Chương Năm - Ngọn Lửa Của Lời Nguyền
Ta đã quen với sự im lặng.
Nhưng im lặng đêm nay... giống như một con dao kề vào cổ.
Từ sau khi Fourth chạm vào ta, mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo. Trời không còn tuân theo mùa, sao chuyển chỗ trong bản đồ mà không theo lịch trình tính toán. Trong thiên thư, ta đã gạch chân đoạn cấm:
"Không được để hai Vì Sao gặp lại khi Song Tử sáng."
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã chậm một bước.
Và bước đó – là của ta.
"Ngài vẫn định im lặng đến bao giờ?" – Fourth lên tiếng.
Hắn đứng giữa phòng tinh tượng, ánh sao phản chiếu lên mặt, rõ từng nét giận dữ. Không còn là người lặng lẽ lau thiên bàn ngày trước, cũng không còn là kẻ mù mờ về bản thân.
"Ngài biết ta là ai."
"Không."
"Ngài biết." – hắn bước tới, từng bước nặng như giáng thẳng vào lòng ta – "Và ngài đã biết từ lâu."
"Không phải chuyện của ngươi."
"Không phải chuyện của ta?" – hắn bật cười – "Ta bị đưa tới đây không giấy tờ, không ký ức, không tên thật. Chỉ có một nỗi đau mơ hồ trong lồng ngực mỗi khi sao đổi hướng, và ánh mắt của ngài – mỗi khi nhìn ta như đã biết tất cả!"
Ta quay mặt đi.
"Ta đã thề không để ai chết vì ta lần nữa."
"Lần nữa?"
Hắn nghẹn giọng. Hỏi lại, giọng run:
"Tức là... ta từng chết vì ngài thật?"
Ta cắn chặt răng, không đáp. Nhưng chỉ im lặng thôi, cũng là thừa nhận rồi.
Fourth siết tay, thở hắt ra một tiếng như bị đánh mạnh vào ngực.
"Vì sao?"
"Ta không thể kể."
"Vì sao lại để ta chết?"
"Vì nếu ngươi sống, ta sẽ chết!" – ta hét lên.
Tiếng vang dội khắp cung phòng, làm chấn động cả thiên bàn. Tinh đồ đổ xuống, giấy lụa tung lên như cánh chim vỡ đôi. Gió từ cửa sổ quất vào làm rung cả mặt đất.
"Ta đã thấy trước rồi." – ta gào – "Nếu hai chúng ta ở bên nhau, một trong hai sẽ chết. Lời nguyền đó là thật! Ta... ta chỉ muốn ngươi sống!"
Fourth đứng sững. Đôi mắt hắn không còn giận nữa – mà là đau.
"Ngài chọn sống không có ta... hơn là chết cùng ta?"
Câu hỏi ấy... như dao cứa vào lòng ta. Vì nó đúng. Đúng đến tàn nhẫn.
"Ta không muốn chọn."
"Nhưng ngài đã chọn rồi."
Hắn quay lưng, giọng lạnh như tro tàn:
"Ngài có thể giấu, có thể chối. Nhưng mỗi đêm khi sao Song Tử sáng, ta vẫn nhớ lại – từng lần ngài quay đi, từng lần ta chìa tay ra không ai nắm lấy, từng ngọn lửa thiêu cả thân xác ta chỉ vì một lời từ chối."
"Ngài không cứu ta. Ngài chỉ tính toán... như một kẻ quan sát trời, không biết cúi đầu trước tình cảm."
"Ta là người, không phải vì sao. Ta có trái tim. Và trái tim đó... từng nát vụn trong tay ngài."
Hắn bỏ đi.
Không chào. Không ngoảnh đầu. Không xin phép.
Cửa phòng đóng sập lại như tiếng phán quyết của trời.
Ta ngồi bệt xuống nền đá lạnh. Gió vẫn thổi qua kẽ cửa, mang theo mùi cũ kỹ của tro tàn và hoa ngọc lan đã úa.
Tay ta... run.
Đêm ấy, ta không vào giường.
Chỉ ngồi gục bên thiên bàn, mắt dán vào bầu trời đã biến sắc.
Chòm Song Tử... không chỉ sáng. Mà còn rực rỡ một cách bất thường, như đang cháy. Ta biết điều đó nghĩa là gì.
Lần này, nếu không ai buông tay, cả hai sẽ cùng rơi xuống.
Nhưng... ta đã buông một lần. Đã chứng kiến hắn chết trong lửa, chết trong nước, chết trong giá lạnh.
Ta còn có thể buông nữa sao?
Bốn ngày không thấy Fourth. Hắn không về phòng, không ăn cơm, cũng không tới điện tinh tượng.
Thái giám nói hắn rời cung ban đêm, không ai ngăn được.
Lòng ta rối như mạng sao, không lần nổi đường về.
Ta không sợ hắn rời xa... ta chỉ sợ – hắn không còn muốn quay về.
Đêm thứ năm, trời mưa.
Một sét lớn bổ vào rừng già phía sau núi. Ngọn lửa bốc cao, thiêu rụi cả một vùng cây cối.
Ta mặc áo choàng trắng, không chờ người hộ tống, tự mình lao ra khỏi cung.
Vì trong giấc mộng trưa nay – ta thấy một thân người nằm giữa biển lửa, tay vẫn duỗi ra về phía ta, miệng mấp máy cái tên xưa cũ:
"Diễn... cứu ta..."
Hết chương năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip