Chương 47: Bình Giấm Chua

Ly Luân hôm nay đã khỏe lại,nhưng có một điều khiến hắn hoàn toàn không vừa ý,đó chính là hắn bị Trác Dực Thần đuổi sang phòng khác ở rồi,lúc đầu hắn nằng nặc không chịu đi,sau đó y đưa ra hai lựa chọn,một là sang phòng khác ở,hai là cút về nơi sản xuất...thế là hắn đồng ý.

Ly Luân ra khỏi phòng,muốn đi tìm người yêu của hắn,vì đây là căn phòng dành cho khách nên nó nằm khá xa phòng của Trác Dực Thần,điều này càng khiến hắn bực thêm,mới đi được một đoạn liền bắt gặp một lớn một nhỏ nào đó đang cùng nhau đùa giỡn,vừa thấy hắn tới,hai người liền ngay lập tức biến thành mặt lạnh.

Ly Luân cười cười,nhìn Bạch Cửu mới vừa rồi còn vui vẻ líu lo,giờ đây đã núp sau lưng Anh Lỗi,ra vẻ thân thiện nói:"Tiểu Cửu,đệ muốn cùng ta đi gặp Tiểu Trác ca không ?

Hai người đối diện nghe giọng điệu của hắn mà nổi hết da gà,Bạch Cửu lắc đầu nói:"Không thèm,ta sẽ tự đi.

Nói thật thì cho tới bây giờ,nó vẫn còn ám ảnh Ly Luân và cái lồng giam của hắn,nếu ông trời mà cho nó ăn 100 cái gan nó cũng không dám.

Anh Lỗi che chắn cho Bạch Cửu,lạnh giọng nói:"Làm bộ làm tịch,giả vờ thân thiện với bọn ta sao,không phải ai cũng dễ bị lừa như Tiểu Trác đâu.

Ly Luân cười thở dài,trêu tức nói:"Tiểu Trác không hề bị lừa,y là yêu ta thật lòng.

Anh Lỗi mở to hai mắt nhìn hắn,không ngờ tên khốn này lại xác nhận chuyện này một cách dễ dàng như thế,hắn còn chưa kịp nói gì thì lại nghe Ly Luân nói tiếp:"Không đi thì thôi,ta cũng không có nhu cầu đi cùng với các ngươi.

Hắn nhàn nhã bước qua hai người,sau đó lại bĩu môi nói:"Nhìn tóc tai là đã không ưa rồi !

Anh Lỗi biết hắn chính là đang nói mình,tức đến mức nghiến răng nghiến lợi,thậm chí là muốn lấy đao ra chém hắn,nhưng nghĩ đến Trác Dực Thần,gã chỉ còn có thể quát:"Tóc của ta thì làm sao,có liên quan gì đến tên khốn nhà ngươi không !?

Như không nghe thấy gì,Ly Luân chỉ đưa tay ra sau lưng phẩy phẩy rồi bước đi,Anh Lỗi nhìn thái độ của hắn mà tức đến nổ mắt,gã thề nếu tên khốn này không có liên quan đến Trác Dực Thần,thì cho dù có không đánh lại hắn,gã cũng phải đánh,đánh cho bằng được.

Anh Lỗi thở hơi lên,nghiêm nghị mà nói với Bạch Cửu:"Đệ phải nhớ cho kỹ,đệ không được giống như ca ca của đệ mà bị hắn dụ dỗ nghe chưa ?

Bạch Cửu mạnh mẽ gật đầu,quyết tâm nói:"Huynh yên tâm,đệ sẽ không bị hắn dụ dỗ đâu !

--

Ly Luân phải cảm thán là phủ Truy Yêu Ti này thật sự quá rộng lớn,mọi thứ ở đây đều được trang trí đẹp mắt,dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng,đúng là danh bất hư truyền mà.

Nhưng điều khiến hắn chú ý bây giờ lại không phải mấy thứ này,mà chính là khung cảnh trước mắt mình đây.

Bùi Tư Tịnh một phát nhắm trúng hồng tâm,kỹ năng bắn cung siêu phàm cùng với gương mặt lạnh lùng xinh đẹp,khiến cho nàng càng trở nên khí chất và quyến rũ hơn bình thường.

Trác Dực Thần đứng bên cạnh nàng mà nhìn không chớp mắt,y thật sự ngưỡng mộ tài nghệ bắn cung này của nàng,sau khi nàng bắn trúng hồng tâm,y mỉm cười cảm thán:"Kỹ năng bắn cung của cô đúng là thiên hạ đệ nhất,ta thật sự lấy lòng ngưỡng mộ.

Bùi Tư Tịnh dùng khăn tay lau lau cung tên yêu quý của mình,đáp:"Quá khen rồi,nhưng kiếm pháp của ngươi còn không phải là độc nhất vô nhị sao ?

Y khẽ lắc đầu:"Không,so với ca ca của ta,thì cũng có xá gì đâu.

"Ngươi khiêm tốn vừa thôi.

"Ta không khiêm tốn,đặc biệt là so với kỹ thuật cao siêu của cô,ta còn phải ghen tị nhiều lắm.

Bùi Tư Tịnh cuối cùng cũng không nhịn được bật cười,nói:"Trác Dực Thần,ta thấy dạo này ngươi cứ thích trêu chọc người khác,còn hay cười,không lầm lì như ngày xưa nữa.

Trác Dực Thần khựng lại,có chút bỡ ngỡ nhìn nàng,sau đó nghi hoặc hỏi:"Thật vậy sao ?

Nàng gật đầu :"Ngươi thay đổi rồi,nhưng như vậy cũng tốt,dù sao lạnh lùng như trước đây cũng không nên.

Nghe nàng nói xong,trong đầu bỗng nhiên xuất hiện gương mặt tuấn mỹ của một người,tên đó cứ thích bày ra mấy trò trẻ con để đùa với y,không lẽ bị lây hắn rồi sao ? Nghĩ vậy,y khẽ mỉm cười :"Vậy chắc là ta thay đổi thật rồi,nhưng cô nói ta trước đây lạnh lùng,còn không chịu xem lại bản thân mình cũng y như vậy sao,ta là bạn tốt của cô nên ta muốn nhắc cô biết,cô mà còn mặt lạnh như vậy,thiên hạ này...chắc không ai muốn cưới cô làm thê tử.

Bùi Tư Tịnh liếc xéo y,gằn giọng:"Chuyện đó ai cần ngươi quan tâm.

Trác Dực Thần cười không đáp,đột nhiên nghe phía sau có tiếng động,y xoay người lại,phát hiện Ly Luân đang đứng đó nhìn mình chằm chằm,nhưng ánh mắt tối sầm đó của hắn là sao ?

"Ly Luân,ngươi đến tìm ta sao ?

Hắn không trả lời câu hỏi của y,gương mặt lạnh tanh xoay người đi mất,để lại Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đầy khó hiểu,nàng hỏi:"Hắn bị sao vậy ?

Trác Dực Thần mím môi,gương mặt y có chút không vui,sau đó lại như không có chuyện gì mà nói:"Mặc kệ đi,tính tình hắn trẻ con,không cần chấp nhất với hắn.

Nghe đối phương nói xong,Bùi Tư Tịnh không biết nên trả lời như thế nào,bởi vì nàng đang rất hoang mang,trong lòng Trác Dực Thần,tên đại ma đầu đó thật sự là "tính tình trẻ con" sao ? Nàng nghĩ mà đổ mồ hôi lạnh,cái gì mà trẻ con chứ,thật không dám tưởng tượng mà.

---

Ly Luân quay trở về phòng,trong lòng hắn tràn đầy lửa giận,khung cảnh Trác Dực Thần nói chuyện cùng Bùi Tư Tịnh kia thật khiến hắn ghen đến nổ mắt,một thanh mai trúc mã Văn Tiêu thì thôi đi,còn thêm một cô nương vào sinh ra tử với y nữa,làm sao mà hắn chịu nổi.

Mà không phải chỉ vậy thôi nha,đối với Truy Yêu Ti này,hắn nhìn y với ai cũng thấy ghen tị,bọn họ đều đã quen biết y trước hắn rất lâu,kỷ niệm giữa bọn họ cũng nhiều hơn,hắn rốt cuộc cũng chỉ là một tên đến sau.

Nhất là hai tên Bạch Cửu và Anh Lỗi kia,suốt ngày cứ quấn lấy y không biết liêm sỉ,nhưng thằng nhóc đó là trẻ con thì hắn tạm bỏ qua đi,chứ cái tên lớn đầu Anh Lỗi hết bá vai rồi đến quàng cổ,hắn mà không nể mặt Trác Dực Thần thì đã cho gã đi tây thiên thỉnh kinh từ lâu rồi,đó cũng chính là lý do mà hắn ghét cay ghét đắng cái tên đầu vàng đó.

Hồi lâu sau,Trác Dực Thần rốt cuộc cũng mở cửa bước vào,y ngồi xuống bàn nhìn hắn,hỏi:"Ngươi làm sao vậy ?

Ly Luân cười khảy,híp mắt nhìn y nói:"Ta thấy ngươi và cô ấy đúng là tâm đầu ý hợp thật đó,trước khi ta đến,chắc hai người cũng đã nói chuyện lâu lắm rồi.

Trác Dực Thần khó hiểu:"Ý ngươi là gì ?

"Được,để hôm nay ta nói cho ngươi biết,ta không thích ngươi nói chuyện thân mật với bọn họ như vậy,mấy ngày qua sống ở đây chứng kiến mấy cảnh đó,ta thật sự là chịu đựng đủ lắm rồi.

"Ngươi phải chịu đựng điều gì chứ ? Đó là bạn của ta mà.

"Bạn hả ? Thấy cô ta cũng quan tâm ngươi lắm đó,à ta quên mất,trước đây ngươi còn từng có tình cảm với Văn Tiêu nữa mà,nếu không có sự xuất hiện của Triệu Viễn Chu,biết đâu bây giờ hai người đã nên duyên vợ chồng rồi thì sao.

Trác Dực Thần không ngờ hắn lại mang chuyện này ra trách móc,y có chút buồn bã mà nói:"Chuyện đó đã qua lâu rồi,bây giờ lòng ta như thế nào,ngươi còn không hiểu hay sao,ngươi ấu trĩ vừa phải thôi.

Ly Luân hơi lớn tiếng mà phản bác:"Ta ấu trĩ cũng được,nhưng đó là bản năng của ta,ta không thể kiềm chế được cơn ghen của mình,còn nữa...lúc nãy ngươi nhìn thấy ta không vui bỏ đi,vậy mà ngươi vẫn không đuổi theo mà tiếp tục ở lại cùng cô ta để nói chuyện,ngươi xem cảm xúc của ta là gì hả ?

Trác Dực Thần siết chặt nắm tay,rốt cuộc cũng trở nên tức giận,hỏi:"Lúc đó ngươi mặt lạnh bỏ đi,vậy có từng nghĩ cho cảm xúc của ta không ? Còn tại sao ta không đuổi theo ngươi hả ? Lý do là vì ta không làm gì sai để phải chạy theo giải thích với ngươi hết,đừng có mà suốt ngày ghen tuôn vớ vẩn nữa.

Không đợi đối phương nói tiếp,y đã đứng lên,trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Ly Luân,nhấn mạnh một câu:"Con người ta như thế nào,nếu ngươi còn không hiểu được,thì tốt nhất ngươi đừng nói yêu ta nữa.

Nói xong,y xoay người ra ngoài,để lại Ly Luân một mình vò đầu bức tóc,bây giờ hắn cần có một chút thời gian để bình tĩnh lại.

--

Kể từ ngày hôm đó,Ly Luân và Trác Dực Thần vẫn gặp nhau như thường,hắn cũng đã tận tâm suy xét và nhận ra mình đã có chút nóng vội mà mất bình tĩnh với y,nên tối đến là hắn đi xin lỗi y luôn rồi,nhưng mấy ngày qua hắn vẫn cảm thấy y vẫn còn có chút giận hắn.

Hắn cũng không biết phải giải thích cảm giác này là như thế nào,nhưng hắn biết chắc chắn là Trác Dực Thần trong lòng vẫn còn đang giận hắn,chỉ là y không thèm nói ra thôi.

Hừ,hắn cũng khổ tâm lắm chứ bộ,mà Trác Dực Thần làm sao mà hiểu được,tại hắn có bao giờ gần gũi với ai ngoài y đâu mà ghen,cái thưở thiếu thời hắn với Triệu Viễn Chu đúng là thân thiết như hình với bóng thật,nhưng bây giờ già đầu hết rồi,cộng thêm thời gian qua đã có quá nhiều hiểu lầm đôi bên,cho nên bây giờ biểu hắn quàng vai bá cổ đối phương thôi,hắn còn thấy ngượng nữa đó.

Nhưng mà hôm nay Ly Luân đã đưa ra một quyết định khác,đã đến lúc hắn phải rời đi bế quan một thời gian rồi,với lại dù sao thì...hắn cũng không thật sự dễ chịu khi sống ở Truy Yêu Ti này,hắn biết ai cũng có thành kiến với hắn,thậm chí các hạ nhân ở đây cũng vậy,nhưng mấy cái thành kiến quái đó hắn chả quan tâm,hắn cũng chẳng cần phải làm ai vừa ý,mà chưa kể là...hắn còn thấy bọn họ rất chướng mắt.

Còn sư phụ của hắn hả ? Dù mọi thứ đã giải quyết xong rồi,nhưng hắn vẫn không thể quên được chuyện xưa,thiên hạ nói hắn ích kỷ nhỏ nhen cũng được,vì hắn sinh ra vốn là người như vậy đó,rất không dễ dãi.

---

Tối đến,Ly Luân tìm đến trước cửa phòng của Trác Dực Thần,gõ cửa vài cái,liền nghe trong phòng vọng ra :" Ai đó ?

"Là ta đây,cho ta vào được không ?

Bên trong im lặng một chút,sau đó nói:"Vào đi.

Ly Luân bước vào,nhìn thấy Trác Dực Thần mặc bộ quần áo ngủ trắng mỏng manh,trong đầu thầm than mấy tiếng,sau đó ngồi xuống bàn nói:"Ngươi định đi ngủ ?

Trác Dực Thần lúc này mới nhận ra mình quần áo không được lịch sự cho lắm,có chút ngại ngùng nói:"Ừm,cũng đã trễ rồi,mà sao giờ này còn đến đây tìm ta ? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao ?

Hắn bĩu môi,tỏ vẻ không vui:"Bộ có chuyện gì thì mới được đến tìm ngươi à.

Y liếc xéo hắn:"Có chuyện gì thì nói nhanh.

Ly Luân thấy y không có hứng đùa với mình,chỉ đành vào ngay vấn đề chính,nói:"Ta định bế quan một thời gian.

Trác Dực Thần gật đầu đồng ý:"Cũng phải,Khương Dật Chân Nhân cũng từng nói qua rồi,vậy...ngươi định bế quan trong bao lâu ?

Hắn tỏ vẻ suy nghĩ,sau đó nghiêm túc nói:"Ngắn nhất là 10 năm,dài hơn thì khoảng... 30 năm.

Y nghe hắn nói xong,trong đầu như nổ ong một tiếng,sau đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ hỏi:"10 năm...30..năm ?

Ly Luân cười nói:"Đúng vậy,ta nói ngươi nghe,thời gian của yêu quái bọn ta trôi nhanh lắm,với lại lần này ta muốn phải bế quan thật lâu,ta không thể để mình yếu đuối như thời gian qua được,rất mất mặt...mà sao ngươi im lặng quá vậy ?

Trác Dực Thần dường như không còn nghe được hắn nói gì,trong đầu y cứ quanh đi quẩn lại cái con số 10 năm,30 năm đó...

Đến lúc bị Ly Luân lây vai,y mới như giật mình tỉnh dậy,hắn tò mò hỏi:"Sao tự nhiên ngươi như người mất hồn vậy ?

Trác Dực Thần nhìn hắn một lúc,sau đó khẽ xoay đầu đi,không cho hắn nhìn thấy đôi mắt ấm ức của mình,gật đầu mấy cái rồi nói:"Ta biết rồi,ngươi muốn đi bao lâu cũng được.

Đột nhiên Ly Luân thở dài,than thở nói:"Chỉ có điều,nhỡ ta bế quan 1 lần tận 30 năm,có khi nào khi ta trở về,ngươi đã biến thành "Trác bá bá" rồi không ? Đến lúc đó,ta có thể làm con trai của ngươi luôn rồi.

Thật ra hắn là nói vậy thôi,nhưng hắn biết người có linh lực hộ thể như Trác Dực Thần làm sao có thể già giống người bình thường được chứ,thậm chí cứ cho là như vậy đi,thì một đại yêu cường đại như hắn cũng có hàng trăm hàng ngàn cách để ngăn chuyện đó xảy ra.

Trác Dực Thần hơi cúi đầu,hờ hững nói:"Thì lúc đó ngươi tìm một người khác là được rồi.

Ly Luân bật cười :"Haha,Tiểu Trác của ta đúng là thông minh,vậy mà ta lại không nghĩ ra.

Trác Dực Thần nhìn vẻ mặt sung sướng của hắn mà trong lòng như muốn nổ tung,hơi thở vì tức giận mà trở nên dồn dập,lạnh lùng ra lệnh:"Ngươi ra khỏi phòng ta ngay.

Ly Luân lắc lắc đầu :"Chưa được,ta còn chưa nói lời tạm biệt ngươi nữa mà.

Trác Dực Thần ngạc nhiên,y không tức giận nữa,mà trở nên thẫn thờ:"Ý ngươi là sao ?

Hắn uống một chung trà,xong lại bâng quơ nói:"Ta đi ngay bây giờ luôn,nên mới đến đây tạm biệt ngươi.

Sau khi nghe hắn nói xong,trong mắt Trác Dực Thần dường như xuất hiện ngay một tầng nước mỏng manh,dưới ánh nến mờ ảo,y chắc rằng Ly Luân không nhìn thấy được,nhưng không hề biết đối phương đã thu vào mắt hết cả rồi.

Trác Dực Thần hai tay dưới bàn bấu chặt vào nhau,dùng cơn đau để khiến mình thêm bình tĩnh,giả vờ như không có chuyện gì mà nói:"Được,ngươi đi đi.

Ly Luân thầm quan sát từng biểu cảm của y,mọi thứ đều khiến hắn rất hài lòng,nhưng hắn không nói ra,mà lại trực tiếp đứng lên,nói:"Vậy ta đi đây,ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe,hẹn gặp lại.

Nói xong,hắn nhàn nhã rời đi,Trác Dực Thần ngập ngừng,nhưng lại chẳng dám gọi,chỉ có thể đau lòng nhìn bóng lưng hắn đi mất,y thật không thể hiểu nổi vì sao hôm nay hắn lại tuyệt tình như vậy ? Nói đi là liền đi,còn không đợi y nói gì cả,không lẽ mấy ngày nay y lạnh nhạt với hắn...cho nên hắn mới chán y như vậy.

Nghĩ như thế,trong lòng Trác Dực Thần càng thêm nhói hơn,bây giờ tâm trí y dường như hoàn toàn trống rỗng,y đã dự liệu trước chuyện bế quan của hắn,nhưng y chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ đi lâu như vậy,10 năm hay 30 năm,đối với một con người như y,thật sự là quá dài.

10 năm không gặp Ly Luân ư ?

Trác Dực Thần chưa từng nghĩ đến chuyện này,trong vòng 10 năm đó,liệu y có đủ mạnh mẽ để xem mọi chuyện như không có gì mà một mình trải qua không ?

Nghĩ đến tương lai không có hắn bên cạnh,bỗng dưng Trác Dực Thần cảm thấy trong lòng trở nên trống vắng,y chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến như vậy,nhưng kể từ khi tên đó bước vào con tim của y,giống như hắn đã lấp đầy một thứ gì đó,nếu như thiếu đi hắn,là tựa như cuộc đời y thiếu đi một mảnh ghép ý nghĩ,hoàn toàn không còn trọn vẹn.

Nhưng đây là chuyện quan trọng liên quan đến sức khỏe của Ly Luân,Trác Dực Thần sẽ không xen vào,còn những lời mà hắn đã nói kia,nếu thật sự là lời thật lòng của hắn,y cũng sẽ không can ngăn hắn đi tìm một người khác,nếu như đó là sự lựa chọn của hắn,vậy thì chắc hắn đã không còn cần một người cứng ngắc như y nữa rồi.

Màn đêm quá lạnh lẽo,nhưng cũng không lạnh bằng cõi lòng của Trác Dực Thần,rốt cuộc y cũng không ngăn được mà rơi nước mắt...quả nhiên là vậy,khi yêu...con người lại trở nên yếu đuối đến thế...!

Bỗng dưng hai bàn tay ấm nóng của ai đó từ phía sau dang lấy ôm Trác Dực Thần vào lòng,sau đó y lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy vang lên :"Bắt quả tang rồi nha.

Trác Dực Thần giật mình,xoay đầu lại nhìn đối phương,sau đó y đẩy hắn ra đứng lên,ngạc nhiên nói:"Ngươi...sao ngươi còn chưa đi ? Mà ngươi vào đây từ lúc nào vậy chứ ?

Ly Luân nở nụ cười,vòng hai tay qua cổ y,âu yếm nói:"Lâu rồi,vì ngươi cứ mãi khóc,nên mới không phát hiện ra ta đã trở lại thôi.

Y mím môi,quyết tâm chối bỏ:"Ta khóc khi nào,mắc gì ta phải khóc ?

Hắn ra sức gật đầu,giọng nói mười phần trêu chọc:"Được được được,ta xem như không thấy gì hết,nhưng trước đó,ngươi phải lau sạch nước mắt đi đã.

Nghe hắn nói thế mà Trác Dực Thần xấu hổ đến đỏ mặt tía tai,y vội dùng hai tay lau sạch nước trên mắt mình,bực bội hỏi:"Rốt cuộc thì ngươi quay lại làm gì ?

Hai tay Ly Luân đặt sau cổ Trác Dực Thần không ngừng vuốt ve,đôi mắt nhìn y thật sâu,đâu đâu cũng là ý cười đầy mật ngọt,hắn mỉm cười nói:"Ta quyết định rồi,đêm nay ta ở lại đây,sáng mai mới đi !

---

Bão nguy hiểm quá,mình hi vọng mọi người được bình an vô sự 🌧🌧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip