Chương Sáu - Sự Trở Lại Của Lửa Đỏ

Trời không mưa. Mà như trút nước mắt.

Gió gào rít, lá rừng nhuộm đỏ vì lửa, mặt đất nóng bỏng dưới từng bước chân.

Ta lao qua bãi cỏ khô, tay áo ướt đẫm mưa và tro. Mùi cháy khét lẹt quẩn quanh. Ánh lửa phản chiếu trong mắt, lồng ngực dồn dập như muốn nổ tung.

"Fourth!" – ta gọi, nhưng gió nuốt hết âm thanh.

"Fourth, ngươi ở đâu?!"

Rồi... ta thấy hắn.

Giữa biển lửa, thân ảnh ấy đứng một mình – như tảng đá giữa giông tố. Áo trắng loang máu và đất, tóc rối tung, tay vẫn nắm chặt mảnh tinh đồ cháy dở.

"Ta nhớ rồi." – hắn nói.

Lửa xung quanh như lặng đi trong chớp mắt. Mọi thứ mờ dần, chỉ còn giọng hắn rõ như tiếng trống tang.

"Kiếp trước, ta từng chết ở đúng nơi này. Ngài đứng bên ngoài, ánh mắt không chút lay động."

"Fourth..."

"Ta đưa tay ra, chờ ngài kéo ta khỏi lửa. Nhưng ngài quay lưng. Ngài chọn sống."

"Vì ta không muốn ngươi chết!"

"Nhưng ta đã chết!" – hắn gào lên, mắt đỏ hoe, lệ hoà cùng nước mưa – "Ngài không hiểu sao? Ta chết không phải vì lửa. Mà vì... bị bỏ lại."

Ta đứng chết lặng giữa cơn cuồng phong. Trong ánh sáng đỏ rực, hắn không còn là người hiện tại nữa – mà là người của trăm năm trước, người từng gọi ta là "Diễn ca".

Hắn quay lưng, bước vào sâu hơn trong vòng lửa.

"Nếu số phận ta là chết vì ngài... thì để kiếp này kết thúc tại đây."

"Không!" – ta hét lên, lao tới.

Tro bụi quất vào mặt như roi. Lửa liếm lấy vạt áo, thiêu rụi tay áo trái. Nhưng ta không dừng. Lần này, ta không thể để hắn đi.

"Ngươi không được chết! Không được chết lần nữa! Dù trời có sập, dù sao có rơi, ta cũng không để mất ngươi!"

Hắn quay lại, đôi mắt ngập ngừng – như không tin nổi.

"Ngài sẽ cứu ta... lần này sao?"

"Không phải vì lời nguyền. Không phải vì tính toán. Mà vì ta... muốn giữ ngươi lại."

Ta lao tới, ôm chặt lấy hắn giữa biển lửa. Nóng đến mức cả da thịt như bị rút ra khỏi xương, nhưng lòng ta lại lạnh lẽo tan đi.

"Nếu phải chết... ta sẽ chết cùng ngươi."

"Ngốc!" – hắn thì thào – "Ta không cần ngài chết. Ta cần ngài sống... với ta."

Lửa rít lên lần cuối – rồi tắt.

Gió đổi chiều.

Mưa quất thẳng xuống từ trời như lưỡi đao bạc. Cả rừng chìm trong tiếng rào rạt. Lửa dập. Bóng tối nuốt trọn mọi sắc đỏ.

Hai thân người vẫn quỳ gục dưới đất, ôm lấy nhau, không còn biết đâu là đau, đâu là sống, đâu là đã chết từ kiếp nào rồi.

Khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang nằm trên cỏ ướt. Trời vừa hửng sáng, mùi tro vẫn còn thoảng nhẹ trong không khí.

Hắn nằm bên cạnh, mắt nhắm, hơi thở chậm rãi. Tay ta vẫn nắm tay hắn – chặt đến mức đau nhức.

Ta áp trán lên trán hắn, thì thầm:

"Ngươi không phải là Vì Sao mang lời nguyền. Ngươi là ánh sáng... để ta không lạc nữa."

Một giọt lệ rơi xuống má hắn.

Hắn không mở mắt. Nhưng khẽ siết tay ta lại.

Hết chương sáu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip