Ngoại Truyện.
Trác Dực Thần đã đến sống cùng Ly Luân hơn một tháng,cũng sau ngày hôm đó,thuộc hạ thân cận của hắn là Ngao Nhân đã xin phép được rời đi,nàng ngỏ ý muốn đi khám phá thế gian bên ngoài,hắn nghe xong cũng không hề từ chối.
Hắn biết rõ tâm tư của nàng nghĩ gì,nhưng hắn không vạch trần,dù sao trong lòng của hắn,từ đầu tới cuối nàng cũng chỉ là một thuộc hạ,không hơn không kém.
Trác Dực Thần đến đây sống,cho nên mọi thứ có nhiều thay đổi,ví dụ như trước đây quang cảnh nơi này tối tăm u ám,thì bây giờ lại sáng lạng rực rỡ,đâu đâu trong yêu phủ cũng được thắp sáng,hoặc là giường ngủ của hắn trước đây rất phong phanh thoải mái,bây giờ lại dùng màn che kín lại,không một kẽ hở.
Lúc mới trở về đây,tâm trạng của Trác Dực Thần có chút không vui,một phần vì phải xa rời Truy Yêu Ti,một phần là vì...những ký ức không hay năm ấy lại một lần nữa tràn về,nhưng cho dù là vậy,Trác Dực Thần vẫn nhanh chóng khiến bản thân lãng quên đi,vì y biết từ bây giờ về sau,nơi đây sẽ là mái ấm và nơi dừng chân cả đời của mình.
Nhưng phải kể đến một lần,Trác Dực Thần đã giận đùng đùng bỏ về,lý do là vì Ly Luân không giữ lời hứa với y,rõ ràng hôm đó hắn đã hứa nhất định không ức hiếp y nữa...vậy mà...hắn quả nhiên lừa y.
Song,Ly Luân phải chạy đến năn nỉ Trác Dực Thần quay về,lúc đó hắn còn bị Triệu Viễn Chu chọc quê nữa,đúng là mất mặt hết sức luôn.
Từ đó về sau,hắn dặn lòng phải kiềm nén bản thân một chút,nếu không hắn có nguy cơ góa vợ như chơi.
---
Hôm nay cả hai về thăm Truy Yêu Ti.
Lúc này Ly Luân và Triệu Viễn Chu đang ngồi uống rựu đối diện nhau,nhưng ánh mắt hắn không để vào đối phương chút nào,bởi vì hắn mắc nhìn chằm chằm người của hắn ở đằng kia rồi.
Nhìn kìa nhìn kìa,Trác Dực Thần đang cười nói cùng mối tình đầu Văn Tiêu,cái bụng của nàng hôm nay đã lớn lên thấy rõ,xem ra không lâu nữa là sinh đây mà.
Triệu Viễn Chu cũng nhìn theo hắn,sau đó xoay đầu tò mò hỏi :" Nhìn cái gì vậy ?
Ly Luân ngẩng đầu hóng hớt,giọng nói chua như giấm :" Ngươi không thấy gì sao ?
" Thấy gì chứ ?
" Đồ ngốc này,bọn họ đang hết sức thân mật với nhau.
Triệu Viễn Chu bật cười :" Ngươi đang ghen à ?
Ly Luân khó hiểu nhìn hắn :" Ngươi không ghen sao ?
Y lắc đầu:" Tại sao lại phải ghen,họ là bạn thân lớn lên cùng nhau,thân thiết với nhau là chuyện bình thường,không lẽ bây giờ ta và ngươi nói chuyện cùng nhau,bọn họ cũng phải ghen sao ?
Hắn liếc xéo đối phương,chậc lưỡi nói :"Ngươi không hiểu gì hết,chúng ta và bọn họ không giống nhau.
" Sao lại không giống,với lại Văn Tiêu chính là thê tử danh chính ngôn thuận của ta,nàng đang mang thai con của ta,điều đó chứng tỏ nàng thuộc về ta,thì tại sao ta lại phải ghen tuông làm gì ? Với lại ta chắc chắn mình đủ sức để giữ nàng,không lẽ...ngươi thiếu tự tin về mình như vậy sao ?
Nghe đối phương nói xong,hắn chợt tỉnh ngộ,nhưng sau đó lại ảm đạm thở dài :" Không phải ta thiếu tự tin về mình,chỉ là...ta không giống ngươi,trước đây ta đã làm tổn thương Trác Dực Thần quá nhiều,khó khăn lắm ta mới có thể ở bên y,cho nên ta luôn lo sợ sẽ làm lạc mất y lần nữa.
Triệu Viễn Chu hiểu được tâm sự của hắn,mỉm cười nói :" Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Trác Dực Thần sẽ yêu ngươi,cho nên ta luôn khâm phục ngươi,ta khuyên ngươi không nên suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa,ngươi nên biết rằng một người như Trác Dực Thần nếu như không thật sự yêu ngươi,thì y nhất định sẽ không bao giờ chọn ở cạnh ngươi,thậm chí còn từ bỏ nơi này để đến sống cùng ngươi nữa.
Ly Luân ngơ ngẩn nhìn Triều Viễn Chu,sau đó lại dõi mắt nhìn Trác Dực Thần ở phía xa,hắn dường như đã tường tận những lời Triệu Viễn Chu nói,cho nên hiện tại trong lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm trở lại.
Thật ra có đôi khi hắn cũng thấy khâm phục bản thân,vì hắn biết mình đã phải bỏ ra bao nhiêu kiên nhẫn và chờ đợi mới có được ngày hôm nay.
Phải ! Ly Luân đúng là không nên suy nghĩ vớ vẩn nữa,bởi vì hắn tin chắc rằng bản thân nhất định có thể giữ được người mình yêu.
Chỉ cần tình yêu này đủ lớn,thì những chuyện cỏn con có đáng là gì ! Trác Dực Thần vẫn là người của hắn,thuộc về hắn,buổi tối vẫn là ngủ cùng hắn đấy thôi ? Không ai có thể chen chân vào cả.
---
Trác Dực Thần từ xa xoay đầu nhìn Ly Luân,y có chút bất ngờ vì thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn mình,thấy vậy y liền mỉm cười với hắn một chút.
Văn Tiêu bên cạnh nhìn Trác Dực Thần,nhẹ giọng mà sâu sắc hỏi :" Tiểu Trác...ngươi hạnh phúc chứ ?
Trác Dực Thần nhìn nàng,đôi mắt y đông đầy cảm xúc,sau đó khẽ gật đầu,nói :
" Hạnh phúc !
---
Nhớ 2 nhỏ này quá nên đi viết ngoại truyện,trong vòng 40 phút là xong hehe.
Nhìn viễn cảnh đau thương trên phim xong tui mới phát hiện,truyện này của tui thật là đáng iu và chữa lành làm sao 😂
Sẵn giới thiệu fic mới :
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip