5_Xin chào ba, ba nghĩ gì về việc có thêm một đứa con nuôi?
Nhưng tôi không dám chần chờ lâu trước cánh cửa vì phía sau những người đuổi theo tôi đang thu hẹp khoảng cách.
Tôi tông mạnh cánh cửa khiến nó mở toang ra hai bên. Ánh sáng ấm áp chạm qua vẩy của tôi.
Bàn ăn sáng lấp lánh, thức ăn thơm ngát tinh xảo, trái cây được xếp ngay ngắn, gọn gàng, những thìa, nĩa, ly, cốc,... phản quang tuyệt đẹp.
Hiện tôi mới hiểu được bộ "sự giàu sang" là như thế nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi nhất định sẽ bám đít thằng nhóc này đến cuối đời luôn.
Người hầu cùng binh lính đã đuổi kịp, tôi ra hiệu cho thằng nhóc leo xuống rồi ung dung bước vào trong phòng, thằng nhóc không có cách nào cũng phải bước theo. Những người khác không vào cùng mà chỉ có một số người có vẻ có chức cao hơn đi theo.
Bàn ăn trong như thế nhưng vẫn chưa được bày xong, vẫn còn một số người làm đang bày biện thêm ghế, tôi tự hỏi có bao nhiêu người sẽ ăn trên cái bàn này khi thấy mấy cái ghế đó.
Cũng không quá nhiều.
Rất nhanh đã có câu trả lời.
Một người đàn ông bước vào cánh cửa chúng tôi đã đi qua, ông cũng có mái tóc màu vàng nhạt hơn thằng nhóc nhưng với đôi mắt xanh thẫm. Tuy trên mặt ông có vài vết nhăn thể hiện ông đã không còn trẻ tuổi nhưng dáng người thì vẫn được bảo dưỡng rất tốt, cao gầy, khỏe mạnh.
Sau đó cũng có vài người nối đuôi theo, có nam có nữ, trong đó có ba người phụ nữ trung niên, còn lại thì đều rất trẻ trung.
Những người trẻ đều có mái tóc màu vàng trừ một người trong khá nhút nhát, tóc cậu ta màu vàng cam, đậm hơn những người khác.
Họ khi nhìn thấy tôi cùng thằng nhóc thì có vẻ khá là bất ngờ, người đàn ông dẫn đầu tiến lại gần gọi tên thằng nhóc rồi hỏi nó gì đó, theo giọng nói thì tâm trạng có vẻ không tốt lắm.
Chắc là lại hỏi về tôi rồi. Làm người nổi tiếng khổ quá mà.
Hình như thằng nhóc gọi ông ta là papa.
Tôi không biết ba cùng mẹ ở đây gọi như thế nào những chắc là không khác lắm vởi thế giới tôi nhỉ.
Vậy đây chính là cái đùi vàng của tòa lâu đài này.
Ba, từ nay hãy thu nhận thêm đứa con nuôi này.
Thằng nhóc cùng ông ta lại trao đổi thêm vài câu, tôi thì chẳng hiểu đách gì cả nên cứ đứng một bên tỏ vẻ châm chú. Xong sau đó chỉ thấy ông ta hừ một tiếng, nói to một câu rồi có vài người tiến lại gần chỗ tôi.
Đây... đây là muốn bắt tui á hẻn!
Tức á!
Thằng nhóc có vẻ rất luống cuống, nó xua tay ý bảo tôi chạy ra ngoài. Nhưng mà tôi là ai chứ! Tôi chính là một con rồng mang ý chí được ăn ngon mặc đẹp xuất quãng đời còn lại đó!
Mấy người muốn bắt tôi!
Chạy lại tôi không rồi hãy nói!
Sau đó khi mấy người kia bước vào phạm vi tôi cho là quá gần, như một cơn gió tôi nhảy cẫng ra cách đó ba mét, sẵn tiện lấy đuôi quấn thằng nhóc lên lưng tôi lần nữa.
Hứ! Hứ! Hứ!
Rồi không báo trước, tôi chạy thục mạng lại cái bàn ăn, trong ánh mắt không tin được của những người quanh đó ném thằng nhóc lên ghế, tôi thì nằm gục dưới chân nó, thể hiện ra được sự chai lì trong từng động tác.
Thằng nhóc cầm xích sắt mà ngu người ngồi trên ghế.
Một khoảng lạng trôi qua trong không khí.
Song có tiếng cười vang lên cắt đứt nó.
_____________
04/05/2020, đang đến đây là ổn rồi, từ từ lại đang tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip