Chương 29: Dùng Mạng Uy Hiếp
Ngao Nhân bưng chén thuốc đến trước mặt Trác Dực Thần,không nặng không nhẹ lên tiếng :"Thuốc của ngươi,mau uống đi.
Trác Dực Thần nói cảm ơn với nàng xong thì cầm lấy chén thuốc,suốt ba ngày nay y uống thuốc đến phát ngán rồi,nhắm chặt mắt lại rồi uống nhanh một hơi,vị đắng khiến y cảm thấy ớn lạnh cả người.
Nhưng hôm nay có vẻ thiếu thiếu gì đó ? À ~ ra là thiếu kẹo,mỗi khi y uống thuốc xong,Ly Luân liền nhét vào miệng y một viên kẹo,y thường hay tỏ vẻ khó chịu nhưng thật chất trong lòng lại rất đội ơn viên kẹo đó của hắn.
" Đại vương có việc bận nên ta thay ngài mang thuốc cho ngươi,uống rồi thì ta ra ngoài đây.
"Khoan đã,ta muốn hỏi một chuyện.
Ngao Nhân quay đầu,nghi hoặc hỏi :" Chuyện gì ?
" Sao cô lại trung thành với hắn như vậy ?
Ngao Nhân hơi ngạc nhiên,mắt nàng sâu thăm thẳm,suy nghĩ trôi về khoảng thời gian ngày xưa,liền mỉm cười nói :" Năm đó,ta được ngài cứu mạng,nếu không có ngài,ta đã sớm chôn thay từ lâu.Từ đó,ta thề đời đời kiếp kiếp trung thành,tận tâm tận lực với ngài.
Ngươi nên nhớ,cũng nhờ ngài,Bạch Cửu mới có thể kéo dài sinh mệnh tới ngày hôm nay.
Trác Dực Thần hạ mắt,trầm giọng nói:"Cô không sợ hắn sao ?
" Đại vương đúng là có đáng sợ thật,nhưng ta đã quen rồi,nhưng thật ra ngài cũng không tàn nhẫn như các ngươi hay nghĩ....dạo gần đây,ngài cỏ vẻ đã vì ngươi mà có phần thay đổi rồi.
Trác Dực Thần nhàn nhạt cười :" Vì ta sao ?
"Ta không ngại nói là ta rất ghét ngươi,nhưng đôi khi ta cũng rất ngưỡng mộ ngươi,vì.....một con người như ngươi lại có thể khiến cho đại vương của ta thay đổi rất nhiều.....cũng nhờ ngươi....mà ta có thể nhìn thấy được ý cười chân thật nhất trong mắt của ngài ấy !
Nói xong,Ngao Nhân xoay người rời đi,để lại một mình Trác Dực Thần,đôi mắt y âm trầm,rồi lại không biết suy nghĩ đến điều gì,chợt nghe y thấp giọng cười một tiếng.
---
Ly Luân nửa nằm nửa tựa trên ghế,gương mặt nam tính lại mang theo vài phần yêu nghiệt khó tả,đôi mắt nâng lên,khẽ liếc nhìn Trác Dực Thần vừa mới bước vào,trong ánh nhìn liền xuất hiện vài tia tiếu ý.
" Sao lại đến đây...tìm ta ?
" Muốn đến xin rượu uống thôi.
Ly Luân đảo mắt,nhẹ giọng nói :" Không phải ngươi không uống rượu à ?
Trác Dực Thần nhàn nhạt lên tiếng :" Buồn nên muốn uống,không cho thì thôi.
Thấy y muốn đi,hắn liền đưa tay ra ngoắc ngoắc : "Lại đây !
Nhìn biểu tình như ngoắc cún đến của Ly Luân làm Trác Dực Thần cảm thấy mình giống như biến thành thú cưng của hắn vậy,nhưng y vẫn đứng lên tiến về phía hắn.
Ly Luân rót một ly rượu đưa cho Trác Dực Thần nói :" Uống ít thôi !
Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào ly,nhưng chưa kịp lấy xuống,bàn tay của y liền bị hắn nắm lại sau đó kéo mạnh,cơ thể của y cũng thuận thế mà ngã vào lòng hắn.
Tay của Ly Luân vòng qua eo y siết chặt,nói :" Bây giờ còn muốn uống rượu nữa không ?
Trác Dực Thần tức giận nhìn hắn :"Ngươi có còn liêm sỉ không ? Buông ra !
Ly Luân nhìn y sâu sắc,trong mắt lại chứa vài tia nghi hoặc,giọng hơi trầm nói:"Ngươi đang nghĩ điều gì ? Ta biết ngươi không đơn giản đến tìm ta uống rượu,ngươi không phải người như vậy.
Trác Dực Thần đẩy một cái,đứng lên ra khỏi người hắn,tay cầm theo ly rượu,như có điều ngẫm nghĩ,sau đó mới một hơi uống vào.
Đặt ly xuống bàn,nhìn Ly Luân đầy ý tứ nói:"Phải,ta có chuyện muốn làm với ngươi !
" Chuyện gì ?
Vừa dứt lời,Ly Luân liền nhìn thấy Trác Dực Thần tung một chưởng về phía mình,trong mắt hắn liền lộ ra bất ngờ,tức giận lại xen lẫn một chút.....đau thương.
Thì ra hôm nay y đến tìm mình là để đánh nhau,hừ thật là.....
Trác Dực Thần không chút nương tay,từng chưởng kéo đến như cuồng phong bao bộc lấy Ly Luân,hắn dày công né tránh,nhưng một chút cũng không động thủ lại với y.
"Dực Thần,ta nói cho ngươi biết,nếu ngươi muốn luyện công,ta cũng không ngăn ngươi,nhưng tốt nhất là ngươi không nên có hành động ngu ngốc nào khác.
" Ngươi nghĩ ta đang luyện công với ngươi chắc ? Ly Luân ngươi là đang ngu thật hay là giả ngu vậy ?
Vài cây cột trong phòng đã bị Trác Dực Thần đánh gãy,từng luồng sức mạnh ngang tàng không chút nghĩ ngợi mà phóng ra hàng loạt,Ly Luân nhìn y không một chút nương tay mà chỉ muốn đoạt mạng mình,lòng hắn liền như bị ai đó nhéo quá một cái,đau đớn vô cùng.
Ly Luân bị Trác Dực Thần đánh lùi mấy bước,ngực hắn bị in một chưởng từ y,từ đầu đến giờ,hắn chỉ cật lực né tránh mà không đánh trả y dù chỉ một chút,hắn biết y vừa mới khỏi bệnh,đến một sợi tóc hắn cũng không muốn làm tổn hại đến y.
Trác Dực Thần cuối cùng cũng dừng lại,đánh giá mà nhìn hắn,trầm giọng hỏi :" Sao ngươi không đánh trả ta ?
Ly Luân lau máu nơi khóe môi,cười chua chát :" Trác Dực Thần,ngươi rốt cuộc là có trái tim không vậy ?
Bàn tay Trác Dực Thần nhẹ nhàng nâng lên,y như hưởng thụ mà ve vuốt nó,đáp :" Ngươi có thấy không,lâu lắm rồi ta mới được điều khiển sức mạnh vốn có của mình,cảm giác này khiến ta vô cùng hạnh phúc,thời gian qua ngươi đã lấy đi hết toàn bộ niềm kiêu hãnh của ta,ngươi có quyền gì mà hỏi ta có trái tim hay không chứ ? Nếu như ngươi có trái tim,ngươi đã không đối xử với ta như vậy...
Giọng y từ cảm thán dần đi xuống đau thương mãnh liệt,Ly Luân nghe vào cũng cảm nhận được nỗi hận mà y dành cho mình,hắn biết mình đã khiến y chịu nhiều tổn thương,nhưng hắn đã luôn cố gắng vì y mà thay đổi rồi còn gì ?
" Ta cho ngươi nháo nãy giờ là đủ rồi,bây giờ thì dừng lại rồi đến đây ngay cho ta.
" Ngươi đang ra lệnh cho ta đó à ?
Ly Luân gằn giọng nói :" Không ra lệnh,mà ta là đang muốn bắt ép ngươi !
Nói xong hắn nhanh như chớp đến trước mặt Trác Dực Thần cùng y giao đấu,Ly Luân tựa như cơn sóng uốn lượn,uyển chuyển tránh hết mọi tấn công của đối phương mà không có một chút khó khăn,hắn không đánh y nhưng hắn lại dùng toàn lực để dừng y lại.
Hai người triền đấu bằng tay không vũ khí,cuối cùng cánh tay Trác Dực Thần lại bị Ly Luân nắm trọn,hắn xoay một cái áp y nằm lên trên mặt bàn,cười như không cười nói :" Sao ? Còn muốn đánh nữa không ?
Gương mặt trắng nõn của Trác Dực Thần bị áp lên bàn,cảm nhận cái lạnh lẽo đến từ gỗ đá,cánh tay bị hắn nắm chặt có chút đau đớn,nhẹ giọng than thở :" Quả nhiên.....ta vẫn là thua ngươi.
" Biết vậy thì tốt,không cần phí sức nữa." Nói xong,Ly Luân buông y ra,Trác Dực Thần từ từ đứng dậy,xoa xoa cổ tay đau nhức,nhìn hắn đến không chớp mắt.
" Nhìn cái gì ? Ngươi vẫn còn chưa khỏi bệnh,nếu không ta sẽ không ngại mà tính sổ với ngươi đâu biết chưa ?
Ly Luân tin là y đã biết điều mà không tiếp tục đánh nhau nữa,dù sao cơ thể y cũng vừa mới giải độc,y cũng không dại gì mà chọc tức hắn để bị hạ độc lần hai.Hắn quay trở lại ngồi trên ghế,nhìn khung cảnh bị tàn phá bởi trận chiến vừa rồi mà bực mình,khẽ nhắm mắt lại để dằn cơn nóng giận,hắn sợ mình sẽ lại nổi điên với y mất.
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Ly Luân,trong lúc đánh nhau,y nhận ra được một điều,đó là hắn chưa bao giờ động thủ đánh mình,nếu đổi lại là trước đây,hắn tuyệt đối không thủ hạ lưu tình như vậy.
Không lẽ đúng như Ngao Nhân nói,hắn vì mình mà đã thay đổi......
Thật là như vậy sao ?
Dẹp qua những suy nghĩ viễn vông,tay y nhẹ nhàng luồn vào áo trong của mình,bàn tay liền chạm đến một con dao nhỏ,sau đó từ từ đem nó ra ngoài,lưỡi dao sắc nhọn,ánh sáng lấp lóe phát ra,trên con dao vẫn còn hơi ấm,không biết đã giấu trong áo từ khi nào.
Nhìn ngắm con dao cầm trong lòng bàn tay,gương mặt thanh tú nhẹ nhàng mỉm cười hài lòng,thấp giọng nói :" Tốt thật !
Ly Luân hít sâu một hơi,cơn giận dường như đã hạ xuống,nghe y nói xong liền mở mắt ra nhìn thử,ngay lập tức gương mặt biến thành sợ hãi,kinh ngạc nhìn y,vội vàng nói :"Ngươi đang làm gì đó ?
Trác Dực Thần dùng con dao kề trên cổ mình,cảm nhận lưỡi dao lạnh lẽo đến tê dại,y thều thào tựa như đang nói với chính mình :" Ngươi thấy con dao này như thế nào,ta mới trộm được từ trên người thuộc hạ của ngươi đó !
Ly Luân hạ cơn hoảng loạn của mình xuống,cố bình tĩnh nói :" Vũ khí của yêu quái không phải thứ mà ngươi có thể đụng vào,nó chẳng phải đồ chơi cho ngươi chơi đâu hiểu chưa ?
Nói xong hắn liền muốn bước lên,Trác Dực Thần ngay lập tức lui xuống,dao nhọn cũng theo đó mà càng đến gần cổ y hơn :" Ngươi mà bước đến đây hay dám dùng thủ đoạn gì,ta ngay lập tức chết cho ngươi xem.
Ly Luân lớn tiếng :" Ta nói cho ngươi biết,Bạch Cửu vẫn còn trong tay của....
"Đừng có mà uy hiếp ta !
Ly Luân bị lời nói lớn tiếng của Trác Dực Thần làm cho im bặt,hắn ngỡ ngàng nhìn y.
" Ly Luân,ngươi lấy cái quyền gì mà muốn ta phải nghe lời ngươi chứ ?
"Còn ngươi,ngươi cũng đang lấy cái chết ra để uy hiếp ta đó thôi ?
Trác Dực Thần nghe hắn nói thì cười cợt:" Ta uy hiếp ngươi ? Ly Luân,ngươi nghĩ ta còn sợ chết chắc ?
Khẽ động một cái,máu liền chảy ra khỏi cổ Trác Dực Thần,Ly Luân nhìn mà hai mắt đỏ ngầu,tim hắn sắp chạy ra ngoài rồi,hắn siết chặt nắm tay,hạ giọng nói :" Ngươi muốn cái gì,mau nói đi,đừng làm tổn thương bản thân,ngươi vẫn còn Bạch Cửu mà....
"Nếu không phải vì đệ ấy,ta đã sớm cùng ngươi đồng quy vu tận rồi,có nghe chưa ?
Nước động trong khóe mắt,Trác Dực Thần tay nắm chặt lưỡi đao,không ngại rạch sâu hơn nữa,máu chảy ra ngoài tí tách,nhưng gương mặt y lạnh lẽo,một chút cũng không hề cảm thấy đau,ngày hôm nay,một là thành công bước ra ngoài,còn hai......là chết tại đây.
Tuy đôi mắt ướt đẫm,nhưng trên mặt Trác Dực Thần vẫn mang theo nụ cười,y nhìn Ly Luân thật sâu,âm trầm nói :" Ngươi có biết....ta chán nản cuộc sống này,chán nản ngươi đến mức nào không ?
Ly Luân một tay vò tóc,con tim run rẩy,cúi đầu nói :" Ta xin ngươi đó Dực Thần,buông xuống có được không ?
" Thả Bạch Cửu ra,cắt đứt mối liên kết giữa ngươi và đệ ấy.
Ly Luân nhìn Trác Dực Thần hồi lâu,đôi mắt y chứa đựng nỗi mệt mỏi tuyệt vọng đến cùng cực,một chút sức sống cũng không có,hắn muốn nói rồi lại thôi,cuối cùng quát lên :" Người đâu,mang Bạch Cửu đến đây !
---
Đến khi thuộc hạ mang Bạch Cửu tiến vào,liền bị khung cảnh xung quanh làm cho bất ngờ,đây là đánh nhau à ?
Giọng Bạch Cửu vang lên :"Ca ca !
Ly Luân chắp hai ngón tay lại,trong miệng thì thầm chú thuật gì đó,Bạch Cửu liền bất ngờ cảm thấy khó thở,nhưng ngay sau đó khi Ly Luân buông tay ra,nó liền trở lại như thường,tuy nhiên nó cảm thấy bản thân có chút yếu ớt,sau đó nó nghe Ly Luân lên tiếng:
"Ta đã cắt đứt khế ước giữa ta và nó,từ này về sau,nó sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với ta nữa.
Bạch Cửu nghe xong thì vui mừng đứng lên,chạy đến nơi Trác Dực Thần,nhìn y với cái cổ đẫm máu,nó biết ca ca làm vậy là vì muốn cứu mình,đôi mắt nó từ vui mừng chuyển sang đau xót :"Ca.......huynh có ổn không ?
Liếc mắc nhìn Bạch Cửu,Trác Dực Thần nhẹ mỉm cười lại không hề trả lời nó,nhìn Ly Luân nói :"Ta muốn ngươi mở cánh cửa yêu phủ này,thả ta và đệ ấy rời đi.
Sau đó lại nói :"Ly Luân,hôm nay ta dùng mạng để đánh cược với ngươi,ngươi có tin không ?"
Ly Luân bật cười nhưng lại giống như khóc,cảm xúc trên mặt hắn tựa như hận lại tựa như đau thương khó nói thành lời,hắn đang cố gắng khống chế bản thân mình không nổi điên lên mà lại làm điều gì đó ép buộc y,hắn có một cảm giác đó là...nếu như lần này hắn lại tiếp tục ép buộc y ở lại,hắn sẽ mãi mãi mất y.
Nghĩ xong,trong giọng nói có phần thê lương,Ly Luân gằn từng chữ :"Được,ta sẽ thả ngươi.
Trác Dực Thần sửng sốt,y không hề nghĩ rằng Ly Luân lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Y....thắng rồi.
Cánh tay buông lỏng,con dao rơi xuống đất mang theo tiếng động vang lên,nước mắt không kiềm được rơi xuống gương mặt có phần hơi tái nhợt vì mất máu,Trác Dực Thần cười lên vài tiếng,gật đầu nói :" Cảm ơn ngươi.
---
Cánh cửa được mở ra,Trác Dực Thần và Bạch Cửu liền nhíu chặt mắt,đã lâu rồi cả hai chưa được cảm nhận ánh sáng từ mặt trời như thế này,nhất thời xúc động đến rơi nước mắt.
Trác Dực Thần ngay lập tức nắm tay dắt Bạch Cửu đi,một cái liếc mắt nhìn Ly Luân cũng không có,sau đó y nghe hắn nói :" Trác Dực Thần,hôm nay ngươi thắng,không phải vì ta không có năng lực để ngăn cản ngươi,mà là vì ta không muốn mà thôi.
"Ly Luân,ta sẽ không bao giờ quên những điều mà ngươi đã làm với ta,nhưng ngày hôm nay...ta quả thật cảm kích ngươi....chỉ có ngày hôm nay thôi,về sau gặp lại,ngươi vẫn là kẻ thù không đội trời chung của ta.
Nói xong Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu rời đi,Ly Luân nhìn theo bóng lưng y,hắn đang ngăn con quỷ dữ đang gào thét trong lòng rằng mau bắt y quay trở lại,nhốt y,hạ độc y,bất kể điều gì....chỉ cần có thể khiến y trói chặt bên mình....
Ngao Nhân bước đến,mím môi hỏi :" Đai vương....ngài để y đi như vậy sao ? Ngài có thừa năng lực để giữ y lại mà ?
Ly Luân nhẹ nhắm mắt lại,giấu đi đôi mắt đằng đằng sát khí,nói :" Đơn nhiên là ta không thiếu năng lực để ép y ở lại,nhưng ta không thể làm vậy.
Nàng khó hiểu hỏi hắn :"Tại sao ?
Hắn mở mắt ra,sát khí đã biến mất hết,lạnh lùng nói với nàng,nói :" Ngươi chỉ cần biết một điều,Trác Dực Thần sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tay ta.
Ly Luân nhìn chằm chằm về hướng lúc nãy Trác Dực Thần rời đi,bóng lưng ấy đã khuất mất từ lâu,hắn siết chặt tay thành nắm đấm,xoay người quay vào.
" Trác Dực Thần,hôm nay ta để ngươi rời đi,xem như là ta trả nợ cho ngươi.
Rồi sau đó,ngươi sẽ ngoan ngoãn quay trở lại lòng bàn tay này của ta !
--
Trác Dực Thần nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Bạch Cửu,y từng nghĩ tới ngày mình có thể thoát ra ngoài,hôm đó chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời nhất,nhưng ngay lúc này tâm trạng y lại có vài phần mông lung khó hiểu,không phải Trác Dực Thần thương xót cho Ly Luân,mà là vì y biết rằng mình sẽ vẫn còn gặp lại hắn trong tương lai,lúc đó không biết sẽ đối mặt với nhau như thế nào ?
"Tiểu Trác ca,sao Ly Luân lại không đuổi theo chúng ta vậy ?
Trác Dực Thần thẫn thờ xoay đầu nhìn lại,Ly Luân quả nhiên giữ lời không đuổi theo mình......y liếc nhìn đệ đệ mỉm cười,cố tình lên giọng nói :" Là vì ta rất lợi hại,hắn không đuổi kịp.
Bạch Cửu cười hì hì nói :" Phải,ca ca của ta là lợi hại nhất...nhưng huynh có đau không ?
Trác Dực Thần nhẹ nhàng chạm vào cổ của mình,sau đó xé một mảnh vải trên vạt áo rồi băng bó,nói :" Không đau,có thần y ở kế bên,ta không có gì phải sợ.
" Ừm khi nào huynh đau,nhớ phải nói với ta...Mà ca ca à,nơi đây lạ lẫm quá,chúng ta làm sao để về nhà đây ?
Trác Dực Thần nhìn xung quanh,quả nhiên yêu phủ của Ly Luân không hề dễ tìm,bây giờ ra ngoài được rồi thì lại chẳng biết rốt cuộc nơi này là ở đâu.
" Chúng ta tìm một lúc sẽ ra ngay thôi,đệ đừng lo.
Bạch Cửu gật đầu nói :" Có huynh ở đây,ta không sợ gì hết !!
Trác Dực Thần không nhịn được mà bật cười :" Chỉ biết nịnh nọt người khác !
---
Cái chương này nó dài bây ơi=))
⁉️ Vì sao Trác không dùng mạng uy hiếp anh Luân ngay từ đầu để thoát ra ?
- Thứ nhất trước đây Trác không biết Luân có tình cảm khác với mình,sau này biết thì nghĩ là hắn muốn tìm cách trêu đùa mình,cho đến khi Trác bị thương chết đi sống lại thì mới nhận ra Luân yêu mình thật.
- Thứ 2 là vì Trác bị hạ độc,3 ngày phải uống thuốc,cho nên Trác không dại gì mà rời khỏi Ly Luân khi chưa tìm ra cách giải độc.
- Lần này là Trác thật sự chơi trò "đánh cược" với anh Luân.
Chương sau đc về nhà òi,tui còn mừng nữa mà 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip