4_ Đặt tên là cả một quá trình. Vì thế phải ăn trước.

Cả buổi chiều còn lại thằng nhóc rảnh.

Năm người hầu gái kia đã trở lại. Selina rời đi, bóng lưng cô ấy thẳng tắp.

Vẫn đội hình cũ thằng nhóc nắm lấy dây xích dẫn đầu. Nó dẫn tôi tới thư viện, thật không hiểu thằng nhóc này nghĩ gì khi đem động vật vào đây.

Nó lấy ra một cuốn sách dày cui rồi ngồi xuống ghế gần cửa sổ, cửa sổ rất lớn, rất đẹp, nó khiến tôi không thể nào dừng cảm thán trong lòng.

"Bộp. Bộp."

Là tiếng vỗ tay lên mặt ghế, thằng nhóc ra hiệu kêu tôi leo lên cái ghế cạnh nó. Hầu gái gần đó có chút căng thẳng, họ đã chuẩn bị cho tình huống có thể xảy ra.

Khóe mắt của tôi quan sát được tất cả biểu cảm của họ. Rất thú vị.

Tôi lại gần cái ghế trong cái nhìn chăm chú. Nhẹ nhàng nhảy như xô nát trái tim của hầu gái, tôi đáp lên chiếc ghế dược lót một lớp đệm dày. Rất thoải mái.

Sau đó thằng nhóc liền tục chỉ vào những trang sách, ý muốn cho tôi xem. Nó đọc một từ, chỉ bản thân bảo "Darryl", rồi chỉ tôi đọc lại cái từ đó.

À~ Nó vẫn chưa bỏ ý định đặt tên cho tôi, đằng này còn lấy thêm cả sách ra để tôi xem chữ nữa.

Kiên cường gớm.

Nhưng làm một con rồng tôi cũng có kiêu ngạo của rồng. Dù tôi chưa làm rồng được ba, bốn ngày.

Tôi nhất định sẽ chọn chiếc chữ đẹp nhất luôn.

Sau đó thì màn chọn tên cứ như không có hồi kết bắt đầu.

Không phải là vì tôi cố ý kéo dài mà vì tôi chẳng hiểu cái đách gì cả.

Chữ của thế giơi này khác với thế giới cũ của tôi, nó cứ vuông vuông tròn tròn. Đã vậy có mấy cái còn như hình vẽ ngoằn vẽ nghèo.

Nhìn thì chỉ thấy đau đầu thôi nên tôi chẳng ưng được chữ nào.

Vì thế tối đó thằng nhóc dẫn tôi đi trong sự thất vọng tràn trề. Chỉ là một cái tên thôi, có cần dữ vậy không.

Đột nhiên tiếng ọc ọc vang lên làm tôi phân tâm một chút. Là bụng của thằng nhóc đang kêu, hơn nữa còn rất vang.

Tôi quên mất con nít là loại sinh vật dễ đói, nhất là sau khi vận động. Thằng nhóc thì khỏi nói, lúc nãy nó đã chết đi sống lại với khóa huấn luyện rồi, nên chắc chắn năng lượng cũng chẳng còn bao nhiêu.

Lúc nãy hầu gái cũng có đem trà với bánh để trong thư viện cho nó nạp tạm năng lượng nhưng nó lại quá tập trung đặt tên cho tôi.

Vậy coi như việc nó đói cũng có một phần trách nhiệm của tôi hả?

Tự nhiên tôi thấy tội lỗi ghê á.

Nhưng mà tôi rất nhanh cũng chẳng quan tâm nổi nữa. Vì tôi ngửi thấy mùi hương nào đó.

Rất thơm.

Rất rất thơm.

Cực kì thơm luôn.

Không thể nhằm vào đâu được, đây là mùi đồ ăn. Hơn nữa còn rất nhiều. Tôi nghĩ bụng của tôi chắc đang kêu lên rất lớn. Lớn hơn cả thằng nhóc lúc nãy.

Nhịn không được bước nhanh hơn, khoảng cách của tôi với thằng nhóc có kéo gần một chút, hầu gái cũng chẳng để ý bao nhiêu. Vì thế khi tôi vụt qua thằng nhóc, sẵn tiện kéo theo cái tay sau đó là cả cơ thể của nó theo thì hầu gái nào cũng chẳng cản lại kịp.

Tôi phát hiện tuy rằng tôi yếu hơn nhiều người ở đây nhưng tốc độ của tôi lại vượt trội hơn.

Thằng nhóc hiện đang là gánh nặng, vì nó chạy không lại tôi, nhưng nó vẫn không buông dây xích.

Không ngoài dự kiến, thằng nhóc ngã, theo tư thế thì chắc dập mũi luôn đó.

Trong khoảng khắc, tôi như tia lửa điện lao thẳng đến thằng nhóc. Tiếng kinh hô vang lên.

Thằng nhóc không ngã lên sàn nhà, thay vào đó....

Nó nằm gọn trên lưng tôi.

Nếu bình thường nhìn vào thì chắc chắn tôi trong nhỏ hơn thằng nhóc cũng khá nhiều, vì tôi chỉ cao hơn đầu gối nó một khoảng. Nếu vươn cánh thì may ra còn đến vai. Nhưng chiều dài và chiều ngang của tôi là một vẫn đề khác, hơn nữa thằng nhóc co giò lại thì ngon lành hết.

Vì thế tôi chở thằng nhóc thẳng đến nơi phát ra mùi hương thơm ngát kia, hầu gái thế mà lại bị bỏ xa ở phía sau.

Trên đường tôi còn gặp được vài người nữa, bọn họ nhìn thấy tôi cùng thằng nhóc thì đúng kiểu bị giật mình đến đứng hình luôn.

Sau đó cái gì đến rồi thì sẽ đến, mấy người lính cùng hầu gái đuổi theo tôi, tôi thì chạy thục mạng ở phía trước. Nhưng không lâu sau khi rẽ phải quẹo trái tôi cuối cùng cũng đến được nơi mà mình muốn đến.

Một cánh cửa rất lớn.

________________

Vẫn 04/05/2020, mỗi chương đăng lên cố định khoảng hai trang rưỡi cho đỡ nhiều.

P/s: Trong word tôi có một chương viết tận mười trang nên phải cắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy