Chương 60: Đến Đích Rồi
Thời gian trôi qua quả thật chậm chạp đến mức khiến người ta sốt ruột, Trương Hiên và cậu bé kia hình như rất lâu rồi mà cây anh đào phía trước cứ như càng lúc càng xa ra, như thể cách xa vạn dặm, không tài nào đuổi theo kịp.
Đôi chân Trương Hiên thật sự đau đến không thể nào đi được nữa, vừa mỏi vừa nhức. Hơi thở trở nên yếu đi trông thấy, đến cả cơ thể cũng dần mất hơi ấm vốn có.
Trương Hiên vừa đi vừa lấy hơi thở dốc rất nhiều, cậu ngẩng đầu lên cũng chẳng thấy bầu trời đâu, nghiêng đầu nhìn ra phía sau cũng chẳng thấy điểm xuất phát kia nữa.
Tuy cơ thể càng lúc càng lạnh nhưng bàn tay trái Trương Hiên vẫn không ngừng cảm nhận được từng hơi ấm dễ chịu, đôi khi còn có nước rơi trúng lên tay, nhất thời cậu có cảm giác hình như vẫn có ai đó vẫn không ngừng quan sát cậu, không ngừng nắm lấy tay cậu sưởi ấm.
Trương Hiên đi mãi nhưng vẫn không nói câu nào với cậu bé kia, cậu bé kia cũng chẳng buồn nói lại với cậu. Chỉ trầm mặc nắm tay cậu kéo đi một cách chậm rãi, mái tóc cậu bé khi đi sẽ nhấp nhô lên xuống, đôi vai khẽ run run do di chuyển.
Cậu đưa mắt quan sát cậu bé, khẽ hít một hơi rồi cất giọng nói.
"Chúng ta đã đi xa vậy rồi... Sao còn chưa đến?..."
Bỗng cậu bé dừng lại không đi nữa, mất một lúc lâu mới cất giọng lạnh lùng nói, nói xong liền đưa đôi mắt màu bạc nhìn Trương Hiên.
"Nếu muốn anh đã đến được từ lâu rồi."
Câu nói cũng thái độ của cậu bé làm Trương Hiên không tài nào hiểu được. Rõ ràng là cậu thật sự muốn đến gốc anh đào già ấy, sao cậu ấy lại nói mình không muốn đến nơi đó?
Mình muốn gặp anh ta, người mà đã trao cậu cảm giác được gọi là yêu ấy.
Trương Hiên ngẩng người một lúc sau đó nhẹ nói.
"Tôi thật sự muốn đến mà..."
Mắt cậu bé bỗng mở to ra khiến đồng tử giãn nở rồi lại rũ mắt biểu hiện sự buồn bã, cậu bé buông hơi thở dài nhìn thẳng vào Trương Hiên.
"Vậy tại sao anh lại bị phân tâm?"
Đón nhận câu hỏi này làm Trương Hiên ngây cả người, cậu nắm chặt bàn tay trái của mình lại muốn che giấu sự ấm áp bên trong lòng bàn tay, cậu lắc đầu vội vã chối, một chân cũng lùi lại phía sau.
"Tôi không có..."
Cậu bé cúi đầu xuống rít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, cố gắng tự nhủ với bản thân nên hạ lửa giận xuống sau đó giật mạnh lấy cổ tay phải của Trương Hiên, không nói gì liền kéo cậu đi nhanh trên con đường dài đằng đẵng này.
"Khoan đã... Chân tôi đau quá..."
Chỉ bước được vài bước chân Trương Hiên đã đau như có hàng vạn gai nhọn đâm vào lòng bàn chân, vừa nhức vừa mỏi. Mồ hôi lạnh đổ ướt cả trán, cả cơ thể cũng vì đau mà run run lên, mày khẽ nheo lại thể hiện sự khó chịu.
Cậu bé hình như hiểu ra mà dừng chân lại nhưng chẳng nói gì, làm Trương Hiên tự nhủ trong lòng có phải đã chọc giận đối phương rồi hay không?
Đang chìm đắm trong nổi bận tâm thì cậu bé mở miệng nói lên, bàn tay đầy sẹo chỉ xuống bàn chân của Trương Hiên và của chính mình.
"Tôi và anh... Đều giống nhau..."
"Cái gì...?"
Trương Hiên nghĩ mãi cũng không hiểu nổi ý nghĩa trong câu nói vừa rồi là gì, cậu hạ mắt nhìn theo hướng chỉ tay liền mở to đôi mắt đầy kinh hãi.
Bàn chân của cậu bé vừa nãy vốn rất bình thường nhưng giờ đây lại bị thương vô cùng nghiêm trọng, mấy vết cắt cứ chồng chéo lên nhau khiến máu cứ in đầy trên đoạn đường ấy, cổ chân cậu bé còn có một sợi dây xích dài kéo lê trên cả đoạn đường.
Chẳng biết dây xích đó bắt nguồn từ đâu, chỉ biết rằng hiện tại nó đã kéo dài đến đây rồi.
"Cậu....không sao chứ?" Trương Hiên lo lắng hỏi.
Cậu ngồi xổm xuống định giúp liền bị hất tay xô ra, cậu bé xoa xoa nhẹ tay mình sau đó hạ mắt lạnh lùng nhìn Trương Hiên.
"Quen rồi."
Trương Hiên khẽ nhíu mày lại, mím môi một lúc rồi chống tay ngồi dậy.
"Cậu không cảm thấy quá đáng sao?"
"Cái gì?"
Trương Hiên hít sâu một hơi đứng dậy, cậu xoa xoa mặt mình sau đó lặp lại câu nói vừa rồi.
"Tôi nói cậu không cảm thấy quá đáng hay sao?"
"Hừm..."
Cậu bé chẳng những không tức giận mà còn nhếch môi phì cười một cái đầy ẩn ý, đối phương khoanh lại hai tay nhìn Trương Hiên rồi lại nhìn về hướng cây anh đào già ở nơi xa xôi kia.
Dường như cậu bé không đau mà còn nói một cách bình thản.
"Tôi đâu có cảm giác, người có cảm giác là anh. Cái câu "Cậu không sao chứ." nên dành cho anh thì hơn."
Nghe xong Trương Hiên liền thấy làm lạ, quả thật là từ khi trải qua mấy ký ức kia thì cậu đau đớn đến mức cứ nghĩ là đã chết đến nơi nhưng cậu bé này lại chẳng có chút biến sắc nào, mặc dù cơ thể nhỏ bé chằn chịt vết thương nhưng lại tỏ ra vô cùng bình thường.
Ngay tại thời khắc này, cậu chẳng những không thấy đau mà còn có cảm giác ấm áp. Như có một vòng tay ôm chầm lấy cả cơ thể cậu, bảo bọc cậu, chăm sóc cậu. Lòng bàn tay trái cũng không ngừng truyền đến hơi ấm quen thuộc, chẳng biết lý do vì sao, nhưng cậu biết rằng nếu hơi ấm này biến mất.
Cậu nhất định tan biến giữa khoảng hư không này.
"Đi thôi." Cậu bé thấy Trương Hiên im lặng liền nói tiếp.
"Ừm."
Cậu bé lại nắm tay Trương Hiên kéo đi như cũ, xung quanh bao phủ bởi một màn sương trắng, ngoài phía đích là cây anh đào già kia thì chẳng có gì có thể giúp cậu có động lực đi tiếp nữa.
Một cảm giác lạ thường dấy lên trong nội tâm Trương Hiên.
Có nên đi tiếp hay không?
Trương Hiên vừa đi vừa áp tay trái lên trên vị trí lồng ngực mình, tim vẫn đập nhưng lại chẳng có chút hơi ấm nào toả ra từ cơ thể cậu. Chỉ có hơi ấm chẳng biết xuất phát từ đâu bao trùm lấy cậu, nhất là vị trí lòng bàn tay.
"Xin lỗi...."
Một âm thanh trầm khàn vang vọng lên giữa chiều không gian yên tĩnh, Trương Hiên giật mình ngẩng cao đầu lên đưa mắt nhìn xung quanh.
Giọng nói đầy quen thuộc ấy làm tim Trương Hiên đập nhanh đến mức bản thân cậu có thể nghe thấy rất rõ, chỉ tiếc là vừa ngẩng đầu lên thì âm thanh ấy đã biến mất rồi.
Trương Hiên siết chặt lòng bàn tay, mím môi đánh liều hỏi cậu bé.
"Cậu... Có nghe thấy gì không?"
Cậu bé có chút khựng lại sau đó nhàn nhạt nói.
"Không nghe."
Trương Hiên biết điều nên im lặng không hỏi nữa, cậu nheo mắt lại sờ sờ lồng ngực mình. Cậu muốn nghe lại thanh âm ấy, âm thanh ấy quen thuộc đến mức làm cả người cậu nóng ran như lửa đốt mặc dù vừa rồi lạnh như một tảng băng.
Chẳng nghe được nữa....
Cố gắng lắng nghe cỡ nào cũng không nghe được, chỉ có tiếng dây xích kéo lê và tiếng bước chân của Trương Hiên và cậu bé kia.
Sao lại xin lỗi?.... Có phải là anh không?
Trương Hiên giương đôi mắt màu bạc nhìn về hướng cây anh đào già, khi nãy cậu bé kia nói rằng anh đang đợi tôi ở nơi đó. Nếu đã ở đó đợi tôi thì sao ngay tại thời khắc này, tôi có cảm giác như anh vẫn đang ở ngay bên cạnh tôi.
Anh khóc sao?...
Xin hãy cho tôi nghe lại giọng anh một lần nữa, để tôi biết rằng bản thân mình không sai lầm...
Hơi ấm ở lòng bàn tay vẫn còn đó, chỉ là không thể nghe thấy giọng nói ấy nữa.
Trương Hiên tuy có chút thất vọng nhưng cũng đành giấu trong lòng, cậu thở ra tiếp tục cùng cậu bé kia đi tiếp.
Tuy vậy nhưng Trương Hiên vẫn mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi, để biết rằng ở một nơi nào đó, có người đang ở bên cạnh cậu, yêu thương cậu.
Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, đôi chân Trương Hiên càng lúc càng trở nên mệt mỏi, muốn đi tiếp cũng là điều không thể.
Trương Hiên thở dốc nặng nề, mắt cũng nhắm nghiền lại để lấy hơi thở, cậu khuỵu gối xuống đưa tay chống lên vai cậu bé kia sau đó gấp gáp hỏi nhỏ.
"Bao lâu nữa mới tới? Chân tôi mỏi quá..."
"Sắp tới rồi, anh nhìn xem. Chỉ còn vài bước nữa thôi."
Trương Hiên nghe vậy liền mừng rỡ chậm chạp ngẩng đầu lên, quả thật là cậu đã đi đến cuối cây cầu dài rồi. Khoảng cách giữa cậu và gốc anh đào già đang nở rộ hoa kia chỉ cách nhau vài bước, chỉ cần cậu đi qua bãi cỏ xanh mướt xinh đẹp này thì có thể đến ngay bên người đàn ông kia rồi.
Đôi mắt màu bạc mở to ra đầy kinh ngạc trước sự xinh đẹp của cây anh đào già kia, một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm dịu dàng của anh đào và cỏ dại, cánh hoa theo đó mà nhẹ nhàng rơi xuống tạo ra âm thanh vô cùng dễ nghe.
Mấy ngọn cỏ cũng đong đưa theo gió, mái tóc Trương Hiên nhẹ nhàng chuyển động, cơ thể mệt nhoài của cậu tựa như được nâng niu trong gió mà cảm thấy vô cùng dễ chịu, toàn bộ cảm giác đau nhức đều biến mất hết.
Khung cảnh này yên bình đến mức khiến Trương Hiên như bị mê hoặc, mặc kệ lòng bàn tay nóng ấm cỡ nào thì ngay tại thời khắc này. Cậu chỉ muốn chạy đến ôm lấy cây anh đào già kia, cậu biết rằng có người đang đợi cậu ở đó.
"Chỉ cần anh chạm vào cây anh đào đó, nó sẽ mang anh đến gặp anh ta."
Trương Hiên âm thầm mừng rỡ, cậu tiến đến một bước. Bàn chân trần chạm lên bãi cỏ xanh mướt liền truyền đến cảm giác vô cùng dễ chịu, cơ thể như mang theo một nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái hạnh phúc này.
Bàn chân tiếp bước chân thứ hai, khoảng cách giữa Trương Hiên và cậu bé cách nhau một sải tay. Cậu bé chẳng những không đi theo mà còn buông lỏng tay đứng ngây người ra quan sát, đôi mắt mở to ra, từ đôi mắt rơi xuống một dòng lệ mặn chát, đôi môi khô bạc nhếch lên một nụ cười thê lương.
Cơ thể cậu bé dần dần tái xanh đi một xác chết vô hồn, mấy vết thương cũng không ngừng rỉ máu nhuộm đỏ từng tấc da thịt.
Mãi khi khoảng cách giữa cậu bé và Trương Hiên đã xa ở một giới hạn nhất định, cậu bé mới nhàn nhạt nói lên mang theo vẻ u buồn.
"Anh không tính tỉnh lại thật sao?..."
Phía sau lưng cũng dần dần tối đi theo từng bước chân của Trương Hiên, một màn tối bao trùm lấy cả cơ thể cậu bé. Ngoài ánh sáng nơi cây anh đào già đó toả ra thì chẳng còn nơi nào sáng nữa, đều là một mảng tối tăm cô độc.
"Nếu anh chạm vào... Tôi sẽ chết... Anh cũng vậy..."
Cậu bé giương đôi mắt u tối nhìn Trương Hiên, những lời này cậu bé không nói lớn lên cho đối phương biết chỉ có một mình cậu bé tự lẩm bẩm trong miệng.
Bàn tay nhỏ bé định vươn ra thì đã bị một tấm kính bảo vệ chặn lại, tấm kính này như ngăn cách hai người, không cho cậu bé chạy vào ôm lấy Trương Hiên kéo lại. Cậu bé cười nhạt ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối của mình như vẻ đã chấp nhận cái chết đã đến ngay trước mắt. Chẳng biết vì sao, cậu bé tự cắn đầu ngón tay trỏ của mình khiến máu không ngừng chảy ra.
Dòng máu đỏ tuôn ra từ đầu ngón tay khiến cậu bé cảm thấy như có chút an ủi, cậu ngước nhìn Trương Hiên đang càng lúc càng đến gần cây anh đào già rồi lại nhìn ngón tay mình.
Ngón tay chậm rãi di chuyển trên nền đất của cây cầu thô ráp, dòng máu theo đó mà lưu lại theo từng chuyển động.
Sau khi ghi xong cậu bé thu tay về, đôi mắt từ từ nhắm lại chờ đợi. Chỉ biết là trên mặt đất lưu lại hai chữ "Trịnh Chấn."
----------------
Còn tiếp ===>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip