Chương 4
Ly Luân đưa mắt liếc nhìn Trác Dực Thần đang thu mình dựa vào một góc,đôi mắt của y trống rỗng,hoàn toàn xem hắn biến thành không khí,chẳng thèm đếm xỉa dù chỉ một chút.
Hắn dựa lưng vào bức tường,hai tay khoanh lại trước ngực,giọng nói giống như ra lệnh :
" Ta muốn nghe ngươi kể vài chuyện.
Trác Dực Thần chẳng mảy may nhìn hắn,chỉ hờ hững đáp lời :
" Chuyện gì ?
Ly Luân khẽ đưa mắt xuống,trầm giọng :
" Chu Yếm...có hay nói với ngươi về ta không ?
" Có.
Hắn có chút hi vọng nhìn y,hỏi :
" Nói gì ?
Trác Dực Thần bâng quơ trả lời :
" Quên rồi.
" Ngươi..
Ly Luân nóng giận quát,song lại nghe y cười cợt nói tiếp :
" Ta không có nhu cầu ghi nhớ những chuyện về ngươi,cho nên hắn nói gì,ta đều cố tình quên hết.
Vừa dứt lời,Trác Dực Thần đã bị Ly Luân dùng linh lực đánh vào ngực một cú,y đau đớn ôm ngực ho khan,sau đó phun ra ngoài một ngụm máu,còn chưa kịp hồi thần,y đã bị hắn túm lấy gương mặt siết mạnh.
Ly Luân âm trầm nhìn y,gằn giọng nói :
" Đùa với ta,rất dễ mất mạng đấy.
Trác Dực Thần không những không sợ hãi mà còn mỉa mai bật cười,khiêu khích đáp trả :
" Ta đùa lúc nào chứ,ta nói hoàn toàn là sự thật...với lại ngươi có gan thì cứ lấy mạng ta đi,ngươi sợ à ?
Hắn dùng lòng bàn tay vỗ vào gương mặt trắng mịn của y mấy cái,cười như không cười :
" Lại muốn khiêu khích ta giết ngươi ? Xem ra ngươi đang rất muốn chết,nhưng ngươi càng muốn,ta lại càng không cho phép.
Hai mắt y tóe ra lửa liếc hắn,khinh bỉ nói :
" Giữ kẻ thù khư khư bên cạnh,có phải ngươi mắc bệnh thần kinh không ?
Ly Luân khựng lại đôi chút,hắn không cảm thấy tức giận khi bị đối phương mắng,hắn chỉ cảm thấy có chút bâng khuân khó tả mà thôi.
Nghĩ xong,hắn chỉ bật cười lắc đầu,sau đó đứng lên nhìn y từ trên cao xuống,nói :
" Nhìn ngươi sống dở chết dở,khiến ta rất vui,chỉ vậy thôi.
*
" Ly Luân đại nhân !
Một yêu quái với hình dáng con người ở tuổi trung niên xuất hiện,gã cuối người trước Ly Luân,kính trọng gọi tên.
Ly Luân xoay người,gương mặt lạnh lùng vô cảm nhìn gã,nói :
" Ngươi còn nhớ ta không ?
" Ngài là ân nhân của Ngao Lục,nếu không có ngài,ta chắc chắn đã chết dưới Băng Di tộc ngày đó,mũi kiếm Vân Quang thật quá đáng sợ.
Hắn liếc nhìn gã,nở nụ cười lạnh nhạt :
" Vân Quang đã hủy,hậu duệ Băng Di tộc đang ở trong tay ta.
" Ngài nói là thật sao ?
" Phải !
" Thật lợi hại,vậy ngài vẫn chưa giết hắn sao ?
Ly Luân cau mày,giọng nói trầm đục :
" Sẽ giết,nhưng không phải bây giờ...
Nhưng hôm nay ta tìm gặp ngươi là có chuyện khác muốn nhờ vả.
" Chuyện gì ta có thể làm,nhất định sẽ hết lòng vì ngài.
" Ta nghe nói...ngươi là loài yêu có khả năng hồi sinh kẻ đã chết nếu tàn hồn vẫn còn sót lại trên đời,có đúng không ?
" Ta có thể thử.
Trong mắt Ly Luân thấp thoáng vài tia hi vọng,nói :
" Ngươi có chắc không ?
" Ta sẽ cố gắng thưa ngài,nhưng ta cần có nhiều thời gian,nhưng ngài muốn hồi sinh yêu quái nào ?
" Ta muốn hồi sinh...Chu Yếm !
*
Trác Dực Thần trong mơ nhìn thấy một ngày tuyết rơi trắng xóa,y lúc này đang đứng ở cạnh cửa,dõi mắt về phía xa xa,nơi có bóng dáng của Trác Dực Hiên đang miệt mài luyện kiếm.
Y ôm áo choàng của ca ca ngồi xuống bật thềm,chờ đợi người lâu đến mức cảm thấy buồn ngủ,đến khi cơ thể chao đảo muốn ngã,một bàn tay đã đỡ lấy bã vai y.
Trác Dực Hiên nhìn y mỉm cười triều mến :
" Đệ đợi ta ở đây,không thấy lạnh sao ?
Đôi mắt thiếu niên lấp lánh,lắc đầu nói :
" Không lạnh chút nào.
Ca ca nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trác Dực Thần,sau đó chà chà lên để sưởi ấm cho y,động tác vô cùng dịu dàng.
Trác Dực Hiên đỡ đệ đệ đứng dậy,cầm lấy áo khoác từ tay y,sau đó khoác lên người mình,cười nói :
" Cảm ơn đệ.
Trác Dực Thần nhìn kiếm trong tay ca ca một chút,mím môi khẽ hỏi :
" Vân Quang kiếm có phải là rất lợi hại không ca ?
Trác Dực Hiên nắm chặt kiếm trong tay,ảm đạm cười :
" Vốn dĩ nó rất lợi hại,nhưng mà...ta lại không thể phát huy hết toàn bộ năng lực của nó.
" Tại sao lại như vậy ? Không phải mỗi ngày huynh đều chăm chỉ luyện tập hay sao ?
" Ca ca cũng không hiểu...nhưng lỡ như sau này Tiểu Thần có thể làm được thì sao ?
" Sao đệ có thể chứ ?
Trác Dực Hiên xoa đầu đệ đệ,đôi mắt đầy vẻ nuôn chiều,khẽ nói :
" Thôi không nói nữa,ca ca phải đi rồi.
Thiếu niên phút chốc rơi vào buồn bã,cuối đầu hỏi :
" Huynh lại sắp ra ngoài sao ?
" Ừm,ta và phụ thân phải xuống núi một vài ngày,đệ ở nhà phải thật ngoan ngoãn.
" Ta cũng muốn đi cùng mọi người...
Trác Dực Hiên hết cách,cuối người ôm chặt đệ đệ vào lòng,nhẹ giọng dỗ dành :
" Tiểu Thần của ta còn nhỏ,tốt nhất đệ nên ở nhà luyện kiếm,sau này lớn rồi,ta và đệ sẽ cùng nhau giúp phụ thân bắt yêu quái,bảo vệ cho mọi người,có được không ?
Trác Dực Thần ôm chặt Trác Dực Hiên,đôi mắt y dâng lên một tầng hơi nước,nghẹn ngào nói :
" Không muốn đâu,huynh đừng đi...phụ thân cũng đừng đi...có được không ?
Trác Dực Hiên buông đệ đệ ra,nghi hoặc nhìn y,cau mày nói :
" Sao hôm nay đệ lại như vậy chứ ?
Hai mắt Trác Dực Thần càng lúc càng đỏ hơn,ngay cả bản thân y cũng không biết vì sao mình lại trở nên như vậy,y chỉ biết là linh cảm hôm nay của y thật sự không tốt chút nào.
" Đệ không biết...nhưng đệ thật sự không muốn xa hai người.
Trác Dực Hiên thở dài bất đắc dĩ,còn chưa kịp trả lời,đột nhiên ánh sáng trên bầu trời dần dần biến đổi,không gian chuyển từ màu xanh trắng sang màu đỏ như máu.
Giữa không trung,một quả trăng to lớn đỏ bừng xuất hiện.
Là trăng máu !?
Biểu cảm của Trác Dực Hiên trở nên khiếp sợ,vừa gạt tay đệ đệ vừa gấp gáp nói :
" Ca ca phải đi ngay đây,đệ mau vào trong đi,nhớ chú ý an toàn.
Hơi ấm bàn tay mất đi,Trác Dực Thần hơi thở có chút dồn dập,nhìn bóng lưng ca ca đã xoay mình rời đi,y chỉ biết chạy theo gọi lớn :
" Ca ca,đừng đi,nguy hiểm lắm !
Nhưng bầu trời càng lúc càng tối dần,khiến tầm nhìn phía trước trở nên mơ hồ,hình bóng Trác Dực Hiên tựa như hòa với sương mù dần dần biến mất,hai chân y thoáng trở nên run rẩy,không biết hiện tại mình đã chạy đến đâu.
Trác Dực Thần ngước nhìn mặt trăng đỏ thẳm trên trời,y không hiểu hiện tượng này là gì,nhưng thân tâm lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Cuối cùng Trác Dực Thần lấy hết can đảm tiếp tục chạy đi,y muốn tìm kiếm ca ca và phụ thân của mình,y cứ đâm đầu chạy mãi về phía trước,hai chân nhanh chóng trở nên mỏi nhừ.
Bỗng nhiên phía dưới có gì đó chặn đường,Trác Dực Thần bị thứ đó làm cho vấp ngã,y nằm bệch xuống đất,mùi máu tanh không biết từ đâu sọc vào mũi,y hé mở mắt,lúc này mới bàng hoàng phát hiện,trước mắt y hiện tại là một đống thi thể chồng chất.
Trác Dực Thần ngơ ngẩn trong nỗi sợ hãi,y chậm rãi chống tay ngồi dậy,xoay đầu lại nhìn vật cản mình lúc nãy,hóa ra đó là một xác chết.
Hình như là quân lính của Tập Yêu Ti.
Y đứng lên,xung quanh có quá nhiều người chết,nhưng đâu đó y nhìn thấy có bóng lưng quen mắt,đó còn không phải là phụ thân của y sao.
Trác Dực Thần nhấc đôi chân nặng trịch bước đến,sau đó ngã quỳ xuống bên xác phụ thân,nước mắt liền tuôn trào như suối,nức nở :
" Không...phụ thân...chuyện gì thế này ?
" Tại sao lại như vậy...con không tin...người mau tỉnh lại đi...
Nỗi đau mất phụ thân còn chưa dứt,tầm mắt đã rơi vào hình dáng của một chuôi kiếm vô cùng quen thuộc,Trác Dực Thần lúc này dường đã không còn thở nổi,nhưng vẫn lê lết đến bên xác người mà y không muốn nhìn thấy nhất.
Trên cơ thể Trác Dực Hiên vẫn còn khoác chiếc áo choàng mang hơi ấm của đệ đệ,bây giờ nó đã bị dính đầy máu tươi,không còn nhìn thấy rõ hoa văn đính trên áo là gì nữa rồi.
Hai tay Trác Dực Thần run rẩy lật người của Trác Dực Hiên lại,lúc này y mới phát hiện,ca ca của y đã ra đi mà chưa kịp nhắm mắt,trái tim thoáng nghĩ như thế mà đau như vỡ ra từng mãnh,y áp mặt xuống lòng ngực của ca ca khóc lớn,từng tiếng gào thét oán than xé lòng vang lên.
" Ca ca...đừng rời xa đệ...
" Trác Dực Hiên huynh tỉnh lại đi mà...ta xin huynh đó.
Trác Dực Hiên ngồi bật dậy,ôm lấy Vân Quang kiếm,hét lớn :
" Vân Quang hãy nói cho ta biết,kẻ nào đã hại chết ca ca và phụ thân của ta !?
Ánh sáng trên Vân Quang đã sớm tắt lịm,chứng minh rằng chủ nhân của nó đã chết.
Y đau đớn gục đầu xuống nền tuyết,tay siết chặt kiếm,nỗi hận thù trong tâm trí y bây giờ dường như còn lớn hơn cả nỗi đau,y muốn giết kẻ đã hại người thân của y ngay bây giờ.
Trác Dực Thần hai mắt hằng lên tia máu đỏ ngầu,chăm chú nhìn kiếm trong tay,những dòng lệ bi thương thi nhau chảy xuống má,y gằn giọng nói :
" Vân Quang ! Xin hãy cho ta sức mạnh để ta giết kẻ đó,ta thề...nếu không giết được hắn trả thù cho phụ thân và ca ca,ta nguyện trời chu đất diệt,hồn phi phách tán !
Nước mắt của y rơi xuống Vân Quang,bỗng nhiên nó hiện lên ánh sáng chói mắt,giống như lần nữa công nhận chủ nhân mới của mình.
Trác Dực Thần hết sức bất ngờ nhìn kiếm trong tay,đột nhiên y cảm nhận được cái nhìn rùng rợn từ phía sau lưng,liền chậm rãi xoay đầu nhìn lại,một kẻ xa lạ mà y lần đầu gặp mặt đang đứng ở đó,trên người hắn phát ra nguồn oán khí đỏ như máu,gương mặt lại lạnh lẽo không chút cảm xúc nhìn y.
Rồi đột nhiên hắn mỉm cười,một nụ cười của sự vui sướng khi vừa được thỏa mãn cướp đi mạng sống của người khác,song hắn dời bước chân của mình,dẫm lên những thi thể dưới đất đến trước mặt y.
Trác Dực Thần bất giác lùi lại,cơ thể y lạnh toát,nhìn kẻ quỷ dị kia ngày càng đến gần mình hơn.
Hắn là Chu Yếm.
Người đã khiến ác mộng của y mỗi đêm...không bao giờ kết thúc.
*
Ly Luân đưa mắt nhìn Trác Dực Thần đang quằn quại dưới đất,hắn dùng chân lây vai y,nhưng mãi vẫn không tỉnh lại,hắn nghe y thì thầm đứt quãng :
" Phụ thân...ca ca...đừng bỏ Tiểu Thần...
" Đừng giết họ...xin ngươi...
Hắn lắng nghe rõ từng chút một,trong lòng lại không biết nên có tư vị gì,hắn biết Chu Yếm chính là người gây ra bi kịch mất người thân của Trác Dực Thần,nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng đem lòng cảm thông cho con người bao giờ,dù đối phương có làm vậy,đối với hắn cũng chỉ là lỡ tay giết vài con kiến,huống chi Chu Yếm là bị oán khí khống chế đến mất kiểm soát.
Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Trác Dực Thần,là hắn...hắn chắc chắn cũng sẽ hận...giống như cái cách mà hắn đem lòng hận y khi y giết chết Chu Yếm vậy.
Mà khoan đã,hắn đang nghĩ cái gì thế này ? Tại sao hôm nay lại thông cảm cho con người này chứ...thật khó hiểu mà.
Ly Luân âm trầm nhìn Trác Dực Thần một chút,gương mặt có chút khó chịu,ngồi xuống dùng tay vỗ vào mặt y mấy cái để gọi y dậy,nhưng vừa chạm vào hắn liền giật mình,vì cơ thể của y lạnh ngắt giống như người chết vậy.
Ly Luân ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra con người có một loại bệnh gọi là sốt,người bị sốt có khi sẽ nóng vô cùng,hoặc đôi khi sẽ lạnh đến mức thấu xương.
Trác Dực Thần vì lạnh mà co rúm người,miệng vẫn gọi tên phụ thân và ca ca liên tục,hành động y như một đứa trẻ vậy.
Hắn quyết định lần nữa gọi người tỉnh bằng cách lây vai mấy cái,nào ngờ Trác Dực Thần lại nắm lấy tay hắn,rồi lần theo đó ôm chặt lấy hắn luôn.
Ly Luân giống như bị sét đánh,nhanh chóng đẩy người ra,nhưng y vẫn nhất quyết ôm chặt hắn,miệng run rẩy nói :
" Lạnh...lạnh quá ca ca...
Trên mặt hắn dần dần mất đi kiên nhẫn,tay phải nâng lên tích tục nội lực,muốn vỗ một chưởng cho y biết thế nào là lễ độ,nhưng khi chưởng phong hạ xuống chỉ còn cách mặt y một chút,tay hắn cứ như đông cứng lại,làm cách nào cũng không xuống tay được nữa.
Trác Dực Thần bị cơn sốt làm cho thân thể lạnh lẽo như bị ngâm dưới hồ băng,cho nên khi bắt được cơ thể ấm áp của Ly Luân,trong suy nghĩ mơ hồ của y lúc bấy giờ chỉ muốn làm sao dính chặt vào mãi thôi,dù có chết cũng không buông ra.
Trên miệng y vẫn nhỏ giọng thì thầm,còn có chút nức nở nghẹn ngào :
" Ca...Tiểu Thần lạnh lắm...đừng buông đệ ra...
Bàn tay Ly Luân run run,cứ nâng rồi hạ xuống,hạ xuống rồi lại nâng lên,trong đầu chia ra nhiều luồng suy nghĩ,trong đó có tiếng gào thét bảo hắn mau đẩy y ra,vì kẻ này không xứng chạm vào cơ thể của mình.
Thật ra hắn cũng thấy như thế,nhưng khi đối diện với Trác Dực Thần đang yếu ớt tựa vào lòng ngực mình kia,hắn làm cách gì cũng không xuống tay được.
Hơi thở của Ly Luân dần loạn nhịp,hắn cuối người nhìn Trác Dực Thần đang không biết xấu hổ mà ôm lấy mình,y vẫn đang vừa nói mớ vừa khóc nức nở gì đó,trông thật là quá yếu đuối,đây quả thật chính là bộ dạng mà hắn ghét nhất của lũ con ngươi,nhưng...
Ly Luân nghĩ mà vô cùng tức giận,nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng hạ tay xuống,không ngưng tụ nội lực nữa.
Trác Dực Thần nhắm chặt mắt,lộ ra hàng mi đen nhánh xinh đep,miệng nhỏ thì thầm gọi :
" Ca ca...
Hắn nhìn y,hung ác nói :
" Ai là ca ca của ngươi,khôn hồn thì cút cho ta.
Nhưng tuy quát mắng là vậy,tay hắn vẫn đỡ lưng cho y khỏi ngã ra khỏi người mình.
*
Lời tác giả :
Nhìn cũng đẹp đôi,cho chết một đứa nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip