Chương 7

" Tại sao cho đến bây giờ vẫn chưa có kết quả gì hả !?

Ly Luân rống lên đầy dữ tợn,bàn tay xuất ra một chưởng đánh cho Ngao Lục văng ra xa,gã bị một chưởng này làm cho không khỏi hộc ra một ngụm máu lớn,thấy hắn tiếp tục bước đến gần mình,gã sợ hãi lên tiếng : " Xin ngài bình tĩnh nghe ta nói.

Hắn mạnh bạo nắm lấy cổ áo của gã,gằn giọng nói : " Không phải trước đây ngươi nói hay lắm sao,bây giờ Trác Dực Thần sống dở chết dở như vậy,nhưng một chút kết quả cũng không có,ngươi đang đùa với ta đúng không ?

Ngao Lục khổ sở lắc đầu : " Ta cũng không biết vì sao lại như vậy,nhưng ta nào dám đùa với ngài chứ.

Đôi mắt của Ly Luân híp lại,thấp giọng thăm dò : "Ta hỏi ngươi,có phải ngươi mượn chuyện này để ta trả thù Trác Dực Thần giúp cho ngươi không ?

" Ly Luân,ta thật sự hận tên hậu duệ Băng Di đó,nhưng ta quả thật từ đầu tới cuối đều muốn giúp ngài,bởi vì ngài chính là ân nhân cứu mạng của ta...chuyện đến nước này,ta không hề muốn,nhưng ngài yên tâm,ta nhất định sẽ cố gắng tìm cách khác.

Ly Luân ngài phải tin ta...nếu ngài vì chuyện này mà giết ta,thì cả đời này ngài cũng sẽ không gặp lại bạn của ngài đâu.

Còn Trác Dực Thần sống khổ sở ra sao cũng không đáng để ngài quan tâm,chỉ cần dòng máu Băng Di còn tồn tại trong cơ thể,thì y dù có kiệt sức đến đâu,cũng sẽ không chết được.

Gã vừa nói xong,Ly Luân liền phá lên cười to,nụ cười đó khiến hắn trông như một kẻ điên cuồng mất trí,thật khiến cho người ta sợ hãi,nhưng đâu đó trong đôi mắt của hắn,nơi mà Ngao Lục không thể nhìn thấy được,nó đang thể hiện sự đau đớn tột cùng,tựa như muốn khóc cũng không được,muốn cười cũng không xong.

" Trác Dực Thần...haha...Trác Dực Thần...!

" Ngài làm sao vậy ? " Ngao Lục lo lắng hỏi.

Đột nhiên Ly Luân lớn tiếng quát : " Cút ! Cút khỏi mắt ta,nếu lần sau gặp mà ngươi vẫn không tìm ra cách hồi sinh Chu Yếm,thì ta chắc chắn sẽ giết ngươi !

Ngao Lục thấy thế liền sợ hãi bỏ đi,để lại một mình Ly Luân ở đó,không biết hắn nổi điên cái gì lại đem toàn bộ cây cối xung quanh đánh cho tan nát hết,tạo nên một khung cảnh hoang sơ tiêu điều.

---

Trác Dực Thần ngồi co rúm dưới mặt đất lạnh lẽo,trông y bây giờ chẳng khác gì một con ma bệnh lâu năm cả,ai mà biết được y từng cầm kiếm xông pha khắp bốn phương tám hướng,diệt trừ yêu ma,oai phong lẫm liệt chứ.

Môi miệng y trắng bệch,kiệt sức tựa đầu vào bức tường ngủ thiếp đi,cho đến khi có tiếng bước chân loạn choạng đi vào,y mới nhẹ nhàng mở mắt,Ly Luân trên tay cầm bình rượu to,hắn vừa đi vừa trút rượu vào cổ họng,trông bộ dạng của hắn,hình như đã uống rất nhiều rượu,cho nên mới say khướt như vậy.

Ly Luân bước đến gần Trác Dực Thần,biểu tình của hắn trông có vài phần kỳ lạ,thấy vậy y mới dùng hết sức đứng lên đối diện nhìn hắn,đột ngột lúc này,đôi mắt hắn tràn đầy hung ác,bàn tay to lớn lạnh lùng giáng xuống mặt y một cái bạt tai thật độc ác,không chút tiếc thương.

Trời đất thoáng chốc trở nên quay cuồng,Trác Dực Thần bị đánh ngã xuống mặt đất,đầu y choáng váng,một bên mặt bị tát liền sưng đỏ lên,bên khóe môi còn bị rách cho chảy máu,y còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,thì Ly Luân đã quỳ xuống nắm lấy cổ áo của y thật chặt,ép y phải nhìn thẳng vào khuôn mặt hung thần của mình,dường như hắn đang vô cùng tức giận,liền gào lên : " Tất cả là tại ngươi,tại ngươi mà Chu Yếm mới chết,tại ngươi giết hắn,tại ngươi mà ta mới phải khổ sở như thế này,ta hận ngươi...ta căm thù ngươi ! " Nói xong,hắn đẩy mạnh y ra.

Trác Dực Thần bị đẫy ngã qua một bên,trong lòng liền trầm xuống,y cảm thấy hình như đang có thứ gì đó ngăn trở ở cổ họng không cho y hít thở,nên y chỉ có thể cuối đầu xuống,ngồi đờ đẫn nhìn mặt đất thật lâu.

Khi cơn thịnh nộ qua đi,Ly Luân mới cuối đầu nhìn lòng bàn tay của mình,đôi mắt hắn chợt trở nên hoang mang,liền xích lại gần đối phương một chút,bàn tay chầm chậm nâng lên chạm vào má của y,sau đó lại chạm đến khóe môi y,nhẹ nhàng xoa xoa,chua xót hỏi : " Ta đánh ngươi có đau không ?

Trác Dực Thần hờ hững lắc đầu,Ly Luân sờ vào môi y một chút,bỗng nhiên ma xui quỷ khiến,lại cuối xuống hôn y thật mạnh.Trác Dực Thần ngẩn người,nhưng gáy bị hắn giữ chặt,không thể thoát ra,trong giây phút đôi môi bị chiếm đoạt đầy ái muội này,y lại không cảm nhận được bất kỳ thứ gì khác,có lẽ cõi lòng đã sớm chết lặng từ lâu.

Nhưng trong cơn say tình,chỉ hôn thôi thật sự chưa đủ,Ly Luân liền đẩy y ngã xuống mặt đất,thân thể cao to áp xuống phía dưới,cái đầu chui vào hõm cổ trắng trẻo của y,mạnh bạo hôn xuống,bàn tay còn muốn kéo thắt lưng của đối phương ra,khi dục vọng đang dần lên cao,người dưới thân bỗng nhiên cao giọng nói : " Ta không phải hắn !

Ly Luân giống như bị mất trí," hắn " là ai ? Ly Luân không nhớ ra,hắn chỉ biết hắn muốn người này thuộc về mình mà thôi.

Thấy đối phương vẫn chưa chịu dừng lại,Trác Dực Thần cắn răng,lớn tiếng nói : " Không phải ngươi yêu Chu Yếm sao,ngươi làm như vậy với ta để làm gì ?

Hắn bị lời nói này của y chọc trúng chỗ đau,giống như chỉ trong một lúc đã hoàn toàn tỉnh lại trong cơn men say,hắn nhìn y chăm chú,bàn tay không nhịn được muốn chạm vào gương mặt y,đôi môi mấp máy : " Ta...ta...

" Hay ngươi yêu ta rồi ? " Trác Dực Thần cười lạnh,nghiêm túc hỏi hắn.

Ly Luân bất ngờ mở to hai mắt nhìn,y mỉm cười nói tiếp : Lẽ nào...ngươi lại đi yêu kẻ thù của mình rồi sao ? Nếu đúng là như vậy,thì ngươi thật sự là một kẻ thất bại.

Câu nói của y thành công chọc cho Ly Luân tức giận,hắn đẩy mạnh Trác Dực Thần ra,chỉ ngón tay vào thẳng mặt y,hung hăng quát lớn : " Ngươi đang nói quái quỷ gì hả ? Ta mà lại đi yêu ngươi à,ngươi mơ đẹp quá rồi đó !

Trác Dực Thần không hề sợ hãi trước cơn thịnh nộ của hắn,còn cao giọng nói : " Lẽ nào ta nói sai sao ? Ngươi luôn miệng nói ta là kẻ thù của ngươi,nói ngươi hận ta đến tận xương tủy,nói ngươi muốn giết ta...nhưng ngoài nói ra,ngươi chẳng làm gì được hết,ngươi không thể xuống tay với ta,bởi vì trong tim của ngươi vốn dĩ đã yêu ta từ lâu rồi.

" Hoang đường ! " Ly Luân gào lên,đôi mắt hắn đỏ ngầu : " Trong tim ta chỉ có Chu Yếm,ngươi chẳng là cái thá gì cả.

Trác Dực Thần nở nụ cười lạnh nhạt : " Vậy tại sao ngươi lại hôn ta,đây là cách mà ngươi yêu hắn sao ?

Đối phương ngẩn ra một chút,sau đó mới ra vẻ bình tĩnh nói : " Nam nhân nào mà chẳng có dục vọng chứ,ngươi đừng tưởng bở nữa....

" Vậy ngươi giết ta đi ".

Giọng nói của y nhẹ như gió thổi ngang qua,lại khiến cõi lòng của Ly Luân như chấn động,hắn liền ngồi xuống bấu chặt lấy hai vai của y,gằn giọng nói : " Ngươi muốn chết để thoát khỏi ta sao ? Đừng hòng !

" Hahaha " Trác Dực Thần bỗng nhiên bật cười khiến cho đối phương cũng ngỡ ngàng,sau đó y nhìn thẳng vào hắn,đôi mắt sắc bén giống như muốn dùng nó xé sạch toàn bộ tâm tư mà hắn đang che đậy,y khẽ híp mắt,giọng nói đầy châm chọc : " Ly Luân,ngươi càng nói ta càng thấy ngươi thật đáng khinh,cái gì mà là đại yêu cường đại chứ,rõ ràng chỉ là một tên hèn nhát mà thôi.

Gân xanh trên trán của Ly Luân nổi lên phập phồng,lực đạo trên tay càng lúc càng mạnh,bấu chặt vai khiến đối phương phải nhíu mày vì đau,hắn trầm giọng hỏi : " Ngươi nói ai hèn nhát ?

Trác Dực Thần vì đau mà thở dốc,nhưng gương mặt yếu ớt đó lại chưa từng hiện lên bất kỳ tia sợ hãi nào,y nhếch khóe môi,cười nói : " Là ngươi ! Ngươi chính là một kẻ hèn nhát." Nhưng khi nói đến câu này,nước mắt của y lại không ngừng rơi xuống,tựa như hận...lại tựa như không cam lòng : " Ngươi có biết không Ly Luân,ngươi thật sự rất hèn,ngay cả lòng của mình như thế nào,ngươi cũng không dám đối mặt,ngươi luôn sợ hãi,ngươi luôn trốn tránh,ngươi dối người dối luôn chính cả bản thân mình...Ly Luân,ngay từ đầu ngươi không nên day dưa với ta,mà nên thẳng tay giết ta chết trong ngày hôm đó mới đúng,lúc ngươi chọn nương tay với ta,cũng chính là lúc ngươi và ta cùng bước chân vào trò chơi này,và người thua cuộc chính là ngươi,ngươi đã thua trước ta,thua một cách thất bại thảm hại !

" Không...ta không yêu ngươi,ta chỉ yêu Chu Yếm." Ly Luân lặp đi lặp lại trong miệng mình,nhưng đầu óc của hắn cứ rối tung lên,khiến những hình bóng của Chu Yếm trong ký ức giống như bị thứ gì đó phá vỡ,chúng mờ ảo đến mức không thể nhận diện được,thay vào đó những hình ảnh của Trác Dực Thần trong tâm trí hắn bây giờ lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tại sao lại như vậy ? Hắn sợ hãi điều này,sợ hãi những lời y nói,hắn không thể chấp nhận,tất cả chỉ có thể là lời nói dối hoang đường mà thôi.

Nhìn Ly Luân khổ sở ôm đầu mình,Trác Dực Thần thờ ơ nói : " Tự hỏi lại lòng mình đi...ta cảm thấy tội nghiệp cho ngươi lắm đó.

Ly Luân bắt đầu bị y chọc cho phát điên,hai tay hắn siết chặt cổ Trác Dực Thần,lớn tiếng mắng : " Ngươi câm miệng lại,ta không hề yêu ngươi,ta chỉ yêu một mình hắn thôi nghe kỹ chưa !?

" Đồ...hèn...nhát ! " Trác Dực Thần khó khăn nói từng chữ : " Ngươi...thua...rồi...nếu hôm nay...ngươi giết ta...ta mới...không xem thường...ngươi...nữa...còn nếu không...thì ngươi quả thật...là...là một tên...thất bại.

Nước mắt của Trác Dực Thần chảy xuống ướt lòng bàn tay của Ly Luân,khiến cho trái tim hắn run rẩy,cho đến khi hơi thở của người kia trở nên yếu ớt hơn,hắn mới lập tức buông tay ra,sau đó như phát điên mà dứt khoát bỏ y chật vật dưới đất,cầm lấy bình rượu lúc nãy đập nát,khiến cho những mảnh sứ bén nhọn văng tung tóe dưới chân,hắn gào lên mấy tiếng,lại tiếp tục đập phá mấy thứ xung quanh,không để cho bất kỳ thứ gì còn nguyên vẹn.

Trác Dực Thần ôm cổ của mình,khó khăn thở dốc,nhìn hắn chật vật như vậy khiến tâm tình của y vô cùng hả hê,nhưng không hề biết khóe mắt của bản thân cũng đã vì thế mà đỏ ửng.

Sau khi đập phá hết mọi thứ để trút giận,Ly Luân liền nhanh chân chạy ra ngoài,giống như chạy trốn thực tại trước mắt,chỉ còn một mình Trác Dực Thần ở lại giữa đống hoang phế,cho đến lúc này,tim y mới bất giác nhói lên,đau không tả được.

---

Lời tác giả :

Tui ngỡ ngàng ngơ ngác vì nhận ra rằng : đã gần 3 tháng rồi tui mới cập nhật chương mới cho bộ này.

Tui thành thật xin lỗi những ai đã và đang theo dõi bóng đêm lạc lối nhé 😭 đặt cái tên xong tác giả cũng lạc lối theo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip