Chương Chín - Vũ Trụ Rẽ Ngang
Ngày cuối cùng.
Trước hạn trục xuất khỏi tinh đồ.
Trời đổ mưa sao. Không phải tuyết, không phải nước – mà là ánh sáng từ tầng trời cao nhất, rơi xuống như từng giọt máu lấp lánh. Người ta gọi đó là Thiên Lệ – nước mắt của các vì sao khi một tinh thể sắp bị xóa khỏi bản đồ trời.
Ta đứng cùng hắn trên đỉnh gò Cổ Tinh – nơi xưa kia các tinh sư khắc tinh đồ đầu tiên vào đá. Đằng xa, cung điện chìm trong ánh mờ. Dưới chân là rừng sao đang thoi thóp. Trên trời, Vô Tự Cung lập lòe bất ổn. Song Tử thì mờ nhòe – như đang tan ra từng chút.
"Đây là kết thúc sao?" – hắn hỏi, giọng khẽ như gió đêm.
"Không." – ta đáp, mắt không rời tinh mạc – "Chưa phải."
Trong một khoảnh khắc, trời đất chợt rung. Một tiếng nổ xa vang dội. Không phải sấm, cũng không phải sét. Là thiên trụ dịch chuyển – dấu hiệu chưa từng có. Những vòng sao khắc trên bầu trời thay đổi quỹ đạo. Mặt đất xuất hiện những vết nứt phát sáng.
Rồi ta thấy nó.
Một bóng đen khổng lồ trồi lên từ khoảng không giữa các tinh vực. Không hình, không mặt – chỉ là một mảng tối nuốt hết mọi ánh sáng quanh nó. Giống như... chính sự lãng quên của vũ trụ tụ lại thành hình thể.
"Đó là gì?" – hắn siết lấy tay ta.
Tim ta chợt đau buốt. Một ký ức cũ như dao cứa ập đến.
Một bàn tay đen đã từng chạm vào trán ta. Một giọng nói mơ hồ:
"Ngươi không được yêu. Vì nếu yêu, ngươi sẽ rẽ lệch quỹ đạo."
"Ngươi là kẻ giữ sao – không được có trái tim."
Ta lảo đảo, ôm đầu.
Hắn đỡ ta, hoảng hốt.
Rồi như có luồng ánh sáng xé toạc tâm trí, ta thấy...
Một cảnh xưa:
Trên điện Thiên Nguyên, Gemini quỳ gối. Sau lưng là cả Hội Tinh Đạo, tay cầm pháp trượng, miệng đọc chú.
Phía trước là một người – không mặt – chỉ có tấm áo choàng đen và một viên ngọc chói lọi giữa ngực.
"Nếu ngươi không chịu xóa ký ức, thì kẻ ngươi yêu phải chết."
Hắn gào lên. Nhưng người kia bị trói giữa vòng sao, máu tuôn từ mi tâm.
Một tia sáng – rồi vỡ.
Y rơi xuống.
Hắn thét gào.
Người áo đen cười – giọng như vọng từ đáy hư vô:
"Tình yêu là sai số. Chỉ cần loại bỏ, thiên đạo sẽ cân bằng."
Ta bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
· Đoạn ký ức này không phải là nhân vật hiện tại mà là kiếp trước nên tạm thời gọi Gemini là hắn, Fourth là y.
Trở lại hiện thực:
Hắn vẫn bên ta – mắt đỏ hoe.
"Ngươi cũng thấy sao?" – ta hỏi.
Hắn gật đầu.
"Lúc ấy... ta không trách ngài. Ta chỉ tiếc là... ngài đã quên."
Ta đã không quên.
Chỉ là bị ép phải quên.
Bởi thế lực ấy – Thể Vô Diện – kẻ núp bóng sau thiên mệnh, điều khiển các định luật trời để duy trì quyền lực.
Giọng hắn vang lên – lần đầu, kiên quyết:
"Ta sẽ không để chúng chia cắt chúng ta nữa."
Ngay lúc ấy, vòng sao trên trời vỡ toạc.
Thể Vô Diện tràn xuống. Một luồng đen nuốt lấy Cổ Tinh, hút cả ánh sáng trời.
"Lùi lại!" – ta đẩy hắn ra, nhưng hắn không chịu.
"Không!" – hắn hét lên – "Ta sinh ra không phải để bỏ ngài một lần nữa!"
Rồi ta và hắn cùng tiến lên.
Một người điều khiển sao – một người mang dấu ấn của lời nguyền.
Hai lực đối lập – nhưng không triệt tiêu nhau.
Chúng hòa vào, phát ra một luồng sáng xanh tím – hình hai vòng sao xoắn lấy nhau, mạnh đến mức đẩy lùi Thể Vô Diện vài bước.
"Lời nguyền là công cụ." – ta nói – "Thiên đạo là xiềng xích."
"Nhưng tự do... là lựa chọn."
Cùng lúc, các mảnh ký ức cuối cùng vỡ ra:
– Từng có hàng ngàn vì sao bị xóa tên chỉ vì họ dám yêu sai quy định của trời đất.
– Hội Tinh Đạo không phải kẻ chủ mưu – họ chỉ là người bị điều khiển.
– Vô Tự Cung là nơi duy nhất chưa bị viết định mệnh – vì nó từ chối bị viết nên.
Hắn nhìn ta.
Ta nhìn hắn.
Ta nắm lấy tay hắn, gọi ra Tinh Tâm – lõi thiên thể mà ta chôn giấu từ kiếp trước.
"Chúng ta sẽ viết lại định mệnh."
Một trận chiến bùng nổ.
Thể Vô Diện gào thét, tung ra hàng vạn bóng sao đen. Nhưng mỗi khi bóng chạm vào chúng ta, ánh sáng từ tinh ấn lại xé tan nó. Không còn là Gemini hay Fourth riêng rẽ – mà là một chỉnh thể: tình yêu mang hình tinh tú.
"Không ai có quyền bắt chúng ta chia lìa." – hắn nói.
"Và không ai được viết số phận thay ta nữa." – ta tiếp lời.
Cuối cùng, chúng ta tung ra đòn cuối.
Một đường sáng cắt qua trời.
Tinh đồ rẽ ngang.
Vô Tự Cung tỏa sáng rực rỡ, lần đầu tiên hiện hình một chòm sao mới: hai vòng xoắn vào nhau, lấp lánh.
Thể Vô Diện tan biến.
Mọi xiềng xích bị phá bỏ.
Hội Tinh Đạo quỳ xuống trước ánh sáng mới.
Không còn ai ra lệnh. Không còn ai phán xét.
Chỉ còn một bầu trời rộng mở – và hai vì sao đã chọn yêu nhau.
Ta ôm lấy hắn, giữa làn ánh sáng đang dịu xuống.
"Ngươi có sợ không?"
"Không." – hắn mỉm cười – "Vì lần đầu tiên... ta là chính mình."
Cơn giông vũ trụ dịu lại.
Ánh sao trở nên trong vắt như thủy tinh.
Song Tử sáng trở lại – không lệch, không chệch, chỉ là... không còn như xưa.
Nó đã mang thêm một dấu mới: Vết Rẽ Tự Do.
Hếtchương chín.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip