Chương 14
Sầm Thu Sinh không ngờ rằng con út sẽ trở về vào thời gian này, chỉ là nhìn con trai sắc mặt tái nhợt, cùng với đôi môi không có chút huyết sắc, ông cau mày nói: “Bách Hạc, sao con không ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng?”
Ánh mắt Sầm Bách Hạc xẹt qua một loạt ô tô đỗ ở cửa, cúi đầu nói: “Ở trong bệnh viện cũng vậy thôi, không bằng đi ra ngoài hít thở không khí.”
Sầm Thu Sinh biết thằng con út không tin quỷ thần phong thuỷ, cho nên cũng không nói việc này cho hắn biết, thật không ngờ hắn vẫn biết.
Mắt nhìn Lương Phong đi theo phía sau Sầm Bách Hạc, Sầm Thu Sinh thở dài, “Thời tiết bên ngoài không tốt lắm, con trở về nghỉ ngơi đi.”
Sầm Bách Hạc vươn tay muốn kéo cửa xe: “Chuyện náo nhiệt như thế, sao con có thể bỏ qua.”
“Bách Hạc, trong xe không có chỗ trống, đường nông thôn lại không dễ đi, em đừng đi.” Sầm lão đại vươn tay ngăn em trai lại, tươi cười có chút xấu hổ.
Khi xem phong thuỷ có không ít chú ý, đặc biệt kiêng kị người không tin phong thuỷ nói ra lời bất kính, hôm nay là một ngày tốt, anh sợ em trai làm hư chuyện.
Sầm lão đại là người tính cách hàm hậu, bình thường đều vô cùng chiếu cố mấy đứa em trai em gái. Dưới cái nhìn của anh, nếu tu sửa nhà tổ lại lần nữa mà có lợi với thân thể em trai, anh khẳng định không nói hai lời liền nguyện ý.
Chính bởi vì như vậy, anh cũng càng thêm sợ hãi em út làm ra chuyện không có lý trí.
Có điều từ nhỏ bởi vì nguyên nhân thân thể, em út rất ít lộ cảm xúc ra ngoài, sau khi anh nói xong câu đó, cũng không nhìn ra ý nghĩ gì từ trên mặt em trai.
“Không phải chiếc xe này còn trống sao.” Sầm Bách Hạc nhìn thoáng về phía sau, chọn một chiếc xe cách hắn tương đối gần, mà còn không có người ngồi, cúi đầu trầm mặc ngồi vào.
Kỳ Yến đứng ở ngoài cửa xe còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một người toàn thân đỏ đến phát tím, giành trước cậu ngồi vào trong chiếc xe an bài cho cậu.
Cậu quay đầu nhìn bảo tiêu giúp cậu mở cửa xe, bảo tiêu vẻ mặt vô tội lại xấu hổ nhìn cậu.
Kỳ Yến nghĩ nghĩ, đi theo nam nhân mây tía rợp trời này ngồi vào trong xe, có thể cọ cọ mây tía thì tốt rồi.
Sau khi cửa xe đóng lại, Kỳ Yến nhìn nam nhân bị mây tía vờn quanh, lại có vẻ không quá khỏe mạnh bên cạnh, phát hiện đối phương có một gương mặt làm người ta kinh diễm, tóc đen dán ở sau tai, có vài phần vẻ đẹp bệnh thái. Bàn tay đặt ở trên đầu gối đốt xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, nếu lại mọc thêm một chút thịt, thì càng thêm hoàn mỹ.
Sầm Bách Hạc chú ý tới người trẻ tuổi bên cạnh đang nhìn hắn, hắn quay đầu nhìn đối phương, đối phương nhe răng cười, còn lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ không sâu không cạn.
Hắn ngẩn người, gật gật đầu với người thanh niên, sau đó liền thu hồi ánh mắt của mình.
Kỳ Yến cũng không thèm để ý thái độ có chút lãnh đạm của hắn, thu hồi ánh mắt mình, lấy di động ra cúi đầu chơi tiếp.
Trong xe nhất thời không nói chuyện, chờ sau khi xe bắt đầu khởi động, Kỳ Yến cất di động, ngửa đầu dựa vào phía sau xe, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Xe lái được một khoảng, liền bắt đầu xóc nảy, Kỳ Yến phát hiện xe đã lái ra vùng ngoại thành, tiến vào đường nhỏ nông thôn.
Đế đô kinh tế phát đạt, mặc dù là nông thôn cũng vô cùng náo nhiệt, thường thường có xe hiệu lái qua bên cạnh đoàn xe, dưới nắng mặt trời phát ra ánh sáng rực rỡ.
“Anh làm sao vậy? Tôi thấy sắc mặt anh hình như không thích hợp.” Kỳ Yến quay đầu nhìn người đồng hành bên cạnh, sắc mặt còn khó coi hơn hồi nãy, “Say xe sao?”
Bảo tiêu lái xe nghe ngũ thiếu có khả năng say xe, vội vàng đỗ xe ở ven đường, quay đầu khẩn trương hỏi: “Ngũ thiếu, cậu không sao chứ!”
“Tôi không có chuyện gì, tiếp tục lái.” Sầm Bách Hạc dùng khăn tay che miệng, nghẹn ho hai tiếng.
Kỳ Yến nghe lái xe gọi nam nhân bên cạnh là ngũ thiếu, liền đoán được thân phận của hắn.
Con trai lúc tuổi già của Sầm Thu Sinh, cái người trong truyền thuyết có khả năng mạng không còn lâu, Sầm ngũ thiếu.
Cậu cho rằng Sầm ngũ gia hẳn là người bệnh cả người bệnh khí, cảm xúc mặt trái quấn thân, thật không ngờ hình tượng đối phương lại vượt qua dự đoán của cậu thật xa.
Đây là một người tâm tính kiên định, cho nên khi bệnh tật quấn thân mới có thể trầm ổn như thế, tuy rằng thái độ với người khác có chút lãnh đạm, nhưng mà đối với một người từ nhỏ đã thân mang bệnh tật mà nói, có thể làm được điểm này đã vô cùng không dễ dàng.
Dưới cái nhìn của cậu, mệnh cách Sầm ngũ gia cực quý, là người có mệnh cách tốt nhất trong số những người cậu từng gặp. Nhưng có lẽ chính bởi vì mệnh cách quá vượng, dẫn đến quý cực không tốt, khiến thân thể hắn thừa nhận không nổi, cho nên thân thể mới thường xuyên suy yếu.
Thường thường nghe người ta nói, ai ai có mệnh cách quý không thể nói ra, trên thực tế nào có nhiều mệnh cách quý không thể nói ra như vậy, bình thường thì người chân chính có được loại mệnh cách này, không phải thân thể thừa nhận không nổi phúc khí lớn như vậy mà chết sớm, thì chính là trải qua suy sụp mới đứng ở địa vị cao.
Sầm ngũ gia từ nhỏ nhận hết sủng ái của người nhà, năng lực cá nhân lại xuất chúng, người như vậy suy sụp có thể trải qua thật sự có hạn, làm sao có thể khiến phúc khí nhiều đến mức sắp bùng nổ tìm được một cửa ra, khiến thân thể giữ vững cân bằng?
Đáng tiếc, lần đầu tiên nhìn thấy người “quý không thể nói”, chỉ tiếc mạng không còn lâu, mệnh cách như vậy, trùng kiến nhà tổ nào có thể dễ dàng thay đổi?
“Em trai, em làm sao vậy?” Sầm nhị tỷ nhìn thấy xe em trai ngồi ngừng lại, lo lắng tình huống thân thể hắn, vội vàng xuống xe lại đây nhìn.
Hết chương 14
Đôi lời: trong truyện này, gia đình Sầm gia dùng vai vế mỗi người để làm cách gọi, ví dụ như Sầm nhị tỷ, Sầm lão đại… Sau khi suy nghĩ, ta quyết định để nguyên những cách gọi đó, vì nếu để thuần việt thì sẽ rất kỳ, ví dụ như Sầm tam đệ chẳng lẽ phải đổi thành em ba Sầm, hay cậu ba Sầm… , hoặc tam đệ muội đổi thành vợ em ba, vợ chú ba…. nghe mất giá lắm, hoàn toàn không hợp với văn phong và không khí truyện. Vậy nên nếu bạn nào không chịu được việc những cách gọi này xuất hiện trong truyện hiện đại thì ta cũng đành chịu vậy, đành hẹn gặp lại các bạn ở truyện khác. Thân ^^!!!
***
Chương 15
Quý cực tất chiết*
*Ý nói cái gì quá quý sẽ không tốt. “Chiết” có nghĩa là gãy hoặc tổn hại, trắc trở.
“Chị, em không sao, ” Sầm Bách Hạc hơi hơi mím môi, lộ ra một nụ cười nhẹ đến mức không dễ phát hiện. Nhưng mà biểu tình như vậy đã đủ để Sầm nhị tỷ cao hứng lộ ra một khuôn mặt tươi cười thật tươi, luôn mãi xác nhận thân thể em trai thật sự không xảy ra vấn đề gì, cô mới yên tâm rời đi.
Chờ sau khi Sầm nhị tỷ rời đi, Sầm Bách Hạc thấp giọng ho vài tiếng, nói với lái xe: “Theo kịp xe, đừng tùy tiện đỗ ở ven đường.”
Tuy rằng giọng điệu ngũ thiếu bình tĩnh, nhưng mà lái xe vẫn nghe ra không vui trong giọng nói của đối phương, “Vâng, ngũ thiếu.”
Sầm Bách Hạc không nói gì thêm, hắn luôn trầm mặc ít lời, mặc dù trong lòng tài xế có một ít thấp thỏm, nhưng coi như thích ứng khá tốt.
Sau khi xe tiến vào đường nhỏ thôn quê, liền có chút xóc nảy, tài xế lái vô cùng cẩn thận, chỉ có điều tình hình giao thông thật sự quá kém, Kỳ Yến vẫn thường xuyên hưởng thụ cảm giác ngồi xe lắc lắc.
Sầm ngũ gia bên cạnh cậu một đường trầm mặc, cậu ngồi trong một đống mây tía, yên lặng cọ vận may của đối phương. Có điều giữa cậu và Sầm ngũ gia không có quan hệ cá nhân gì, cho nên số mây tía đó chỉ thổi đến thổi đi ở bên cạnh cậu, có rất ít chân chính dính vào trên người cậu.
Tuy rằng số lượng dính lên chỉ có chín trâu mất một sợi lông, nhưng mà ngẫm lại mình có thể ngồi trong một đám sắc tím, cái chuyện hào khí như vậy, nói cho ông cụ nghe, nói không chừng ông cụ có thể hâm mộ đến mức sống lại.
Xe lái trên đường nhỏ thôn quê gần tới hơn một giờ sau, rốt cuộc đỗ lại xuống xe. Sầm Thu Sinh không lập tức dẫn bọn họ đi xem nhà, mà là tìm nông gia nhạc* an bài bọn họ ăn cơm.
*Nông gia nhạc: hình thức du lịch về nông thôn, cho du khách thể nghiệm sinh hoạt nhà nông, sơn dã, thưởng thức cơm ở thôn quê…
Cơm trưa chuẩn bị thực phong phú, có điều Kỳ Yến nhìn ra, sắc mặt bốn vị đại sư ngồi cùng bàn với mình đều không dễ nhìn lắm, dường như gặp vấn đề gì khó khăn không nhỏ.
Bọn họ đương nhiên phải sầu, lần này vội tới Sầm gia xem phong thuỷ, vốn là vì gia tăng thọ vận cho Sầm ngũ gia, chỉ là khi bọn họ nhìn thấy tướng mạo Sầm ngũ gia, chỉ biết việc này bọn họ không cách nào làm được.
Bọn họ ở đế đô cũng coi như là đại sư tiếng tăm lừng lẫy, tuy rằng so ra kém những đại nhân vật cấp bậc thiên sư rất ít lộ diện, nhưng mà danh nhân tiếp xúc với bọn họ cũng không ít. Nếu chuyện lần này làm không thành, sau khi truyền ra, liền ảnh hưởng đến thanh danh bọn họ.
Dựa vào phong thủy không cách nào giải quyết được, cũng chỉ có thể lợi dụng đường lệch, nhưng bọn họ đều là thuật sĩ đi đường chính đạo, làm sao có thể dùng biện pháp hại người để giúp người ta tục mệnh?
Cái trước sẽ tổn hại thanh danh bọn họ, cái sau thì phải hại người, trong lòng bốn người bọn họ đều biết rõ, mới có thể rối rắm như thế.
Mệnh Sầm ngũ gia rất quý, quý cực tất tổn hại, loại mệnh cách cực vượng này, dù cho bọn họ dùng đường lệch để hóa giải vấn đề thọ mệnh, cũng không nhất định có thể thành công. Có đôi khi mệnh số quá mức cường đại, chính là do trời đã định trước, dù người khác hao hết tinh lực để thay đổi, cũng chỉ có thể là phí công.
Khi bốn người họ sầu đến không có khẩu vị, Kỳ Yến mồm to ăn uống liền có chút nổi bật.
Triệu thiên sư đẩy kính mắt, mỉm cười nói: “Kỳ đại sư khẩu vị không tồi.” Người trẻ tuổi đều không biết nặng nhẹ, trường hợp này còn có thể nuốt trôi ư?
“Hiện tại là lúc thân thể tôi đang lớn, một bữa cơm ăn hơi ít liền đói bụng đến phát hoảng.” Tốc độ Kỳ Yến ăn cơm rất nhanh, nhưng mà tướng ăn lại tuyệt đối không thô lỗ, cho nên người khác nhìn cậu ăn cơm, chỉ biết hận cậu khẩu vị tốt như vậy, sẽ không khiến người ta cảm thấy cậu ăn cơm ghê tởm.
Triệu thiên sư nghe câu trả lời có lý có lẽ của Kỳ Yến, nhất thời không biết phải nói lại cái gì. Lấy tuổi của Kỳ Yến, đúng là thời điểm sức ăn lớn, bất kể lúc nào khẩu vị cũng có thể tốt như vậy, làm cho mấy người không có tâm tình ăn cơm như bọn họ phải nghĩ thế nào?
Lưu đại sư đỉnh đầu bóng lưỡng là người béo nhất trong bốn vị đại sư, ông nhìn Kỳ Yến ăn cơm, chính mình cũng nhịn không được ăn non nửa bát, sau khi nghe Triệu đại sư mở miệng hỏi Kỳ Yến, mới nhớ tới để đũa xuống, “Kỳ đại sư, cậu cảm thấy chuyện hôm nay, có phương pháp xử lý nào tốt không?”
Bọn họ không nhìn rõ chiêu số của Kỳ Yến, cho nên muốn hỏi thăm trước, nếu là người thích dùng bàng môn tà đạo, bọn họ cũng có thể nhớ rõ sau này cách cậu ta xa một chút.
Trên đời không có ai không yêu quý bản thân mình, bọn họ cũng vậy. Giống như bọn họ, nếu dùng thủ đoạn lệch lạc giúp người ta sửa mệnh, dù cho quốc gia không biết chuyện, sẽ không thanh toán bọn họ, thì những người khác trong số họ cũng không tha cho họ.
Kỳ Yến để đũa xuống, dùng khăn tay lau vết dầu mỡ trên khóe miệng, hơi lắc lắc đầu: “Quý cực tất chiết, tạm thời khó giải.”
Bốn người nghe xong lời này, liền biết vị Kỳ đại sư này là người thật sự có bản lĩnh, bình thường thì thuật sĩ không đủ thâm hậu, chỉ có thể nhìn ra Sầm Bách Hạc quý, lại nhìn không ra người này quý cực tức chiết.
Bốn người họ cũng không dám vì tuổi của Kỳ Yến mà khinh thường cậu, đạo thuật sĩ, có người ngày sau cố gắng mà đại thành, cũng có người bẩm sinh năng lực xuất chúng, trời sinh liền am hiểu việc này, bốn người bọn họ thuộc về giữa hai loại, mà Kỳ Yến có lẽ là thuộc loại người thứ hai.
Nghĩ vậy, bọn họ lại cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu bọn họ có thể gặp được thanh niên này sớm một chút, nói không chừng còn có thể thu được một đồ đệ tốt khiến vô số người cực kỳ hâm mộ.
Cũng không biết ai có vận khí tốt thế, có thể được đồ đệ tốt như vậy, khó trách trước đây bọn họ vẫn chưa từng nghe nói qua đại danh của Kỳ Yến, chỉ sợ là sư phụ của cậu cố ý cất giấu đồ đệ bảo bối, không cho người ta biết, chờ sau khi cậu trưởng thành, mới thả cậu ra.
“Kỳ đại sư tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không biết sư thừa* người nào?” (thừa: kế thừa, sư thừa đại khái là kế thừa sư môn) Giọng Lưu thiên sư có chút khàn khàn, tuy rằng ông thiếu một con mắt, nhưng mà tướng mạo vô cùng ôn hòa, như đạo nhân nhìn thấu thế sự, làm cho lòng người sinh hảo cảm.
Kỳ Yến cười nói: “Sư phụ chỉ là thuật sĩ vô danh, không đáng nhắc tới.”
Bốn người biết quy củ, đối phương không nói chuyện sư môn, bọn họ hỏi lại chính là mạo phạm, cho nên đều làm ra bộ dạng hiểu rõ, bỏ qua việc này.
“Em, anh thấy sắc mặt mấy đại sư kia dường như không tốt lắm, có phải là…” Sầm lão đại lôi kéo tay áo cô em gái, nhỏ giọng ra hiệu cô nhìn qua bàn các đại sư ngồi.
Sầm nhị tỷ không quay đầu lại nói: “Làm nghề này đều như vậy, không đem sự tình nói cho nghiêm trọng chút, làm thế nào thể hiện ra bản lĩnh của bọn họ?”
Sầm lão đại biết cô em mình là một người kiên định theo thuyết vô thần, nghe cô nói như vậy, một chút cũng không ngoài ý muốn, “Lỡ như người ta thực sự có bản lĩnh lợi hại thì sao?”
Sầm nhị tỷ nhìn anh không nói gì, sao cô lại không nghĩ những người này thật sự có lợi hại như vậy chứ.
Hai người nghiêng đầu nhìn cha ngồi ở bên cạnh, tư thế ngồi tao nhã, thân mật nhìn em trai, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu.
Sau khi mọi người ăn cơm xong, tiếp tục ngồi xe chạy đi. Nhưng mà lúc này, trong xe Kỳ Yến ngồi cũng chỉ có một mình cậu, vị Sầm ngũ gia kia đại khái là ngồi xe của Sầm gia rồi.
Lái đại khái hơn nửa giờ, xe dừng lại lần nữa. Bảo tiêu bên ngoài giúp Kỳ Yến mở cửa xe, sau khi cậu xuống xe, liền nhìn thấy căn nhà ngói xanh gạch đỏ xà gỗ, căn nhà này xây dựa vào núi, bốn phía cây xanh rợp bóng, khiến người ta liếc mắt một cái đã cảm thấy rất thoải mái.
Ở nông thôn đế đô lại có được một căn nhà lớn như vậy, giá trị này cao bao nhiêu, là chuyện nghĩ cũng không cần nghĩ. Không biết bao nhiêu người gây dựng sự nghiệp, để có thể mua được một căn phòng ở đế đô mà liều chết liều sống tích cóp, kết quả sau khi tới nhà, di động liền thu được tin nhắn tổng đài, tỉnh X hoan nghênh ngài.
“Kỳ đại sư, ” Sầm lão đại thấy Kỳ Yến còn đứng ở tại chỗ không động, đi đến bên cạnh cậu làm một thủ thế mời, “Ngài muốn xem qua bên trong không?”
Kỳ Yến lắc lắc đầu, chỉ chỉ ngọn núi nhỏ phía sau nhà tổ Sầm gia, “Tôi lên trên đó nhìn xem.”
“Được, tôi đi với ngài.” Sầm lão đại thấy những người khác đã cùng bốn vị đại sư vào nhà tổ, liền quyết định tự mình dẫn theo hai bảo tiêu theo Kỳ Yến leo núi, dù sao thì ngọn núi này cũng không cao, đi không được bao lâu.
Bốn người theo thềm đá đi lên, trên núi hoa cỏ mềm mại, bốn phía đều là cây cối tươi tốt, ve kêu chim hót liên tiếp, có một loại yên tĩnh khác thường.
Ngọn núi thoạt nhìn không quá cao, bốn người lại tốn hơn hai mươi phút mới bò lên, Kỳ Yến đứng ở đỉnh núi nhìn xuống dưới chân, liền phát hiện vị trí nhà tổ Sầm gia ở trên hang hổ.
Tàng long ngọa hổ, phi phú tức quý, từ phía dưới nhìn lên, đây là một khối đất vượng, có thể thấy năm đó lúc Sầm gia xây tòa nhà này, cũng tốn không ít tinh lực.
“Địa phương tốt, tổ tiên nhà Sầm tiên sinh nhất định là nhà phú quý.” Kỳ Yến bắt tay đặt sau lưng, nhìn Sầm lão đại nói, “Tổ tiên ngài rất có ánh mắt.”
Không có ai không thích nghe lời hay, Sầm lão đại cảm thấy Kỳ đại sư này từ khi leo núi đến hiện tại, tuy rằng từ đầu tới đuôi đều không nói được mấy câu, nhưng mà lời nói ra, đều là những câu làm cho lòng người sung sướng, “Nghe nói đây là nơi mà ông cố của ông cố tôi mời người về chọn, đời sau Sầm gia chỉ sửa chữa lại trên trụ cột đó, không hề di chuyển vị trí nền móng.”
Kỳ Yến gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chờ khi cậu nhìn đủ, chuẩn bị xuống núi, trên đường núi xuất hiện một bóng người mơ hồ, mơ mơ hồ hồ còn có tiếng ho khan truyền đến.
Cậu tập trung nhìn vào, nhận ra người tới là ai.
Sầm gia ngũ gia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip