Chap 8: Trứng chiên kết nối kiếp trước-sau

-Jaeyoon ơi, có cơm chưa ? Mình đói bụng lắm rồi_Sunghoon ngồi trên sàn, kê cái bàn nhỏ chờ món ăn Jaeyoon nấu
-Đây ! Mình nấu xong rồi, mình bưng ra liền cho cậu_Jaeyoon ở trong bếp nói vọng ra
-Cần mình giúp không ?_Sunghoon
-Không cần đâu_Jaeyoon
Sau vài phút, Jaeyoon bê đồ ăn ra bàn. Anh nấu cơm, chiên trứng và món tráng miệng

-Cảm ơn vì bữa ăn !_Sunghoon
Sunghoon nhìn qua một lượt, cơm trắng nóng hổi thơm béo, món tráng miệng đầy màu sắc nhưng có một món giao diện nhìn kì lạ.

-Đây là gì vậy Jaeyoon ?_Sunghoon chỉ vào món ngoài vàng bên trong nâu đậm kia
-Thì...trứng chiên đó_Jaeyoon hạ giọng dần, xấu hổ vì không thể làm món trứng đàng hoàng cho người yêu
-Sao lại khét lẹt thế Yoon ?_Sunghoon
-Tại...trứng dính chảo. Mình cạy không ra mà_Jaeyoon xụ mặt xuống như chú cún con thất vọng
Sunghoon thở dài, chẳng lẽ chỉ ăn cơm trắng rồi ăn tráng miệng thôi sao ?

-Vậy thôi Hoon đừng ăn cái này. Lát mình xuống quán cơm gần nhà mua đồ ăn kèm thì hơn. Mình không muốn Hoon ăn cơm trắng với dầu mè nữa đâu_Jaeyoon cố gắng chữa cháy tình hình
Lần trước nhìn Sunghoon ăn cơm trắng rưới dầu mè chỉ vì Jaeyoon không biết làm trứng chiên, Jaeyoon xót kinh khủng.
-Ừm_Sunghoon gật đầu, thôi vậy cũng được

-Sunghoon ăn bánh lót dạ trước đi_Jaeyoon mở hộp bánh ra
-Ăn bánh trước á ?_Sunghoon
-Ừm, mình tự tay giúp mẹ làm đó nha. Đặc biệt là cái này_Jaeyoon lấy trong hộp ra một chiếc bánh màu nâu được nặn thì hình bông hoa.

-Bánh Yakgwa ! Khó nặn lắm !_Jaeyoon cầm chiếc bánh lên giới thiệu
Sunghoon nhìn thấy giao diện chiếc bánh người yêu nặn, công nhận Yakgwa rất khó nặn. Jaeyoon nặn được thành hình đẹp như vầy là rất giỏi rồi. Cậu mắt mở to hơn, môi chúm lại thành chữ O, bất ngờ.

-Nào ! Sunghoon ăn thử đi_Jaeyoon
Sunghoon hơi lưỡng lự chút xíu
-Thật sự ăn được đó Hoon ! Ăn thử nào, aaaa
Jaeyoon đưa bánh vào miệng Sunghoon, nhìn cậu nhai chiếc bánh mật ong trong miệng.
-Sao nào ? Hoon thấy ngon không ?_Jaeyoon
-Ừm ngon lắm. Ngọt vừa phải, mình rất thích_Sunghoon mãn nguyện, có lẽ đây là món ngon nhất cậu ăn trong ngày hôm nay

-Cậu thích là mình vui rồi, bánh này mình quét một lớp dầu vừng, thơm lắm phải không nào ?_Jaeyoon háo hức
-Thơm lắm Yoon, bữa sau làm thêm cho mình ăn nữa nhé_Sunghoon
-Chắc chắn rồi !_Jaeyoon

-Nhưng còn trứng chiên mình thực sự không ăn được nữa hả ?_Sunghoon còn tiếc món trứng bị khét
-Hưm...Để lần sau mình sửa sai cho nhé_Jaeyoon
-Không khét nữa nhé Yoon_Sunghoon
-Xin hứa ! Đảm bảo lần sau sẽ thơm ngon_Jaeyoon

-Mình yêu cậu_Sunghoon cười một cái rồi chồm lên hôn má người yêu. Hôn người ta cái "chóc" rồi cười khúc khích. Jaeyoon cũng thơm Sunghoon một cái lên bên má trắng hồng...

Tiếng chuông báo thức reo lên, ám hiệu đã đến giờ phải tạm biệt giấc mơ. Han Taesan mở mắt tỉnh dậy, mơ mơ màng màng tắt chuông báo thức. Nhìn đồng hồ là 6 giờ sáng, anh ngồi dậy vươn vai.

Taesan còn nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua :
"-Bánh Yakgwa ! Khó nặn lắm !_Jaeyoon cầm chiếc bánh lên giới thiệu
-Nào ! Sunghoon ăn thử đi_Jaeyoon
-Mình yêu cậu_Sunghoon"

Taesan nhớ đến hai người trong giấc mơ hôn má nhau tình tứ, bất giấc anh mỉm cười và rơi nước mắt. Anh chẳng hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt khi mơ thấy hai người đó
Họ là gì của Taesan mà phải để người đàn ông mạnh mẽ này rơi nước mắt ?

Trong đầu Taesan lại hiện lên 2 người con trai đó: Jaeyoon xoa đầu Sunghoon đang cầm bánh Yakgwa lên thưởng thức.
Nước mắt Han Taesan tiếp tục rơi.

Không thể khóc mãi như thế, anh còn phải lên trường. Taesan lau nước mắt rồi rời khỏi giường chuẩn bị đồ đi học.

Taesan xuống dưới nhà thấy em trai đang đợi mình ăn sáng cùng. Tuy anh em ruột nhưng ít khi nói chuyện được với nhau. Han Taesan luôn giữ vỏ bọc lạnh lùng khi ở cùng em trai, bởi quá khứ gia đình phức tạp nên hai anh em khó nói chuyện. Toàn Han Yujin phải mở lời trước thì Taesan mới đáp lại.
-Anh Taesan xuống ăn sáng đi ạ, hôm nay chuẩn bị đồ ăn ngon lắm đó ạ_Yujin

Và có chị họ Yoo Jimin sang chơi 2 tuần, cô bưng đồ ăn ngon ra bàn.
-Taesanie ăn sáng cùng mọi người cho vui nhé_Yoo Jimin
-Ừm_Taesan chỉ đáp lại như vậy, yên lặng ngồi vào bàn
-Cảm ơn vì bữa ăn !_Cả ba chị em đều làm dấu thánh trước khi ăn

-Anh Taesan, chủ nhật tuần này em xin phép qua nhà bạn ngủ được không ạ ? Vì tụi em lo chuyện đồ án_Yujin
-Thứ bảy chủ nhật tuần này anh bận đi dã ngoại. Không có ai ở nhà trông, em phải ở nhà với chị Jimin. Chị ấy đã sang nhà mình chơi, không thể để chị ở một mình được_Taesan
-Nhưng mà..._Yujin đang cố gắng giải thích

-Không sao đâu, chị ở nhà trông nhà cho_Yoo Jimin
-Không được chị ! Chị là phụ nữ, ở nhà không phải nhà mình rất nguy hiểm_Taesan nói với chị họ
Rồi quay sang nhìn Han Yujin, nói tiếp :
-Em có thể kêu bạn sang nhà mình làm đồ án. Tuyệt đối không ngủ lại nhà bạn. Nhắc phải nghe !
-Dạ được ạ_Yujin nghe lời

-Nào ăn thôi, kẻo đồ ăn nguội mất_Yoo Jimin
Cả ba chị em tập trung ăn, Jimin và Yujin nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt. Thật sự Han Taesan ở nhà rất lạnh lùng và đáng sợ.

Ở căn tin trường Seoul
-Em tới rồi ạ, anh đến đâu rồi ?
-Dạ dạ vâng
-Anh tới nhanh nha
Leehan một tay cầm điện thoại gọi, một tay cầm đĩa cơm chiên trứng đặt xuống bàn. Leehan ngồi vào chỗ, để cặp lên ghế ngồi bên cạnh, cầm điện thoại bấm bấm. Bấm một lúc thì ngồi đợi người đến ăn sáng cùng.

-A ! Anh Sungho ! Bên này ạ !_Leehan nhận ra người quen, giơ tay vẫy vẫy
-Tới rồi đây tới rồi đây !_Sungho một tay cầm đĩa cơm cà ri gà, một tay cầm ly nước đến ngồi đối diện Leehan
-Leehan, sữa bắp của em đây_Sungho lấy từ hông cặp ra chai sữa bắp vàng thơm phức
-Em cảm ơn ạ_Leehan

-Woonhak đâu ?_Sungho
-Thằng nhỏ sáng nay ăn cơm với mẹ, Tantansu rồi nên không tính ăn chung nữa. Giờ đang ở khoa làm bài thuyết trình_Leehan
-Năm nhất mà, tập thuyết trình bận rộn, cứ để con gấu ấy quen dần thôi_Sungho
-Nae_Leehan

Sungho ngắm nghía dĩa cơm chiên trứng của Leehan
-Uôi ! Miếng trứng nhìn ngon quá dạ ? Cho xin một miếng nhé_Sungho tính sắn mất một miếng trứng của Leehan
-Yeppi !_Leehan đập nhẹ vào tay anh Sungho, ý là không được ăn của ẻm
-Gì vậy cha ? Keo muốn chết luôn !_Sungho
-ㅎㅎㅎ

-Mà sao ăn ít vậy ? Chỉ mỗi cơm với trứng chiên ?_Sungho
-Tại tự nhiên em thèm á anh. Đây cũng là món đầu tiên em tập nấu trong cuộc đời đó ạ_Leehan

-Rồi...em bắt đầu nấu ăn lúc mấy tuổi ? Anh học lớp 9 mới đụng vào bếp lần đầu tiên nè. Lúc đó lớn như con trâu rồi_Sungho
-Hừm...hình như là lúc em 7 tuổi á, lúc đó em mới cao hơn bếp nhà một cái đầu thôi. Em lén mẹ làm trứng chiên, bị mẹ đánh vào mông thành vết vì tự bật bếp gas :))_Leehan
-Uây ! Hahaha 7 tuổi mà đã báo :)) Bị đánh cũng vừa lắm em trai_Sungho

-À đúng rồi ! Anh hỏi cưng nhé, cho cưng đoán thoải mái. Món đầu tiên anh nấu trong đời là gì ?_Sungho thách hỏi Leehan
-Ừm *mím môi suy nghĩ*...mì gói ?_Leehan
Nghe được câu trả lời, Sungho từ vui thành xị mặt ra
-Ôi gì vậy trời ! Không vui gì hết trơn !_Sungho tường cậu em không biết đành bụng khiến em bất ngờ nhưng không được
-Chính xác phải không nào anh trai ?_Leehan
-Ờ chuẩn !_Sungho
-Úi giời em đọc anh như một quyến sách nháaaa_Leehan

-Anh biết làm nhiều thứ lắm luôn_Sungho
-Làm gì ạ ? Trứng luộc ?_Leehan
-Cướp trứng chiên của em để ăn đó !_Sungho vẫn không chịu thua, cố lòe được miếng trứng của Leehan
-Ứm !! Anh Sungho ! Không được ! Thôi ngay ạ !_Leehan phản kháng nhìn mắc cười
-Keo quá chừng_Sungho

-Anh thích thì tự đi mà mua, em còn chưa lấy gà của anh đó nha_Leehan
-Ăn cái của mình cũng được, không xin xỏ nữa_Sungho
-Ăn đi trai đẹp !_Leehan nói rồi xắn một miếng cơm, miếng trứng bỏ vào miệng nhai
Sungho cũng thưởng thức món cơm cà ri gà tự mua. Nhưng mắt vẫn lăm le miếng trứng vàng.
-Nè nè cái thói ! Cái thói !_Leehan biết hết, biết hết

Cảnh hai người dễ thương trò chuyện, tranh miếng trứng đã được Han Taesan đứng ở đầu căn tin nhìn thấy. Cậu tóc vàng ăn cơm chiên trứng dễ thương xinh xắn làm Taesan nhớ đến giấc mơ tối qua: món trứng chiên với bánh Yakgwa tạo nên tình yêu đẹp của hai người con trai đó.

Không hiểu sao nhìn Leehan, Taesan có cảm giác như đang nhìn người yêu ăn cơm trứng. Cảm giấc lâng lâng hạnh phúc khó tả lắm, mặc dù chưa gặp trực tiếp Leehan lần nào.
-"Sao vậy nhỉ ? Không lẽ...mình muốn yêu cậu ấy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip