2_ Án tử không có tới! Nhưng mà thằng nhóc tới rồi.


Tôi được đưa về một lâu đài sau chuyến đi thâu đem, một lâu đài cực kì lộng lẫy. Và tôi đã được chứng kiến sự lo lắng của những binh lính và nữ hầu khi thấy đứa trẻ bị thương.

Sau đó tôi bị đưa vào một cái lồng lớn hơn, có cỏ khô lót, có nước và thức ăn, cũng có một cái vòng cổ và một sợi xích cực kì phù hợp với tôi.

Thể là kế hoạch bỏ trốn vào ban đêm phá sản.

Ôi... tôi đang chờ cho lệnh tử hình của bản thân phải không.

Vì đã tổn thương đứa trẻ đó.

Trước đó thì cứ ăn một chú chứ nhỉ.

Thịt ở nơi này rất cao cấp, nó mềm và có nhiều máu hơn. Nói cách khác nó rất tươi.

Tôi thích loại thịt này.

Ừm!

Tôi hoàn toàn là một con rồng rồi.

Hai ngày, tôi đếm được đã hai ngày trôi qua kể từ khoảng khắc tôi đặt chân đến lâu đài qua cửa sổ gần nơi tôi nằm. Cái lồng tôi ở được đặt trong một căn phòng lớn, nó khiến tôi thấy trống trải và khá cô đơn.

Nhưng đến sáng ngày thứ ba thì không còn nữa, đứa trẻ đó trở lại rồi. Nói rõ hơn là một thẳng nhóc tầm 8 tuổi. Nó có mái tóc vàng như nắng sáng và một đôi mắt cùng màu vàng long lanh. Khi lớn lên chắc chắn nó sẽ đốn ngã được trái tim của rất nhiều cô gái.

Nó rất thích tôi, dù tôi đã làm nó bị thương.

Qua những cái cách giới thiệu ngay ngô của nó tôi biết tên nó là Darryl, và nó cũng đang cố đặt tên cho tôi.

Mới đầu nó tính đặt tên là Alexandrite hay cái gì đó giống vậy, nhưng nó quá dài nên tôi quay đầu qua chỗ khác. Thằng nhóc cũng khá thông minh, nó nhận ra tôi không thích cái tên đó và bắt đầu tìm những cái tên khác.

Nó nói cái nào tôi liền lắc đầu cái đó, vì tôi ứ thích đấy.

Nhưng không lâu thì có người đến kêu nó rời đi, có lẽ thằng bé có việc. Quả thật là một sai lằm lớn khi tôi không hiểu họ nói gì. Vì ít nhất nếu tôi hiểu tôi có thể cà khịa thằng nhóc vì nhìn nó khá buồn cười khi người đó nói.

Thằng nhóc đứng dậy chuẩn bị đi, tôi nhanh trí cắn lại ống quần của nó khi nó vấp chân và lỡ lại gần cái lồng quá trớn. Sau đó tôi nhìn nó, rất lâu, rất thiết tha.

Nhóc con tôi cũng muốn đi nữa.

Đưa tôi đi đi.

Xin á!

Thế là tôi thoát khỏi cái lồng, thằng nhóc nằm một đầu sợi xích, có hơn năm người hầu gái đi quanh chúng tôi.

À.

Họ cũng khá mạnh, ít nhất là mạnh hơn tôi, bản năng tôi nói thế.

Thằng nhóc đã đến được nơi nó cần đến, một căn phòng cực kì lớn.

Nó lớn hơn căn phòng của tôi nhiều. Và cũng rực rỡ cực kì.

Có một người đàn ông đã chờ sẵn trong phòng, ông ta không mạnh. Nhưng quanh ông ấy toát ra một loại khí chất gì đó. Ông ấy khẽ làm một động tác cuối chào, tôi liền nhận ra đó là khí chất của sự tao nhã và lịch nghiệp.

Thằng nhóc cũng chào lại, rất tốt, tư thế rất đẹp.

Tôi tự hỏi liệu rồng cũng có cách chào giống như thế không.

Xích sắt được đưa cho một hầu gái bảo quản, thằng nhóc tiến lại gần ông ấy, họ trảo đổi gì đó rồi bắt đầu những động tác đẹp mắt.

Có những công cụ được đưa vào căn phòng để làm tài liêu giảng dạy.

Có lẽ hôm nay học cách bước đi, thẳng bé buộc phải đội vài cuốn sách và đi trên một đường thẳng được vẽ sẵn với cái cằm hơi hất lên thể hiện sự tự tin. Nó là hoàng tử chắc luôn.

Bài học diễn ra khá lâu, thằng bé chắc rất cực khổ khi phải thực hiện động tác này nhiều lần.

Tôi tìm đến cái ghế sô pha gàn đó để nằm cho đỡ mỏi chân, hầu gái không cản động tác của tôi.

Nhưng nhìn thằng bé tôi lại thấy bản thân có hơi vô tâm khi nằm phè ra trong khi nó đang cực khổ học tập.

Thời gian trôi rất lâu.

Đến khi tôi đếm đến số 5 238 thì có tiếng ngã. Tôi vội bật dậy thì thấy thằng bé té ngồi trên đất, sách rơi xung quanh nó, chân thì run rẫy.

Không có ai đến đỡ nó dậy. Nhưng trong mắt họ đều có lo lắng, nhất mà mấy cô hầu gái.

Gì chứ! Mấy người muốn thằng bé lớn lên thành một người mạnh mẽ phải không!

Nhưng mà nó còn nhỏ tuổi lắm.

Tôi mặt kệ sợi xích nhảy xuống sô pha rồi tiến lại gần thằng nhóc, khi hầu gái tính giật xích lại thì tôi ngồi xuống, đủ cách nó một đoạn.

Tôi khẽ kêu trong cổ họng, nhìn thẳng nó.

Đứng dậy đi nào Darryl.

Nó hiểu tôi.

Chân thằng nhóc vẫn run nhưng nó vẫn cố gắng ngồi dậy, nó là một đứa trẻ kiên cường. Ít nhất những người ở đây đã chăm sóc nó rất tốt.

____________

Hôm nay là 04/05/2020, ở nhà đắp chăn vì ngoài trời lạnh ghê lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy