Chap 17: Mưu đồ ở Pháp

Tiếng xả nước từ trong phòng tắm đang chảy ào ào thì dần nhỏ lại rồi im bặt, Nam Iseul bước tới lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người, phía trên đầu cô cũng quấn một cái khăn nhỏ do vừa gội đầu. Cô đưa tay lên cầm lấy chiếc khăn nhỏ rồi từ tốn lau nước còn vương lại trên mái tóc đen dài, ánh mắt cô nhìn mình trong gương rồi di chuyển đến phần cổ. Trên chiếc cổ trắng mịn có một sợi dây chuyền bạc nho nhỏ, mặt dây chuyền là hình một con thiên nga đen được tạo thành từ những viên đá có màu đen lấp lánh. Đồng tử Nam Iseul chợt giãn ra, cô buông chiếc khăn đang lau tóc xuống rồi cầm lấy mặt dây chuyền thiên nga đen một cách vô cùng thản thốt, mắt cô rưng rưng nhìn vào phần cánh của thiên nga, nó đã mất một viên đá rồi. Cô vội tháo dây chuyền ra nhìn kỹ lại một lần nữa, quả thật đã mất một viên đá ở phần cánh thiên nga. Hai tay cô co lại, một tay cầm sợi dây chuyền một tay còn lại tự đánh vào đầu mình mấy cái tự trách bản thân tại sao cô có thể bất cẩn như vậy. Đây là sợi dây chuyền Kim Daesung đã tặng cho cô lúc ở Pháp và cũng là món quà tỏ tình đầu tiên của cậu dành tặng cô, sao cô có thể vụng về đến như vậy, cô phải làm sao đây? Bây giờ làm sao để trở lại như trước đây?

Nước mắt cô giàn giụa và rồi cô đứng bật dậy mở cửa phòng tắm chạy ra ngoài, mặc kệ trên người chỉ quấn một cái khăn tắm cô mở cửa phòng chạy dọc theo hành lang đến thư phòng tìm J đồ tể. Nghe tiếng cửa phòng mở vội J liền nhìn về phía cửa, Nam Iseul với bộ dạng chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh, tóc ướt, hai mắt đỏ hoe đang không ngừng chảy hai hàng nước mắt tiến dần về phía anh. J bất giác hơi khựng lại một chút, anh nhìn cô giọng nói trầm thấp cất lên "Có chuyện gì?"

Nam Iseul đưa sợi dây chuyền ra trước mặt J, giọng cô có chút rung rung do đang khóc "Có thể... sửa không? Nó mất một viên đá ở đây này." Vừa nói cô vừa chỉ vào phần cánh của thiên nga đen trên tay.

J cầm sợi dây chuyền lên xem một cái rồi cau mày nhìn cô "Cái này cũng không phải hiếm có, mai tôi mua cho cái mới." Nhìn qua anh đã biết là đồ rẻ tiền chứ không phải là đồ quý báu, chỉ mất một viên đá đã khóc thành ra như vậy còn ra thể thống gì nữa đây.

"Không! Chỉ muốn cái này, anh sửa được không?" Nước mắt cô lưng tròng, cô biết cái này đối với J không đáng là gì, nó chỉ là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền cũng không tinh xảo, đá được đính chỉ là loại đá không đáng tiền nhưng nó là Kim Daesung tặng cho cô, là lời tỏ tình của cậu, là kỷ niệm duy nhất còn hiện diện trong cuộc sống của cô đến thời điểm hiện tại.

J nhìn điệu bộ khóc nức nở của cô cũng thầm nghĩ chắc đây là đồ kỷ niệm gì đó của cô, anh thở hắc một cái rồi kéo ngăn tủ lấy một cái hộp nhỏ đựng trang sức đặt sợi dây chuyền của cô vào hộp rồi bảo "Chỉ cần gắn đá lại là xong, ngày mai tôi sẽ mang đi sửa, cất bộ mặt đầy nước mắt đó vào và ra khỏi đây."

"Ngày mai tôi đi cùng anh." Nói rồi cô quay người đi nhưng sau đó lại quay trở lại bàn làm việc của J, cầm hộp đựng dây chuyền lên "Tôi mang nó sang phòng ngủ, kẻo lại mất."

J không thèm để ý đến cô, cứ để cô muốn làm gì thì làm. Mãi đến khuya anh quay trở lại phòng vẫn thấy Nam Iseul ngồi ôm lấy cái hộp dây chuyền kia, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì sợi dây chuyền kia anh lại có chút xót xa. Anh đi đến xoa đầu cô nhẹ giọng an ủi "Nín, ngày mai mang đi sửa sẽ hết, ngủ thôi."

Giọng cô nghèn nghẹn, yếu ớt nói "Không ngủ được."

J giật lấy hộp dây chuyền để lên tủ đầu giường, anh ôm cô kéo cô nằm xuống giường rồi quấn chặc cô trong vòng tay. Nam Iseul bây giờ không nghĩ gì ngoài Kim Daesung nên cũng không vừa lòng đến hành động thân mật của J, cô cau mày đẩy anh ra, giọng có chút không thoải mái "Đừng động vào tôi."

Thấy khuôn mặt khó chịu của cô anh lại càng ôm chặt hơn, anh không cho phép người của mình dám từ tối mình.

.........

Sáng hôm sau như lời hứa anh đưa cô đến cửa hàng trang sức để sửa lại mặt dây chuyền nhưng không may là không có loại đá nào giống hoàn toàn loại trong mặt dây chuyền của cô. Quản lí của cửa hàng kính cẩn giải thích "Vì đây là một loại đá không phổ biến ở Anh nên ở cửa hàng chúng tôi không có, kích thước và màu sắc cũng không giống với đá trong trang sức của quý cô, chúng tôi thật sự xin lỗi."

"Cửa hàng lớn như vậy mà không có sao? Vậy có thể sửa bằng cách khác không?" Nam Iseul có chút hấp tấp hỏi.

J đồ tể lại lên tiếng "Vậy thay đá cả mặt dây chuyền này đi."

"Vâng, cái này chúng tôi có thể làm ạ." Quản lí kính cẩn đáp.

Nam Iseul lập tức phản đối "Không! Không được!"

"Thế này không được thế kia cũng không xong, rốt cuộc muốn thế nào?" J có chút mất kiên nhẫn nhìn cô.

Nam Iseul mím môi hỏi quản lí "Còn cách nào khác nữa không?"

Quản lí trầm ngâm một lúc rồi mới cất lời "E là quý cô phải đến tận cửa hàng mua dây chuyền để hỏi, sản phẩm loco nội địa chắc chắn dùng hàng nội địa nên chúng tôi không có."

"Cảm ơn anh." Cô kéo tay J đi ra ngoài, vào xe cô mới cất tiếng nói với J "Cái này mua ở Pháp."

J không nói gì, anh lái xe rời đi khỏi cửa hàng lát sau anh mới cất tiếng "Sắp tới tôi có việc ở Pháp." Theo như Kim Taehyung nói thì phía lão Rim vừa có kế hoạch tạo cuộc bạo động ở khu phố Rue des Rosiers - Paris để giành lại quyền quản lí của khu phố đó. Cách đây không lâu J đồ tể đã cho 4 nhóm sang Pháp để mở rộng địa bàn hoạt động và giành được khu phố Rue des Rosiers từ lão Rim. Hiện tại lão đã có bằng chứng người của J ngang nhiên giành lấy quyền quản lí khu phố đó, theo như luật ngầm thì nếu địa phận bị chiếm đoạt có thể dùng mọi cách để giành lại và được sự ủng hộ từ tất cả các bang trong giới. Vì vậy phải nhanh chóng giành lấy lại bằng chứng J mới có thể tiếp tục bành trướng địa bàn ở Pháp mà không một ai dám đứng ra vạch trần hành động. Trong giới hắc đạo chuyện giành địa bàn hoạt động xảy ra rất thường xuyên theo nguyên lí cá lớn nuốt cá bé, mà Trạch Bang là một bang phái vô cùng hùng hậu mà Dạ Triều vào 22 năm trước đã từng bị Trạch Bang cướp địa phận một lần và ngưng hoạt động trong hai năm kể từ khi ngài Kim Dantae và phu nhân Eleanor Windsor bị ám sát. Sau khi J đồ tể lên kế nhiệm vị trí chủ nhân Dạ Triều địa bàn mới có thể từ từ giành lại, theo thời gian địa bàn ngày càng bành trướng và đuổi Trạch Bang ra khỏi Anh, cục diện đã im ắng một thời gian để mở đường cho mục tiêu tiếp theo chính là nước Pháp.

Đang ngồi dựa vào ghế thất thần, nghe J nói cô liền bật dậy phản ứng rất nhanh "Tôi đi cùng nhé."

"Thử không đi xem."

Mặc cho lời nói có phần cọc cằn cô vẫn tủm tỉm nhìn sợi dây chuyền, vậy là có cơ hội sửa rồi.

...........

Kim Taehyung vừa từ phòng tắm bước ra, người anh mặt một cái áo thun đen và một chiếc quần jeans đen, trên cổ có quàng một cái khăn ngăn cho nước từ tóc làm ước áo. Anh đi đến ngồi lên giường, mắt hướng về phía Lee Bona đang xếp đồ vào vali cho anh.

Anh cất giọng không mấy nhẹ nhàng "Có mấy bộ mà nãy giờ chưa xong sao?"

Lee Bona sớm đã quen với điệu bộ này của Kim Taehyung nên cô cũng chẳng cáu gắt, từ tốn trả lời "Xong rồi." Vừa nói cô cũng vừa lúc cho chiếc áo cuối cùng vào vali rồi kéo khóa lại.

Kim Taehyung thấy vậy cũng liền lên tiếng "Sấy tóc cho tôi."

Lee Bona vừa xong việc lại có việc khác để làm, cô không khỏi có chút bực mình. Rõ là mấy việc này anh có thể tự làm hoặc gọi người làm trong nhà làm vậy mà cứ bảo cô cho bằng được. Cô vừa lấy máy sấy tóc vừa càu nhàu "Đã trễ giờ tôi đến cửa hàng rồi, anh thật phiền phức." Lee Bona hiện đang là chủ của một cửa hàng cà phê, bánh ngọt khá lớn, vì rất yêu thích công việc làm bánh và pha nước nên ngày nào cô cũng đến cửa hàng để cùng nhân viên chuẩn bị để mở cửa.

Kim Taehyung không nói gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm, Lee Bona đi đến sấy tóc cho anh, vì anh ngồi trên giường nên cô đành phải đứng trước mặt anh. Thấy người tự dâng lên trước mặt Kim Taehyung cũng tiện thể ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lee Bona, cô giật mình lùi ra sau nhưng chỉ một bước đã lại bị anh kéo trở lại.

"Kim Taehyung!" Cô cáu gắt gọi tên anh nhưng anh vẫn nhỡn nhơ tựa đầu lên bụng cô, hai tay vẫn vòng qua ôm cô, giọng nói vô cùng tự nhiên "Tôi ôm một chút, xíu nữa lại đi Thụy Sĩ tôi cho em tự do mấy ngày, nhớ không được hư." Câu cuối cùng có chút ý muốn cảnh cáo.

Lee Bona biết có muốn tránh xa ra cũng không được, cô cũng không muốn nhiều lời với người này nên cũng im lặng, cứ để anh ôm như vậy rồi mau chóng sấy tóc cho anh. Kim Taehyung vừa sờ eo cô vừa nói "Dạo này ốm quá." Lee Bona không thèm để ý đến lời nói của anh, rất nhanh sau đó khi tóc vừa khô cô liền tắc máy rồi đẩy bàn tay đang cố ý di chuyển sờ mông mình ra nhanh chóng đi cất máy sấy tóc. Kim Taehyung cũng không nói gì, anh cười mỉm một cái rồi đứng dậy vuốt lại tóc, rồi chuẩn bị ra sân bay.

Lần này anh có việc chút việc cần phải sang Thụy Sĩ xem xét thêm hợp đồng với một thương nhân lớn. Đáng ra việc này Seo Jun có thể đi thay anh vì vị trí địa lí Pháp và Thụy Sĩ gần hơn và năng lực của Seo Jun có thể đảm nhiệm việc này nhưng hiện tại J đồ tể sang Pháp, Seo Jun phải sắp xếp một số việc để đón J. Xong việc ở Thụy Sĩ anh cũng sẽ sang Pháp một chuyến để gặp J.

.........

Trực thăng riêng bay từ vùng lãnh thổ ở Anh sang lãnh thổ ở Pháp, Nam Iseul không khỏi cảm thán vì mối quan hệ của J với chính phủ của Pháp, không biết mối quan hệ tới đâu mà có thể cho phép trực thăng bay xuyên qua vùng lãnh thổ chỉ bằng một cuộc điện thoại.

Vừa bước xuống trực thăng Nam Iseul lại lần nữa thản thốt vì có hẳn một dàn BMW X5 đến đón J, ngoài ra còn có hơn 30 người ăn vận trang phục đen nghiêm chỉnh đứng xếp thành hai hàng cúi chào 2 chiếc trực thăng trong đó có một chiếc có J đồ tể, một chiếc là người theo anh từ Anh sang. Lần trước đến Pháp giản dị bao nhiêu lần này lại phô trương bấy nhiêu. Vừa rồi hỏi J cô mới biết lần này anh sang Pháp là để lấy một món đồ, vậy rốt cuộc món đồ này quý giá như thế nào mà J có thể phô trương như vậy.

Seo Jun sớm đã đứng ở một nơi khá gần nơi hạ cánh của trực thăng, thấy J vừa bước xuống liền cung kính đi đến cúi đầu "Mr.J, chào mừng đến Pháp."

J đồ tể nhếch môi một cái, vỗ vai Seo Jun xem như một lời chào thân mật rồi nói "Lâu rồi không gặp."

Seo Jun gật đầu tươi cười nhìn J, hòa nhã đáp lời "Vâng, lần trước Mr.J đến nhưng không tiếp đón được, thuộc hạ đã thất lễ."

"Không sao, bận việc lớn không trách được." J nói với giọng điệu rất hòa nhã, thái độ hệt khi đối với người thân cận như Roy.

"Vâng." Seo Jun trả lời, cùng lúc Nam Iseul và Roy cũng mang hành lí đi đến, thấy Roy mỉm cười với Seo Jun cô cũng mỉm cười một cái, Seo Jun cũng cười lại xem như chào hỏi rồi mời J và hai người lên xe.

Vừa thấy Seo Jun mắt Nam Iseul liền sáng lên, quả là một người đàn ông đẹp trai, thân hình cao ráo khỏe khoắn trông rất anh tuấn, chỉ thiếu một chút ngạo nghễ cùng phong bạc thì cũng có thể xem như không thua gì J đồ tể. Trông bắp tay anh ta cũng khá to, day điện chằng chịt ,kẹp cổ chắc chắn sẽ rất thích, nghĩ đến đây mặt cô bỗng đỏ ửng lên, môi cười tủm tỉm.

"Sắc nữ! Có tin tôi móc mắt cô không?"

Vừa nghe giọng nói trầm thấp cô liền giật mình, vô thức nhìn cánh tay của J. Cái này mà kẹp cổ thì chỉ có chết thôi, không thích, không thích. Cô là kiểu người không thích đàn ông cơ bắp, tuy J đồ tể không hề cục mịch mà trông rất lịch lãm đúng kiểu quý ông vừa cao lớn vừa có cơ nhưng dường như thấy nhiều lại từng trãi qua cảm giác bị anh giày vò nên cô có chút sợ.

Nghe lời đe dọa cô liền gấp gáp lắc đầu "Không có, không có." Từ chối nhận mình vừa có ý xấu, vừa nói cô vừa bước đi nhưng nép gần với Roy, J lại nắm áo cô kéo lại gần mình.

Sau khi J lên xe thì tất cả dàn xe BMW X5 liền lần lượt rời đi. Vừa đi vào nội thành của Paris tất cả một dàn BMW X5 lần lượt tản ra chỉ còn lại 2 chiếc bao gồm J và người của anh vẫn tiếp tục đi sâu vào trung tâm Paris. Nam Iseul cũng ngầm nhận ra J đồ tể ở Paris cũng không có thế lực mấy, những người vừa rồi có kí hiệu ngôi sao sáu cánh trên tay và cổ y hệt những người cô đã mượn Kim Taehyung ở Hàn, chắc chắn những người vừa rồi là của người tên Kim Taehyung kia. Nghĩ đến đây cô không khỏi thở dài, thì ra J cũng chỉ là J, chỉ là một mafia nho nhỏ mà thôi. Nghĩ lại thấy người tên Kim Taehyung kia, vừa có địa bàn ở Hàn vừa có nhà ở Pháp suy ra chắc chắn thế lực cũng rất hiểm hách, e rằng J còn phải nhờ vã anh ta nhiều rồi.

Hai chiếc ô tô lớn di chuyển vào khu phố Rue des Rosiers rồi dừng lại ở một tòa nhà khá lớn với lối kiến trúc mang đầy nét cổ điển của Châu Âu vào thế kỷ 20, tuy vậy nó không hề cũ kĩ mà được chăm sóc khá kỹ lưỡng, trước tòa nhà còn có hàng cây trụi lá vì vừa trãi qua mùa đông lạnh lẽo.

Xe vừa đỗ lại đã có người ra đón, J đồ tể, Nam Iseul và Roy vào trong, Seo Jun đến đây cũng hết nhiệm vụ liền rời đi ngay sau đó. Nam Iseul như lời J đồ tể thì được người đưa lên một căn phòng lớn để cất đồ, còn J lại vào một căn phòng lớn.

J đồ tể ngồi xuống không lâu sau đã nghe tiếng bước chân gấp gáp của rất nhiều người đi vào, lần lược là bốn người Afar, Denta, Enter, Famou và thuộc hạ cấp dưới. Bọn họ đồng loạt chào J, vì phía Trạch Bang bất ngờ lên kế hoạch mới nên bọn họ cũng sắp xếp việc nhằm phòng bị những tình huống xấu nên không thể kịp đến đón J, mãi đến bây giờ việc đã sắp xếp ổn thỏa thì liền quay lại.

Phía bên Nam Iseul thì cực kỳ nhàn nhã, cô đi lắm xong thì thay đồ ngủ một giấc đến khi quá giờ trưa, đói bụng rồi thì mới thức dậy. Tìm tới được phòng bếp liền thấy có mấy người đang làm đồ ăn nhưng chưa có món nào xong, cô có chút thất vọng "Đã quá giờ trưa rồi mà còn chưa xong sao?"

Những người đang làm thức ăn có chút ái ngại nhìn cô, bởi vì ngài Roy bảo họ làm bữa trưa không cần quá sớm, J đồ tể họp sẽ rất lâu nên họ cũng làm vừa canh J xong thì cơm canh vẫn phải còn nóng nên họ mới chuẩn bị trễ hơn bình thường. Một người phụ nữ nở nụ cười ngại ngùng nói với cô "Thật tình xin lỗi, chúng tôi nghĩ tiểu thư sẽ ăn cùng Mr.J nên đến giờ mới làm. Tiểu thư ăn nhẹ trước một ít sandwich có được không?"

Nam Iseul cũng không có ý làm khó họ, chắc là thấy cô ngủ nên họ cũng không nghĩ cô sẽ thức đòi ăn giờ này, vã lại sandwich cũng rất ngon nên cô liền gật đầu.

.........

Bốn người lần lượt là Afar, Denta, Enter và Famou ngồi ở ghế nhưng hơi nghiên người về phía của J chờ đợi J đưa ra quyết định cuối cùng. Vừa rồi họ có bàn về chiến lượt đột nhập vào Trạch Bang, nói là Trạch Bang nhưng thật ra không phải căn cứ chính mà nó là căn cứ của Ri Suk Kyung - con trai lão Rim. USB chứa đoạn video gây hấn của phía Dạ Triều để dành quyền quản lý khu phố Rue des Rosiers với Trạch Bang hiện tại như Kim Taehyung tiết lộ nó ở chỗ của Rim Suk Kyung. Lão Rim để cho con trai lão giữ cũng bởi vì xưa nay Rim Suk Kyung luôn không được người trong giới hắc đạo xem trọng vì không có năng lực. Nay lão giao chuyện này cho con trai lão cũng muốn khi ở trước mặt các nhân vật trong giới mà có cái nhìn khác hơn về hắn ta, củng cố lại chút danh tiếng dọn đường cho sau này sẽ thuận lợi hơn.

Mà tranh thủ lúc Trạch Bang còn chưa hành động thì tốt nhất phải hành động trước họ một bước, khi đã lấy lại được USB rồi thì có thể thư thả bành trướng địa bàn. Nhưng điều mà J và mọi người đang suy nghĩ suốt buổi chính là cách thức lấy được USB và người đi lấy chính là ai. Sau hơn 2 tiếng bàn bạc và tìm hiểu địa hình căn cứ của Rim Suk Kyung rồi thì lại đến lượt người thi hành nhiệm vụ.

Vốn dĩ người của J ở Paris không quá nhiều nhưng đó không phải là điều quan trọng, quan trọng là đến hẳn căn cứ của đối thủ và đột nhập vào đương nhiên là một chuyện vô cùng ngang ngược, nếu bị bắt quả tan thật sự ở trong giới dù có lad Dạ Triều cai trị hơn một nửa Châu Âu, địa vị cao như J đồ tể cũng không tránh khỏi phiền phức.

Roy đứng bên cạnh J khẽ liếc nhìn 4 người còn lại rồi hít một hơi, cất giọng nghiêm nghị "Người của chúng ta nếu bị bắt gặp chắc chắn sẽ liền bại lộ, nhưng nếu là phụ nữ thì xác suất sẽ rất thấp. Lão đại, anh hãy suy nghĩ thật kỹ, chúng ta có thể bảo vệ Nam Iseul."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip