Chương Một - Sao Rơi Vào Mắt Ta
Trăng mờ. Sao dày. Gió từ phương Bắc lùa qua hành lang vắng, vương mùi trầm nhẹ như giấc mộng chưa thành.
Ta ngồi trước thiên bàn, tay cầm ống nhòm chế tác bằng ngọc lưu ly, mắt dõi lên dải ngân hà uốn lượn giữa màn đêm sâu thẳm.
"Chòm Tinh Đẩu chuyển động không theo lệ cũ... Thật kỳ lạ!"
Ta khẽ lẩm bẩm, đặt bút ghi vào quyển thiên thư. Ngón tay run nhẹ.
Từ mười sáu tuổi, ta đã làm chủ tinh tượng trong cung – mỗi dịch chuyển của vì sao đều qua tay ta mà truyền xuống thánh chỉ. Thế nhưng chưa từng có một đêm nào khiến lòng ta... bất an như đêm nay.
Chòm sao Sinh Hồn lệch khỏi quỹ đạo, trỏ thẳng vào chòm Tàn Mệnh. Giống như... điềm báo của một cuộc gặp gỡ.
Hoặc là sinh.
Hoặc là diệt.
Ta đưa tay lên, day nhẹ giữa trán. Năm nay ta hai mươi ba tuổi, sống hơn phân nửa đời người trong cung thất, lấy trời làm bạn, sao làm tri kỷ, chưa từng bước ra khỏi tường son. Nhưng lúc này đây – giữa lòng đêm thanh – ta bỗng nghe lòng mình chao nghiêng như mặt hồ bị quấy động.
Không phải vì sao rơi.
Mà vì ánh mắt ai đó, trong mơ, đang nhìn ta.
******
Ngày hôm sau, có một phạm nhân bị giải vào cung.
Một tên tiểu lại tâu rằng hắn là dân hạ tầng, làm việc trong kho lương, bị tố cáo ăn cắp nhưng không đủ bằng chứng, chỉ vì là cô nhi không thân thích, nên quan dưới định xử phạt cho có lệ.
Ta vốn chẳng có thói quen xen vào việc phàm. Nhưng khi ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi xuống mặt hắn – ta sững sờ.
Ánh mắt đó. Là ánh mắt đêm qua trong giấc mộng.
Rõ ràng là hắn – nhưng cũng giống như một ai đó... mà ta từng chờ đợi từ rất lâu rồi.
Khi hắn ngước nhìn ta, không cúi đầu, không sợ hãi, chỉ lặng lẽ như một vệt sao sắp tắt...
...ta nghe thấy nhịp tim mình lạc mất một nhịp.
"Tên ngươi là gì?"
Hắn đáp, giọng trầm nhẹ như cát bụi gió cuốn:
"Fourth. Ta không nhớ họ."
Hết chương một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip