Vậy thì được." Và rồi: "À, chị thấy tông xanh lá này có ổn với áo hoodie không? Em cố khớp nó với màu mắt của em ấy."

Có lẽ nếu Sua giả chết và đổ tội cho Ivan làm hung thủ, Mizi sẽ mất cảm tình với cậu ta và cậu ta có thể làm một nhóc gay tồi tệ ở đâu đó mà không có hậu quả gì cả. Cô vùi đầu vào gối Mizi và hét lên.

"Dung tích phổi tốt đấy, nhưng em thực sự cần câu trả lời về màu sắc." Ivan nói.

"Đi chết đi."

May mắn thay, Till và Mizi trở về không lâu sau đó từ chuyến càn quét cửa hàng tiện lợi.

"Bọn em mua đồ này." Mizi vui vẻ nói, lắc lư túi đồ như thể chúng là bông cổ vũ. Trời ạ, Sua muốn hôn em ấy. Đáng yêu quá mức. Nhưng thay vào đó Sua bước tới và cầm lấy đống túi từ tay Mizi.

"Mất hơi lâu nhỉ." Sua để ý, đặt túi đồ xuống và nhìn đồng hồ. Gần một tiếng. Cô lén hôn má Mizi vì nó là thứ tuyệt vời nhất, khiến em ấy đỏ bừng mặt. Cô sau đó bận rộn với đống snack, thường thì Mizi không thích cô nhìn chằm chằm quá lâu.

"Bình thường đâu có mất nhiều thời gian vậy đâu." Sua hỏi. "Có chuyện gì xảy ra à?"

"À, thì—"

Mizi liếc nhanh nhìn Till. Ánh mắt Sua chuyển qua cậu nhóc. Cậu lắc đầu kịch liệt.

Thú vị rồi đây. Sua không phải là chuyên gia về sắc thái biểu cảm của Till như Ivan, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được— sự tuyệt vọng? Hoảng loạn? Cảm xúc càng mạnh mẽ hơn khi Mizi mỉm cười và làm động tác kéo khóa miệng.

Vậy là nó có liên quan tới Till. Thứ gì đó có khả năng cực kì xấu hổ nếu nói một cách chính xác hơn.

Quá thú vị.

"Bọn em..." Till nghẹn lại. "Ừm. Nói...về...về. Không phải. Nó chán lắm. Chị không cần biết đâu. Chả có gì cả."

Sua không làm điều này vì Ivan. Nhưng thực sự thì chọc Till rất vui. Thằng nhóc có biểu cảm thú vị chết đi được.

"Ồ?" Cô vô tội nói. "Thứ gì thế? Nếu chán thì sao hai người mất nhiều thời gian vậy nhỉ? Hẳn là phải thú vị lắm."

Mắt Till chuyển sang nhìn Mizi. Sua chẳng cần là người đọc được suy nghĩ cũng biết cậu đang gào lên CỨU EM!.

Sua cắn vào bên trong má để giữ nụ cười vừa đủ. Ivan là một nhóc tâm thần, nhưng đôi khi cô hiểu tại sao cậu ta lại thích đuôi mèo của Till đến vậy. Sua giật mình khi những ngón tay của Mizi đan tay với cô.

"Sua, đừng trêu nữa," em ấy xen vào. "Không phải vấn đề gì lớn đâu. Till chỉ...chỉ đang nói về, ừm..."

Trong số bốn người bọn họ, Mizi xếp cuối trong cuộc thi nói dối. Em ấy đang cố gắng một cách rất rõ ràng để đưa ra bằng chứng thuyết phục, cau mày suy nghĩ rồi gì đó.

"Em ấy chỉ đang nói về...cái..."

Sự im lặng kéo dài. Ít nhất phải hai mươi giây. Sua cố hết cỡ để không bật cười tới mức cô cảm giác như mình sắp chảy nước mắt.

"Thú cưng?" Là thứ mà Mizi nghĩ ra. Một tiếng kêu tuyệt vọng hẳn là đã phát ra khi linh hồn của Till rời khỏi cơ thể cậu nhóc.

"Kí túc xá không cho phép nuôi thú cưng." Ivan nói, phá vỡ sự im lặng. "Till, em nuôi một con mới à?"

"Em!" Till ré lên.

Khổ thân Till. Xui xẻo khi cậu nhóc kể chuyện xấu hổ với Mizi, người chẳng bao giờ có thể giữ bí mật, trừ khi Mizi đột nhiên khóc khiến mọi người phải lờ đi nhưng hiện tại thì vẫn chưa có dấu hiệu nào của nước mắt cả. Till chỉ có một mình— hơn nữa còn hoàn toàn không thể phản kháng trước Ivan. Tên khốn này còn kiên trì hơn cả một con chó với cục xương của nó, đặc biệt là khi mọi chuyện dính dáng tới Till. Khổ thân thằng bé. Thật sự, Sua rất đồng cảm.

Nhưng chủ yếu là thấy buồn cười.

"Có phải là em nhận nuôi con mèo ở đằng sau tòa của viện Hóa không?" Ivan hỏi.

"Anh biết nó tên là Yankee mà" Till nói, và rồi, "Không phải. Nó-nó. Thú cưng của em. Thú cưng...." Mắt cậu đảo quanh phòng của Mizi, tìm kiếm gợi ý. Hẳn là sẽ thú vị lắm đây. Ánh mắt dừng lại.

"Nến của em." Till nói một cách đắc thắng, trước khi nhận ra—và sự nhục nhã mà Sua cho là vừa đấm vào mặt cậu nhóc một cái. Till chôn mặt vào hai tay cùng với tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

"Em đặt tên nó là gì?" Khó để nói liệu Ivan có tin hay không.

"Kẹo." Till trả lời, gần như không nghe được.

"Mùi gì?"

"...Vani."

"Mùi đó thơm lắm. Lát anh ghé qua xem được không?"

Till khuỵu người quỳ dưới sàn. Như thế vẫn chưa đủ. Cậu quyết định úp mặt xuống tấm thảm.

"Till?" Ivan hỏi.

"Dạ được." Till trả lời. "Gì cũng được. Em sẽ mời cả tầng tới xem nến cưng của em. Cây nến tên là Kẹo và có mùi vani. Hôm nay là ngày tuyệt nhất cuộc đời em."

Sua nên nhẹ tay. Kể cả với cô thì nó cũng thảm quá rồi.

"Được rồi, quá đủ về cây nến của Till rồi, mình xem phim đi." Sua nói, chiếm lấy gói khoai tây và vị trí đắc địa ở góc trong giường Mizi.

Mizi lục trong tủ và mặc sweatpant trùm qua quần legging của mình, trước khi bò tới bên cạnh Sua và vùi vào đó với giọng thỏa mãn. Sua sắp tan thành một vũng nước.

Ivan đang nhìn cô. Cậu làm khẩu hình miệng đúng một từ: Simp.

Cậu ta mà cũng dám nói vậy. Nếu Ivan muốn chơi trò này, vậy thì cô chắc chắn sẽ không thua.

"Till." Till chỉ kêu một tiếng và không thèm động đậy khỏi chỗ của mình. "Qua đây, chị có chuyện muốn nói."

"Gì ạ?" cậu cằn nhằn.

"Chị bảo qua đây, không phải nằm đó và càu nhàu với chị."

Till thở dài, nhưng vẫn đứng dậy như một maknae ngoan ngoãn mà cậu lúc nào cũng tỏ vẻ mình không phải.

Sua ra hiệu lại gần hơn cho đến khi cậu ở trong phạm vi có thể thì thầm, kéo cổ áo phông cậu và nói nhỏ. "Chị biết em đã nói gì với Mizi."

Nó chỉ là lừa phỉnh. Cô có một vài suy đoán, không có gì quá chắc chắn nhưng nó đủ để khiến Till sợ tới cứng người lại. Thật tốt khi biết rằng niềm tin của cậu nhóc vào sự hiểu biết của cô vẫn vững vàng hơn bao giờ hết.

"Gì cơ?" Till nghẹn lại.

"Không sao đâu. Chị sẽ không kể cho Ivan, miễn là em ngồi cạnh em ấy cả buổi tối."

"Cả buổi tối á. Cả buổi—chị...!"

Chỗ cậu nhóc thường ngồi là ở cái beanbag gần cửa, trong khi Ivan ngồi ở phía cuối chân giường Mizi. Nếu Sua tính đúng, cô có thể nhìn thấy Till kéo cái beanbag của mình sang ngồi cạnh Ivan và Ivan sẽ bị quá tải ngay lập tức, còn Sua sẽ tận hưởng chiến thắng này thêm ít nhất vài tuần.

"Ừ đúng rồi đấy." Sua trả lời, thả cậu ra. Cô vỗ lên vai cậu. "Đi đi. Ngay bây giờ."

Cái lườm của Till sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu Sua chưa từng thấy cậu khóc hu hu lúc vặt nhầm cánh hoa của cái trò cậu ấy thích tôi hay không thích tôi. "Chị ác lắm, chị biết không?"

"Là do em tự chọn thôi."

"Độc ác!" Till lầm bầm với cô như mèo con nhe răng, trước khi thẳng lưng và biểu diễn màn breakdown thông thường của mình—hai bàn tay che mắt, tiếng lầm bầm chửi bậy liên tục, và một tiếng thở dài đáng lẽ nên phát ra từ một người sắp chết.

"Chị bắt em ấy làm gì vậy?" Mizi thì thầm chỉ để mình Sua nghe được.

"Động viên em ấy một chút" Sua nói. Mizi nheo mắt cười. Một nụ cười làm trái tim rung động.

"Chị tốt quá." Mizi nói, và— thì, nó không phải là thứ mà Sua mong đợi sau khi vừa đe dọa Till, nhưng cô sẽ chấp nhận nó.

Trong lúc hai người nói chuyện, có vẻ như Till đã quyết định được. Cậu gồng vai lên và đá vào cái beanbag của Ivan. "Anh." Till nói với Ivan. "Lui ra."

"Hm?"

"Em nói là, lui ra đi." Till nói, tai bắt đầu đỏ bừng vì xấu hổ. "Em sẽ ngồi ở đây."

Sua hít một hơi. Cái này còn hơn cả sự mong đợi của cô. Till không kéo cái beanbag của mình qua đó; cậu định chia sẻ chỗ ngồi với Ivan như ghế đôi tình nhân vậy. Cả cô và Mizi đều nhoài người ra— quên bộ phim đi, cái này thú vị hơn nhiều.

"Nhưng đây là chỗ của anh." Ivan bối rối.

Thằng ngốc này nữa.

"Em biết mà."

"Của em ở cạnh cửa, Till à."

"Em—Em biết! Chỉ là. Anh cứ lui ra đi mà?"

Khả năng suy luận của cậu ta đã tụt xuống rõ ràng, Ivan đứng dậy, tên ngốc chết tiệt này nữa, và chính thức rồi, Sua phải giết cậu ta. Cô phải làm bẩn tay mình và bóp chết Ivan cho đến khi Ivan nhớ ra cách tận dụng cơ hội mà cậu ta dễ dàng nhận được, cái đm, đáng lẽ cô nên làm điều này từ lâu để họ không phải chịu đựng nỗi khốn khổ này nữa.

"Đây?" Ivan nói, không chắc chắn. "Nếu em muốn ngồi chỗ của anh, em có thể nói—"

Till nắm lấy cổ tay của Ivan rồi đẩy cậu ta ngồi xuống. Sua không thể thấy biểu cảm của Ivan nhưng cô nhìn thấy của Till, tức giận như sắp giết người.

"Anh ở yên đó." Till giận dữ, trước khi thả mình ngồi xuống phần còn lại của cái ghế. Cả cổ cậu nhóc giờ cũng đỏ lên rồi.

Móng tay của Mizi đâm vào tay của Sua, theo sau là khuôn mặt của em ấy, dường như là một nỗ lực nhằm xoa dịu sự bùng nổ đáng yêu với hai đứa. Sua hiểu được. Tụi nhóc là hai đứa gay ngốc nghếch, nhưng có vài lần—chỉ vài lần thôi—tụi nhóc khá dễ thương. May là Sua đang hẹn hò với Mizi rồi. Nếu phải chứng kiến cái này lúc còn độc thân, cô sẽ nhảy luôn ra ngoài cửa sổ.

Ivan chưa kêu một tiếng nào cả. Nói thật, Sua tin chắc là cậu ta còn không thở nổi. Cô nheo mắt nhìn cột sống cứng lại của Ivan.

Đúng vậy: không thở nổi.

"Gì?" Till yêu cầu khi sự im lặng kéo dài. "Mình có xem phim hay không đây?"

"Để mình mở phim." Mizi nói. Mizi cúi về phía trước để tìm phim trên máy tính. Sua dành một lúc để thương tiếc hơi ấm của Mizi. Ivan rõ ràng đã mất khả năng hoạt động và Till không đủ sức để thực hiện kiểu dụ dỗ đó thêm một lần nữa.

Bộ phim tối nay được lấy trực tiếp từ kho Netflix chưa được chạm tới của Ivan. Mizi ngay lập tức tìm thể loại kinh dị. Sua nghe tiếng Till hít một hơi và nghĩ: Chắc chắn sẽ tuyệt lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip