Chương 13

Tiếng kêu gào thảm thiết của Trác Dực Thần khi cất lên tựa như một con dao nhọn từ đâu đến đâm thẳng vào tim của Ly Luân,hắn giống như hốt hoảng mà mở bừng mắt nhìn ra phía trước,hai tiếng Vô Danh trong miệng y phút chốc làm cho hai mắt hắn hằng lên đầy tơ máu.

Ly Luân làm chuyện này là vì muốn cho y phải cảm nhận nỗi đau sống không bằng chết mà kẻ khác ban tặng,chỉ có như vậy hắn mới có thể nguôi ngoai cơn giận,bởi một con người thấp hèn như y,lại dám cả gan phụ bỏ lòng thành của hắn.

Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến việc một kẻ tàn nhẫn độc ác như mình,lại phải trốn trốn tránh tránh,ngay cả mở mắt để nhìn,hắn cũng không dám.
Vốn dĩ hắn phải thật sảng khoái mới đúng chứ,cớ sao lại biến thành như thế này ? Thật quá hoang đường.

Hơi thở của Ly Luân dần dần mất kiểm soát,hắn tựa như một cỗ máy cứng ngắt,từ từ đứng lên nhìn Trác Dực Thần đang rơi vào hoảng loạn phía dưới,quần áo xộc xệch khó tránh lộ ra da thịt bên ngoài,hắn nhìn kỹ gã yêu quái với gương mặt mang đầy thú tính đang chế ngự y,đến những tên thuộc hạ đang phấn khích xem trò vui kia,bỗng nhiên hắn có cảm giác muốn đại khai sát giới.

Bàn tay Ly Luân siết chặt,gân xanh nổi lên phập phồng,có thể nghe được cả tiếng khớp xương bàn tay kêu răng rắc,giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên :

" Dơ bẩn !

Gã yêu quái ngước nhìn,hắn cười hưởng ứng :

" Vâng,con người này đúng là dơ bẩn.

Đôi mắt hắn âm trầm,gằn từng chữ :

" Ta không nói y,ta nói ngươi.

Gã yêu quái phút chốc rơi vào hoang mang,còn chưa kịp suy xét gì,một luồng sức mạnh mang theo sức tấn công tàn bạo đã đến trước mặt,gã không thể ra đòn phản công,mà nói đúng hơn là còn chưa hiểu được gì hết,gã đã bị sức mạnh đó đánh cho văng mạnh về sau,lưng gã đập vào bức tường lạnh lẽo,cơ thể đau đớn như sắp nứt ra.

Những tên thuộc hạ hai bên cũng không thể tránh khỏi luồng sức mạnh ngang tàn đó,chỉ trong chốc lát bọn chúng đã bị nghiền thành tro bụi,chỉ có Trác Dực Thần là mảy may không dính chút vết thương nào.

Gã yêu quái nằm hấp hối dưới đất,gã không hiểu chính xác là chuyện gì đang xảy ra,vì sao đang yên đang lạnh lại nổi điên đến mức này,ra tay giết hết thuộc hạ mà không có một lý do,quả thật là quá độc ác.Nhưng những chuyện đó bây giờ dường như đều không còn quan trọng,vì Ly Luân đang từng bước đến trước mặt gã,cơn sợ hãi kéo đến,gã dùng sức lê lếch tấm thân đang mang đầy rẫy vết thương dữ tợn lùi về sau,giọng nói run lẩy bẩy :

" Đại vương...ngài...ngài phát điên rồi sao ?

Ly Luân hung ác nhìn gã,nói :

" Bỗng dưng ta cảm thấy chán ghét các ngươi đến cực điểm.

" Chúng ta đã làm gì sai với ngài chứ ?

Hắn gằn giọng,đôi mắt âm trầm :

" Ta không cần biết,muốn giết thì giết thôi.

Gã không cam tâm,hét lên :

" Ngài quá vô lý...

Nào ngờ chưa nói hết câu,Ly Luân đã dùng một tay nắm lấy cổ của gã siết chặt,tiếp đến bàn tay hắn vận lên nội lực,ngay lập tức gã liền có thể cảm nhận được cơ thể đang dần bị nghiền nát bởi thứ sức mạnh khủng khiếp kia,sau đó một câu trân trối cũng không kịp nói,thân thể của gã đã biến thành một đống thịt bầy nhầy dơ bẩn.

Gương mặt của Ly Luân không chút cảm xúc,một bữa tiệc vui vẻ chỉ trong chốc lát đã bị hắn hủy hoại,những thuộc hạ có mặt tại đây chắc chắn rằng chưa từng nghĩ mình sẽ có kết cục như thế.

Hắn xoay đầu lại nhìn Trác Dực Thần,đứa trẻ đó đang sợ hãi nhìn hắn,cơ thể y run lên từng trận,giống như muốn khóc lại chẳng dám khóc ra ngoài,hắn đến trước mặt y,cười như có như không,hỏi :

" Sợ à ?

Trác Dực Thần tuy sợ hãi đến xanh mặt,nhưng gã yêu quái kia bị giết rồi,y liền cảm thấy nhẹ nhõm,chưa kể người cứu y còn là người y yêu nhất,nghĩ vậy y khẽ lắc đầu một cái,sau đó cố gắng bình tĩnh mà nặn ra một nụ cười,nói :

" Không,ta rất vui...ta biết huynh sẽ cứu ta.

Hắn mỉm cười,đáy mắt lạnh lẽo nói :

" Sao ngươi lại nghĩ như vậy ?

Trác Dực Thần trong mắt long lanh ánh nước,ảm đạm nói :

" Vì huynh đã hứa với ta rồi,huynh không nhớ sao ? Huynh đã từng hứa sẽ ở bên ta,bảo vệ cho ta suốt cả đời cơ mà.

Ly Luân ngỡ ngàng nhìn Trác Dực Thần thật sâu,sau đó bỗng dưng phì cười,tiếng cười của hắn giống như đang trào phúng,lại nghe giống như có một nỗi niềm thê lương gì đó,không thể giải đáp,càng không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Hắn cười đến mức hơi thở dồn dập,nhưng đến khi dừng lại,gương mặt lại trở nên lành lẽo đáng sợ,hắn nói :

" Ta chưa bao giờ hứa những lời hoang đường đó.

Trác Dực Thần hoang mang lắc đầu,mím môi cố ngăn nước mắt :

" Chắc chắn là có,cho dù bây giờ ta không thể nhớ rõ như ngày xưa,nhưng ta vẫn không bao giờ quên những lời đó của huynh...đó là một đêm trăng sáng,huynh đã nắm tay ta rồi nói như vậy mà....

" Câm miệng !

Ly Luân quát lên cắt ngang lời y,những hình ảnh đó hiện lên trong đầu khiến hắn chán ghét,hắn mạnh bạo một tay túm lấy y đứng dậy đối diện với mình,sau đó gầm lên :

" Ta nói cho ngươi biết,những lời hứa đó không phải là ta hứa,mà là cái tên Vô Danh kia,có nghe rõ chưa ?

Từng giọt nước mắt rơi trên má,Trác Dực Thần nghẹn ngào nói :

" Rõ ràng huynh là Vô Danh của ta mà...

Ly Luân hét lên lần nữa,hung ác cắt ngang lời y :

" Không phải không phải ! Vô Danh hắn đã chết rồi,ta là Ly Luân...là Ly Luân ngươi nghe chưa hả ?

Trác Dực Thần bỗng dưng im bặt nhìn hắn,đôi mắt y mở to giống như không thể tin được những gì hắn đang nói là sự thật,từng ký ức thương tâm dần dần xuất hiện mờ ảo trong đầu,trong đó có cơ thể dính đầy máu tươi của ca ca,còn có một gương mặt hung tợn khác,hắn trào phúng nhìn y,hắn mỉa mai cười nhạo y,và cũng chính là hắn...kẻ khiến y sống không bằng chết.

Quả nhiên...y lại nhớ ra rồi...ông trời vẫn là không muốn để y quên đi,dù chỉ một chút.

Ly Luân nhìn y đang rơi vào hoang mang,hắn liền đưa tay ra siết thật chặt gương mặt y,tuyệt tình nói :

" Ngươi tưởng ta cứu ngươi là vì quan tâm ngươi sao ? Ngươi đã lầm to,chẳng qua là vì ta không muốn món đồ chơi của ta bị dính bẩn mà thôi...trừ khi ta chơi chán rồi,thì bọn chúng mới được động đến.

Con tim của Trác Dực Thần bị lời nói của hắn tàn nhẫn xé nát,y đau lòng nhìn hắn,khó khăn nói :

" Ly Luân...rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta,ngươi cứu giúp ta,rồi lại sỉ nhục ta,ngươi muốn như thế nào thì mới chịu buông tha cho ta đây ?

Nước mắt rơi trên gương vẫn còn non nớt,mọi cảm xúc của y lúc bấy giờ đều trở nên vụn vỡ,khẽ nhìn hắn thật lâu,hỏi :

" Ta đã làm gì sai với ngươi sao ?

Ly Luân tựa như ngưng thở nhìn Trác Dực Thần,câu hỏi này hắn không trả lời được,vì hắn cũng không biết thật sự bản thân muốn gì từ y nữa.

Hắn không thể chấp nhận mình có tình cảm với y,mỗi khi nhớ đến chuyện đó,hắn càng nghĩ càng hận,nhưng khi quyết tâm đem y giao cho kẻ khác,hắn lại càng nổi điên hơn.

Trong lòng của Ly Luân,giống như có hàng trăm hàng ngàn cảm xúc khác biệt đang chồng chất lên nhau,mỗi giây mỗi phút đều làm hắn thấy khó chịu,bất kể khi nào,chúng cũng không ngừng hành hạ và giày vò tâm trí của hắn,khiến hắn muốn mau chóng kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt.

Hắn không thể để mọi thứ lúng sâu hơn được nữa,cho nên hắn hành hạ y,chà đạp y,làm cho y đau khổ,chỉ có những khi làm chuyện đó,hắn mới nhận ra bản thân mình là ai.

Ly Luân tự hỏi,hắn không hận lại càng không yêu,vậy thì điều gì khiến hắn mãi mãi vướng bận với con người này như vậy ?

Nếu như ngày đó,hắn có thể tàn nhẫn hơn một chút,không để đôi mắt và nụ cười lấp lánh đó nhất thời mê hoặc,thì bây giờ...hắn đã không rơi vào hoàn cảnh này,mất cũng không được,mà giữ lại càng không xong.

Trác Dực Thần nhìn Ly Luân rơi vào trầm tư trước mắt,buồn bã nói :

" Ly Luân...ngươi yêu ta có đúng không ?
Nếu như ngươi yêu ta,thì để ta rời khỏi nơi này có được không ?

Hắn từ từ ngước nhìn y,đôi mắt dâng lên lửa giận,hắn gằn giọng :

" Ta chưa từng yêu ngươi.

Trác Dực Thần siết chặt tay,có chút hi vọng nhìn hắn,chậm rãi nói :

" Nếu không yêu...vậy nên càng để ta rời đi,có đúng không ?

Ly Luân phút chốc trở nên giận dữ,thì ra Trác Dực Thần muốn rời xa hắn đến như vậy,nghĩ xong hắn mạnh bạo đẩy y lên một cái bàn gần đó,hai tay bấu chặt vào vai y,gầm lên :

" Đừng hòng ! Khi nào ta chơi chán ngươi rồi,thì ngươi mới được đi,có hiểu chưa ?

Trác Dực Thần dường như cũng phát điên trước những hành động thất thường của hắn,gương mặt y biến thành vẻ đầy căm hận,cuối cùng dồn hết sức vào lồng bàn tay tát mạnh vào mặt hắn,lớn tiếng mắng :

" Súc sinh !

Nước mắt y rơi đầy mặt,thê lương hỏi :

" Tại sao kiếm Vân Quang của ca ca lại không thể giết chết ngươi,không phải nó lợi hại lắm à,sao ngươi không đi chết đi,tại sao chứ ?

Trác Dực Thần giống như biến thành một kẻ điên mà luôn miệng nói hai từ vì sao,hành động này càng khiến Ly Luân tức giận hơn,hắn hỏi :

" Ngươi muốn ta chết lắm đúng không hả ?

Đối phương dường như không biết sợ là gì,mạnh miệng hét lên :

" Phải ! Ta muốn ngươi chết,biến mất khỏi cuộc đời của ta !

Chát !

Cái tát trời váng hạ xuống trên gương mặt nhỏ bé của Trác Dực Thần,máu tươi từ khóe môi trào ra,y liền trở nên kiệt sức,cái tát này giống như muốn lấy đi nửa sinh mệnh của y vậy.

Ly Luân xoay cằm của y nhìn thẳng về mình,giọng nói lạnh lẽo :

" Tiếc là ta không chết,mà người chết lại là ca ca của ngươi.

Bàn tay Trác Dực Thần nắm chặt lại,móng tay đâm sâu vào da thịt,y muốn đánh mắng hắn nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả,sự vô dụng của bản thân khiến y đau đớn đến cùng cực.

Bỗng dưng Ly Luân đưa tay xé rách bộ quần áo của Trác Dực Thần,y sợ hãi vội vàng tìm cách ngăn lại,nhưng còn chưa kịp la mắng,trong miệng đã bị hắn tàn nhẫn nhét đầy vải vụn xé được từ áo vào,hai tay cũng bị hắn dùng vải trói chặt,thế là y căn bản không còn phát ra được chút âm thanh nào,càng không thể làm ra được bất kỳ hành động chống cự nào đối với hắn nữa.

Hắn nhìn y mỉm cười nói :

" Ta không muốn nghe giọng la hét của ngươi,mất hứng lắm.

Năm ngón tay hắn vuốt ve đường cong trên cơ thể y,sau đó cảm nhận y run lên vì sợ hãi,gương mặt dần trở nên thích thú,cười lạnh nói :

" Ta vừa cứu ngươi...ngươi cũng nên báo đáp cho ta có đúng không...Tiểu Trác ?

Trác Dực Thần dùng hết sức lắc đầu,giống như dùng nó để thay lời cầu xin đến Ly Luân...

Đừng...đừng làm như vậy...

Ta xin ngươi...

Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy chứ ?

Nhưng miệng y không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào cả,chỉ có nước mắt là lặng thầm rơi xuống được mà thôi,nhưng bao nhiêu đó chỉ khiến cho Ly Luân càng cười nhạo y,càng ra sức hành hạ y thêm...

Trác Dực Thần tự hỏi,hắn có bao giờ thương xót cho y...dù chỉ một chút hay chưa ?

Cuối cùng,y chỉ có thể mang cõi lòng đầy tuyệt vọng mà đón nhận từng cú xỏ xuyên đau tận tâm can của hắn,bỗng dưng lúc này trong đầu y xuất hiện một ý nghĩ...đó là...

Nếu như được chết đi,thì thật tốt quá.

*

Á à bắt quả tang đọc giả nấu xói tui trên tóp tóp rồi nhá 😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip