Chương 9
Trác Dực Hiên đau xót nhìn bờ vai run rẩy của Trác Dực Thần mà không làm gì được.
Cơ thể của y dường như đã trở nên vô lực,chưa bao giờ y cảm thấy mình vô dụng đến như vậy,điều này còn đau đớn và kinh hoàng hơn cả cái chết.
Tiểu Trác...tha thứ cho ta.
Ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người ca ca.
Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi,nhưng ta vẫn hi vọng...có thể vì đệ mà làm một điều sau cuối.
Nghĩ xong,trong lúc không ai để ý,âm thầm dùng hết linh lực còn sót lại dồn vào lòng bàn tay,sau đó một lần nữa ngước nhìn đệ đệ nhỏ bé trước mắt,cuối cùng đưa ra một quyết định tàn nhẫn.
Trác Dực Hiên nhanh chóng một chưởng vỗ thẳng vào lòng ngực của chính mình,chỉ ngay sau đó,máu trào ra khỏi cổ họng đỏ thẳm,tầm nhìn trở nên tối tăm,cơ thể sau đó giống như vỡ vụn mà ngã xuống đất.
Tiếng động khiến Trác Dực Thần và Ly Luân giật mình nhìn lại,chứng kiến khung cảnh kinh hoàng này khiến Trác Dực Thần giống như rơi xuống hố sâu vạn trượng,lại giống như bị người ta rút hết không khí,hơi thở nhanh chóng trở nên dồn dập,y dường không còn chút sức lực nào mà trực tiếp ngã quỵ xuống đất.
Y quỳ bên Trác Dực Hiên,sau đó kéo ca ca vào lòng,nước mắt tuôn ra như suối,bi thương gào thét :
" Ca ca...tại sao huynh lại làm như vậy...huynh bị điên rồi...tại sao chứ huynh nói đi...
Trác Dực Hiên hấp hối nói từng chữ :
" Ta..xin..lỗi..nhưng ta...không thể...để đệ phải...chịu khổ vì ta.
" Đệ không khổ,đệ tự nguyện vì ca ca làm tất cả mà.
" Không...nhưng...lương tâm của ta...không chấp nhận được...điều đó.
Xin đệ...hãy tha thứ...cho kẻ hèn mọn này...!
Trác Dực Thần ra sức lắc đầu,y dường như trở nên hoảng loạn mà la hét :
" Không...nếu huynh chết,ta sẽ không tha thứ cho huynh...
Trác Dực Hiên khóc,nước mắt hòa với máu tươi,y cố gằng nhìn kỹ gương mặt của Trác Dực Thần từng chút một trước khi tầm nhìn phía trước rơi vào bóng tối,tim y đang dần đập mạnh hơn,mọi âm thanh xung quanh bỗng dưng trở nên khó nghe đến lạ thường,thì ra đây là cảm giác của một người trước khi chết...
" Tiểu Trác...ca ca không thể nhìn đệ lớn được rồi...
Nói xong câu này,Trác Dực Hiên đã hoàn toàn mất đi ý thức,bàn tay đặt trên gương mặt của đệ đệ cũng buông lỏng mà rơi xuống.
" Huynh làm sao vậy,huynh mở mắt ra,huynh không được ngủ !!!
Nhưng cho dù Trác Dực Thần gọi như thế nào,ca ca của y cũng không chịu tỉnh dậy,y lớn tiếng gọi,kèm theo đó là tiếng khóc đau thấu tâm can.
" Trác Dực Hiên...huynh tỉnh dậy đi...huynh không được chết...!!
Ly Luân nhìn cảnh này,hắn thật sự không ngờ Trác Dực Hiên lại chọn cách này để giúp cho đệ đệ,đúng là một kẻ ngu ngốc.
Trác Dực Thần bất chợt buông xác ca ca ra,sau đó lết đến chân của Ly Luân,vừa lạy lục vừa van cầu hắn :
" Ly Luân cứu huynh ấy đi mà,ta xin ngươi đó,cứu huynh ấy đi..muốn ta làm gì cho ngươi cũng được.
Ly Luân ghét bỏ,quát lớn :
" Hắn chết rồi thì làm sao cứu được !
Trác Dực Thần bị lời nói của hắn làm cho run sợ...không...y không tin...làm sao y có thể tin được chứ ? Ca ca của y chính là Trác Dực Hiên...một thiên tài kiếm pháp mà cả thiên hạ ngưỡng mộ cơ mà.
Ai cũng nói ca ca của y là nhân tài trời chọn,là đệ nhất có một không hai trong thiên hạ này...vậy thì làm sao ca ca lại có thể chết đi trong đau đớn tuyệt vọng như thế này được cơ chứ.
Rốt cuộc là vì đâu mà ra nông nỗi như vậy...?
Trác Dực Thần ngước nhìn Ly Luân,đôi mắt y dần hiện lên tơ máu,bởi vì y biết...đây chính là kẻ đã ép y và ca ca của mình vào đường cùng,cũng chính là kẻ này đã đẩy ca ca y vào chỗ chết.
" Ly Luân,tại sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy ?
" Ngươi nói gì ?
" Một tên mang họa sát thân như ngươi,ca ca muốn giết ngươi,thì có gì là sai ?
Ngươi cho rằng ngươi phẩm vị cao quý,thì liền có thể đem số mệnh của người khác ra chơi đùa như vậy sao ?
" Đủ rồi đó,ngươi im ngay cho ta.
Trác Dực Thần quát lên cắt ngang lời hắn :
" Ta không nói gì sai cả,ngươi chính là một tên cầm thú,ngươi đã hại chết ca ca của ta.
Vừa nói xong,chính y cũng không biết mình lấy sức lực từ đâu mà có thể đứng lên bắt lấy vạt áo Ly Luân,sau đó dùng hết sức liên tiếp đánh vào lòng ngực hắn,y giống như trở thành một kẻ điên loạn mất lý trí mà luôn miệng hét :
" Ngươi đã giết ca ca của ta...ngươi đi chết đi...ta hận ngươi...ta phải giết ngươi...!
Ly Luân bị hành động này của đối phương chọc cho tức giận,hắn nắm chặt hai cổ tay y,lạnh lùng nói :
" Đừng chọc giận ta,ta giết ngươi bây giờ.
Nhưng Trác Dực Thần không sợ hãi trước lời hâm dọa đó của hắn,hai mắt y đỏ ngầu,giọng khàn đặc la lên :
" Vậy ngươi giết ta đi ! Ta cũng không còn muốn sống nữa.
Ly Luân kéo người đang vùng vẫy kia lại gần sát cơ thể,để hai đôi mắt đối diện nhau,sau đó hung ác gầm lên :
" Ngươi nghe cho kỹ đây,Trác Dực Hiên chết là vì ngươi,hắn vì không muốn ngươi phải chịu nhục nhã nên mới làm như vậy,cho nên lỗi lầm này là thuộc về ngươi mới đúng.
Trác Dực Thần chết lặng nhìn hắn,sau đó run giọng nói :
" Không...là do ngươi...
Ly Luân lạnh lùng gằn từng chữ :
" Hắn vì muốn đổi mạng cho ngươi nên mới tự kết liễu mình trước,cho nên nếu ngươi không muốn hắn chết oan uổng,thì từ nay về sau phải cố gắng sống cho tốt vào,giữ cái mạng nhỏ bé này để không phụ lòng hắn,ngươi có hiểu chưa ?
Nhìn Trác Dực Thần đang thẫn thờ nhìn mình giống như một kẻ mất hồn,hắn lớn tiếng ra lệnh :
" Người đâu,đem cái xác thối tha này ra ngoài cho ta.
Lúc này Trác Dực Thần mới hoàn hồn trở lại,y muốn vùng vẫy ra khỏi người Ly Luân nhưng lại bị hắn giữ chặt,chỉ có thể liên tục nói tiếng ngăn cản,tuy nhiên bọn thuộc hạ vẫn nhanh chóng mang xác Trác Dực Hiên đi.
Khung cảnh này giống như một con dao nhọn đang moi tim móc ruột của Trác Dực Thần ra ngoài,y thống khổ hét lên :
" Đừng...các ngươi không được đưa huynh ấy đi đâu hết,trả huynh ấy lại cho ta...!
Bộ dạng như một kẻ điên này của Trác Dực Thần khiến Ly Luân thật sự chán ghét,hắn đẩy mạnh y xuống đất,lạnh giọng nói :
" Nếu ngươi ngoan ngoãn thì ta còn cho hắn an nghỉ nơi chín suối,còn nếu không...ta sẽ ném xác của hắn vào trong rừng cho lũ sói,lúc đó đừng trách sao ta nhẫn tâm.
Nói xong,hắn phất tay rời đi,Trác Dực Thần đau đớn khóc lớn,muốn cầu xin hắn nhưng một góc áo cũng không thể nắm được,chỉ có thể vô dụng nhìn xác của ca ca bị bọn chúng mang đi mất.
Cánh cửa đóng lại,bóng tối kéo đến,mùi máu tanh của Trác Dực Hiên như vẫn còn vương vấn xung quanh,Trác Dực Thần như rơi vào cơn ác mộng đầy kinh hãi,nước mắt y tuôn trào như suối,hai tay ôm đầu gục xuống mặt đất không ngừng nất lên từng tiếng khóc than.
Cuối cùng không nhịn được ngước mặt lên trời,hét lên một tiếng đầy bi thương thống khổ,giống như thay cho lời oán trách cho số phận tàn nhẫn này.
---
Trác Dực Thần mở mắt ra,y không nhớ mình đã ngất đi hay ngủ quên từ khi nào,càng không biết bây giờ là ngày hay đêm.
Bụng y dâng lên từng trận đau đớn vì dạ dày đã lâu không có thức ăn,cổ họng thì đã dần khô khốc vì không có nước uống,điều này khiến y nghĩ rằng mình có lẽ là sắp chết.
Bỗng dưng bàn tay Trác Dực Thần bắt được thứ gì đó kế bên,trong ánh nến mờ ảo,y có thể nhìn thấy đây là một chiếc mạt ngạch,tuy hiện tại nó rất dơ bẩn,nhưng y vẫn nhận ra đây là mạt ngạch của Trác Dực Hiên.
Y bật khóc như một đứa trẻ,ôm lấy chiếc mạt ngạch nhỏ bé vào lòng,tựa như ôm lấy ca ca vào những ngày xưa ấy,trái tim không ngừng dâng lên từng trận đau đớn xé lòng.
" Tại sao huynh lại rời xa đệ...cho dù có bao nhiêu nhục nhã,đệ vẫn có thể chịu được mà...nhưng ca ca à huynh yên tâm đi...đệ sẽ cố gắng vì huynh mà sống...
Hắn nói đúng,đệ sẽ không để huynh ra đi oan uổng.
*
Biên kịch Đại Mộng Quy Ly cũng không ác bằng kao 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip