Chương 6

Trác Dực Thần ngẩn ngơ ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo,trong tiềm thức đột nhiên nhớ về những lời nói của Ly Luân ngày đó.

Vì sao hắn lại nói những lời như vậy,thật sự là không giống hắn chút nào,chẳng lẽ...hắn có cảm tình với mình rồi sao ?

Mà bóng lưng và vẻ mặt cô quạnh của Ly Luân lúc đó,lại khiến cho y sinh ra một suy nghĩ,đó là hắn cũng rất đáng thương,Chu Yếm từng nói hắn là một kẻ bại hoại,nhưng bây giờ xem ra,hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình.

Nhắc mới nhớ,tại sao mấy ngày qua hắn không đến đây,chẳng lẽ hắn ra bên ngoài gây họa,bị ai đó giết chết rồi ?

Bâng khuân một hồi,bỗng nhiên Trác Dực Thần như chợt thức tỉnh,trên gương mặt y là sự hoang mang không thể nói thành lời,y không hiểu vì sao mấy ngày nay lại đột nhiên suy nghĩ nhiều về hắn như thế,không những vậy còn đều là những suy nghĩ rất quái lạ.

Y đưa tay lên xoa xoa thái dương,tự thì thầm với chính mình : " Ngươi đang nghĩ gì vậy chứ ?

Trong lúc Trác Dực Thần đang đắm chìm giữa những điều viễn vông,thì Ly Luân đã xuất hiện rồi không một tiếng động bước đến trước mặt y,hắn nhìn y chằm chằm,trong con ngươi đen láy là sự ẩn chứa đủ mọi loại cảm xúc.

Bỗng nhiên có người xuất hiện trước mặt,không khỏi khiến Trác Dực Thần giật mình,sau đó y từ giật mình chuyển sang ngỡ ngàng nhìn hắn,mở miệng chậm rãi hỏi : " Mấy ngày nay ngươi không đến...ta cứ nghĩ ngươi chết rồi.

Gương mặt Ly Luân lạnh tanh,nhàn nhạt hỏi : " Ta chết không phải là điều ngươi mong muốn sao,lẽ nào ngươi lo cho ta,không ghét ta nữa à ?

Y lắc đầu cười,gương mặt cuối xuống,đáp : " Không hẳn là vậy,với lại bây giờ ta cảm thấy,ngươi cũng không đáng ghét lắm.

Tròng mắt Ly Luân khẽ động,chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo của người kia,sau đó bật cười mỉa mai thành tiếng,không nói không rằng,đột nhiên mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của Trác Dực Thần kéo lên,trước sự ngỡ ngàng của đối phương,hắn lạnh lùng lấy ra con dao sắc bén mà Ngao Lục đưa cho,không một chút lưu tình,hạ xuống cổ tay trắng trẻo của y rồi gạch xuống một đường thẳng.

Cơn đau nhanh chóng kéo đến,tuy đường gạch không quá sâu,nhưng vẫn đủ khiến y đau đến run rẩy toàn thân,những giọt máu đỏ thẳm chảy ra trên cổ tay trắng trẻo,càng khiến chúng trở nên chói mắt,sau đó chúng nhanh chóng hấp thụ vào con dao kia.

Ly Luân chăm chú nhìn vào những giọt máu Băng Di tôn quý,trong lòng tràn ngập niềm hi vọng,tự hỏi những giọt máu này thật sự có thể cứu được Chu Yếm sao ? Tuy hơi khó tin,nhưng dù chỉ là một phần nhỏ hi vọng,hắn cũng nhất định sẽ làm.

" Ngươi đang làm gì vậy ?

Giọng nói của Trác Dực Thần vang lên làm hắn tỉnh lại,hắn liếc nhìn y,lạnh lùng hỏi : " Bây giờ còn thấy ta không đáng ghét nữa không ?

Y yếu ớt nói : " Trả lời câu hỏi của ta.

Ly Luân mỉm cười,đó là nụ cười từ tận đáy lòng của hắn : " Ta đã tìm ra cách hồi sinh Chu Yếm rồi.

Trác Dực Thần mở to hai mắt,trong lòng y chấn động,đôi môi mấp máy nhất thời không thể nói chuyện,chưa đợi y bình tĩnh lại,đối phương đã nói tiếp : " Nhưng muốn cứu hắn,phải dùng máu Băng Di của ngươi.

Nói xong,hắn tra dao vào giỏ rồi nhét vào lòng ngực,sau đó dùng yêu lực chữa lành vết thương trên cổ tay y,nói tiếp : " Rốt cuộc cũng có một lý do chính đáng,để ta tiếp tục giữ lại cái mạng này của ngươi.

Trác Dực Thần rút tay lại,mỉa mai nói : " Thì ra máu Băng Di của ta lợi hại như vậy.

" Trên thế gian này,ngoại trừ ngươi là hậu duệ của Băng Di,thì không còn một ai nữa,cho nên máu Băng Di là dòng máu tôn quý và hiếm nhất,có lợi hại cũng chỉ là chuyện thường tình.

" Thật sự có thể hồi sinh Chu Yếm sao ?

" Ngươi không vui à ? Phải rồi,chính ngươi đã giết hắn,làm sao có thể vui chứ.

Đôi mắt của Trác Dực Thần ngấn lệ,mỉm cười chua chát : " Ngươi nghĩ sai rồi,hận thù giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu,nếu hắn có thể sống lại,ta cũng rất vui lòng.

Ly Luân tiến đến,bóp chặt lấy gương mặt y,ép buộc y phải nhìn về phía hắn,lạnh nhạt nói : " Nhưng nhìn vẻ mặt của ngươi không giống như đang vui,hay là ngươi sợ mình sẽ mất máu đến chết ? Ngươi yên tâm đi,trước khi Chu Yếm sống lại,ngươi sẽ không chết đâu.

Mặt bị hắn siết chặt đau nhói,nhưng trong lòng càng thấy đau hơn,y gắng gượng trả lời : " Ta không sợ chết...có chết cũng chẳng sao cả.

Hắn ngẩn ra trước câu nói của Trác Dực Thần,bàn tay trên mặt y dần dần buông lỏng,sau đó xoay đầu đi,lạnh lùng nói : " Ngươi nghĩ gì thì mặc kệ ngươi.

" Đau thật đó Ly Luân !

Giọng nói của đối phương phát ra khiến hắn bất chợt dừng chân,từ từ quay lại nhìn y,từ nãy giờ hắn chưa từng để ý rõ ràng,bây giờ nhìn kỹ mới thấy,gương mặt y vì bị đau mà đã trở nên trắng bệch tự khi nào.

Trác Dực Thần xoa xoa cổ tay mình,mỉm cười nhẹ nhàng nói với hắn : " Tuy vết thương bên ngoài đã lành,nhưng bên trong vẫn còn rất đau.

Tuy nở nụ cười là vậy,nhưng Ly Luân thấy rõ đôi mắt y tràn ngập nước mắt,tựa như chứa đựng những cảm xúc vụn vỡ đầy bi thương thống khổ,khiến cho lòng hắn đột nhiên co rút,từng cơn đau chầm chậm nhói lên.

Không ! Không được !

Hắn không cho phép mình thương xót người này,nếu thương xót y,hắn nhất định sẽ không cứu được Chu Yếm.

Phải,Chu Yếm mới là người mà hắn nên để tâm,còn Trác Dực Thần là cái thá gì chứ ? Y là kẻ mà hắn nên hận,những điều hôm nay hắn làm cũng chỉ là bắt y trả giá một phần mà thôi.

Hắn không nên đau lòng...không nên.

Ly Luân siết chặt nắm tay,cố gắng buông bỏ sự thống khổ không nên có ở trong tâm trí,sau đó quyết tâm xoay đầu không nhìn y nữa,gằn giọng nói lời tuyệt tình : " Ngươi vẫn còn đau dài dài mới có thể chết !

Dứt lời xong,bàn chân hắn nhanh chóng bước ra ngoài,chạy trốn khỏi bi kịch trước mắt một cách hèn nhát.

Trác Dực Thần nhìn theo bóng lưng hắn mà nở nụ cười,nhưng sau đó bỗng dưng cảm xúc dâng trào không thể kềm nén,cuối cùng y bật khóc.

Những giọt nước mắt thê lương không ngừng rơi xuống,Trác Dực Thần bật khóc nức nở,tự mỉa mai chính bản thân mình...quá đáng thương và...cũng quá ngốc nghếch.

Y thế mà lại cho rằng,mình và Ly Luân đã có thể hiểu về nhau một chút,nhưng có lẽ y đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản,tất cả cũng chỉ là sự thấu hiểu và cảm xúc nhất thời,hoặc cũng chính là sự tưởng bở của bản thân mình.

Chắc là vì Trác Dực Thần thời gian qua sống ở đây quá cô độc,cho nên chỉ một tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua,cũng có thể dễ dàng sưởi ấm trái tim của y như vậy,quả thật nực cười làm sao.

Y nhẹ nhàng lau nước mắt,thật ra y không hề cảm thấy hận Ly Luân chút nào,đối với một kẻ tàn nhẫn như hắn mà vẫn giữ mạng cho y đến tận giờ phút này,xem ra là đã nhân từ lắm rồi.

Cho nên Trác Dực Thần làm gì có quyền đòi hỏi ở hắn,huống chi ngay từ đầu bọn họ đã là kẻ thù của nhau,định mệnh vốn dĩ đã sắp đặt sẵn,không nên vì vài cảm xúc ngu ngốc mà tự làm đau chính mình.

---

Thời gian trôi qua thật mau,trong suốt một tháng qua,cứ cách ba ngày Ly Luân lại đến lấy máu Băng Di của Trác Dực Thần,tuy mỗi lần lấy đi không quá nhiều máu,nhưng dù sao sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn,huống chi bây giờ y cũng không khác gì một dân thường yếu đuối vì thuốc độc của hắn,thì làm sao có thể chống chội được chứ.

Giờ phút này,Trác Dực Thần đang nằm bệch dưới đất,hai mắt y nhắm nghiền,gương mặt xanh xao khó giấu mệt mỏi,bởi vì ngủ quá sâu,cho nên có người bước đến nhìn mình chằm chằm,y cũng không còn đủ khả năng để nhận ra nữa.

Ly Luân quỳ một gối xuống nhìn đối phương,tấm thân này vì bị hắn hành hạ suốt thời gian qua mà trở nên gầy gò,tiều tụy giống như một kẻ mắc chứng bệnh nan y,người trong thiên hạ bây giờ có khi còn chẳng nhận ra đây là Trác đại nhân uy phong mà họ đã từng tôn kính.

Nhớ ngày đầu tiên gặp Trác Dực Thần,y tràn đầy sức sống,tay cầm kiếm Vân Quang,trông vô cùng anh dũng,gương mặt thanh tú,da trắng môi hồng,đẹp như ánh ban mai tỏa sáng,nhưng lúc đó hắn chỉ chăm chăm chú ý đến Chu Yếm,còn y...hắn lại vô cùng căm ghét...căm ghét vì dám sánh vai với người mà hắn yêu thương,căm ghét vì cái vẻ ngoài đạo mạo tỏ ra thanh cao ấy,khiến hắn chỉ muốn lao vào giết y ngay lập tức cho hả giận.

Nhưng định mệnh thật quá trớ trêu,Chu Yếm hết mực bảo vệ y,khiến hắn muốn giết mà không được,đến khi Chu Yếm chết đi rồi,hắn vậy mà...vẫn làm không được.

Tuy không muốn thừa nhận,nhưng Ly Luân thật sự đã thua,nếu như không có sự việc hồi sinh Chu Yếm lần này,hắn e là sẽ dần quên mất đi mình đã từng hận y như thế nào.

Trác Dực Thần nằm dưới đất,hơi thở yếu ớt,ngay cả khi ngủ vẫn không giấu được vẻ thống khổ trên mặt,Ly Luân nhẹ nhàng đặt tay lên trán y,cảm nhận nhiệt độ trên làn da ấm nóng của đối phương một chút,phát hiện người đã lên cơn sốt rồi.

Ly Luân như sợ hãi mà rụt bàn tay lại,rồi cuối đầu một lúc thật lâu,sau đó khó khăn nhìn về Trác Dực Thần,trong đôi mắt hằng lên đầy tơ máu,lúc bấy giờ,nỗi bất lực đang lan tràn khắp nơi trong âm trí,hắn bỗng dưng phát hiện,thì ra mình cũng không quá tàn nhẫn,hoặc là nói...hắn không thể tàn nhẫn với y được.

Hắn tiến đến gần,chậm rãi đỡ Trác Dực Thần ôm vào lòng,thân thể của y bây giờ nhỏ bé và mỏng manh đến mức,hắn sợ ôm mạnh một chút thôi,y sẽ liền hóa thành mây khói,biến mất khỏi thế gian này.

Bàn tay Ly Luân nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc rối trên trán y,để lộ ra gương mặt yếu đuối không còn chút sức sống nào,hắn nhớ gương mặt này đã từng vô cùng xinh đẹp,cho nên ngày xưa hắn mới cho rằng y là một kẻ lẳng lơ,dùng vẻ ngoài mê hoặc dụ dỗ bạn của hắn,vậy mà giờ đây,tuổi thanh xuân vẫn còn ở đó,mà dung mạo thì đã sớm phai tàn.

Suốt thời gian qua,hắn đến đây tàn nhẫn gạch tay Trác Dực Thần,mặc kệ cho y đau đến run rẩy cả người,hắn vẫn lạnh lùng xem như không có chuyện gì xảy ra,cứ lấy xong là hắn sẽ dùng yêu lực chữa cho y,rồi sau đó rời đi không nói một lời,tình trạng của y có nghiêm trọng thế nào,hắn cũng chưa từng muốn để vào mắt,bởi vì hắn sợ...mình sẽ động lòng.

Chỉ là ngày hôm nay,Ly Luân thật sự không thể kềm chế được muốn đến gặp y một chút,mang cho y bát thuốc đầy được hắn tận tình đun lên,giống như ban cho y một ân huệ sau những ngày chịu đựng tận cùng của đau khổ.

Người này thời gian qua cũng chưa từng nói với hắn một lời than vãn,mỗi khi hắn đến,y sẽ tự mình lau sạch cổ tay đưa đến cho hắn,đôi mắt y trống rỗng,một chút cảm xúc cũng không nhìn thấy,tựa như một cỗ máy đã mất đi linh hồn xinh đẹp vốn có của mình.

Trong lúc mà Ly Luân đang chìm vào nhưng suy nghĩ miên man,Trác Dực Thần trong lòng hắn lại bắt đầu cựa quậy,y ho khan mấy tiếng,sau đó chậm rãi mở đôi mắt ra mơ màng nhìn,đến khi thấy rõ người trước mặt là Ly Luân,y mới ngỡ ngàng hỏi : " Ta nhớ hôm qua ngươi mới đến kia mà,không lẽ...ngay cả tính toán thời gian,ta cũng không còn khả năng sao.

Khi đối diện gần với y như thế này,nhìn rõ gương mặt tiều tụy xanh xao,hắn càng cảm thấy trong lòng đau xót hơn,nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh,lạnh nhạt nói : " Ta đến mang thuốc cho ngươi.

" Là thuốc gì ?

" Thuốc bổ.

Trác Dực Thần yếu ớt mỉm cười : " Ngươi nói thiếu rồi,là bổ máu mới đúng.

Cổ họng Ly Luân đau rát,nói không nên lời,bàn tay hạ xuống múc lên một muỗng thuốc,từ từ đưa đến bên môi y,thấp giọng : " Mở miệng ra.

Y nhìn chằm chằm muỗng thuốc kia một chút,tuy rằng chưa uống nhưng đã cảm nhận được vị đắng xé tan cõi lòng của nó,hai cánh môi khô khốc ngoan ngoãn mở ra uống,nhưng thuốc vừa đi vào cổ họng,y đã ho sặc sụa,thuốc cũng từ đó mà tràn ra bên ngoài.

Ly Luân vẫn không hề mất đi kiên nhẫn,từng muỗng thuốc khác được tiếp tục đút vào,nhưng Trác Dực Thần vẫn cứ ho ra,không nuốt được là bao,y ngẩng đầu,bất đắc dĩ nhìn hắn,nói : " Xin lỗi,uổng phí rồi.

Vẻ mặt khổ sở của Ly Luân lúc này đã không còn che giấu được nữa,Trác Dực Thần nhìn một lúc,liền ngẩn ngẩn ngơ ngơ,sau đó lại nở nụ cười nhu hòa,nói : " Vẻ khổ sở này không nên xuất hiện trên gương mặt của ngươi đâu.

Hắn trầm giọng,hỏi : " Vậy ngươi nghĩ ta nên có vẻ mặt như thế nào ?

" Hả hê...vui sướng...đó mới chính là vẻ mặt khi nhìn thấy kẻ thù của mình đang chết dần chết mòn,không đúng sao ?

Trác Dực Thần dùng giọng điệu nhẹ nhàng thốt ra,nhưng lại chẳng khác nào dùng kim nhọn châm vào tim của Ly Luân,thật ra hắn cũng nghĩ giống như y vậy,chỉ là không hiểu vì sao...lại quá khó làm.

Ly Luân cắn răng không nói,sau đó mặc kệ biểu tình mỉa mai trên mặt Trác Dực Thần,lạnh lùng kéo y vào lòng,mặt y ngay lập tức bị áp vào trước ngực hắn,chỉ còn nhìn được một mảng tối đen mơ hồ,hắn đem cằm gác lên đầu người kia,không muốn để y tiếp tục chứng kiến vẻ khổ sở đáng xấu hổ trên gương mặt của mình nữa.

Y vẫn yếu ớt nằm trong ngực hắn,thầm nở nụ cười chán ghét mười phần,cảm thấy gã này đúng là có bệnh thần kinh.

Và rồi thời gian trầm lắng cứ trôi qua như thế,đến khi Trác Dực Thần mơ màng tỉnh lại,thì Ly Luân đã rời đi tự bao giờ.

---

Lời của tác giác :

2 bộ kia đang ở giai đoạn đầu và giữa của câu chuyện nên mọi thứ cũng khá đơn giản,nhưng bộ này thì khác,nó đang đi về hồi kết rồi,cho nên mình tốn khá nhiều thời gian để suy nghĩ,đưa ra những tình tiết và phát triển tâm lý nhân vật một cách hợp lý nhất,cũng vì vậy mà cập nhật chương mới rất lâu,hi vọng các bà thông cảm.

Các bà có thể theo dõi tiktok của tui để xem vid tui edit cho tjr trong khi chờ cập nhật chương mới nà=))

ID : Titrthtr1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip