Chương Hai - Giữ Kẻ Vô Danh Bên Mình

Phạm nhân cúi đầu chờ định đoạt.

Tiếng hô trống dẹp đường ngoài sân vang lên từng nhịp nặng nề. Bọn thị vệ đứng im như tượng, không khí trong cung phòng căng như dây đàn.

Ta vẫn ngồi đó, nhìn hắn.

Người kia, tên gọi Fourth, không có gì đặc biệt – áo vải thô rách vai, tóc rối như cỏ úa, bàn tay chai sạn chứng tỏ từng lao động cực nhọc. Nhưng đôi mắt kia... vẫn sáng. Không phải ánh sáng của phản kháng, cũng không phải khẩn cầu. Mà là một loại... ánh sáng chỉ có ở người từng nhìn thấy bầu trời rộng hơn cả số phận mình.

"Không nhớ họ?"

"Phải."

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín, thưa ngài."

Mười chín... trẻ hơn ta bốn tuổi. Nhưng cách hắn đứng thẳng lưng giữa vòng vây quyền lực không khác gì một con sói non không biết cúi đầu.

Ta bâng quơ hỏi:

"Ngươi tin vào sao trời không?"

Hắn thoáng cau mày, rồi đáp, giọng dứt khoát:

"Không tin. Sao không cứu được người."

Câu trả lời khiến ta bật cười. Hắn không sợ hãi, cũng không xiểm nịnh. Chỉ là một kẻ cô độc, tin vào chính mình.

Ta gác tay lên bàn thiên văn, khẽ phẩy tay áo:

"Tạm tha. Giao hắn cho ta."

Cả nội cung xôn xao.

Quản thái giám quỳ xuống can ngăn, nói rằng đây là phạm nhân, không nên để gần người.

Nhưng ta không nghe. Ta là người duy nhất trong cung có quyền tự định người hầu bên cạnh. Mà hơn hết – ta cần hắn.

Không phải vì hắn đặc biệt.

Mà vì hắn... là bất thường duy nhất giữa vũ trụ đang lệch quỹ đạo.

Ngày đầu tiên, Fourth im lặng theo ta như cái bóng. Hắn không hỏi, không cãi, không chạm vào bất cứ vật gì trong điện tinh tượng. Nhưng ta biết, hắn nhìn mọi thứ – bằng cặp mắt từng sống sót trong nghèo đói, từng biết phân biệt thật giả chỉ bằng hơi thở người đối diện.

"Lúc nào rảnh, lau lại bàn tinh bàn. Đừng động vào ống dòm hay thiên thư."

Ta nói mà không quay lại, mắt vẫn dán vào bản đồ sao. Tiếng khăn lau khẽ khàng vang lên sau lưng. Không cần nhìn cũng biết hắn làm đâu ra đó. Không giống loại người được nuông chiều, càng không giống kẻ từng được dạy dỗ cẩn thận để làm việc này.

Đêm thứ ba, trời đổ mưa nhẹ. Gió lùa qua song cửa, thổi rớt một cuộn thiên đồ xuống đất. Ta không kịp giữ, chỉ nghe tiếng giấy va sàn, rồi...

"Đây là gì?" – Fourth hỏi.

Ta nhíu mày: "Không được phép động vào."

Hắn không hề sợ hãi: "Chỉ là muốn xem thử vì sao ngài cứ nhìn trời mỗi đêm mà chưa từng nở nụ cười."

Ta quay lại. Hắn đang ngồi xổm bên cuộn giấy, tay không chạm, chỉ dùng mắt nhìn từng đường vẽ sao xoắn xuýt như mệnh trời.

Một thoáng. Ta nhìn hắn.

Và lần đầu tiên... ta cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Lui ra ngoài." – Ta lạnh giọng.

Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy, bước ra ngoài dưới mưa. Không áo, không dù, không chửi thề. Cũng không ngoảnh đầu.

Gió mang theo mùi bùn và trầm hương lẫn vào nhau. Bỗng nhiên, ta thấy bản thân mình... thật khoa hiểu.

Hắn chỉ là một kẻ mồ côi, một linh hồn trôi dạt. Dù ánh mắt hắn có giống đến đâu, cũng không phải người trong mộng.

Người trong mộng... đã chết từ kiếp nào rồi.

Đêm thứ bảy, chòm sao Sinh Hồn lại dịch chuyển. Lần này, nó trỏ thẳng vào chòm Thiên Nhận – biểu tượng của định mệnh và cái chết.

Ta thức trắng đêm. Trăng đẫm ánh bạc, trời như đè xuống, khiến lòng ta nặng nề không tả. Trong lúc trầm ngâm, bỗng một giọng khẽ vang sau lưng:

"Sao trời có thay đổi, là do người nhìn chúng đổi khác... hay do chúng vốn dĩ chưa từng bất động?"

Ta ngoảnh lại.

Là Fourth.

Hắn đứng bên cửa, mắt không nhìn ta, mà dõi lên trời cao.

"Ngươi đọc thiên thư?"

"Không."

"Vậy sao biết mà hỏi?"

"Ta chỉ nghĩ, nếu mọi người đều tin sao là bất biến, thì chẳng phải sai lầm đầu tiên là do chính lòng tin đó sao?"

Một kẻ thất học. Một người không biết họ tên chính mình. Một kẻ không tin vào sao trời. Vậy mà câu nói của hắn lại đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong tâm trí ta – nơi ta giấu đi nỗi nghi hoặc suốt bao năm qua.

Ta nhìn hắn. Cơn mưa năm ấy lại trở về trong ký ức – đêm ta phát hiện chòm Sao Đôi biến mất lần đầu tiên. Cũng là đêm ta mơ thấy bàn tay ai đó... buông khỏi tay mình giữa dòng máu đỏ.

"Ngươi không giống người thường."

"Ngài cũng vậy."

Chúng ta đứng đó, hai kẻ nhìn lên trời mà không tin vào thiên mệnh. Và lần đầu tiên... ta mỉm cười.

Ta cho hắn một chiếc áo dài tay. Hắn không nhận. Nói rằng không quen đồ sạch. Ta mặc kệ, để đó trên bàn.

Hôm sau, áo biến mất. Hắn vẫn không nói gì.

Nhưng từ hôm ấy, hắn không còn ra ngoài khi trời mưa nữa.

Hết chương hai.

Tiếp theo: Fourth phát hiện một bí mật về sao trời mà chỉ Gemini mới được biết – mở ra cánh cửa ký ức kiếp trước bắt đầu trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip