Chương 28: Ngươi Yêu Ta Thật Sao ?
Ly Luân cầm lấy bàn tay của Trác Dực Thần áp lên mặt mình,hắn nhẹ nhàng dùng môi hôn lên tay y,lại liếc nhìn y đang mê man nằm trên giường.
Trác Dực Thần hôn mê đã được ba ngày,sau khi hắn giải độc cho y xong,Bạch Cửu liền tiến hành chữa trị cho y,lúc đầu y ho ra máu rất nhiều,cho nên hắn khó mà tin vào tên nhóc Bạch Cửu hay khóc nhè đó,nhưng không ngờ cuối cùng y cũng qua khỏi,không hổ danh là thần y nổi danh của Truy Yêu Ti,hắn vẫn là không nên xem thường nó.
Ly Luân hắn chưa bao giờ nghĩ độc của mình lại làm hại Trác Dực Thần nhiều như vậy,nếu như lần này không có vụ việc do Diêm Cẩn gây ra,thì sớm hay muộn chất độc cũng khiến y rơi vào tình trạng trầm trọng như ngày hôm nay mà thôi,cho tới giờ phút này,hắn chỉ muốn nói rằng hắn thật sự hối hận lắm rồi.
Đưa tay lên xoa tóc của y,khẽ thở dài nói :"Trác Dực Thần,cuộc đời ta chưa bao giờ thở dài nhiều như vậy đâu biết chưa ?
Lại nhìn gương mặt yếu ớt tái nhợt của y một hồi lâu,Ly Luân mới hạ giọng nói tiếp :"Ta xin lỗi....tỉnh lại đi..
---
Trác Dực Thần nhẹ nhàng mở mắt ra,còn chưa kịp nhớ ra mình đã gặp chuyện gì thì một thân ảnh nhỏ bé đã nhào đến ôm chằm lấy y,Bạch Cửu đối diện vui mừng kích động reo lên :"Tiểu Trác Ca,huynh tỉnh rồi !!!
Mở to hai mắt nhìn kỹ,phát hiện đây là Bạch Cửu thật chứ không phải là mơ,Trác Dực Thần liền ngồi bật dậy,mặc kệ vết thương đau như thế nào,xúc động ôm lấy đệ đệ vào lòng nói:" Tiểu Cửu,ta xin lỗi vì thời gian qua không thể đến thăm đệ,đệ có trách ta không ?
Bạch Cửu lắc lắc đầu trong lòng y nói:"Không có đâu,ta biết huynh cũng sống không dễ dàng gì mà.
Trác Dực Thần buông Bạch Cửu ra,vuốt vuốt mái tóc của nó :"Đệ đã chữa trị cho ta sao ?
"Ừm,tại sao huynh lại bị thương như vậy hả ? Huynh có biết lúc đó ta sợ hãi như thế nào không ? Nếu huynh chết,ta phải làm sao đây hả ?
"Ta làm sao có thể chết được chứ,đúng không ? Dù gì ta cũng cảm ơn đệ,y thuật của đệ quả thật rất giỏi !
Bạch Cửu nuốt nước mắt vào :" Ca à,huynh không cần khen ta đâu.
Nói đến đây nó liền nghi hoặc hỏi y:"Nhưng mà huynh và tên ác ma đó rốt cuộc có quan hệ gì vậy ?
Lòng Trác Dực Thần trầm xuống,khẽ nói:" Đệ hỏi làm gì ?
"Ta thấy hắn lo cho huynh lắm,lúc đó hắn như phát điên lên,ta thấy hắn còn rơi nước mắt...rồi hắn còn nói....nói ta không cứu được huynh thì hắn sẽ băm ta ra cho heo ăn,hức..
Trác Dực Thần mỉm cười,lau nước mắt cho nó,trong lòng y có chút phiền muộn,nhẹ giọng nói: " Đệ không hiểu đâu.....thôi đừng quan tâm tới hắn,ta không muốn nhắc đến hắn nữa.Mà đệ dạo này gầy quá,đệ có khỏe không ?
"Ca à huynh mới là người đáng lo,xem kìa huynh gầy đến mức này rồi còn nói ta nữa sao ?
Hai huynh đệ đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên Ly Luân và thuộc hạ của hắn bước vào,Bạch Cửu vừa nhìn thấy hắn liền ôm chặt lấy Trác Dực Thần,đem cái đầu nhỏ rúc sâu vào lòng y,Trác Dực Thần cũng khẽ ôm chặt lấy đệ đệ,cảnh giác nhìn hắn.
Ly Luân cười lạnh một tiếng nói:"Sao ? Không phải hôm đó mắng ta giỏi lắm à ? Hôm nay sao lại rúc trong lòng của ca ca ngươi rồi ?
Bạch Cửu hai mắt long lanh nước ngước nhìn Trác Dực Thần khẽ lắc đầu nói:"Ca,hắn muốn bắt ta đi,ta không muốn đi đâu..
"Ta đã nói đến khi y tỉnh dậy,ngươi phải quay về vị trí của mình rồi mà ? Người đâu,mang nó đi cho ta,nhức đầu quá ! Còn Trác Dực Thần,ngoan ngoãn ngồi yên cho ta,ngươi vẫn còn yếu,vết thương thì chưa lành,đừng có mà hành động ngu ngốc.
Trác Dực Thần lạnh mặt nhìn hắn một lúc liền nhẹ giọng dỗ dành Bạch Cửu : "Ngoan đi,ca ca không sao,đừng để hắn dùng bạo lực với đệ,cho dù là trẻ con,hắn cũng không quan tâm đâu.
Ly Luân : " . "
Bạch Cửu nghe ca ca khuyên xong cũng không nháo nữa,buồn bã đáp :"Ta biết rồi,huynh phải nghỉ ngơi cho tốt đó."
Nào ngờ vừa mới muốn buông tay y ra,không ngờ liền nghe y nói nhỏ tựa như gió thoảng qua tai :"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Bạch Cửu bất ngờ quay lại nhìn y,hai mắt nó sáng rỡ nói :"Tiểu Trác ca,sớm ngày gặp lại !
Đến khi bóng dáng Bạch Cửu đi xa thì Ly Luân liền đến trước mặt y ngồi xuống nói :"Tỉnh rồi ? Ngươi ngủ ngon quá nhỉ ?"
Cầm lấy chén cháo thơm lừng,múc một muỗng đưa đến bên môi y,khẽ ra lệnh:" Há miệng ra.
Trác Dực Thần không kiên dè đáp:"Ta không thiếu tay.
"Nhưng ta muốn đút cho ngươi,mau há miệng ra cho ta !
Hai người,mắt to trừng mắt nhỏ một hồi,Trác Dực Thần đảo mắt trắng một cái rồi ngoan ngoãn há miệng ăn một muỗng,dù sao thì y hôn mê mấy ngày cũng đã thấy đói bụng rồi.
Ly Luân thấy y ăn ngoan như thế,khóe miệng không nhịn được mà có một tia nhếch lên,trong lòng không khỏi thở phào nghĩ : May mà y rốt cuộc cũng bình an vô sự tỉnh lại..!
Sau một hồi thì chén cháo cũng đút hết,Trác Dực Thần cầm tiếp chén thuốc uống vào,lúc nãy ngồi dậy ôm Bạch Cửu một cách vội vàng,nói thật thì y cảm thấy đau vô cùng,chỉ là không muốn nói ra thôi.
Quả nhiên,thuốc này phải nói là mùi vị quá đắng,uống vào liền cảm thấy muốn nôn ra,nhưng ngay sau đó bỗng nhiên Ly Luân lấy từ đâu ra một viên kẹo đặt vào miệng y một cái,vị ngọt nhanh chóng lan khắp xung quanh,át đi hết cái mùi đắng ngắt của thuốc vừa nãy.
Trác Dực Thần không hiểu sao thấy hơi ngượng ngùng,hắn biết mình không thích vị đắng của thuốc từ khi nào vậy ?Nhưng hắn xem mình là trẻ con chắc ?
Ly Luân hờ hững ngồi xuống nói:" Ta đã giải độc cho ngươi rồi,công lực của ngươi cũng đã trở lại như cũ,nhưng ta muốn nhắc cho ngươi nhớ..
" Là cho dù ngươi có giải độc cho ta,hay cho dù nội công của ta đã quay về như xưa,thì ta cũng không đủ năng lực để rời khỏi đây đúng không ?
Nhìn ánh mắt hờ hững thêm chút lạnh lẽo của Trác Dực Thần,Ly Luân cười nói :"Phải,dù như thế nào,ngươi cũng không thoát ra được.
Ly Luân nói xong thì đứng lên đi đến cái bàn phía đối diện,hắn rót một ly trà cho vào miệng,sau đó rót một ly chuẩn bị cho y.
Trác Dực Thần nhìn bóng lưng của hắn,đôi mắt sâu thẳm,không nặng không nhẹ mà nói :" Ly Luân,ngươi xem ta là gì ?
Ly Luân không trả lời,nhưng sau đó hắn nghe y nói một câu.
"Ngươi yêu ta thật sao ?
Động tác của Ly Luân ngừng một chút,quay lại nhìn Trác Dực Thần :" Ta không biết,nhưng ta nghĩ ta cần có ngươi ở bên cạnh.
Ly Luân mang trà đến cho Trác Dực Thần,ngồi xuống đối mặt với y,bàn tay trắng trẻo của y nhẹ nhàng cầm lấy ly trà,mắt đối mắt với hắn hỏi:" Vậy ngươi có sợ ta chết không ?
"Nếu có người dám giết ngươi,ta sẽ lột da hắn ra,băm nát thịt hắn,nghiền xương hắn,để hắn đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát,còn nếu như ngươi tự ý chết....
Nói đến đây,đôi mắt của Ly Luân ngập tràn lạnh lẽo,giọng nói của hắn mang theo sát khí nói :" Còn nếu như ngươi tự ý chết,ta sẽ ôm xác của ngươi suốt cả đời,không cho phép ngươi siêu sinh.
Trác Dực Thần nở nụ cười :" Ngươi thật độc ác,ngươi nỡ để ta không được siêu sinh sao ?
Ly Luân gằn giọng nói từng chữ :"Ngươi thử xem.
Trác Dực Thần nếm một ngụm trà,bờ môi có chút tái nhợt mỉm cười,liếc mắt nhìn hắn thật sâu,đầy ý tứ nói :" Vậy ngươi cứ đợi xem đi.
---
Đêm xuống,
Trác Dực Thần lặng lẽ ngồi trên giường của Ly Luân,y thật sự muốn quay lại chỗ của mình,nhưng hắn nhất quyết không cho,trong lòng y sinh ra cảm giác đặc biệt chán ghét,căn phòng này tràn ngập mùi hương của hắn,làm y hít thở không thông chút nào.
Nhẹ nhàng mở ra lòng bàn tay,ngưng tụ chân khí một hồi liền nói :"Quả nhiên nội công đã quay trở lại,Diệc Hoàn Táng cuối cùng đã hoàn toàn biến khỏi cơ thể của mình rồi.
Có tiếng bước chân vang lên,Trác Dực Thần khép lại lòng bàn tay,Ly Luân mặc hắc y bước vào ,cơ thể hắn to lớn,giống như một bức tường mạnh mẽ,khẽ ngăn trở y với thế giới bên ngoài.
"Sao vẫn chưa ngủ,đang bị thương thì ngủ sớm đi.
"Ta ngủ trên giường ngươi,ngươi ngủ ở đâu ?
Ly Luân nghi hoặc hỏi :" Ngươi nghĩ ta ngủ ở đâu ?
Vừa dứt lời,Trác Dực Thần liền thấy hắn cởi hết áo trong lẫn áo ngoài rồi bước lên giường,y mở to mắt nhìn hắn,không tin được tên khốn này vậy mà lại cởi sạch sành sanh trước mắt y như vậy.
Ly Luân hờ hững liếc nhìn y nói :" Chưa thấy nam nhân cởi trần ngủ bao giờ à ?
Cười hắt ra một cái,Trác Dực Thần nói :" Quả nhiên là chưa từng.
"Thì bây giờ thấy rồi đó !
Vừa nói xong,Ly Luân liền đè cơ thể Trác Dực Thần xuống giường,y đơn nhiên không để yên liền chống cự với hắn :"Ngươi muốn làm gì ?
"Ta muốn ngủ,mà ta ngủ thì ngươi cũng phải ngủ,ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt cho ta.
Hắn dừng lại nhìn y một chút,híp mắt nguy hiểm nói :"Ngươi không muốn ngủ,hay là ngươi còn muốn tiếp tục thức để "làm việc" gì khác,hửm ?
Trác Dực Thần nghe xong liền hiểu ý tứ của hắn,cơn tức giận trong lòng dâng lên,môi y mấp máy vài lần muốn mắng hắn nhưng cuối cùng vẫn là nằm xuống nhắm chặt mắt lại,Ly Luân nhìn đôi môi y mím chặt liền biết y đây là đang muốn băm hắn ra thành trăm mảnh,hắn chỉ cười một cái nằm nghiêng xuống cạnh y,chống một tay bên thái dương,nhìn gương mặt y gần trong gang tấc.
Ly Luân khẽ nắm lọn tóc trên vai y chơi đùa,cảm nhận độ mềm mại và sự mượt mà trong tóc y,mái tóc đen nhánh này,quả nhiên càng tôn lên làn da trắng tuyết của y,rất đẹp mắt.
Trác Dực Thần cảm nhận cái nhìn chằm chằm của Ly Luân đến khó chịu,y thật sự sắp hết kiên nhẫn muốn đạp hắn xuống giường ngay lập tức.
Sau một hồi,cuối cùng Trác Dực Thần cũng không chịu nổi mà mở mắt,y thật sự mất hết kiên nhẫn với hắn rồi,nhưng khi vừa mở mắt ra,gương mặt nhu hòa của Ly Luân liền hiện ra trước mắt,trong khoảnh khắc đó,y bỗng nhiên có hơi sửng sốt.
Có lẽ Trác Dực Thần đã quen với sự hung dữ của hắn,đôi mắt lạnh lùng chứa đầy sát khí của hắn nữa.....nên khi bắt gặp đôi mắt và nụ cười nhu hòa này,y có phần không phản ứng kịp.
Khi mình nhắm mắt lại,khi mình không chú ý đến hắn,hắn liền sẽ nhìn mình dịu dàng như vậy sao ?
Ly Luân rốt cuộc không nhịn được cúi xuống hôn lên môi Trác Dực Thần,đây có lẽ là nụ hôn dịu dàng nhất từ trước tới giờ,hắn không dùng lưỡi,chỉ đơn giản dùng môi để hôn y mà thôi.
Trác Dực Thần mở to hai mắt ngạc nhiên,nhưng chưa kịp làm gì thì Ly Luân đã rời môi rồi.
Ly Luân cười cười nói :"Sao lại trố mắt nhìn ta như vậy,hay muốn ta hôn ngươi tiếp ?
Trác Dực Thần bị hắn chọc tức đến hai mắt đỏ lên,rốt cuộc không thèm nhìn hắn nữa,bâng khuân xoay người sang hướng khác,đưa lưng lại với hắn,y thật sự không muốn nhìn mặt hắn thêm một giây nào nữa,có một vài thứ cảm xúc lạ lẫm đang muốn chi phối y,nhưng sau đó cơ thể bị cái ôm của Ly Luân siết chặt....
Cánh tay và lòng ngực to lớn của Ly Luân bao bộc lấy cơ thể thon gầy của y,hai cơ thể gần nhau đến mức ngay cả một hạt bụi cũng không có bất kỳ kẽ hở nào để chui vào.
Trác Dực Thần muốn đẩy Ly Luân ra nhưng càng đẩy thì hắn càng siết chặt,rốt cuộc đành lạnh giọng lên tiếng :"Buông ra.
Ly Luân giả vờ không nghe thấy mà hôn lên cái cổ mịn màng của Trác Dực Thần,say mê hít vào mùi thơm trên cơ thể y,mùi hương nhẹ nhàng khiến hắn vô thức càng siết y vào lòng mình hơn nữa,từ trước tới giờ hắn không biết có người để ôm vào lòng là cảm giác thích thú như vậy.
Trác Dực Thần đưa lưng về phía hắn,đôi mắt lạnh lẽo và bờ môi không ngừng mím chặt,dù hiện tại y đã giải độc rồi nhưng cơ thể nội thương vẫn chưa lành lại,nên tốt nhất y vẫn không nên đối đầu với hắn làm gì,y còn có chuyện cần phải làm,tốt nhất phải mau chóng khỏe lại.
Cảm nhận cái hôn của hắn ở phía sau cổ,bàn tay y nắm chặt,sau đó thở hắt ra một tiếng,cuối cùng an ổn nhắm mắt lại.
Thôi ! Cứ xem như bị chó ôm vậy.
---
Chương này Tiểu Trác ngộ ra một điều : Đó chính là Ly Luân thật sự yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip