3_Lớp học cho trẻ em thật sự quá tàn khốc mà.
Buổi học kết thúc, chúng tôi hay nói rõ là thằng nhóc được nghỉ ngơi. Hầu gái đem đến bữa trưa, là một giỏ sandwhich cùng trái cây, một người còn đang tạo ra băng từ phép thuật và để vào một cái ly chuẩn bị nước uống.
Tôi cũng được ăn trưa, vẫn là thịt sống nhưng tôi rất hài lòng. Phải là quá hài lòng luôn ấy chứ.
Khi tôi vừa nhai xong đóng thịt, thằng nhóc vẫn còn gặm cái sandwhich thứ hai một cách từ tốn, tôi để ý đến đóng trái cây được bày ra sẵn, hầu gái đang cắt chúng.
Thế là tôi há mồm về phía họ, họ cũng được phen giật mình. Khi thấy rõ ý đồ của tôi, một người hầu gái tỏ ra bối rối rồi nói gì đó với thằng nhóc. Nó nhận ra động tác của tôi sau khi thoát ra sự mê muội với sandwhich.
Rồi nó cầm lấy một trái táo giơ lên trước mặt tôi. Tôi không muốn vô tình làm xước tay thằng nhóc bằng răng nên thay vì cắn lấy tôi lại tiếp tục há mồm to hơn. Thằng nhóc hơi do dự rồi đặt quả táo vào miệng tôi.
Quả táo không quá to, nhưng đối với rồng con vẫn là có chút quá sức, thế nên khi tôi cắn nó nước táo chảy ra ngoài rơi xuống tắm thảm lót.
Nhưng vị nó rất ngọt. Tôi thích loại táo nào đấy.
Sau đó vừa đợi thằng nhoc ăn xong tôi lại há miệng về phía nó, lần này nó rất chu đáo mà nhờ hầu gái chẻ đôi trái táo xong mới đặt vào miệng tôi.
Ừm! Kĩ năng làm sen của nhóc tăng rồi đó.
Sau đó thì đừng hỏi tôi có bao nhiêu no, tôi thậm chí còn muốn nhờ hầu gái bế mình.
Tấm lót và thức ăn dư đã được dọn sạch, hầu gái dẫn thằng nhóc đến cái bồn gần đó rửa tay. Tôi ngạc nhiên khi biết thế giới này có vòi nước, hơn nữa còn được thiết kế rất tinh xảo. Tôi cũng ké được miếng nước để xúc miệng.
Năm hầu gái vẫn đứng quanh chúng tôi nhưng họ lại không tiếp tục di chuyển mà đang đợi gì đó. Thằng nhóc thì đang cố gắng sờ tôi, nhưng tôi vung đuôi và nó sợ chết khiếp.
Cuối cùng người cần đợi đã đến, là người phụ nữ lúc trước tôi thấy ở nơi bán nô lệ. Những hầu gái khác cúi đầu trước người phụ nữ rồi đồng loạt hô một cái tên. Thằng nhóc cũng ngọt ngào gọi.
Thế ra người này tên Selina.
Selina nhìn tôi nhíu mi rồi quay sang nói gì đó với thằng nhóc, thằng nhóc đáp lại nhưng giọng mang theo làm nũng.
Chắc chắn bả đang hỏi sao lại đem theo tôi chắc luôn.
Có đuổi tôi cũng hông đi đâu á!
Selina dẫn tôi cùng thằng nhóc đi đến địa điểm tiếp theo, năm người hầu gái kia thì đã đi mất rồi, có lẽ họ đi ăn trưa vì lúc nãy họ hoàn toàn không đụng vào thứ gì.
Mắt của Selina luôn vô ý tia qua tôi.
Chúng tôi đến được một sân tập tràn đầy binh lính, mỗi người khi thấy thằng nhóc đều thiện ý chào hỏi, thằng nhóc cũng đáp lại.
Rất nhanh tôi thấy được ba người còn lại ở buổi đấu giá, họ đều mang theo quần áo đơn giản hơn là giáp nhẹ lần trước, người thanh niên tóc đen cũng không còn bận áo choàng, quả thật cậu ta có dáng người cao gầy.
Theo một hồi trò chuyện của thằng nhóc, tôi sơ sơ đoán được tên ba người.
Tóc nâu là Fergal. Tóc đen là Ralph. Ông lão là Baldric.
Có lẽ bọn họ là giáo viên tiếp theo của thằng nhóc.
Quả thực là như vậy, họ kêu thằng nhóc cầm kiếm và bắt đầu vung nó. Cây kiếm thằng nhóc cầm bằng gỗ, nhưng trông không nhẹ mấy. Thằng nhóc rất cố gắng vung nó, tôi cũng chăm chú xem. Bên kia Baldric đang giảng dạy lý thuyết cho một vài người lính, còn Fergal thì đang giám sát.
Ralph cùng Selina đang trao đổi gì đó nhưng tôi hiện ại còn không biết "xin chào" nói như thế nào nên chịu.
Nắng bắt đầu gắt hơn, thằng nhóc chảy rất nhiều mồ hôi, tôi là rồng nên vẫn còn ổn .
Đến khi tôi cảm thấy có chút nóng thì thằng nhóc đã đuối sức, nó không vung mạnh được như lúc đầu và tầm mắt đã nhòe cả, chân nó lại một lần nữa run rẫy.
Nó ngã rồi.
Vẩy tôi cũng nóng.
Selina có vẻ sốt ruộc cầm theo một bình nước, bà ấy quên nắm xích của tôi lại.
Tôi nhanh chân chạy lại gần thằng bé dùng cánh che nắng cho nó. Cánh tôi vẫn còn rất nhỏ nên chỉ che được phần đầu đến vai nó. Tôi không cần điều chỉnh tư thế để sử dụng cả hai cánh để che nắng vì Selina rất nhanh tiến lại ôm nó tơi gốc cây.
Tôi chạy theo.
Ánh mắt của Selina không còn gay gắt với tôi nữa.
Fergal thì đột nhiên xoa đầu tôi.
Quả thật tôi không thích con nít, nhưng chỉ đối với con nít hư thôi. Darryl khá ngoan nên tôi sẽ đối tốt với nó.
Hơn nữa nó là hoàng tử nên nếu tôi được ở bên nó thì tôi sẽ được đối xử tốt hơn thôi. Không cần mấy người phải tỏ ra như vậy.
Thằng nhóc hơi thoát khỏi mê man, tôi lại gần nó kêu một tiếng nhỏ, nó liền cười.
Ngốc muốn chết luôn.
___________________
Hôm nay vẫn là 04/05/2020, Hàng tồn kho vẫn còn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip