Chương 44: Vở Kịch Hạ Màn
Cánh cửa phủ Truy Yêu Ti mở rộng,Trác Dực Thần và Ly Luân cuối cùng cũng đến nơi,trên suốt quãng đường đi,trong lòng cả hai đều nảy lên một chút bất an,nhưng sau cái ôm chặt kia,cả hai đều giấu trong lòng mà đi tiếp.
Giờ phút này,Trác Dực Thần cảm thấy vô cùng cảm động,cũng đã hai tháng kể từ sau khi y rời đi,rốt cuộc cũng được đặt chân về nơi này,bao nhiêu muộn phiền đều ngay lập tức bị phủi sạch sành sanh hết.
Hai người bình tĩnh bước vào,đi sâu vào phía trong sân một chút,không ngờ lại bắt gặp được cả năm người đang đứng đó,mỗi người đều có một việc riêng,chỉ có Anh Lỗi và Bạch Cửu là đang không ngừng chí chóe đùa giỡn mấy trò trẻ con mà thôi.
Trác Dực Thần bước đến gọi :"Tiểu Cửu !
Tiếng gọi này thành công dẫn dắt toàn bộ sự chú ý của mọi người,Bạch Cửu đầu tiên là kinh ngạc,sau đó là vui mừng kích động chạy đến ôm chằm lấy y.
"Tiểu Trác ca,huynh cuối cùng cũng về rồi.
Y vuốt ve mái tóc của nó,khóe mắt bờ môi tràn ngập ý cười,ngước lên nhìn mọi người,xúc động nói:"Ta về rồi đây.
Trác Dực Thần buông Bạch Cửu đang ra sức dính chặt mình ra,nhìn Văn Tiêu nước mắt lưng tròng ở phía đối diện,cười nói:"Văn Tiêu đại nhân thật là mít ướt.
Văn Tiêu tiến đến ôm Trác Dực Thần,hai mắt nàng đỏ hoe :"Sao bây giờ ngươi mới về hả ? Có biết ta lo cho ngươi lắm không ?
Y vỗ lưng nàng,nhẹ giọng nói:"Không phải ta đã trở về bình an rồi sao.
Ly Luân nhìn cảnh này mà khóe môi co giật,tức tức tức tức chết hắn rồi,thấy chưa ? Thanh mai trúc mã người ta đó !
Anh Lỗi cười,đẩy đẩy vai Bùi Tư Tịnh đang lạnh lùng khoanh tay kế bên:"Muốn đến ôm y thì ôm đi,còn bày đặt lạnh lùng nữa.
Nàng liếc xéo hắn,gằn giọng nói:"Không có,ai thèm ôm y chứ.
Gã bĩu môi ra vẻ không tin,sau đó lại tiếp tục hỏi nhỏ nàng:"Nhưng mà người phía sau y là ai vậy ?
Bùi Tư Tịnh nhìn qua Ly Luân,đôi mắt tràn đầy nghi hoặc:"Trên người hắn có yêu khí.
Đột nhiên Bạch Cửu nắm lấy tay Trác Dực Thần,trên mặt lộ ra sợ hãi:"Ca ca,từ nãy giờ ta quá vui mừng nên không để ý,nhưng mà vì sao hắn lại ở đây ?
Trác Dực Thần nhìn nó xong lại buông Văn Tiêu ra,nàng còn chưa kịp làm gì đã bị Triệu Viễn Chu một tay kéo ra sau lưng mình,từ nãy giờ y không thể nào hòa nhập được với không khí vui vẻ của mọi người được,vì ngay từ đầu y đã cảm nhận được sự xuất hiện của Ly Luân.
Giọng nói của Triệu Viễn Chu mang theo lạnh lùng,hỏi:"Vì sao Ly Luân lại đến đây cùng ngươi ?
Trác Dực Thần mím môi,xoay người về chỗ của Ly Luân,nhẹ giọng giải thích:"Trong thời gian qua...ta và hắn đã trải qua nhiều sự cố,sau đó hắn bị thương nặng,dẫn đến việc quên hết ký ức của mình,cho nên...ta không thể bỏ mặc hắn được...
Văn Tiêu kinh ngạc nhìn y:"Ngươi nói đều là sự thật sao ?
Y vội vàng đáp :"Ta nói thật,hoàn toàn là thật.
Anh Lỗi không nhịn được nói:"Ra hắn chính là gã Ly Luân xấu xa kia,Tiểu Trác à,cho dù hắn bị mất trí,hay có mất cả mạng đi chăng nữa,thì cũng không xứng được cảm thông.
Bùi Tư Tịnh tiếp lời gã:"Trước đây hắn đối xử với ngươi và Tiểu Cửu như thế nào,ngươi quên hết rồi sao ?
Trác Dực Thần lắc đầu:"Ta không quên,nhưng quá khứ đã qua rồi,bây giờ hắn gặp nạn như vậy,không lẽ ta thấy chết mà không cứu sao ? Huống chi...chuyện hắn bị thương lần này,cũng không phải không liên quan đến ta,đó là lý do mà ta không thể nào bỏ mặc hắn.
Bỗng nhiên Ly Luân kéo tay áo y,cúi đầu ngậm ngùi nói:"Đủ rồi Tiểu Trác à,ngươi không cần phải nói thêm nữa,ngay từ đầu ta đã biết,không ai muốn chấp nhận ta.
Trác Dực Thần xoa xoa vai hắn,thấp giọng an ủi:"Đừng lo,ta tin họ sẽ hiểu mà.
Anh Lỗi nóng giận nói lớn:"Ta không bao giờ muốn hiểu cho hắn đâu,cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cho hắn bước vào Truy Yêu Ti này nửa bước !
Trác Dực Thần nhìn từng người,thành khẩn mà nói:"Ta xin các ngươi nghe ta nói được không,hắn bây giờ đã hoàn toàn không giống như ngày xưa nữa rồi...
Còn chưa nói hết câu,Bùi Tư Tịnh đã lạnh lùng cắt ngang:"Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời,ngươi làm sao biết được hắn đã thay đổi ? Thậm chí việc hắn có thật sự mất trí hay không,còn chưa chắc có thể tin được.
Trác Dực Thần khựng lại,đột nhiên xoay người lại nhìn Ly Luân,thấp giọng hỏi:"Ngươi không lừa ta đúng không ?
Ly Luân nhìn y chăm chú,đôi mắt tủi thân không nói nên lời,nhẹ gật đầu một cái rồi nói:"Thật,không lẽ đến ngươi cũng nghi ngờ ta sao ? Nếu vậy thì...ta sống còn ý nghĩa gì nữa.
Trác Dực Thần từ đầu tới cuối đều quan sát ánh mắt của Ly Luân,quả nhiên là không có một chút sơ hở nào cả,nói thật thì lúc đầu y cũng có phần không tin,nhưng thời gian qua nhìn thấy hắn như vậy,y thật sự không thể đem lòng nghi ngờ.
"Tiểu Trác,ngươi tin hắn không ?
Giọng nói của Văn Tiêu kéo y về trong thực tại,y kiên quyết nói với nàng:"Ta tin hắn,hắn nhất định không lừa ta đâu.
Anh Lỗi cười lạnh:"Trác Dực Thần,dù cho hắn có mất trí thật,thì ngươi dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy sao ? Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày Tiểu Cửu bị hắn nhốt trong lồng giam không thấy ánh mặt trời,những tháng ngày ngươi bị hắn khinh thường nhục nhã,ta liền muốn giết hắn ngay lập tức,mà cũng may lắm...ngươi nói hắn bị thương nặng,vậy thì hôm nay xem ra chính là cơ hội để ta trả thù cho ngươi và Tiểu Cửu.
"Anh Lỗi,ngươi bình tĩnh lại được không ?
Vừa dứt lời,bàn tay đã bị Ly Luân nắm chặt,hắn khẩn cầu nhìn Trác Dực Thần:"Tiểu Trác,bọn họ đều không chấp nhận ta,dù ta cũng không rõ vì lý do gì mà họ đối xử với ta như vậy,nhưng ta sợ lắm,ta không muốn ở đây nữa đâu,chúng ta đi có được không ?
Phải,Ly Luân thật sự có chút sợ hãi,hắn đã không còn là đại ma đầu tùy ý xử trí như ngày trước,hắn ghét bọn họ,nhưng tất cả họ đều là người thân của Trác Dực Thần,hắn yêu y,thương y vô điều kiện,nên hắn phải nể mặt bọn họ,nhưng hắn sợ cứ tình hình này,Tiểu Trác của hắn sẽ dần mất lòng tin với hắn,nhất định hắn không thể để chuyện đó xảy ra được.
"Mau rời khỏi đây đi Tiểu Trác,ta xin ngươi đó.
Trác Dực Thần nhìn gương mặt khổ sở của hắn mà đau đớn trong lòng,một bên tình một bên nghĩa,làm sao mới có thể vẹn cả đôi đường được đây ? Kể từ khi chấp nhận sa vào tình yêu của Ly Luân,y đã biết sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với chuyện này,nhưng không ngờ khi phải đối diện với nó,lại khiến cho y đau khổ như vậy,muốn tiến không được,muốn lùi cũng chẳng xong.
Anh Lỗi tức giận,đưa tay rút ra cây đao phía sau lưng,quát :"Đừng hòng rời đi tên khốn,ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.
Nắm tay Triệu Viễn Chu dưới tay áo dài có phần run run,từ nãy đến giờ chỉ có thể im lặng quan sát,y có chút không biết nên làm thế nào cho đúng,nhưng khi nhìn thấy Anh Lỗi muốn tấn công,y không còn cách nào,chỉ đành xuất chưởng ngăn đòn tấn công của đối phương,Anh Lỗi kinh ngạc nhìn y,nói :"Triệu Viễn Chu,ngươi...sao ngươi lại làm như vậy,ngươi cũng muốn bao che cho hắn sao ?
Ly Luân mở to hai mắt,hắn không tin được là tên bạn phản bội kia lại giúp mình,lại muốn giả nhân giả nghĩa cái gì đây ?
Triệu Viễn Chu thu hồi chưởng phong,cúi đầu thấp giọng nói:"Xin lỗi,nhưng ta không thể để ngươi ra tay được.
Anh Lỗi nóng giận,còn muốn nói gì đó lại bị Văn Tiêu bước ra cắt ngang:"Anh Lỗi,nếu như Viễn Chu đã nói như vậy,thì chắc chắc chàng ấy có lý do của riêng mình,ngươi cứ làm theo lời chàng ấy đi.
Trác Dực Thần cảm kích nhìn Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu,mỉm cười nói:"Cảm ơn các ngươi nhiều lắm.
Bạch Cửu tiến đến nắm tay Anh Lỗi,gương mặt trẻ con có chút buồn bã:"Huynh bình tĩnh lại chút đi,đừng làm Tiểu Trác ca phải khó xử nữa.
Thật ra thì nó cũng đã luôn tò mò về mối quan hệ giữa ca ca mình và tên đại ma đầu đó từ lâu,nhưng một đứa trẻ ngây thơ như nó nghĩ mãi cũng không hiểu gì hết.
Triệu Viễn Chu bước lên phía trước vài bước,gương mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú Ly Luân,gằn giọng:"Ngươi thật sự đã quên hết mọi chuyện ?
Ly Luân không ngại đối mặt với đối phương,đôi mắt không chút tà niệm nhìn y,ngậm ngùi nói:"Ta thật sự không nhớ gì nữa,cảm ơn vì huynh đã giúp đỡ ta lúc nãy nha,không biết...trước đây chúng ta có quen nhau không ?
Triệu Viễn Chu có chút thẫn thờ,sau đó xoay đầu đi,lát sau lại nói:"Chuyện đó không cần phải quan tâm,nhưng ta hi vọng,những gì ngươi nói là sự thật.
Nói xong câu này,đột nhiên y lại xoay đầu nhìn hắn,gằn từng chữ một:"Đừng khiến ai phải thất vọng về ngươi.
Ly Luân chỉ cười mà không đáp,cúi đầu che đi đôi mắt đầy trào phúng của mình.
Trác Dực Thần nhìn tình hình đã có chút hòa hoãn,trong lòng thở phào,nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo,một giọng nói mang theo nội lực vang vọng truyền đến.
"Tiểu Chu,sao con lại tin người như vậy ?
Giọng nói già dặn này trực tiếp làm cho Ly Luân chấn động,hắn kiềm chế bản thân không xoay đầu lại nhìn,ở phía cửa lớn,một lão nhân mặc quần áo màu đen bước vào,tuy mái tóc đã bạc phơ nhưng bước đi uy phong,không một chút kém cạnh so với các nam tử trẻ tuổi đang đứng ở đây chút nào.
Triệu Viễn Chu không hề kinh ngạc,chỉ tò mò hỏi:"Sư phụ,không phải người nói ra ngoài đi dạo vài ngày mới về sao ? Tại sao mới có một ngày một đêm mà người đã trở về rồi ?
Ông cười cười,đi lướt qua Ly Luân,gương mặt nhiều nếp nhăn có chút khổ sở:"Ây da,vi sư bế quan đã lâu như vậy,khi xuất quan chỉ muốn về xem nhân gian như thế nào,không ngờ bây giờ mọi thứ thay đổi quá nhiều,cái gì cũng thấy thú vị,nhưng mà con biết không,lão già này đã già khú rồi,ngồi bên ngoài đường xá ồn ào,ta nghe mà nhức đầu luôn,nên ta mới quyết định về đây với con nè.
Ông nói xong,lại xoay đầu nhìn Ly Luân,trên môi nở nụ cười tươi:"Vậy mà không ngờ,đồ đệ ngoan A Ly của ta hôm nay cũng đến đây.
Trác Dực Thần nhìn ông,nói:"Người là...
"Lão mỗ là Khương Dật,là sư phụ của Tiểu Chu,và cũng là...sư phụ của thằng nhóc này.
Khi nói đến ba chữ thằng nhóc này,Khương Dật Chân Nhân liền đặt một tay lên vai Ly Luân vỗ vỗ,mỗi một cái vỗ vai như thế,ông đều cảm nhận được cơ thể hắn run lên,sau đó lại có chút cứng đờ.
Trác Dực Thần hai tay chấp ra trước ngực thi lễ :"Ra là Khương Dật Chân Nhân,con đã được nghe đại danh của người từ lâu,không ngờ hôm nay con lại được may mắn gặp người.
Khương Dật Chân Nhân nói:"Ta bế quan đã lâu,mấy ngày trước sau khi xuất quan,ta đã quyết định tìm đến chỗ này để ở nhờ đồ đệ Tiểu Chu của ta,vị tiểu công tử này,con là người ở đây,chắc là không thấy phiền chứ ?
Y lễ phép mỉm cười:"Tất nhiên là không,con rất sẵn lòng.
Ông vỗ vai Trác Dực Thần,hài lòng cười nói:"Đúng là một đứa trẻ ngoan !
Khen người xong,ông lại lần nữa nhìn về phía Ly Luân,hờ hững hỏi:"Con thật sự đã mất trí nhớ rồi ?
Ly Luân giữ bình tĩnh,miễn cưỡng cười nói:"Ta...ta thật sự đã quên hết mọi thứ,người nói người là sư phụ của ta,là thật sao ? Không ngờ ta lại có một vị sư phụ đáng kính như vậy.
Khương Dật Chân Nhân chỉ nghe không đáp,ông nhìn hắn chăm chú một hồi,lát sau lại cất tiếng cười to:"Haha,không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy rồi,mà đồ nhi của ta...vẫn diễn kịch giỏi như vậy.
Triệu Viễn Chu tiến lên vài bước,thấp giọng nói:"Sư phụ,người nói như vậy là...
Ông nhìn chằm chằm Ly Luân,mọi chuyển động trong đôi mắt của hắn,ông đều dễ dàng bắt được,ông cười nói:"A Ly,ngày xưa con cũng dùng kỹ năng này để lừa vi sư và Tiểu Chu,con ra ngoài làm chuyện xấu,nhưng khi về đến nhà,lại chẳng một ai có thể nghi ngờ con.
Ly Luân bày ra vẻ mặt khó xử đáp lại:"Ta không biết trong quá khứ xảy ra chuyện gì,nhưng ở hiện tại,ta thật sự đã mất hết ký ức,có Tiểu Trác làm chứng cho ta,người nói như vậy thì quá là tội nghiệp cho ta rồi.
Trác Dực Thần nghe vậy,vội vàng nói:"Phải,con lúc đầu cũng không tin Ly Luân,nhưng thời gian qua,con cùng hắn trải qua nhiều chuyện,con tin là hắn không nói dối con đâu.
Khương Dật Chân Nhân đầy ý tứ mà lắc đầu :"A Ly,con lừa được tiểu công tử này là vì y quá lương thiện và bao dung,con lợi dụng những điểm tốt đó,biến nó trở thành công cụ cho con có thể đạt được mục đích,mặc dù ta cũng không biết lý do mà con muốn lừa y là gì,nhưng con làm vậy,con không thấy y rất đáng thương sao ? Vi sư nhìn con lớn lên,còn không hiểu con à ?
Trác Dực Thần trong lòng có chút chấn động,lại nghe Ly Luân bình tĩnh trả lời:"Ta thật sự không hiểu người đang nói gì,người nói rằng người không biết lý do ta lừa y,vậy tại sao người lại dám chắc mà nói về ta như vậy ? Nếu như người muốn tìm cớ đuổi ta đi,vậy thì ta sẽ đi ngay bây giờ,không cần người phải nhọc công như vậy.
"Con đừng đánh trống lảng nữa,rõ ràng là con sợ ta phơi bày ra sự thật nên mới muốn rời đi,con muốn chạy trốn sao ?
"Ta không hề...
"Rõ ràng là con đang sợ ta,vi sư còn dễ dàng bị con qua mặt sao ? Con đang dần mất đi sự bình tĩnh khi đối diện với ta,con sợ nếu nói chuyện với ta lâu hơn nữa,con sẽ mất khống chế.
Ly Luân âm thầm siết chặt nắm tay bị che khuất dưới ống tay áo,đôi môi mấp máy hỏi:"Người nói vậy là sao,lý do gì ta phải mất khống chế với người chứ...
Khương Dật Chân Nhân lạnh lùng cắt ngang lời hắn:"Vì con hận ta,con rất hận ta,ngay từ lúc ta bước vào,con đã sớm mất bình tĩnh rồi,chỉ là...con cố gắng che dấu sát khí của mình mà thôi,nhưng con ngươi đầy hận ý của con,vi sư sớm đã thu vào mắt hết rồi.
Hắn gằn giọng hỏi:"Tại sao ta phải hận người chứ ?
Ông mỉm cười,trầm giọng:"Vì ta năm xưa đã phong ấn con vào bóng tối,dùng gông xiềng trói chặt hai tay của con...nhưng không ngờ,sau nhiều năm con lại có thể thoát ra,vi sư thật sự rất cảm thán về con đó.
Ly Luân nghe những điều này,ngay lập tức mất đi bình tĩnh,hắn lạnh lùng nhìn ông,hai hàm răng nghiến chặt,cuối cùng lại thấp giọng cười,gằn từng tiếng:"Ông còn dám nhắc chuyện đó với ta nữa sao ?
Trác Dực Thần mở to hai mắt nhìn hắn,giờ phút này,y bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối tăm,mọi thứ giống như đã hoàn toàn sụp đổ,thì ra là vậy...y quả nhiên là một kẻ ngu ngốc.
Khương Dật Chân Nhân thở dài:"Cuối cùng con cũng hạ màn,ta biết chỉ khi nhắc lại chuyện xưa,con mới chịu nhận thôi.
Anh Lỗi phía sau không nhịn được mắng:"Ta biết chắc là ngươi nói dối mà,đồ khốn kiếp...
"Ngươi câm miệng !
Ly Luân hung ác quát lên cắt ngang lời gã,sau đó lại nhìn sư phụ mình,người mà hắn từng vô vàng kính trọng,trào phúng nói:"Cảm thán về ta sao ? Cái gì mà vi sư,cái gì mà A Ly đồ đệ ngoan của ông chứ ? Đừng diễn trò sư đồ thâm tình này trước mặt ta nữa,ta thấy buồn nôn lắm,biết chưa hả ?
Khương Dật Chân Nhân rốt cuộc thu lại nụ cười,thấp giọng nói:"Con nghe ta nói,con cũng biết thân thế của mình và Tiểu Chu mà đúng không,cả hai bọn con đều không phải những yêu quái bình thường,các con là những yêu quái được sinh ra bởi lệ khí hung tàn của trời đất,sớm đã định sẵn là những mối họa của nhân gian,cho nên Thiên Đạo không thể dung cho các con,bề trên ra lệnh cho ta tìm đến các con để diệt trừ hậu hoạn,nhưng khi gặp được các con rồi,vi sư lại không nỡ...vì vậy ta đã phá luật trời,mang các con về ngày đêm dạy bảo,uốn nắn các con hướng về những điều thiện lành,nhưng thay vì giống như Tiểu Chu,con lại lầm đường lạc lối,sa đọa vào những ác niệm tà ma,cho nên...chúng ta bắt buộc phải phong ấn con lại.
Ly Luân hai mắt đầy những tơ máu,hắn cười cũng tựa như là khóc,nói:"Ta vẫn luôn biết ơn ông vì ngày đó đã cưu mang ta...nhưng vậy thì sao ? Tất cả cũng chỉ còn là quá khứ,những ngày tháng ta sống trong hang động tối tăm đó,ông có biết ta đã khổ sở như thế nào,ta hận như thế nào không ?
Triệu Viễn Chu đột ngột lên tiếng,giọng nói hiếm khi nghẹn ngào vang lên:"Năm đó sư phụ của chúng ta cũng rất khổ sở,người đã...
Ly Luân mạnh mẽ quát lên:"Ông ta là sư phụ của ngươi chứ không phải của ta !!
Khương Dật Chân Nhân nhìn hai đồ đệ của mình,trong lòng dâng lên đau nhói,thở dài nói:"A Ly,nếu bây giờ con đã trở về,thì làm lại từ đầu đi,vi sư hi vọng con sẽ đi đúng đường.
Hắn cười lạnh:"Vậy nếu ta đi sai đường thì sao ? Ông sẽ phong ấn ta lại lần nữa đúng không ? Giả nhân giả nghĩa,đi thôi nào Tiểu Trác !
Nói xong,hắn nắm chặt tay Trác Dực Thần muốn kéo y đi,nhưng không ngờ thân hình y cứng đờ,mặc hắn ra sức kéo,y cũng không hề di chuyển.
Ly Luân giật mình,từ đầu đến giờ Trác Dực Thần đứng cạnh bên hắn,nhưng chưa từng lên tiếng,hắn cũng chưa từng để ý đến y,cho đến bây giờ hắn mới nhận ra,vấn đề quan trọng nhất hiện tại là gì.
"Chuyện gì vậy ?" Hắn nhỏ giọng hỏi.
Trác Dực Thần hai mắt như tan vỡ,thẫn thờ nhìn hắn,thấp giọng:"Ta hỏi ngươi một câu,từ đầu tới cuối,ngươi có từng mất trí nhớ không ?
Ly Luân ngập ngừng nhìn y:"Lúc đầu đúng thật là có,nhưng chỉ vài ngày sau thì...
"Chính xác là khi nào ngươi tỉnh lại ?
"Chính là ngày...ta mất kiểm soát rồi tấn công ngươi...
Trác Dực Thần cười một tiếng,ngộ ra sự thật phũ phàng trước mắt,tựa như giễu cợt mà nói:"Vậy là suốt thời gian qua...ngươi lừa ta ?
Ly Luân nhìn y như vậy,trong lòng đau đớn,hắn không còn cách nào ngoài nói lời giải thích:"Tiểu Trác à,ta không cố ý muốn lừa ngươi đâu,ngươi hãy nghe ta nói...
Trác Dực Thần không kiềm nén được mà giọng nói trở nên nghẹn ngào:"Ly Luân,ngươi có biết ta tin tưởng ngươi như thế nào không ? Cho dù bất kỳ ai nói gì,ta đều một mực đứng về phía ngươi,vậy mà...ngươi đem ta trở thành một kẻ ngốc cho ngươi mặc sức chơi đùa,có phải trong suốt thời gian qua,ngươi đã lừa ta vui vẻ lắm đúng không ?
Ly Luân hốt hoảng nắm chặt hai tay y,như van xin mà nói:"Ta không hề xem ngươi là kẻ ngốc như ngươi nghĩ đâu,ngươi hãy tin ta đi.
Giọng y có chút run rẩy,hai mắt dường như bị tầng nước mỏng manh phía trước làm cho nhòe đi,buồn bã nói:"Lòng tin của ta dành cho ngươi đã hoàn toàn bị ngươi làm cho sụp đổ,ngươi có biết ta khó khăn lắm mới có thể vượt qua quá khứ mà chấp nhận ngươi,chấp nhận cho chúng ta không ?
Hắn không ngừng cầu xin:"Đừng giận ta mà,ta sai rồi...
Y khép hờ mắt,muốn kéo tay ra khỏi hắn,mệt mỏi nói:"Đủ rồi,ta không còn muốn nghe thêm gì nữa,cũng không muốn nhìn thấy ngươi.
Ly Luân nhìn y muốn bỏ mặc mình,đột nhiên hơi thở trở nên dồn dập,đầu óc nhất thời giống như muốn nổ tung,đôi mắt hắn đỏ như máu,không kiềm chế được sự nóng giận mà quát:"Trác Dực Thần,ngươi rốt cuộc muốn như thế nào ? Bọn họ khinh ta,chán ghét ta,phản bội ta...ta đều có thể chấp nhận,nhưng tại sao ngươi cũng vậy ?
Trác Dực Thần ngơ ngác nhìn đối phương,không hiểu vì sao hắn lại bỗng nhiên kích động như thế,nhưng hai cổ tay bị siết vô cùng đau,chỉ có thể bi thương mà nói:"Ngươi buông ta ra...
Hắn bỗng dưng dùng sức muốn lôi kéo y đi cùng mình,hung ác nói lớn:"Không buông,ngươi muốn bỏ mặc ta sao,đừng hòng cách xa ta nửa bước,ta nói cho ngươi biết,ta sẽ trói chặt ngươi mãi mãi bên cạnh ta suốt cả đời này !
Chát !
Gương mặt Ly Luân bỗng nghiêng sang một bên,hắn chậm rãi sờ lên khóe miệng mình,nơi đó đã bị rách da chảy máu,hắn chua chát bật cười,nhận ra mình vừa bị Trác Dực Thần tát cho một cái.
Đau...quá đau !
Trác Dực Thần thẫn thờ nhìn bàn tay mình,trong cơn nóng giận khi bị hắn kéo đi,y đã tát hắn một cái rất mạnh,trong suốt thời gian qua khi nghĩ rằng hắn bị mất trí,y đã luôn ra sức bảo bộc cho hắn,vậy mà bây giờ,chính bàn tay này đã...rốt cuộc tại sao bọn họ lại rơi vào tình cảnh này chứ ?
Ly Luân như phát điên mà cất tiếng cười to,nhưng đôi mắt hắn đỏ như máu,biến gương mặt tuấn mỹ trở nên quỷ dị,hắn trào phúng nói:"Thật không thể hiểu nổi mà,không phải Trác Dực Thần ngươi rộng lượng lắm sao,lại đối xử với ta như vậy...
Lòng hắn đau như cắt,rốt cuộc tại sao y lại nhẫn tâm như vậy,tại sao cứ nhất quyết không bỏ qua cho hắn chứ ?
Bỗng nhiên cổ tay của Ly Luân bị Khương Dật Chân Nhân nắm chặt,sau đó như ngộ ra điều gì đó,ông liền nói:"A Ly,tại sao trong người con lại có oán khí của kẻ khác xen vào ?
Hắn không nhìn ông,vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào Trác Dực Thần,lạnh lùng nói:"Đó là chuyện của ta,không liên quan gì đến ông.
"Ta có thể giúp con trị,nhưng đầu tiên,con cần phải bình tĩnh lại,nếu con cứ tiếp tục không thể kiểm soát bản thân,thì nhất định con sẽ tự làm hại đến chính mình thôi.
Ly Luân dùng sức rút bàn tay mình ra,tức giận quát:"Đừng diễn trò thâm tình nữa,ta không cần sự thương hại của các ngươi,Khương Dật,Triệu Viễn Chu...
Hắn chỉ tay vào từng người,sau đó dừng lại trước người Trác Dực Thần,đôi mắt lạnh căm nói:"Và cả ngươi nữa,quá đủ rồi !
Trác Dực Thần nhìn hành động của hắn,trong lòng khổ sở,nhưng lại chỉ im lặng mà không nói thành lời.
Ly Luân lạnh lùng xoay người,thi triển phép thuật,chỉ trong chốc lát thân ảnh đã biến mất như sương mù,không còn động lại chút dấu vết nào.
Triệu Viễn Chu muốn gọi hắn lại,liền bị Khương Dật Chân Nhân ngăn cản,ông nói:"Cứ để nó ở một mình rồi bình tĩnh lại trước đã,nó mà kích động thì sẽ không hay đâu,với lại...
Nói xong,ông khẽ nhìn Trác Dực Thần đang còn ngẩn ngơ:"Với lại,ta tin nó sẽ quay lại nơi này thôi.
Nước mắt động trong khóe mi rốt cuộc không ngăn được mà rơi xuống gương mặt trắng nõn của Trác Dực Thần,chuyện xảy ra như một cơn ác mộng,mạnh mẽ mà đánh vào tim y,đau đớn đến mức làm y không thể nào thở được nữa.
Văn Tiêu và Bạch Cửu không nhịn được mà đến bên cạnh y hỏi thăm đủ điều,nhưng Trác Dực Thần chỉ khẽ lắc đầu,sau đó như một kẻ mất hồn mà xoay người vào trong.
---
Sư phụ là nhân vật tui tạo ra,nhưng tui có đề cập ông ấy qua mấy chương đầu rồi,chứ khum phải từ trên trời rớt xuống đâu nha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip