Chương 2 : Tiểu Trác Ca
- Tiểu Trác ca,huynh đi chậm lại một chút !
Trác Dực Thần bất lực quay đầu lại nhìn tiểu đệ Bạch Cửu:" Sao đệ không đi nhanh một chút.
Bạch Cửu dùng hết tốc độ chạy đến chỗ Trác Dực Thần rồi lấy tay mình bám chặt tay của Trác Dực Thần,nói:"Sao huynh lại đi nhanh như vậy chứ,chúng ta là huynh đệ,huynh phải chờ ta".
"Đệ đừng nhõng nhẽo nữa được không hả ? Trác Dực Thần dùng tay nhéo gương mặt của Bạch Cửu khiến nó nhăn nhó vô cùng đáng thương.
Gỡ tay Trác Dực Thần ra thành công,Bạch Cửu lại tiếp tục bám chặt vào tay ca ca,làm nũng nói:"Ta chỉ là trẻ con thôi mà."
Trác Dực Thần thật không còn cách nào.
Bạch Cửu hỏi :"Nhưng tại sao lần này chỉ có 2 chúng ta đi ? "
Trác Dực Thần trả lời :"Đệ cũng thấy rồi,chỉ là một yêu quái nhỏ mà thôi,cứ để bọn họ ở lại Truy Yêu Ti,chuyện này chúng ta giải quyết cũng xong rồi,bây giờ mau về thôi."
"Chúng ta đã ra ngoài 3 ngày rồi,ta rất nhớ Văn Tiêu tỷ và Tư Tịnh tỷ.
"Chứ không phải đệ nhớ nhất là tay nghề của Anh Lỗi sao ?
Y còn lạ gì tâm tư của tiểu đệ,nhìn vào đôi mắt của nó liền biết ngay đứa trẻ này đang nghĩ gì.
Bạch Cửu :"Huỵnh đúng là ca ca của ta,mau trở về thôi,ta nhớ nhà rồi.
Cả hai vừa tiến thêm vài bước,bỗng nhiên đôi chân của Bạch Cửu liền không thể đứng vững được nữa,Trác Dực Thần hốt hoảng vội đỡ nó ngồi xuống,
"Tiểu Cửu,đệ xảy ra chuyện gì vậy ?
Thấy Bạch Cửu lâm vào tình trạng không ổn, Trác Dực Thần càng thêm hốt hoảng,tay cố truyền linh lực giúp đệ đệ nhưng nó vẫn không thể khá hơn.
" Đệ..không....hiểu sao.....rất....rất....khó...chiu...rất...đau......"
Bạch Cửu hiện tại cảm thấy không khí xung quanh giống như đều biến mất,vùng ngực phía trước thì đau đớn vô cùng.
Trác Dực Thần nhìn đệ đệ đau đớn mà tim như nứt ra,nhưng cho dù y có truyền bao nhiêu linh lực thì cũng đều không có kết quả.
Đột nhiên trên tảng đá phía trước mặt hai người,một nam nhân cao lớn xuất hiện,hắn mặc y phục màu đen,gương mặt đẹp nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
---
Bắt đầu từ các chương sau mình sẽ viết dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip