Ngoại Truyện
Nhật ký ngày 1 :
- Trác Dực Thần ngồi trước gương đồng,nhẹ nhàng thắt từng bím tóc nhỏ,đôi mắt chăm chú nhìn vào gương,chưa từng có một phần lơ là,Ly Luân bước đến từ phía sau,hắn đưa tay nắm lấy một cái bím tóc của y,cười nói :
" Tiểu Trác lớn rồi,sao vẫn thích thắt bím tóc như trẻ con vậy hả ?
Trác Dực Thần mỉm cười,nói :
" Năm đó ca ca luôn thích những bím tóc này của ta,cho nên đã dần biến thành thói quen rồi.
Ly Luân cầm một chiếc chuông nhỏ trên bàn,đưa lên ngắm nhìn một lát,hỏi :
" Vậy còn chuông thì sao ?
Trác Dực Thần ngẫm nghĩ,nhẹ giọng nói :
" Lúc còn nhỏ ta khá nghịch ngợm,ca ca thì hay luyện kiếm ngoài vườn,cho nên huynh ấy sợ ta đi lạc,nên lúc nào cũng phải đeo chuông trên tóc ta,khi nghe âm thanh vang lên bên tai,thì huynh ấy mới có thể chuyên tâm luyện kiếm.
" Thì ra là vậy.
Trác Dực Thần có chút ngượng ngùng,chậm rãi hỏi :
" Vậy...ngươi có thích tóc của ta như vậy không ?
Ly Luân hơi bất ngờ,sau đó vuốt tóc y,khẽ nói :
" Thích chứ ! Không những thích tóc ngươi như thế này,ta còn thích chuông trên tóc của ngươi.
" Sao ngươi lại thích ?
Hắn suy nghĩ một chút rồi bất giác mỉm cười :
" Vì mỗi khi nghe tiếng chuông đinh đang trên tóc ngươi phát ra,ta liền biết Tiểu Trác vẫn còn ở bên cạnh ta,không đi đâu cả...điều đó làm cho ta cảm thấy rất yên tâm.
Nói xong,Ly Luân liền giúp Trác Dực Thần cài chuông nhỏ vào tóc,song lại cuối người nhìn y ở trong gương hồi lâu,liền nở nụ cười tươi rói,nói :
" Dễ thương quá đi !
Trác Dực Thần rung động trước những lời nói của hắn,nhưng y chỉ mỉm cười không đáp lời,sau đó đẩy nhẹ gương mặt đang kề sát của hắn ra,nói :
" Cảm ơn vì đã giúp ta cài chuông vào tóc,còn bây giờ,ta có việc phải về Truy Yêu Ti rồi.
Ly Luân thay đổi sắc mặt nhanh như chớp,hắn cau mày nói :
" Đừng có nói là...
Không cần hắn nói xong,y đã tiếp lời :
" Đoán đúng rồi,hôm nay ta có hẹn với Anh Lỗi và Tiểu Cửu.
Ly Luân nhăn mặt,bực bội nói : " Lại là hai tên nhóc đó,Bạch Cửu thì thôi đi,cái tên Anh Lỗi đó,ta không ưa tí nào.
Trác Dực Thần bật cười,híp mắt nhìn hắn :
" Ly Luân,ngươi ấu trĩ quá.
Ly Luân nghe như vậy liền nổi cáu,nhưng hắn chưa kịp nói gì,một nụ hôn đã đặt lên trên má hắn,nụ hôn ấy lướt nhanh như gió,nhưng lại khiến hắn giống như bị sét đánh,nhất thời không thể cử động được nữa.
Trác Dực Thần lắc đầu cười cười trước biểu tình đó của hắn,sau đó tinh ranh nói nhỏ bên tai hắn một câu :
" Ta đi đây,sẽ về sớm thôi !
Ly Luân vẫn ngơ ra đó,đến khi bình tĩnh lại thì người đã đi mất dạng rồi,hắn sờ má mình,sau đó thở dài một tiếng,nhẹ giọng than thở :
" Tiểu Trác nhà ta học chiêu mỹ nhân kế này từ đâu ra vậy chứ ?
---
Nhật ký ngày 2 :
- Màn đêm sâu thẳm,Ly Luân lúc này vẫn còn đang ngồi uống rượu một bên,hắn là yêu quái vạn năm,cho nên không nhất thiết phải đi ngủ như những người khác.
Đột ngột lúc này,Trác Dực Thần trên giường bỗng phát ra âm thanh,hai tay y bấu chặt vào nhau,giọng nói run rẩy đứt quãng vang lên :
" Đừng...đừng mà...
Ly Luân vội vàng đặt bình rượu lên bàn,sau đó đến bên giường của Trác Dực Thần ngồi xuống,nhẹ nhàng gọi y :
" Tiểu Trác,tỉnh lại đi !
Nhờ tiếng gọi của hắn mà đối phương rốt cuộc cũng thoát khỏi ác mộng,y lim dim mở mắt,gương mặt có chút ấm ức,nhỏ giọng nói :
" Ta lại mơ thấy ác mộng.
Mắt Ly Luân trầm xuống,đây không phải là lần đầu hắn chứng kiến y bị ác mộng quấn lấy,hắn nhìn y một lát,nói :
" Tỉnh lại rồi thì không sao nữa.
Trác Dực Thần được hắn đỡ ngồi dậy,y chậm rãi hỏi :
" Ngươi biết ta mơ thấy ác mộng gì không ?
Hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán y,suy nghĩ một chút,liền nói :
" Có phải là ca ca của ngươi không ?
Y ngước mắt nhìn hắn,lắc đầu một cái,buồn bã nói :
" Không phải ca ca,mà là...ngươi.
" Ta sao ?
" Ta mơ thấy...ngươi giết chóc tàn bạo,ngươi độc ác tàn nhẫn,ngươi...
Nói đến đây Trác Dực Thần có chút nghẹn ngào,dòng nước trong khóe mi nhẹ nhàng lăn xuống,y nói :
" Ly Luân,ta là người kế thừa Vân Quang kiếm,trên vai phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ cho con người khỏi yêu quái...ngày xưa,ca ca của ta...huynh ấy cũng vì yêu quái mà chết,cho nên từ lâu trong lòng ta luôn có một sự bài xích với chúng,nói đúng hơn là...ta hận yêu quái,ngươi có hiểu cho ta không ?
Ly Luân lắng nghe từng chút một,giọng nói dịu dàng :
" Ta hiểu mà.
Đôi mắt y đỏ hoe,có chút xúc động không nói thành lời :
" Ngoại trừ Triệu Viễn Chu,Anh Lỗi và Bạch Cửu ra,ta chưa từng có thể mở lòng với bất kỳ yêu quái nào khác,càng không muốn thấu hiểu chúng...cho nên,ta chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đem lòng yêu một tên yêu quái là ngươi.
Hắn bỗng nhiên vui vẻ bật cười,lau nước mắt cho y,trêu chọc :
" Bởi vì ta là yêu quái uy vũ nhất Đại Hoang,đúng chứ ?
Trác Dực Thần thở dài,nhìn hắn thật lâu,sau đó nói tiếp :
" Ngươi nghiêm túc nghe ta nói đây Ly Luân,ta thật sự yêu ngươi,đem hết lòng tin đặt ở chỗ ngươi,cũng bởi vì những lý do này,cho nên...ta mong muốn ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng,ngươi hứa với ta đi,đừng bao giờ để bản thân rơi vào ác niệm tà ma lần nữa,có được không ?
Bản chất của Ly Luân hiện tại vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp hay bỗng dưng trở thành một quân tử gì cả,hắn cũng chưa bao giờ thích nhân giới,nhưng đây là hạnh phúc mà hắn đánh đổi nhiều thứ mới có được,cho nên hắn không ngu ngốc gì mà quay về con đường đó lần nữa.
Khẽ mân mê hai má của y,đôi mắt hắn ngập tràn yêu thương,nói :
" Tiểu Trác,ta hứa với ngươi,nhất định sẽ không làm cho ngươi thất vọng,cũng sẽ không biến thành ác mộng mỗi đêm của ngươi.
Trác Dực Thần xúc động mỉm cười,khẽ nắm chặt tay hắn,nhẹ giọng nói :
" Ta tin ngươi !
Hắn vui vẻ gật đầu,sau đó thầm nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói :
" Tiểu Trác,ta có cách giúp ngươi không cần mơ nữa,ngươi có muốn thực hiện không ? Nếu vậy ngươi sẽ không bị ác mộng giày vò nữa rồi.
Đối phương rõ ràng có chút bất ngờ nhìn hắn,song lại ảm đạm cười :
" Ca ca từng nói,ác mộng trái với đời thực...với lại...ta càng không muốn trốn tránh,ta muốn vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình,nếu ngay cả những giấc mơ đó ta còn không đối diện được,thì làm sao có thể trưởng thành được chứ.
Ly Luân xoa đầu y,khen ngợi :
" Không hổ danh là Tiểu Trác đại nhân,đại danh đỉnh đỉnh,ta rất ngưỡng mộ ngươi.
Trác Dực Thần lau sạch nước mắt,tinh ranh đáp lời :
" Ngươi nói thiếu rồi,còn là giấc mộng của hàng vạn thiếu nữ thành Thiên Đô.
Hắn mở to mắt nhìn Trác Dực Thần,không nghĩ tới y hôm nay còn biết mang chuyện này ra trêu ghẹo hắn,thế là không nhịn được bật cười,sau đó gật đầu mấy cái,nói :
" Giỏi ! Nhưng là gì thì cũng thuộc về ta thôi,phải không Trác đại nhân ?
Trác Dực Thần nghe xong thì đứng hình,y ho vài cái rồi sờ sờ mũi,gương mặt quay trở lại vẻ lạnh lùng,liếc xéo hắn một cái :
" Tưởng bở.
Ly Luân biết y ngại ngùng rồi,liền kéo người nằm xuống ôm chặt vào lòng :
" Còn không phải sao ? Mà này...dù sao thì ngươi cũng đã mất ngủ rồi,sao chúng ta không thức đến sáng luôn đi ?
Hai má Trác Dực Thần thoáng đỏ bừng,làm sao mà y không hiểu ý của hắn được cơ chứ,nhưng mà còn chưa kịp làm gì,một nụ hôn đã phủ xuống môi y.
Trác Dực Thần ngay lập tức đấu tranh tư tưởng,một là đẩy hắn,hai là không đẩy hắn,nhưng còn không đợi y suy nghĩ xong,quần áo trên người đã bị tháo ra biến mất dạng hết trơn.
Y bất lực thở dài,cuối cùng không suy nghĩ nữa mà dịu dàng đáp lai hắn,từng nụ hôn ngọt ngào say đắm quyến luyến không ngừng kéo đến,hai bàn tay đan chặt trên giường,hai người ôm lấy nhau,không một kẽ hở.
---
1. Ngoại truyện này mình viết với mục đích chữa lành sau khi xem tập 23,mà bữa nay mới hoàn thành=))
2. Trong phần truyện này,Trác Dực Thần là con người 100%,không giống trong phim ( mà thật ra trong các truyện của mình thì Trác luôn là con người,vì mình thích xây dựng cp kiểu yêu quái x con người á.)
3. Anh Luân trong phim giống như ông kẹ dị đó,còn trong truyện của tui thì cứ phải nói là đáng iu vô bờ bến luôn ạ,nhiều lúc xem phim cũng muốn anti lắm mà nghĩ lại ảnh cũng là " con " mình,nên thôi...tình mẹ bao la như biển Thái Bình 😂
4. Hơn 30N lượt đọc rồi mn ạ,thì ra cũng có nhiều người thích cp này giống mình 🙏
Cảm ơn mn đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip