Chương 5 : Bất Lực
Bạch Cửu đệ ấy bị thương rồi,y cố đưa bàn tay ra,muốn nắm lấy đôi tay của đệ đệ,nhưng chớp mắt một cái,Bạch Cửu bị tên yêu quái kia mang đi,hắn quay đầu nhìn y,ánh mắt đầy trào phúng,khinh miệt,lại giống như có thêm một chút thương hại.
" Nếu lần sau ngươi vẫn nhìn ta bằng ánh mắt kiêu ngạo đó,ta sẽ giết ngươi...
GIẾT NGƯƠI.
Trác Dực Thần tỉnh lại từ cơn ác mộng,mồ hôi lạnh đã lan khắp cả người,một đôi bàn tay nhỏ nhắn thanh mảnh nhẹ nhàng đặt một chiếc khăn tay lên trán y,lau đi những giọt mồ hôi của y còn đang ướt nhòa.
"Tiểu Trác,ngươi thấy sao rồi ?
Gương mặt xinh đẹp của Văn Tiêu hiện lên trước mắt của Trác Dực Thần,tựa như ánh sáng kịp thời cứu rỗi linh hồn của y sau cơn ác mộng đầy tăm tối.
Thấy nàng lo lắng cho mình như vậy,Trác Dực Thần cảm thấy vô cùng có lỗi,y không muốn để bất kỳ ai phải đau lòng vì mình.
"Ta không sao,cô yên tâm đi.
Y cũng không nhớ rốt cuộc mình làm sao để trở về đây,chỉ nhớ khi thuộc hạ vừa mở cửa ra,y đã tối tăm mặt mày,không nhìn thấy gì rồi ngã ngay xuống mặt đất,sau đó lại nghe mọi người ồ ạc chạy ra gọi tên của mình.
"Rốt cuộc tại sao ngươi lại bị thương,còn Tiểu Cửu nữa,đệ ấy sao không về cùng ngươi ?
Không có Bạch Cửu,việc chữa thương cho Trác Dực Thần thành ra phức tạp,Bạch Cửu là thần y vô cùng tài giỏi,có thể chữa thương hiệu quả,may mắn là Văn Tiêu cũng biết tương đối chút y thuật,liền giúp chữa trị các vết thương bên ngoài,sau đó Triệu Viễn Chu lại dùng linh lực chữa nội thương bên trong cho y.
Nhắc đến Bạch Cửu,Trác Dực Thần lại cảm thấy tim mình như bị hẫng đi một nhịp,mắt y đỏ hoe ngước nhìn Văn Tiêu,y thật tâm không muốn nàng lo lắng,nhưng lại chẳng thể kiểm chế được bản thân đau đớn ra mặt như thế.
"Đệ ấy bị Ly Luân bắt đi rồi,hắn nói đệ ấy có khế ước với hắn,ta cũng không ngờ Tiểu Cửu lại có mối liên kết sâu đậm với tên ác ma đó như vậy.
"Ly Luân,không phải hắn đã bị Viễn Chu và sư phụ của chàng ấy phong ấn rồi sao ?
"Ta cũng không biết vì sao hắn có thể trở ra,nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là ta phải mang Tiểu Cửu về,sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm hại đến đệ ấy thôi.
Đối với Ly Luân,Bạch Cửu không hề có sức quan trọng,hắn nhất quyết mang Bạch Cửu đi là vì hứng thú nhất thời,rõ ràng là hắn chỉ muốn chia rẽ bọn họ,muốn thấy cảnh sinh ly tử biệt và nỗi đau dành cho con người và những kẻ phản bội hoặc chống lại hắn mà thôi,sớm muộn gì hắn cũng sẽ bóp nát linh hồn của Bạch Cửu,vừa nghĩ đến khoảnh khắc đó,Trác Dực Thần liền lung ta lung tung đứng dậy tìm quần áo và kiếm,muốn cùng hắn đánh tiếp một trận rồi giải cứu đệ đệ trở về.
Văn Tiêu thấy y đứng lên liền ngăn cản ngay lập tức,nàng lo lắng nói:"Tiểu Trác,ngươi vừa tỉnh dậy,sao lại muốn đi nữa,nằm xuống tịnh dưỡng vài ngày đã.
Nàng nắm chặt tay của y,nhìn y với ánh mắt cầu xin long lanh nước mắt.
Trác Dực Thần nhìn nàng hồi lâu,biết nàng vừa lo cho mình lại đau lòng cho Bạch Cửu,đưa tay lau nước mắt cho Văn Tiêu,lúc này y mới nhận ra mình đã có chút bình tĩnh hơn liền thuận theo nàng ngồi xuống giường.
"Văn Tiêu,ta phải làm gì đây ?
Cánh cửa mở ra,Triệu Viễn Chu bước vào,liền lạnh lùng lên tiếng:"Vừa tỉnh lại mà ngươi lại muốn đi tìm chết nữa sao ? Nàng ấy đã thao thức vì ngươi cả đêm rồi.
Triệu Viễn Chu ngồi xuống bàn,nhìn Trác Dực Thần không chút sức sống liền thở dài một tiếng:"Ta không ngờ hắn lại có thể thoát ra khỏi phong ấn năm đó,quả nhiên năng lực của hắn bây giờ đã vươn xa rất nhiều...
Trác Dực Thần từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện về mối liên kết giữa Ly Luân và Bạch Cửu cho hai người họ nghe.
"Ta không thể giết hắn vì nếu hắn chết,Tiểu Cửu cũng sẽ chết,nhưng nếu hắn không chết,liệu thế gian này có còn bình yên không ?
Giọng nói của Trác Dực Thần mang theo đầy thống khổ và bất lực.
Triệu Viễn Chu ngước nhìn Văn Tiêu,phát hiện nàng cũng đang nhìn hắn,nghiêm giọng nói:"Ta nhất quyết sẽ bảo vệ thế gian này được sống trong sự bình yên mãi mãi.
"Đừng lo Tiểu Trác,chúng ta sẽ sớm có cách thôi mà.
Văn Tiêu dùng tay xoa tóc của Trác Dực Thần,muốn dùng hành động này để xoa dịu trái tim đang dậy sóng của y.
Trác Dực Thần cúi đầu,giấu đi đôi mắt long lanh nước,khàn giọng nói:"Nếu đệ ấy xảy ra chuyện gì,vậy thì ta thật sự quá vô dụng.
Triệu Viễn Chu liếc mắt nhìn y,trong lòng trầm xuống,dưới bàn hai tay âm thầm siết chặt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip