Trác Dực Thần mơ mơ màng màng tỉnh dậy,đầu óc của y vì sốt mà vẫn chưa hết choáng váng,phải mất một lúc lâu mới có thể hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
" Tỉnh rồi ? Ta cứ tưởng ngươi sẽ sốt đến chết chứ.
Ly Luân cười cợt nhìn y,trong tay hắn cầm chén thuốc,ngồi xuống đối diện với y,giọng điệu như ra lệnh :
" Uống đi.
Trác Dực Thần mệt mỏi nhìn hắn,hỏi :
" Thuốc độc à ? Ngươi đã không chịu được muốn giết ta rồi sao ?
" Sợ à ?
" Ta cần gì phải sợ,thuốc độc thì càng tốt.
Y nói xong lại mạnh mẽ lấy chén từ tay hắn rồi uống hết thuốc vào bụng,hắn nhìn y nuối tiếc,nói : " Tiếc là không như ngươi mong muốn,đây chỉ là thuốc trị sốt thôi.
Trác Dực Thần khó tin nhìn hắn,sau đó cười lạnh : " Ngươi tốt bụng thật,ngay cả kẻ thù cũng hết lòng chăm sóc như vậy.
Ly Luân mỉm cười,trong mắt tràn ngập trêu tức,nói : " Dù sao thì ngươi cũng đã mất công gọi ta hai tiếng ca ca,còn ôm chặt ta lấy lòng,làm sao ta nỡ cô phụ lòng thành của ngươi chứ.
Vẻ mặt ung dung của Trác Dực Thần dần trở nên hoang mang,y nghi hoặc hỏi : " Ngươi nói vậy là ý gì ?
" Ngươi đang giả vờ đấy à ? Hay là xấu hổ rồi ?
" Ta...không hiểu ngươi nói gì hết.
Ly Luân phì cười trào phúng,sau đó đột nhiên kéo y vào lòng ôm chặt lại,híp mắt nói : " Nếu ngươi không nhớ,vậy thì để ta nhắc lại cho ngươi nhớ.
Trác Dực Thần không ngờ hắn lại làm ra hành động này,cơ thể y vùng vẫy cố thoát ra,nhưng so với hắn lại như trứng chọi đá,y tức giận mắng : " Khốn kiếp,buông ta ra ngay,ngươi có biết xấu hổ không ?
" Xấu hổ ? Câu này để ta hỏi ngươi mới đúng,lúc nãy khi ngươi nhào vào lòng ta không chịu buông,chính ngươi có thấy xấu hổ không...
" Ngươi...ngươi nói bậy.
Đôi mắt Ly Luân tràn ngập xấu xa,hắn còn ác ý kéo Trác Dực Thần vào gần hơn lúc nãy nữa,khiến cho hai cơ thể sát vào nhau không một kẽ hở,khi cảm nhận được trái tim đang đập loạn vì ngại ngùng và tức giận của đối phương,điều này khiến hắn có chút thích thú.
Trác Dực Thần khi phải đối diện với hắn quá gần,khiến y càng lúc càng trở nên bối rối,sau đó y quyết định xoay đầu đi không nhìn hắn nữa,nào ngờ lại bị hắn nắm cằm xoay lại một cách mạnh bạo,hắn híp mắt nói : " Mặt đỏ như vậy là xấu hổ sao ? Ta cứ tưởng Tiểu Trác đại nhân đây không biết xấu hổ là gì chứ,tự nhiên ôm lấy người khác,còn là kẻ thù không đội trời chung của mình nữa,chuyện này đồn đại ra ngoài,mặt mũi của đại nhân biết để ở đâu đây.
Trác Dực Thần bị siết cằm đau đến nỗi nhăn mặt,y mắng : " Ngươi im ngay chưa,ngươi mới chính là kẻ không biết xấu hổ,đồ vô liêm sỉ.
Ly Luân cười thích thú nhìn đối phương một hồi,sau đó đẩy y ra rồi đứng lên đi đến một tảng đá ngồi xuống,gương mặt hắn chợt mất đi vẻ bỡn cợt khi nãy,mà thay vào đó lại trở nên ảm đạm,sau đó thật lâu mới lên tiếng : " Gọi ca ca nhiều như vậy,ngươi thương ca ca của ngươi lắm sao ?
Y đầy bất ngờ nhìn hắn,không hiểu vì sao kẻ này hôm nay lại quan tâm đến vấn đề này,nhưng khi nhắc đến chuyện của ca ca, y vẫn là không cầm lòng được,cuối cùng vẫn chọn trả lời : " Mẫu thân mất sớm,phụ thân phần lớn thời gian đều ở bên ngoài,chỉ có ca ca sớm hôm ở cùng,chăm sóc và chơi đùa với ta.
Đối với ta huynh ấy chính là người không thể thiếu trong cuộc đời này.
Hắn quan sát vẻ mặt u buồn của y,lại nói : " Và rồi ca ca của ngươi đã chết dưới oán khí của Chu Yếm,cảm giác của ngươi lúc đó là như thế nào ?
Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn đối phương một chút,tự hỏi rốt cuộc hắn đang nghĩ gì,điều gì có thể khiến hắn trở nên lạ lẫm như vậy.
Nhưng khi trong đầu suy nghĩ về những bi kịch trong quá khứ,đôi mắt của y lại phủ lên một tầng hơi nước,thấp giọng nói : " Ngày hôm đó ta cảm thấy bản thân của mình cũng đã chết theo phụ thân và ca ca,nếu còn sống...cũng chỉ là một kẻ mang đầy thù hận,dùng thù hận...để làm mục đích sống tiếp mà thôi.
Ly Luân mỉm cười,nhưng trong mắt lại đầy thê lương : " Cũng giống như cảm giác của ta khi ngươi giết chết Chu Yếm vậy...bọn ta ngày xưa cũng từng thân thiết như hình với bóng,tựa như không thể lìa xa,có nào ngờ...
Trác Dực Thần cuối đầu thật thấp,giấu đi đáy mắt ẩn chứa đau thương khi nhắc về cố nhân,nói : " Các ngươi từng thân thiết như vậy,tại sao lại trở mặt thành thù ?
Tựa như nhớ về điều gì đó,vẻ mặt của hắn chợt vấy lên nhiều hận ý,trầm giọng đáp : " Là vì con người ! Chính vì lũ con người đó mà bọn ta mới trở nên như vậy,cho nên ta hận con người các ngươi đến tận xương tủy.
Ta khinh các ngươi tự cho mình là thanh cao đạo mạo,nhưng thực chất lại vô cùng ích kỷ,tâm tư còn độc địa và rắn rết hơn cả yêu quái bọn ta gấp mấy lần.
Trác Dực Thần tựa vào bức tường sau lưng,đầu óc của y vẫn còn choáng váng rất nhiều,giọng nói chứa đầy mệt mỏi : " Không phải ai cũng như ngươi nghĩ đâu...
Bàn tay của Ly Luân dưới áo siết chặt,như khó chấp nhận điều gì đó,rồi hắn lại nở nụ cười đầy ý mỉa mai,miễn cưỡng nói ra điều mà hắn thấy khó nói nhất : " Phải ! Ta đã thấy rồi,một con người khác với bọn chúng.
Y nở nụ cười,trêu chọc hỏi : " Là ai vậy ? Đừng nói là ta đó nha.
Nào ngờ vừa dứt lời xong,y đã bị đôi mắt đầy nghiêm túc của hắn làm cho ngỡ ngàng,đôi mắt đó giống như muốn thể hiện rằng y đã nói hoàn toàn đúng.
Trác Dực Thần phút chốc rơi vào ngỡ ngàng,trên môi mấp máy,chậm rãi hỏi : " Không lẽ ngươi...thật sự...
Ly Luân không nhìn y nữa,xoay đầu về hướng khác,thấp giọng nói : " Ngươi cứ việc ảo tưởng đó là mình đi.
Đối phương nghe xong liền cười nhẹ một tiếng,nhưng không đáp gì cả,bởi vì chính y cũng đang rơi vào những cảm xúc hỗn loạn,không thể diễn tả bằng lời,cũng không thể nói ra.
Cứ thế cả hai trầm mặc một lúc thật lâu,khi Trác Dực Thần sắp chìm vào giấc ngủ tiếp theo,bỗng nhiên lại nghe hắn lên tiếng : " Ngươi không còn gia đình,nhưng đổi lại ngươi có những đồng đội cùng ngươi kề vai sát cảnh,chia sẻ buồn vui,còn ta...từ ngày hắn và ta trở mặt,ta cảm thấy mình như mất đi tất cả,không còn gì nữa.
Trác Dực Thần không nghĩ hắn sẽ tâm sự với mình như thế này,nhưng cảm xúc mà y dành cho hắn thật sự quá nhiều mâu thuẫn,cho nên ngay lúc này y thật sự không biết nên đáp lại như thế nào nữa.
Ly Luân lại tiếp tục quan sát gương mặt có chút bối rối của đối phương,trong lòng dâng lên vài tia khác lạ,thật ra hắn cũng không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì,chỉ là bỗng dưng cảm thấy muốn tâm sự vài lời với con người này mà thôi.
Hắn đứng lên ra khỏi tảng đá,đi đến trước mặt Trác Dực Thần,sau đó bỗng nhiên không nói không rằng,đưa tay bóp lấy cổ y,lực tay không mạnh không nhẹ,nhưng vẫn đủ để khiến cho y ngạt thở đến xanh cả mặt.
Biểu tình của hắn hờ hững,cảm thụ làn da trên cổ ấm nóng dưới lòng bàn tay,nói : " Trước đây ta rất hận ngươi,ta luôn không hiểu...vì cái gì mà hắn lại bảo vệ cho ngươi như vậy,rốt cuộc ngươi có gì tốt,để khiến hắn phải làm nhiều chuyện vì ngươi đến thế...
Người kia vì bị khó thở mà gương mặt ửng đỏ,đôi mắt long lanh hơi nước cũng dần trở nên mơ màng hơn,trông thật là tội nghiệp làm sao,cho nên...
Hắn vẫn là không giết y được.
Nghĩ đến những điều viển vong đó xong,bàn tay của Ly Luân cũng từ từ buông xuống,Trác Dực Thần được giải thoát liền ôm lấy cổ ho sặc sụa,nước mắt sinh lý cũng không nhịn được mà tràn ra ngoài,còn chưa kịp nói gì,thì đã nghe đối phương trầm giọng lên tiếng : " Nhưng bây giờ có lẽ...ta đã hiểu rồi.
Ly Luân chậm rãi đứng lên,Trác Dực Thần ngơ ngác nhìn theo,chẳng biết vì sao hôm nay y cảm thấy bóng lưng của hắn lại quá đơn độc.
" Ly Luân !
Gọi tên hắn xong,y mới giật mình tỉnh lại,giống như nhận thức được việc mình làm vừa rồi có chút kỳ quái,nhưng phóng lao thì phải theo lao,y vẫn chầm chậm hỏi : " Ngươi...ngươi cô đơn lắm đúng không,cô đơn nên mới phải tìm ta để tâm sự.
Trong mắt Ly Luân chợt động,hắn xoay đầu nhìn Trác Dực Thần,trong giây phút này,hắn thấy tim mình tựa như có hàng ngàn cảm xúc khác đang cố gắng chen vào,những cảm xúc mà trước đây hắn chưa bao giờ có,nhưng bản thân hắn cũng không rõ nó là gì nữa.
Hắn cười khảy,nhếch khóe môi nói : " Ngươi lo cho ta làm gì ? Không phải bây giờ đã có ngươi làm bạn với ta rồi sao,mỗi khi buồn ta liền đến đây hành hạ ngươi một chút,như vậy cũng đủ vui vẻ rồi.
Trác Dực Thần tràn đầy ghét bỏ nhìn hắn,mất hứng mắng : " Biến đi,ta vẫn là không nên có suy nghĩ kỳ quái như vậy.
Ly Luân híp mắt nhìn y một chút,sau đó trầm mặc rời đi,tự dưng hắn có một suy nghĩ,đó là từ nay về sau không nên gặp người này quá thường xuyên,hắn sợ một ngày nào đó,hắn sẽ thật sự quên mất mình đã từng hận y như thế nào.
Đến khi đối phương đi mất rồi,Trác Dực Thần mới bắt đầu ngồi thẳng dậy mà nghiêm túc suy nghĩ,đêm nay Ly Luân thật sự quá khác lạ,đôi mắt của hắn khi trò chuyện cùng y,hoàn toàn không chứa đựng thù hằn trong đó,khi nói về chuyện của ca ca,y rõ ràng còn nhìn thấy vài tia xót thương nơi đáy mắt hắn nữa...
Vì sao hẳn lại trở nên như vậy ?
*
Ly Luân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trước mắt,đêm nay không trăng không sao,tối đen như mực,mịt mờ tựa như cõi lòng đang nặng trĩu của hắn vậy.
" Chu Yếm ngươi nói xem,ta nên làm gì với Trác Dực Thần đây ?
Phải chi hôm đó giết y ngay lập tức,thì bây giờ đã tốt rồi.
Hắn tự thì thầm với chính mình vài câu,sau đó đưa tay lên xoa bóp cái đầu đau nhức của mình,bỗng nhiên lại nhớ đến vẻ mặt của Trác Dực Thần khi y quan tâm tới hắn ngày đó.
Kia chính là vẻ mặt của sự thương xót,mà nghĩ cũng lạ thật,bị hắn đối xử không tốt,vậy mà vẫn đem lòng xót thương cho hắn,thật là nực cười làm sao.
Nhưng cũng vì cái điều nực cười đó,mà hắn cứ vương vấn mãi không quên được.
Mấy ngày nay Ly Luân không gặp Trác Dực Thần nữa,giống như muốn tách y ra khỏi cuộc sống của hắn,tạm quên đi sự tồn tại của y một thời gian,nhưng mà không hiểu sao càng làm như vậy,hắn càng cảm thấy phiền lòng và khó chịu hơn.
Hắn không muốn chấp nhận việc mình mềm lòng với y,nhưng hắn thật sự không thể xuống tay được,bây giờ hắn chỉ mong có thể mau chóng hồi sinh Chu Yếm,khi người này có thể quay trở về rồi,thì lúc đó hắn chắn chắn mình không cần phải lo nghĩ về Trác Dực Thần nữa,mà cho dù lúc đó hắn nương tay không giết y,thì cũng xem như là vì Chu Yếm tha cho y một đường sống mà thôi.
Khi Ly Luân đang đắm chìm trong nhiều suy nghĩ,đột nhiên có tiếng bước chân vang lên,hắn ngẩng đầu lên,phát hiện đấy là Ngao Lục,gã gặp được hắn thì mừng rỡ,nói : " Cuối cùng cũng gặp ngài,ta tìm ngài mấy ngày rồi đấy,ta đến báo cho ngài biết một tin vui,ta đã tìm ra cách hồi sinh bạn của ngài rồi.
Ly Luân như không tin được vào tai mình,vội vàng bật dậy đối diện với gã,gấp gáp hỏi : " Ngươi nói gì,điều đó là thật sao,ngươi thật sự tìm ra cách rồi,giỏi lắm...mau nói đi.
" Ta đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu mới đưa ra được cách này,bạn của ngài bị giết dưới kiếm của Băng Di tộc,nhưng may mắn thần hồn vẫn còn sót lại,bây giờ ta sẽ lập đàn tế thần,nuôi mảnh hồn phách còn sót lại đó,khiến nó mỗi ngày một lớn,dần dần đưa bạn của ngài trở về nhân gian.
" Nghe có chút khó tin,ngươi có chắc là cách này có thể làm được không ?
" Ta sẽ cố gắng,ngài cứ việc chờ đợi...nhưng mà muốn nuôi hồn phách đó lớn lên,thì nhất định phải có một thứ.
" Thứ gì ?
Ngao Lục lạnh giọng nói : " Máu Băng Di.
Gương mặt đang vui mừng của Ly Luân dần đổi sang hoang mang,hắn hỏi : " Tại sao lại là máu Băng Di ?
" Máu Băng Di tôn quý,là dòng máu yêu quý hiếm nhất Đại Hoang này,ngài xem thử đi...ngoài tên hậu duệ mà ngài đang giữ trong tay,thì trên đời này sẽ không bao giờ tìm ra được người mang dòng máu Băng Di thứ hai,cộng thêm máu Băng Di có liên kết chặt chẽ với Vân Quang kiếm,mà bạn của ngài lại bị giết bởi kiếm này,ta nghĩ ngoài nuôi bằng máu Băng Di thì không còn phương pháp nào hữu dụng hơn nữa đâu.
" Nhưng muốn lấy máu Băng Di...phải dùng cách nào ?
Ngao Lục từ trong tay áo lấy ra một con dao không quá dài,ánh sáng từ con dao chiếu lên lấp lóe,gã đưa nó đến trước mặt Ly Luân,nói : " Muốn nuôi hồn phách không thể quá vội vàng,cách ba ngày chúng ta mới lấy máu của y một lần,cho nên ngài cứ yên tâm,con người đó sẽ không chết vội,ta biết ngài còn muốn hành hạ y thật lâu mà.
Ngoài ra,ngài nhớ hãy dùng vũ khí này của ta,khi cứa nó vào da thịt của con người đó,máu chảy ra sẽ tự hấp thụ vào con dao nhỏ này,chỉ có những giọt máu sạch sẽ,tôn quý và thanh khiết nhất,mới có thể xứng đáng mang lên tế thần,hồi sinh kẻ đã chết.
Ly Luân nhận lấy con dao kia,siết chặt nó ở lòng bàn tay,trong lòng có chút khẩn trương về Trác Dực Thần,nhưng khi nghĩ đến Chu Yếm có thể sẽ được hồi sinh,bỗng dưng hắn cảm thấy phấn khích vô cùng.
Hắn mỉm cười nhìn Ngao Lục,trầm giọng hỏi : " Khi nào thì bắt đầu ?
" Thưa đại nhân,mọi việc ta đều đã chuẩn bị xong,ngày mai là có thể bắt đầu rồi.
Ly Luân nghe xong thì cuối đầu thật thấp,đến khi ngẩng đầu lên,gương mặt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ,gằn giọng đáp : " Được !
*
Lời tác giả :
- bộ này ngắn thôi,chắc cỡ tầm 10 chương là end,đọc tới đây chắc mn cũng biết cái kết hài cốt như nào rồi nhỉ,cho nên ai không theo được thì mình nghỉ sớm cho bớt tức đi
- tui là tác giả có tâm nên không muốn đọc giả của tui phải buồn nè 😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip